7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đêm giao thừa, buổi sáng cúng tổ tiên, buổi chiều tổng vệ sinh nhà cửa, sau đó làm hoành thánh. Tôi giúp mẹ làm mâm cơm đoàn viên.

Đến tối, đón tiếp ông bà nội và ông bà ngoại cùng với mấy người họ hàng thân thích qua nhà. Và chắc chắn, bố mẹ tôi sẽ không thể không nhắc tới chuyện chung thân đại sự của tôi.

Dì lớn lấy điện thoại ra, cho tôi xem một list những đối tượng xem mắt. Còn bảo rằng nhân lúc nghỉ Tết thì đi xem một thể.

Mẹ tôi gật đầu như gà mổ thóc. Một bên, bà ngoại sợ thế giới ngoài kia nguy hiểm, liền bảo rằng cháu trai của em rể đằng ngoại nhà ông Vương mà bà quen khi khiêu vũ ở quảng trường rất đẹp trai lại hiền lành, nhân dịp Tết đi xem mắt luôn.

Bà nội còn thêm lời rằng bà đã chấm được 7 chàng trai khác nữa...

Một bữa cơm đoàn viên mà dọa cho tôi suýt nữa bỏ chạy.

Chính lúc này, điện thoại trong tay tôi truyền đến một tiếng "ting"

Đây là âm thanh có người chuyển khoản tới.

Tôi nghĩ, rốt cuộc là vị trưởng bối nào cho tôi lì xì vậy? Tôi liền mở điện thoại ra xem. Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng.

Cô chú ơi, ông bà nội, ông bà ngoại ơi. Ai trong mọi người trúng xổ số vậy, sao có thể hào phóng như thế? Tiền mừng tuổi tận 200 vạn??!!!

Tôi đếm đi đếm lại, xác nhận nó là 200 vạn chứ không phải 2 vạn. Nhưng mà... nhìn vào tên của người gửi --- Uyển Nhược Thần Phong...

Người này không phải họ hàng của tôi, cũng chẳng phải người tôi quen biết. Còn nữa, người này có trong danh sách bạn bè của tôi từ khi nào vậy? Sao tôi không nhớ?

Xem qua xem lại, không có  nhật ký trò chuyện nào hết. Thậm chí còn không có tương tác qua lại.

Năm mới đến rồi mà còn có người hồ đồ chuyển nhầm tiền sao? Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, do dự không biết nên hỏi bên đó không.

Chính lúc này thì đằng kia gửi tới một tin nhắn

"Tiểu tổ tông, không có thời gian mua quà cho em, cầm lì xì trước đi. Túi xách và trang sức ngày mai sẽ tới."

"Đợi anh nhé, bảo bối, moah."

Vãi!

Một người độc thân như tôi, bị người lớn ép kết hôn, ép xem mắt thì thôi đi, bây giờ còn bị người lạ cho ăn cơm chó. Thậm chí tôi còn chẳng thể nôn ra.

Người này chẳng lẽ mất trí nên mới chuyển nhầm tiền?

Số tiền này tôi không thể giữ được. Mấy tài khoản này hầu như đều đăng ký bằng tên thật. Nếu đối phương biết chuyển nhầm tiền, sẽ báo cảnh sát và nhanh chóng tìm ra tôi.

Cho nên, tôi trực tiếp nhắn lại "Cậu bị ngốc à? Tiểu tổ tông nhà mình còn nhận nhầm à?"

Tôi chuẩn bị chờ anh ta xin lỗi rồi sẽ chuyển tiền lại.

"Bảo bối, em chính là tiểu tổ tông của anh." Bên kia lại gửi tin nhắn.

"Bảo bối, đừng náo loạn. Anh biết anh không tốt, bận quá. Nhưng em yên tâm, túi xách, trang sức ngọc ngà anh đều mua cả rồi."

"Bảo bối, đừng giận nữa."

"Cậu là ai vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi đối phương.

Hồi học đại học tôi đã trải qua hai mối tình, tôi không nghĩ bạn trai cũ sẽ cho mình 200 vạn.

"Tiểu tổ tông, anh là Mộc Thần Phong đây." Bên kia nhanh chóng đáp lại.

Mộc Thần Phong?

Tôi lục lại ký ức, cũng không nhớ được là mình có quen người này sao?

"Tiểu tổ tông, anh lên máy bay rồi, moah. Ngủ ngon."

Hỏng rồi, chắc chắn là một tên ngốc.

Tôi lắc đầu. Chỉ cần ngày mai anh ta phát hiện chuyển nhầm tiền thì tôi sẽ chuyển lại ngay cho anh ta.

200 vạn, một số tiền khổng lồ... Trước tiên để ta sưởi ấm mi đã. Cứ coi như một đêm giao thừa đi.

2. Đêm giao thừa, cả nhà cùng nhau xem chương trình Xuân vãn, còn tôi thì cùng với mấy đứa bạn chơi game, đi ngủ cũng muộn hơn chút.

Đến sáng hôm sau, tôi còn chưa thức dậy thì đã nghe thấy tiếng mẹ tôi chào ai đó. Sau đó, bên ngoài cũng truyền đến một đống âm thanh hỗn loạn.

Tôi nghĩ, chắc là mấy người hàng xóm qua chúc Tết chăng?

Tôi mở mắt nhìn đồng hồi. Mới có 6 giờ, cũng sớm quá rồi đấy.

Tôi vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng mẹ tôi lại trực tiếp xông vào phòng, lật chăn của tôi lên, thét "A Như, đã là giờ nào rồi mà con còn ngủ sao?"

"Nhanh!" Giọng mẹ tôi có phần kích động không thể che giấu niềm vui.

"Mẹ, mới sáng sớm, có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Tôi có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng mẹ tôi lại ghé vào tai tôi thì thầm

"Nha đầu thối này, con yêu đương hẹn hò cũng không thèm báo cho chúng ta một tiếng. Bạn trai con đến nhà rồi kìa. Còn nằm đây ngủ nữa."

Tôi giật mình, cái gì vậy? Bạn trai?

Tôi độc thân nhiều năm như vậy, lấy đâu ra bạn trai?

Trong lúc tôi còn đang mơ hồ, mẹ tôi lấy quần áo mặc cho tôi.

Tôi chợt nghĩ tới, chẳng lẽ là cái người gửi nhầm tiền hôm qua? Tên là gì ấy nhỉ? Mộc Thần Phong?

Dù sao đi nữa, người cũng tới rồi, tôi phải nói rõ với anh ta rồi trả lại số tiền kia.

Nghĩ rồi tôi vội đứng dậy, chạy vào phòng tắm thay đồ. Mẹ tôi thấy vậy thì liền ra ngoai tiếp khách.

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, thấy một chàng trai rất đẹp ở ngoài phòng khách. Vào khoảnh khắc anh ta quay người lại, tôi có một cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp đâu đó.

Nhưng mà người đàn ông này quá đẹp trai, dáng người cao ráo, dung nhan như ngọc. Nếu mà debut thì không cần đến nửa năm để nổi tiếng.

"A Như." Anh ấy gọi tên tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, nuốt nước miếng. Một mỹ nam đẹp như hoa, đáng tiếc ----- không phải của tôi.

Tôi không hề tò mò vì sao anh ta biết tên tôi, trên app tôi không giấu tên thật. Quên đi, lúc này chỉ sợ mẹ tôi đem chuyện tôi mặc quần rách đũng kể hết ra rồi.

"A Như, cái này tặng em." Mộc Thần Phong nhìn tôi, lấy bên cạnh ra bảy, tám chiếc túi xách đưa cho tôi.

Một số logo nhãn hiệu đắt tiền lọt vào mắt tôi. Đó chưa phải tất cả, Mộc Thần Phong còn lấy ra một hộp nữ trang, lúc mở ra, tôi nhìn đến ngơ ngác. Anh ta nắm lấy tay tôi đeo lên chiếc nhẫn hồng ngọc kim cương 5 cara, cười nói "Năm nay có hai tiết lập xuân, màu hồng đang rất thịnh hành. Bảo bối, chúc mừng năm mới."

Viên kim cương to như vậy, bình thường chỉ dành cho đám cưới của những người nổi tiếng. Gia cảnh của tôi rất bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một viên kim cương to trên  tay.

Còn nữa, hai tiết lập xuân thì liên quan gì tới màu hồng? Vấn đề quan trọng nhất là, tôi thật sự không biết người này.

Chuyển nhầm tiền còn xảy ra rất nhiều, kẻ ngốc trên đời cũng không ít.

Nhưng mà tôi thật sự thấy kẻ ngốc rồi, sao tới hiện tại anh ta vẫn hồ đồ vậy?

"Mộc tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút." Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn mẹ đang làm trứng trà trong bếp khẽ thì thầm.

Tôi đưa anh ta vào phòng rồi đóng cửa lại, tôi thấp giọng "Quen biết tôi sao?"

"Quen chứ, tiểu tổ tông của tôi ơi." Mộc Thần Phong mỉm cười.

"Có chắc không vậy?" Tôi hỏi lại.

Anh ta mỉm cười gật đầu. Sau đó không do dự mà thu dọn căn phòng bừa bộn của tôi.

"Nhưng mà tôi không quen anh, Mộc tiên sinh." Tôi nói.

Mộc Thần Phong quay lại nhìn tôi, trong mắt anh ta có chút buồn. Lúc lâu anh ta mới lại đáp "Không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại."

"A Như, xin giới thiệu với em, anh là Mộc Thần Phong."

"Dì có nói rằng em chưa có bạn trai. Lần này, anh không đến muộn."

Chẳng hiểu kiểu gì, tôi có cảm giác như bên trong anh ta có một vết thương lòng nào đó.

Giọng cũng khàn lại

"A Như, đừng từ chối anh."

Anh ta ôm lấy tôi, có mùi hương nhẹ nhàng lại ấm áp, rất dễ chịu.

"Chúng ta có thể thử hẹn hò." Anh ta thì thầm.

3. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, người đàn ông này không chỉ giàu có, lại có một khuôn mặt rất hợp thẩm mỹ của tôi. Có cảm giác rất hiền lành dễ gần.

Người cũng đến tận cửa rồi, tại sao không thử?

Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu.

Anh ấy có vẻ rất vui, liền mỉm cười.

Tôi phát hiện, lúc anh ấy cười lên, cả căn phòng như sáng lên vậy. Anh ấy khoác lên người tôi một chiếc áo khoác, hỏi tôi có muốn mặc nó không. Màu đỏ, năm mới may mắn.

Tôi nhìn logo ở bên ngoài, nhãn hiệu quần áo quốc tế. Đắt tới mức cười ra nước mắt.

Tôi do dự, có chút không nỡ.

"Sao vậy? Không thích?" Anh ấy một bên nói, một bên lấy ra bộ khác.

Tôi cười mà lắc đầu, nói rằng nó quá đắt, tôi không nỡ.

Mẹ tôi mời Mộc Thần Phong ra ăn trứng trà. Đây là phong tục ở chỗ chúng tôi.

Đến trưa, mẹ tôi bận trong bận ngoài, nấu một bàn lớn thức ăn đãi khách. Đến chiều thì bảo tôi đưa anh ấy đi xem phim, hẹn hò.

Nói thật thì buổi chiều tôi chơi rất vui. Mộc Thần Phong rất quan tâm tôi, luôn gọi tôi là "Tiểu tổ tông", "Bảo bối",... Xem phim, trà sữa, bỏng ngô,,, còn có tiền. Hình như đây là một buổi hẹn hò lý tưởng thì phải.

Ngoài ra còn phát sinh ra một sự việc, Mộc Thần Phong đẹp như vậy, thật khó để không bị người khác chú ý.

Một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, cầm gậy selfie chạy tới xin chụp ảnh, còn muốn xin wechat của anh ấy.

Mộc Thần Phong đối với tôi rất dịu dàng, mọi thứ đều khiến tôi vui vẻ. Nhưng khi anh ấy đối với người nổi tiếng kia lại rất lạnh lùng mà từ chối. Người nổi tiếng kia bí mật chụp ảnh anh ấy. Anh ấy đã yêu cầu cô ta xóa, nếu không sẽ kiện đếm cùng.

Sau đó, anh ấy khiến cô gái kia khóc rồi.

Lúc đầu chúng tôi định đi ăn, nhưng mẹ tôi lại gọi về bảo, ông ngoại về rồi, bảo chúng tôi về nhà ăn cơm.

Nghe tin ông ngoại trở về, tôi bật cười. Vì tính chất công việc của ông, nên tôi đã không gặp ông lâu lắm rồi.

Cho nên, tôi liền kéo Mộc Thần Phong trở về, nói với anh ấy rằng, ông ngoại tôi là một nhà khảo cổ học, học vấn uyên bác, lại rất dí dỏm.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy trên mặt Mộc Thần Phong có chút tức giận.

"Sao vậy?" Tôi hỏi lại.

Cả ngày hôm nay anh ấy đều vui vẻ, sao tự nhiên nhắc tới ông ngoại thì anh ấy tức giận.

"Không có gì." Mộc Thần Phong lắc đầu.

Anh ấy một bên nói chuyện, một bên mở cửa chiếc Porsche cho tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói

"Mộc tiên sinh, dù tôi không biết là mình đã nói sai cái gì, nhưng mà, tôi thật sự không quen biết anh."

"Ừm." Anh ấy cũng ngồi vào ghế lái, kéo dây an toàn, không có gì là vội vàng cả.

"Tiền tôi có thể chuyển lại cho anh." Tôi chỉ vào chiếc nhẫn trên tay "Những thứ khác đương nhiên tôi cũng sẽ trả lại."

Ngày hôm nay, tôi rất vui, mẹ tôi cũng rất vui.

Nhưng tôi biết, người đàn ông này, không phải của tôi.

Tôi không biết vì sao anh ấy tìm tới tôi, cũng không biết mục đích anh ấy là gì. Dù có thế nào, tôi cũng phải nói rõ ràng.

Hiện tại tôi rất sợ, sợ rằng mình sẽ rơi xuống. Nhưng lại phát hiện, tất cả chỉ là giả.

Tơ tình càng đậm, càng dễ tổn thương. 

Mộc Thần Phong dựa vào ghế, suy nghĩ chuyện này, như muốn giải thích rõ với tôi.

Một lúc lâu sau, anh ấy chậm rãi nói "A Như, nếu như anh có một cơ hội, chúng ta vô tình gặp nhau, rồi lại gặp lại, sau đó anh theo đuổi em, em thấy có lý không?"

Tôi im lặng.

4. Đúng, sự xuất hiện của anh ấy rất kỳ lạ.

Hôm nay tôi đã hỏi, anh ấy nói rằng anh ấy làm nghề kinh doanh đá quý. Có một mỏ ngọc ở Mianma, có một mỏ kim cương ở Nam Phi. Anh ấy có vô số tài sản trên thế giới, có rất nhiều giao dịch có lời.

Số tiền 200 vạn kia chỉ là con số bị giới hạn chuyển khoản của app.

Một người như vậy, đẹp trai như vậy, dựa vào cái gì mà yêu đứa như tôi?

"Hôn nhân quan trọng là môn đăng hộ đối." Tôi suy nghĩ lời nói của mình, nói tiếp "Anh quá ưu tú, tôi sợ không xứng."

"Chúng ta hoàn toàn môn đăng hộ đối!" Anh ấy đột nhiên gầm lên.

Tôi bịt tai lại, co rúm vào một góc nhìn anh ấy.

"Xin lỗi, xin lỗi." Mộc Thần Phong ôm lấy tôi, miệng liên tục xin lỗi.

"A Như, xin lỗi. Anh chỉ là quá quan tâm em, anh sợ."

"Vậy thì anh nói cho tôi biết đi, vì sao vậy?" Tôi bịt tai, rụt rè hỏi.

Mộc Thần Phong ôm lấy tôi, hôn lên mặt tôi rồi nói "Bảo bối, em sẽ biết thôi."

Nói rồi khởi động xe "Không thể để ông ngoại và bố mẹ em chờ được."

Tôi nhìn anh ấy lái xe vào tiểu khu của chúng tôi một cách quen thuộc. Đỗ xe xong, chúng tôi mang một đống đồ mua ở trung tâm hôm nay về nhà.

Khi tôi mở cửa, mẹ tôi đi tới cầm lấy mấy túi đồ trên tay tôi rồi mời Mộc Thần Phong vào trong nhà.

Trong nhà, ông ngoại và bố tôi đang xem tivi.  Tôi chạy về phía ông

"Ông ngoại, ông ngoại. Tiền lì xì!!"

"Có." Ông ôm lấy tôi rồi cười "A Như nhà ta càng lớn càng xinh đẹp rồi." Nói rồi ông lấy ra một bao lì xì đỏ

"Không biết cháu có bạn trai, nên ông chưa chuẩn bị tiền lì xì cho bạn trai cháu rồi."

"Giáo sư Lý, ông vẫn khỏe chứ?" Mộc Thần Phong chủ động chào ông ngoại.

Ông ngoại hướng mắt nhìn về phía Mộc Thần Phong, trong nháy mắt sắc mặt đã biến đổi.

Tôi có thể nhìn ra ông ngoại rất tức giận, thậm chí tức tới mức người run run. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, ngạc nhiên lại có phần không tin.

"Ông ngoại, có chuyện gì vậy?" Tôi khẽ hỏi.

Ông ngoại hất tay tôi sang một bên, mất lúc lâu ông mới khàn giọng hỏi lại "A Như, cậu ta hiện tại tên là gì? Mộc Thần Phong?"

Tôi gật đầu.

Bên kia Mộc Thần Phong lại cười, bên trái khuôn mặt lộ ra núm má đồng tiền.

"Giáo sư Lý, cốc Nhược Mộc, tôi tỉnh lại trong gió sớm mai (晨风), vì vậy tên của tôi là Mộc Thần Phong."

Ông ngoại đẩy tôi sang một bên, đi về phía Mộc Thần Phong. Nhìn anh ấy từ trên xuống dưới.

"Mang hình dạng con người, không có nghĩa sẽ trở thành con người." Ông nói với giọng lạnh lùng "Lục... Mộc Thần Phong, bây giờ, cậu cút ngay cho tôi."

Mộc Thần Phong vẫn cười, anh ấy thuận tay kéo tôi qua, anh ấy nói có thể cút nhưng muốn đem theo tôi đi.

Ông ngoại rất tức giận, đập bàn mắng "Cậu dám?"

Mộc Thần Phong cười, lấy điện thoại ra và mở lên. Đưa cho tôi xem một bức ảnh.

Đây là một chiếc quan tài bằng băng, bên trong là một cô gái trẻ với trang phục lộng lẫy.

Ông ngoại vội lao tới giật lấy chiếc điện thoại rồi đập mạnh xuống đất.

Bố mẹ tôi kinh hãi, muốn khuyên ông nhưng hiện tại ông ngoại giống như một con mèo đang nổi điên.

Tôi ngây như gà tây, cô gái trong quan tài đó với tôi, thặt sự rất giống nhau.

"A Như, em có ký ức gì về năm mười tám tuổi không?" Giọng nói của Mộc Thần Phong vang bên tai tôi.

"Ký ức năm mười tám tuổi?" Tôi chợt giật mình, đúng, tôi không có chút ký ức gì cả, tất cả đều không có.

5. Tôi nhìn Mộc Thần Phong nhặt chiếc điện thoại vỡ nát từ dưới đất lên. Anh ấy nhìn bố mẹ tôi và bảo rằng cố gắng khuyên ông ngoại, đừng để ông quá cực đoan. Cũng đừng vì nghiên cứu học thuật của ông mà hủy đi hạnh phúc của tôi.

"Giáo sư Lý, A Như không phải vật tế, xin đừng đem cô ấy tới tế đàn ở Đại Thời Tây thành." Nói xong anh ấy đưa tôi đi.

Mẹ tôi không yên tâm liền đuổi theo. Mộc Thần Phong nói, anh ấy có một căn nhà gần đây, có thể để tôi chuyển tới đó sống mấy hôm, sau đó bảo tôi tự gửi định vị cho mẹ.

"Dì à, dì yên tâm đi. Đợi A Như gửi video cho dì sẽ gửi định vị luôn." Mộc Thần Phong nói xong thì kéo tôi đi.

Tôi nghĩ, anh ấy là người giàu có, chắc đã mua một căn biệt thự gần đây. Đây là vốn hiểu biết tạm thời của tôi về những người có tiền.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, ở ngay Thượng Hải, nơi có giá nhà đất cao ngất ngưởng, anh ấy lại có một biệt thự lớn gần ngoại ô, ngay gần mặt sông. Đến cả mùa đông mà cảnh sắc vẫn đẹp như thế, điều này khiến tôi nghi ngờ liệu đây có thật là biệt thự tư nhân hay không.

"Mộc tiên sinh, anh nhiều tiền quá đấy." Tôi nói mà mặt không cảm xúc.

"A Như, sự tập trung của em lúc nào cũng khác thường vậy?" Mộc Thần Phong dẫn tôi về phòng.

Một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ. Tôi đưa tay chạm lên tấm bình phong làm bằng gỗ sưa, rồi lại nhìn thấy tấm ga trải giường màu hồng tía

"Giống phòng cưới quá."

Quả nhiên anh ấy cười rồi bảo, chúng tôi sẽ làm đám cưới ở Thượng Hải, và biệt thự Hiểu Hư này sẽ là phòng cưới của chúng tôi.

Tôi ngồi ở phòng sách, hỏi anh ấy, rốt cuộc giữa anh ấy và ông ngoại đã có chuyện gì. Nếu không giải thích rõ mọi chuyện thì mọi thứ giữa tôi và anh ấy sẽ không xảy ra một cái gì hết.

Về vấn đề này, anh ấy vẫn im lặng.

"Tấm ảnh trong máy của anh là cái gì?" Tôi hỏi anh ấy.

Anh ấy lấy chiếc điện thoại bị đập vỡ ra, màn hình tối đen, không có cách nào bật lên được.

Anh ấy nói chờ sửa máy xong sẽ nói rõ cho tôi. Một bên mẹ tôi đã gọi điện thoại tới. Tôi bắt máy, nói với mẹ rằng đang ở biệt thự Hiểu Hư, sau đó tôi gửi định vị qua.

Trong điện thoại có cả giọng của ông ngoại "A Như, cháu đừng tin lời của cậu ta."

"Ông ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi cũng không ngốc, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Mộc Thần Phong không chỉ chuyển cho tôi 200 vạn, còn tặng một đống túi xách, quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu.

Hôm nay anh ấy còn chuẩn bị cho tôi một biệt thự đắt tiền sang trọng như vậy.

Hiện tại anh ấy đang ở dưới tầng kêu người làm bữa tối. Còn bảo rằng, tôi là tiểu tổ tông của anh, là bảo bối, là công chúa của anh ấy.

Tôi biết, anh ấy tới đây là vì ông ngoại tôi.

Ông ngoại tôi là giáo sư khảo cổ, học vấn uyên bác. Từ nhỏ, ông đã bảo tôi rằng, đừng coi thường những thứ đồ cổ được khai quật lên trông bẩn bẩn, dù chỉ là một vật nhỏ cũng đủ để đổi ra một căn nhà ở Thượng Hải.

Có rất nhiều người không kiềm chế được sự cám dỗ đã sa vào con đường tội phạm.

Người này, có rất nhiều tiền. Nhưng, tiền của anh ấy từ đâu?

Ngay lúc này, tôi đã liên tưởng tới một cuộc chiến đấu trí giữa một tên trộm cổ vật và một giáo sư khảo cổ.

Nhưng bên kia điện thoại, ông ngoại tôi -- giáo sư Lý lại nói một câu gì đó khiến tôi khó hiểu "Cậu ta không phải người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro