6.3 HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, ta cảm thấy không đúng. Chiếc giường này, bức màn này, cả kiểu trang trí trong phòng, mọi thứ đều lạ hoắc. Vừa mở cửa ra thì.... Nghiệp chướng mà. Ta đã ở cùng Cơ Dã thượng thần trong ngày đầu tiên hắn trở về.

Chuyện này đã lan rộng, mấy tiểu tiên nga ở Dao Trì không biết phải làm gì với ta.  Ta lặng lẽ trở về cung, phía trước đã thấy Vệ Thần đứng ở bậc thềm.

Vẻ mặt hắn tiều tụy, lớn tiếng hỏi "Đêm qua muội đã đi đâu?"

Ta thậm chí còn chẳng để ý tới hắn, bước thẳng vào trong. Hắn bước tới, chặn trước cửa.

"Trong yến tiệc hôm qua, vết thương ở tim mà thượng thần nói là như nào?"

"Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tại sao ta không biết?"

"Tiệc kết thúc, ta đã ở đây đợi muội cả đêm, nhưng muội không ở đây cả đêm qua..."

Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh cười nhạo

"Dây tơ đã cắt, Vệ Thần tiên quân còn ở đây diễn kịch tình thâm làm gì vậy?"

Chính là nói, sự quỷ quái của Đại ma đầu nhiều năm như vậy vẫn không đổi.

Hắn tiến tới đưa tay ra, chiếc trâm cài tóc của ta ở trong tay hắn.

"Tối qua nàng đánh rơi ở chỗ ta, ta tới trả nó lại cho nàng."

Nói xong hắn còn khẽ vuốt phần tóc xõa xuống trước mặt ta. Vệ Thần đưa tay cướp lấy, vẻ mặt u ám.

"Khương Phù, vừa mới rời xa ta, muội đã gấp rút đi tìm người khác rồi?"

Chưa đợi ta hành động, Cơ Dã đã ra tay trước, trong nháy mắt Vệ Thần đã ngã xuống bậc.

"Tên húy của thần nữ, cũng đáng để một tiểu tiên trăm tuổi như ngươi gọi sao?"

"Về chuyện vết thương đó, hôm nay ta sẽ nhân từ nói với ngươi."

"Trăm năm trước vì bảo vệ ngươi phi thăng thành công, nàng ấy đã phải chịu nỗi đau từ vết thương đó. Ta là người tìm cách chữa trị nó."

"Chỉ là, muốn trị khỏi triệt để thì phải có một vị thuốc dẫn..."

Vệ Thần sắc mặt tái nhợt, hỏi "Là thứ gì? Dù lên trời xuống biển ta sẽ tìm."

Thượng thần chậm rãi nói "Vảy rồng."

"Không nhiều, chỉ cần là vảy hộ tâm."

Hắn ôm ta rời đi, chỉ buông ra một câu lạnh lùng "Chẳng phải bêm cạnh Vệ Thần tiên quân cũng có sao?"

Ta nghe mà chết lặng.

Vảy rồng Long tộc rất khó lấy được, nếu vảy ở các bộ phận khác nếu rút vảy, vẫn có thể mọc lại tùy vào khả năng hồi phục của người đó. Nhưng vảy hộ tâm, cả đời chỉ có một, khi rút ra thật sự rất đau đớn. Không hổ là thượng thần, đến cả Ma tộc nghe danh cũng sợ mất mật, mở miệng thôi cũng tàn nhẫn.

Ta kéo ống tay áo hắn "Có cần như vậy không?"

"Trên Tru Tiên đài cô ta muốn nàng chết, bây giờ muốn một mảnh vảy hộ tâm đã là hời cho cô ta lắm rồi."

"Sao ngươi biết?"

Hắn gõ mạnh vào đầu ta, giận dữ nói

"Ta bế quan tu luyện chứ đâu có chết."

"Chuyện của nàng ồn ào như vậy, cả tam giới đều biết, sao có thể không tới tai ta."

Ta lúng túng, chỉ có thể thầm mắng mấy tiên nga kia trong lòng, nhất định phải tìm tính sổ.

Không ngờ bọn họ lại bàn tán về chuyện giữa ta và thượng thần. Ta bày bộ dạng hung ác nhìn chằm chằm. Nếu hé một lời nào, ta sẽ gói hết bọn họ lại rồi ném xuống trần gian, làm một đám hoa sen ở vũng bùn dưới đó.

Bọn họ nghe xong thì sợ hãi, vội đảm bảo sẽ không nói gì thêm.

12. Quay đi ngoảnh lại đã nghe thấy tin đồn thần nữ Khương Phù và Cơ Dã thượng thần ở cùng nhau suốt đêm.

Ta không thể cãi, liền chạy tới cung thượng thần tìm hắn. Hắn nằm trên võng, miệng ăn nho, vẫn không có chút động tĩnh gì.

"Làm sao? Đối tượng là ta? Rất mất mặt sao?"

Ta vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Chúng tiên bàn tán thì thôi, ngay cả Kim mẫu Dao Trì cũng coi nó là thật. Người vừa nắm tay ta vừa thở dài "Còn nghĩ rằng con và Vệ Thần chia tay sẽ đau lòng..."

"Không nghĩ rằng con và Cơ Dã thượng thần... cũng tốt, cũng tốt. Phong thái, khí phách, thần trí của thượng thần cả tiên giới không ai có thể so được."

"Đợi tới ngày đại hôn của con, ta sẽ đem rượu Ngọc Lộ quý giá ra đem chiêu đãi khách."

Ta đang định giải thích thì Cơ Dã đã bước nhanh tới "Vậy Cơ mỗ xin đa tạ trước."

Tiếng đồn ngày một lan xa, hắn không kiêng kỵ gì, ngày nào cũng tới tìm ta.

Ban ngày đi dạo khắp nơi, mọi nơi trên Thiên giới đều nắm rõ. Đến tối thì đem tới những món ngon từ nhân gian tới, cùng nhau uống rượu tới khuya. Hắn cho rằng phong cảnh trước phòng của ta rất nhàm chán, liền phẩy tay một cái đem cả bốn mùa của nhân gian tới.

Trong chốc lát có hoa đào nở, tuyết rơi, cả hương quế của mùa thu. Ta chỉ có thể nhìn vào gương đầy phiền não, hỏi mấy tiên thị bên cạnh "Ngươi mau nhìn đi, có phải dạo gần đây ta béo lên rồi không?"

Tiên thị chỉ che miệng cười khúc khích "Dù béo hay gầy, thần nữ tỷ tỷ vẫn rất đẹp. Nếu không làm sao thượng thần có thể ngày ngày dính lấy tỷ."

Ta cười đánh nàng ấy, náo loạn một phen. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng mắng chửi. Long nữ lao vào phòng ta, ngay cả một đám tiên thị cũng không cản được. Nàng ta chỉ vào mặt ta mà chửi rủa

"Khương Phù, có phải ngươi đã bảo Vệ Thần ca ca tới để lấy vảy hộ tâm của ta?"

"Còn giả bệnh giả ốm."

"So với nữ nhân độc ác dưới nhân gian còn hơn trăm lần."

Ta giơ tay tát nàng ta, dùng mười phần lực. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô ta, ta chậm rãi nói

"Long nữ nói đùa rồi, dù ta có tàn nhẫn tới đâu, cũng đâu bằng việc ngươi đẩy ta xuống Tru Tiên đài."

"Ngươi muốn cướp người, ta đã thành toàn cho hai người. Bây giờ Vệ Thần tiên quân muốn làm gì, đều không liên quan tới ta."

Các tiên thị đẩy nàng ta ra khỏi cửa, nàng ta vẫn hét lên "Ngươi đợi đấy."

Sau đó không còn tiếng động gì nữa. Ta còn cho rằng nàng ta chỉ nói miệng.

13. Thiên đế có lẽ do chán nản, nên đã bắt chước theo nhân gian, tổ chức một cuộc săn bắn. Ngựa ở Thiên giới, cả những thú cưỡi của các vị tiên gia khác cũng được phái đi, tất cả đều đứng ở Nam Thiên môn.

Ta không nhịn được mà vỗ nhẹ đầu của thần thú, vuốt ve đuôi của nó. Cơ Dã thấy vậy thì cười ta

"Nàng vẫn không thay đổi, thấy thần thú nào là lại muốn giật lông đuôi của nó."

Ta đỏ mặt đáp lại "Không phải, thế có khác nào bảo ta biến thái..."

"Vậy năm đó là ai đã rút lông đuôi phượng hoàng ta nuôi."

"Còn không phải do ngươi phạt ta, mới..."

Mắt thấy Thái thượng lão quân đang đi về hướng này. Lão già keo kiệt này, bình thường muốn xin lão một viên thuốc dưỡng dung nhan mà lão cũng không cho. Nếu mà bị bắt gặp ta đang lén lút cưỡi thần thú của lão, chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Ta vội vàng quay đầu ngựa đi chỗ khác. Cơ Dã lại bị vướng chân, không thể không cùng lão nói chuyện.

Trong đó có một con ngựa lông xanh rất bắt mắt, long nữ đã cưỡi nó, muốn cùng chúng tiên đua ngựa. Ta đặt cược với chúng tiên, cũng chen lên trên xem náo nhiệt.

Đến góc tường, con ngựa xanh bất ngờ mất kiểm soát, lao về phía đám đông.

Ta không thể trốn thoát, chỉ có thể nhìn con ngựa lao tới, dẫm thẳng lên ngực mình. Trên lưng là nụ cười nham hiểm của Long nữ.

Giây tiếp theo nàng ta và con ngựa đều ngã về hướng ngược lại, bay xa mấy mét. Ta ngã xuống không khỏi sợ hãi. Long nữ ở phía xa ngã xuống kêu đầy đau đớn, Vệ Thần đi tới trước mặt ta

"Phù... thần nữ không sao chứ."

Cơ Dã đẩy đám đông sang một bên, ôm lấy ta, liếc nhìn hắn

"Cút!!!"

Ánh mắt của chúng tiên đều dồn lại. Ta ôm lấy cổ Cơ Dã "Sư phụ, đưa ta đi."

14. Sau khi trở về, Cơ Dã thấy ta thất thần, nhẹ hỏi "Bị dọa sợ rồi?"

Ta lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy Thiên giới này thật vô vị.

"Sư phụ, đưa ta về núi Đại Hoang đi."

Hắn nhìn ta rồi trả lời "Được."

Cơ Dã đi trước, nói sẽ trở về sửa sang lại rồi quay lại đón ta.

Trước khi đi hắn còn hỏi ta về mọi thứ của Long nữ. Trong lòng ta hoài nghi, cũng không hỏi nhiều. Sau khi hắn đi, ta không muốn ra khỏi cửa. Chỉ còn một mình, trong lòng trống rỗng. Ta ngồi dưới gốc cây ngô đồng trong viện đếm từng chiếc lá rơi xuống. Đợi rồi đợi, đợi đến khi hắn tới đón ta.

Không ngờ tin tức về hôn lễ của Vệ Thần lại truyền tới. Hắn cầm thư mời tới gặp ta, sắc mặt không tốt lắm. Không giống dáng vẻ của một tân lang. Ta thờ ơ nhận lời, chỉ nói chúc mừng.

"Muội... thật sự chúc phúc cho ta và Long Ưu."

"Đương nhiên, ta chúc hai người trăm năm hòa hợp. Dù cho sau này Long nữ có cùng cảnh ngộ với ta, có mới nới cũ, thì ta cũng không muốn biết."

Vệ Thần đột nhiên giận, chặn ta lại.

"Không phải, không phải,... ta đồng ý kết hôn với Long Ưu đều là vì muội."

"Long Ưu nói, chỉ cần ta và muội ấy kết hôn, trở thành tiên lữ thì muội ấy sẽ thoát khỏi sự khống chế của Đông hải, sẽ được ở trên Thiên giới."

"Đến lúc đó muội ấy sẽ rút vảy hộ tâm làm thuốc dẫn cho muội."

Ta hất mạnh hắn ra, thật sự không thể chịu được diễn xuất của hắn.

Chẳng qua chỉ là muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi mởi bảo là vì ta. Ta tức giận, đáp lại

"Nếu ta nói thuốc dẫn chỉ là bịa đặt, vết thương ở tim ta không thể chữa khỏi được thì sao?"

"Chẳng lẽ Vệ Thần tiên quân sẽ từ hôn sao?"

Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt không rõ thế nào, chỉ im lặng.

Diễn kịch tình thâm bây giờ cũng chỉ có thế. Ta quay người rời đi, không muốn nói gì với hắn hết.

Cách một cánh cửa hắn vẫn nói vọng tới "Ta sẽ lấy vảy rồng cho muội."

15. Đêm trước ngày cưới, chúng tiên đều tới góp vui, xung quanh đều dán chữ "Hỉ"

Không biết ai đã dán một tấm lên cửa cung của ta. Khi Cơ Dã quay lại đã nhìn thấy, thuận tay xé xuống, chốc lát tờ giấy đã hóa thành tro bụi.

Ta không chờ được, trong đêm liền rời đi. Hắn cầm tấm thiệp rồi cười

"Không vội, ngày mai chúng ta cùng nhau đi uống rượu mừng, ta sẽ cho nàng xem một vở kịch hay."

Ngày lễ cưới diễn ra, ta đem theo viên minh châu của Vệ Thần tới làm quà cưới.

Thấy ta xuất hiện, yến tiệc bỗng yên lặng, mọi người đều kinh ngạc. Long nữ có vẻ không vui nhưng vẫn bước tới mỉm cười chào hỏi.

Ta trực tiếp mở hộp và chúc mừng.

"Đây là dạ minh châu của Đông hải, là thứ mà Vệ Thần và ngươi đã cùng nhau tìm kiếm. Hôm nay nên trả về chủ cũ rồi."

Luận về làm người ác, ta không muốn nhượng bộ. Long nữ vẻ mặt không cảm xúc, vén ống tay áo lên, nhận nó với dáng vẻ đầy thắm thiết.

"Tỷ tỷ có lòng rồi, sau khi kết thúc hôn lễ ta sẽ cùng phu quân tới thăm tỷ, sẽ tới dâng trà cho tỷ."

Cơ Dã liền đứng trước mặt ta "Vậy thì không cần, uống rượu mừng xong, thần nữ sẽ cùng ta trở về núi Đại Hoang."

Vệ Thần hoảng loạn, bước lên một bước "Muội muốn đi?"

Long nữ ôm lấy hắn, giữ khoảng cách giữa chúng ta.

Ta nhìn cảnh trước mắt không khỏi buồn cười, chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng với Cơ Dã ngồi sang một bên.

Hôn lễ làm được một nửa, mắt thấy sắp bái thiên đế, ta chọc chọc Cơ Dã.

"Kịch hay người nói đâu?"

"Không vội, còn không phải tới rồi sao?"

Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, Diêm vương dưới Địa phủ ôm một chồng sách dày chạy tới. Ngài ấy chạy tới rồi vội nói "Chờ đã!"

"Đông hải Long nữ Long Ưu nghịch nước bên bờ biển làm chìm cả một thôn trang, kết quả hàng trăm bách tín chết trước tuổi thọ, hôm nay ở Địa phủ sắp xếp, lại không biết sắp xếp như thế nào."

Tiên thị đi tới cầm cuốn sổ từ chỗ Diêm vương đem tới cho Thiên đế, Thiên đế nhìn xong thì hỏi

"Tại sao bây giờ mới báo?"

Diêm vương cũng tức giận "Long vương gây áp lực cho Địa phủ, nói sẽ giải quyết ổn thỏa."

"Nói sẽ đem Long Ưu về Đông hải trừng trị nghiêm khắc, sẽ cho linh hồn của bách tính vô tội thôn đấy một lời giải thích."

"Nhưng lại nghe nói Long nữ không bị bắt mà còn muốn kết hôn với tiên quân, nên ta mới phải vội vàng lên đây."

Ánh mắt của chúng tiên dồn hết về phía Long nữ. Nàng ta ôm chặt lấy tay Vệ Thần, giọng như sắp khóc

"Vệ Thần ca ca, huynh nói sẽ bảo vệ ta, lần này người của Đông hải tới, huynh phải bảo vệ ta..."

Hắn từ từ rút tay ra "Muội nói muội chỉ phạm một lỗi nhỏ, chứ không nói là muội hại chết hàng trăm bách tính."

Long nữ bị cô lập, lúc này Đông hải Long vương và công chúa Long Cát đã tới.

Thấy tình hình như vậy, Long vương vội quỳ xuống.

"Tiểu nữ tính tình nghịch ngợm, phạm phải tội lớn. Mong Thiên đế khai ân. Lần này đem về Đông hải sẽ rút gân rồng, nhốt vào vực sâu tự mình suy ngẫm, sẽ không còn ra ngoài làm hại người nữa."

Thiên đế năm đó thu phục tứ hải bát hoang, Long vương chống cự tới cùng cũng phải đầu hàng nhưng chưa bao giờ quỳ gối. Hôm nay vì cứu Long nữ mà phải quỳ gối.

Nàng ta đột nhiên phát điên, ngẩng mặt lên cười lớn, rồi nói một cách hung dữ

"Không phải chỉ là một ngôi làng nhỏ sao? Người cũng chết rồi, còn quan trọng sao?"

"Ta rốt cuộc phạm phải tội lớn gì mà muốn rút gân rồng của ta, bắt ta trở về Đông hải?"

"Chỉ vì thân phận nửa người nửa rồng này, các người mới xem thường ta, muốn rút gân rồng của ta, đưa ra hình phạt nặng như vậy."

Công chúa Long Cát thấy muội muội của mình thật ngu xuẩn, đã ép nàng ta nhận sai

Long nữ vẫn còn hét lên "Không! Không, ta không nhận. Ta sẽ không về Đông hải với các người."

Không ngờ nàng ta vẫn ngu ngốc tới vậy.

Lời bao biên của Long vương chỉ lọt tai Diêm vương và Thiên đế. Đến lúc đưa nàng ta trở về, chuyện nhà họ ai dám can thiệp. Tới lúc đó còn không biết có rút gân róc xương thật không nữa.

Đáng tiếc Long nữ chỉ vì ác cảm với thân phận của mình nên mới coi đó là thật. Ngược lại coi Vệ Thần là cọng rơm cứu mạng, muốn ở trên Thiên giới mãi. Hôm nay gây náo loạn trước mặt Thiên đế, đến chết cũng không ăn năn...

Chỉ sợ việc Long vương quỳ xuống cũng không thể cứu nàng ta. Đại hôn hoành tráng cuối cùng lại trở thành nơi xét xử tội.

Long nữ dù không bị rút gân nhưng bị phạt vĩnh viễn trở thành một con trai. Dùng máu thịt của mình để tạo thành chân châu cung cấp cho đời sau của thôn trang bị ngập đó.

Vệ Thần vì tội bao che, bị ném vào ba đạo luân hồi, mãi mãi không thể phi thăng thành tiên.

Diêm vương thấy được kết quả vô cùng vừa ý, trước khi đi còn qua chỗ Cơ Dã nói lời cảm ơn. Ta ở phía sau mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi "Là người can thiệp vào à?"

Hắn nhấp một ngụm rượu "Làm điều ác thì không thể đổ lỗi cho người khác."

"Kịch xem xong rồi, nên trở về núi Đại Hoang thôi."

Ta lắc đầu, vẫn còn một chuyện nhỏ phải làm.

Vào ngày nhập đạo luân hồi, ta đã đi tìm gặp Vệ Thần lần cuối. Trả lại chiếc áo choàng lông cáo cho hắn.

Đem đồ trả lại, mới không còn chút để tâm nào nữa.

Hắn im lặng nhận lấy, quay người lại đã bị đẩy xuống địa ngục. Ta cúi đầu, trong tay có thứ gì đó cứng cứng. Là vảy hộ tâm của Long nữ, trên đó vẫn có dính chút máu khô.

Cơ Dã nhìn ta, có chút ghen tị "Sao? Không nỡ à?"

Ta đưa vảy hộ tâm ra trước mặt hắn

"Cái này thật sự có thể làm thuốc dẫn sao?"

"Không cần thứ này." Hắn gạt vảy rồng sang một bên "Còn có một cách nhanh hơn..."

"Là cách gì,"

"Song tu."

-----

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro