7.2 HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Mấy chữ này tách ra tôi vẫn có thể hiểu, nhưng khi gộp lại, tôi vẫn chưa thể hiểu ý của ông ngoại.

"Ông ngoại, cháu có chạm vào người anh ấy rồi, không phải quỷ." Tôi còn nói thêm "Hôm nay có mật trời, anh ấy vẫn phơi nắng như bình thường."

Ông ngoại nói anh ấy không phải người, không có nghĩa là quỷ.

Tôi không hiểu, cũng không quá hiểu. Ông ngoại tôi viết tiểu thuyết kịch tính cũng chẳng giải thích với tôi.

"Núi Mạc Cô Xạ có thần tiên cư trú."

Nói xong, ông ngoại tắt máy.

Hai mắt tôi sáng lên, Mộc Thần Phong vào gọi tôi ra ăn cơm. Tôi không để ý nam nữ khác biệt gì mà xông vào véo má anh ấy.

Mẹ ơi, thần tiên ơi, có cơ hội thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm.

Mộc Thần Phong bị tôi véo má, đã có chút không bình tĩnh.

"A Như, em làm sao vậy?" Anh ấy hỏi tôi

"Ông ngoại nói anh là thần tiên." Tôi cười ha hả "Nào nào, qua đây qua đây, biến cái này thành vàng thử em xem nào."

Tôi chỉ tay vào chậu đá nhỏ trong phòng

"Anh không biết." Mộc Thần Phong lắc đầu.

"Thế anh biết cái gì?" Tôi vừa theo anh xuống tầng, vừa hỏi "Biến đá thành vàng không được, thế biến thành người thì sao? Không biết?"

"Cưỡi mây đạp gió? Không biết?"

"Anh còn không bằng một con khỉ luôn à?"

"Trời ơi, đến cả dời núi lấp biển anh cũng không biết?"

"Anh còn biết gì không? À, đúng rồi, anh thích ăn. Không phải thần tiên không cần ăn gì hay sao?"

"Mộc Thần Phong, anh cần phải biết rằng, là thiên tiên thì phải có giác ngộ thần tiên." Trên bàn ăn, tôi nói với vẻ rất thông thạo.

Anh ấy hỏi tôi, rốt cuộc là cần giác ngộ gì.

Rất tốt, từ đầu tới cuối không hề phủ nhận mình là thần tiên. Ôi mẹ ơi, thật sự là tôi đang ngồi cùng bàn với thần tiên sao.

"Anh nên biết, ông Viên (một kỹ sư nông nghiệp Trung Quốc)  đã phải vất vả cực nhọc vì bữa no của loài người, là thần tiên, anh không nên tranh lương thực với con người." Tôi cười.

Quả nhiên anh ấy tròn mắt nhìn tôi. Không biết làm sao mà nhìn anh ấy rất đẹp trai, không có nổi một tia sát thương nào.

"A Như, em biết cái gì?" Anh ấy hỏi tôi

"Em biết ăn." Tôi cười, đây chính là bản năng của con người.

"Em không phải người!"

Tôi lại đơ ra, cái quỷ gì nữa?

Tôi có bố mẹ là người, không phải từ đá chui ra, sao có thể không phải người.

Tôi nói, bố mẹ tôi là người, ông bà nội tôi là người, ông bà ngoại cũng là người. Tại vì sao tôi không phải người? Xin anh ấy đừng vu khống tôi.

Anh ấy hỏi, thật sự là tôi không nhớ gì năm mười tám tuổi thật sao. Tôi lắc đầu, tôi luôn là người lạc quan và vui vẻ.

Năm mười tám tuổi đó, mẹ tôi bảo tôi bị bệnh, sốt cao không giảm. Lúc tỉnh lại thì quên hết mọi chuyện, tôi quên cả kỳ thi cao khảo, quên cả bạn bè, tất cả mọi thứ đều là mảng trắng.

Ông ngoại tôi nhờ có quan hệ, nên đã xin cho tôi vào học một trường mỹ thuật.

Tôi không có nhiều tài năng, nên chỉ sống qua loa cho đến khi tốt nghiệp. Rồi lại nhờ sự sắp xếp của ông ngoại, tìm được một công việc bình thường, tiếp tục những tháng ngày không hoài bão.

7. Mộc Thần Phong đưa cho tôi một túi hồ sơ, trên đó ghi hai chữ tuyệt mật.

"Anh đã tìm được quan hệ, đem ra." Mộc Thần Phong nói "Em xem đi, mai anh phải trả lại rồi."

Tôi bỏ hồ sơ ra, không hiểu sao tim lại đập mạnh, một nỗi sợ thoáng qua trong tâm trí tôi.

Tôi hỏi anh ấy, đây là gì. Anh ấy bảo, là tôi của năm mười tám tuổi.

Tôi run rẩy, mở nó ra. Đập vào mắt là tấm ảnh kia, trong quan tài băng là một cô gái, mặc trang phục lộng lẫy, dáng vẻ giống tôi. Lớp băng không quá trong suốt, nhìn cô ấy rất sang trọng, không giống với dáng vẻ ngốc nghếch của tôi.

Tôi lướt qua tài liệu, khuôn mặt đã biến sắc. Những ký ức trong đầu ùa về như thủy triều...

Tôi của năm mười tám, kỳ thi cao khảo kết thúc, chuẩn bị kiếm một công việc nhỏ trong kỳ nghỉ hè, không phải vì tiền mà chỉ để rèn luyện thêm.

Ông ngoại bảo tôi, đoàn khảo cổ của ông đang chuẩn bị có một cuộc điều tra khảo sát, thiếu một nhân viên ghi chép, hỏi tôi có muốn đi cùng không. 

Đây là một chuyện tốt, sao có thể bỏ qua.

Đi theo ông suốt trên đường về hướng tây, tiến sâu vào núi Côn Lôn, xuyên qua thung lũng chết, chúng tôi đã tới khu di tích Côn Lôn trong truyền thuyết --- Đại Thời Tây thành.

Nhưng Đại Thời Tây thành trước đó đã bị hư hại nhiều, chỉ còn là tàn tích, dưới ánh hoàng hôn càng thê lương hơn.

Đến tối, ông ngoại và mọi người đến tế đàn, trên tế đàn là một tấm bia đá cao, trên đó ghi rất nhiều chữ.

Nó giống như chữ giáp cốt (chữ viết trên mai rùa, xương thú), nhưng không giống lắm, nói chung rất phức tạp.

Tôi chụp lại tấm bia, khoa chân múa tay theo những ký hiệu trên đó. Không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy quen thuộc, tôi biết nó. Đúng, tôi hiểu, chỉ là chưa thể nhớ rõ.

Lúc chạng vạng, một tia sét đánh xuống, trúng vào chữ trên đó, hai nhà khảo cổ vội chạy tới dùng vải dầu che những chữ trên tấm bia đi.

Bọn họ nói, đây là phát hiện khảo cổ rất quý giá.

Đúng vậy, những chữ được khắc trên bia cổ vô cùng quý giá. Họ không sai.

Nhưng điều họ sai là không hiểu chữ trên tấm bia.

Trước mặt tôi, hai nhà khảo cổ đã bị sét đánh thành cái xác khô.

Đội khảo cổ của chúng tôi cũng không may mắn, có rất nhiều người thiệt mạng. Những cái xác đó rất khủng khiếp.

Tôi vốn không phải nhà khảo cổ, đăc biệt nữa là tôi chưa bao giờ thấy xác chết.

Một cô gái mười tám tuổi, mọi thứ trước mắt giống như vừa xem một bộ phim điều tra tội phạm, ngay lập tức tôi bị dọa sợ.

Sét đánh xuống liên tục, liên tục lóe trên đầu tôi, tôi nghĩ mình đã chết rồi. Nhưng đến khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn nhà nhỏ, sàn nhà gỗ, cửa gỗ, giường gỗ. Bên cửa sổ còn có những cây hoa leo. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, mặt trời chiếu rực rỡ.

Đỉnh núi Côn Lôn rất lạnh, nhưng nơi này lại rất ấm áp. Mộc Thần Phong bưng canh và trà qua cho tôi.

À, không đúng, thời điểm này anh ấy không phải Mộc Thần Phong, mà là "Lục Ngô."

Người làm chủ dưới trướng của Côn Lôn Hư đế.

Tôi đang ở một căn nhà nhỏ dưới cốc Nhược Mộc, ở đây cũng gần một tuần, vết thương đã đỡ hơn.

Một thiếu nữ lần đầu biết yêu, đối diện với một chàng trai hiền lành, đẹp trai, ấm áp sao có thể không đổ chứ.

Tôi đã tỏ tình với anh ấy.

Anh ấy nói, cũng rất muốn tới thế giới ngoài kia, nhưng anh ấy không phải người. Vì vậy anh ấy đã tìm một cơ hội để tôi và đội khảo cổ gặp lại.

Trong đêm đó, có người ngoài đột nhập vào cốc, dùng vũ khí hiện đại phá hủy tất cả, cây cổ thụ, vườn hoa,...

Mộc Thần Phong đã bảo vệ tôi, viên đạn xuyên qua cơ thể, dòng máu nóng làm mắt tôi mờ đi.

8. Đến lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong lều, ông ngoại đang ngồi bên cạnh. Tôi hỏi ông, Lục Ngô đâu.

Ông bịa ra một câu nói lừa tôi, ông bảo, Lục Ngô không phải người mà là yêu quái còn sót lại ở núi Côn Lôn, tướng mạo hung dữ đáng sợ, hiện đã bị bắn chết, kêu tôi hãy yên tâm.

Bắn chết?

Tôi vẫn nhớ rõ ràng, lúc họ đột nhập vào trong cốc, đã mang rất nhiều vũ khí cỡ lớn, tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng hình như giống như bệ phóng tên lửa tôi thấy trong tivi.

Tôi bị bắn ra xa, nhưng không chết. Bởi vì Lục Ngô đã ôm lấy tôi, bảo vệ tôi.

Còn có, một viên đạn đã sượt qua đầu tôi, vết sẹo trên trán vẫn còn đó, tất cả không phải ảo giác của tôi.

Chỉ có cái người gọi là yêu quái kia, sợ tôi bị thương nên đã bảo vệ tôi hết mức.

Từ nhỏ, tôi đã rất tôn trọng ông. Hồi nhỏ, ông dạy tôi viết chữ, đưa tôi đi chơi. Ông còn phổ biến những kiến thức lịch sử, khảo cổ cho tôi, kể những câu chuyện truyền thuyết kỳ dị cho tôi nghe.

Mẹ bảo tôi rằng, ông là một chuyên gia rất có tiếng, là giáo sư. Nhưng ở núi Côn Lôn, tôi với ông đã xảy ra cãi nhau.

Dường như vị giáo sư đức cao vọng trọng này đã thay đổi.

Tôi hỏi ông rằng, lúc bọn họ phá hủy cốc Nhược Mộc , đã từng nghĩ tới tôi vẫn còn ở trong?

Lẽ nào máu mủ ruột thịt, mạng sống con người không thể bằng với nghiên cứu của ông?

Ông rất tức giận, đây là lần đầu tiên ông tát tôi.

Tôi đã khóc rất lâu.

Nhưng tôi lại lo cho Lục Ngô hơn. Bên ngoài lều của chúng tôi đều có lính đánh thuê canh gác, trên tay có vũ khí.

Xem ra, đội khảo cổ của ông ngoại không giống một đội khảo cổ bình thường chút nào.

Là cháu gái của giáo sư Lý nên đám người này không dám động tới tôi.

Tôi nhìn họ đang bận rộn ở gần cốc Nhược Mộc, tìm kiếm những di tích cổ vật ở Đại Thời Tây thành. Ông ngoại đem người đi kiểm tra các cổ vật, rồi sắp xếp vào những hộp gỗ lớn.

Chỉ sau nửa tháng, cốc Nhược Mộc xinh đẹp đã bị phá hoại.

Tối hôm đó, tôi đi theo ông ngoại, bước vào một cái hang động, nơi này ông không bao giờ cho tôi vào.

Tôi gặp lại Lục Ngô, anh ấy bị nhốt trong một cái lồng, những dây xích sắt trói còn to hơn tay tôi. Giờ đây, anh ấy đã không còn vẻ đẹp lúc trước, toàn thân đều là máu.

Không, sai rồi. Phải là bị cắt xẻo thịt, giống như bị lăng trì tra tấn vậy.

Sức sống mạnh mẽ như trỗi dậy như anh ấy thấy tôi, anh ấy cố gắng gượng cười.

Tôi muốn cứu anh ấy, nhưng lại không thể mở cửa.

Tôi đi tìm ông ngoại, tôi nghĩ, nhất định sẽ có thể khuyên ông. Bọn họ không thể đối xử như vậy với Lục Ngôn. Nhưng ở trong hang động, tôi lại nghe được một bí mật lớn.

Ông ngoại cùng người khác đang nói chuyện với nhau, nói rằng lượng máu thịt của Lục Ngô đã không đủ, không thể giữ anh ấy lại, có trời mới biết anh ấy có sống được hay không, dù gì cũng đã vạn năm anh ấy chưa chết.

Nồi lẩu trên bàn sớm đã sôi, bọn họ đổ đĩa thịt vào trong. Nói rằng đây là thịt của thần tiên, ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ.

Người kia là một bác sĩ điên, ông ngoại gọi người đó là Smith. Từ lời của Smith tôi biết được rằng, Smith đã lấy DNA của Lục Ngô và phát hiện ra gen của anh ấy khác với người thường.

Nhưng họ không thể đưa bí mật này trở về vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tới thành phố. Cuối cùng họ lại nghĩ ra biện pháp điên rồ này đó là ăn thịt anh ấy.

Họ đã hút máu, cắt thịt...

Khi tôi muốn bỏ chạy lại bị họ phát hiện, bị nhốt vào trong lều.

Tôi quỳ trên đất, cầu xin ông thả Lục Ngô đi. Nhưng ông không hiểu cho tôi.

Sự quan tâm và lòng tốt đó chỉ là giả. Tôi bị ông nhốt lại.

Đêm đó, núi Côn Lôn đã có tuyết, tiếng sấm vang lên. Tôi nhìn qua khe hở của lều, thấy được từng trận sét đánh xuống, xuyên qua những bông tuyết.

Sét đánh tuyết?

9. Tia sét lớn đánh xuống tấm bia, mọi thứ như tan biến.

Sâu trong hang núi, tiếng gầm của quái vật vang lên. Một con quái vật Thổ Lâu được ghi trong "Sơn Hải Kinh" giống như cừu, có 4 chiếc sừng, ăn thịt người, lao vào tấn công con người.

Trong cốc Nhược Mộc, tiếng la hét vang đến, không ai sống sót, ngay cả xác cũng không còn, hoặc tan biến, hoặc trở thành bữa ăn của Thổ Lâu.

Tôi nhìn thấy Lục Ngô đứng trong gió tuyết và sấm chớp.

Núi Mạc Cô Xạ, có thần tiên trú ngụ.

Đúng, thần tiên chính là như này.

Ngón tay của anh ấy đã ở trên trán tôi, thì thầm bên tai tôi "Tiểu tổ tông của anh, đợi anh."

Sau đó tôi quay về, quên hết mọi thứ về anh ấy.

Trong thời gian học đại học, dưới sự khuyến khích của mẹ và ông, tôi đã thử yêu đương, nhưng không thành công.

Lúc đó tôi nghĩ, chỉ là tôi chưa tìm được đối tượng thích hợp mà thôi.

Giờ thì tôi đã hiểu, dù mất trí nhớ nhưng trái tim tôi đã thuộc về anh ấy, không còn chỗ cho ai khác.

"A Như, anh tới phàm trần rồi." Mộc Thần Phong cười.

Anh nói, lúc ở cốc Nhược Mộc, ông ngoại dùng tôi uy hiếp anh ấy. Kết quả anh ấy không dám làm gì, chỉ có thể để họ lấy đi máu thịt của mình.

Chỉ đến khi tôi tìm thấy anh ấy, thấy tôi vân ổn, anh ấy mới hành động.

Anh ấy tới nhân gian, mới dần thấy được vẻ đẹp của nhân gian. Cũng biết dùng pháp luật của con người để bảo vệ mình.

"Nghe nói muốn dỗ ngọt con gái, cần phải lì xì, mua túi, mua quần áo, mua trang sức..."

"Bọn họ nói với anh rằng, muốn theo đuổi con gái, thì phải mua mua mua."

Tôi ôm lấy anh, dựa vào lòng, mỉm cười, nước mắt không tự chủ mà rơi.

"A Như, sao em lại khóc rồi." Anh ấy ôm lấy tôi.

"Lục..." tôi không biết nên gọi anh ấy là thượng thần Lục Ngô hay là Mộc Thần Phong.

Trong truyện, tình yêu giữa thần tiên và người đều không có kết cục đẹp, lẽ nào tôi không thể là ngoại lệ?

Mộc Thần Phong an ủi dỗ dành tôi, quan tâm chăm sóc. Anh ấy bảo tôi yên tâm, hiện tại anh ấy đã có thân phận hợp pháp, có những quyền lợi hợp pháp. Bên phía người của ông ngoại cũng không dám tới làm phiền.

Anh ấy còn có tiền, có thể cho tôi một lễ cưới xa hoa, cho tôi một cuộc sống tốt nhất. Anh ấy nói, sẽ bảo vệ tôi cả đời.

"Bảo bối, lần này anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào hết."

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng cả bầu trời. Đúng rồi, hôm nay là mùng một đầu năm.

10. Tới ngày thứ hai, ông ngoại tới đây một mình. Mộc Thần Phong vẫn đi ra tiếp đón ông. Dường như anh ấy không có ác ý gì với ông, dù cho ông đã từng rút máu cắt thịt anh ấy.

Tóc trên đầu ông đã bạc rồi.

"Chào giáo sư Lý, trong mấy năm mà ông đã già nhanh quá." Mộc Thần Phong rót cho ông một tách trà, vừa nói vừa cười. "Truyền thuyết trong nhân gian không thể tin được, ăn thịt thần tiên, thật sự không thể sống lâu."

Ông ngoại lại cười một cách mỉa mai "Xem ra máu của cậu không đủ thuần túy."

Mộc Thần Phong cũng không hề tức giận, chỉ cười.

Ông ngoại nhìn tôi rồi hỏi, có phải đã khôi phục lại ký ức.

Tôi gật đầu, có chút rụt rè nhìn ông. Thành thật mà nói, tôi có chút sợ ông.

"A Như, cháu đi ra chỗ khác trước đi, cảnh sắc ở Hiểu Hư sơn trang này rất đẹp." Ông nói

Tôi lắc đầu, nắm chặt tay Mộc Thần Phong. Chỉ sợ lúc tôi buông tay sẽ không thấy anh ấy đâu nữa.

"Giáo sư Lý, ông nên nói sự thật với A Như." Mộc Thần Phong vỗ nhẹ tay tôi, tỏ ý bảo tôi yên tâm. Nhưng tôi sao có thể yên tâm.

"Sự thật gì?" Tôi hỏi "Không phải anh kể với em rồi sao?"

Mộc Thần Phong cười, ý bảo tôi hỏi ông ngoại.

Tôi quay ra nhìn ông ngoại đầy nghi ngờ. Giáo sư Lý của chúng ta châm một điếu thuốc rồi hút.

"Hiện tại có một vở kịch, nói đơn giản thì rất nhiều vấn đề."

"Chúng tôi đây là một đàn gà tây. Còn Lục tiên sinh là người nông dân."

"Nhưng, gà tây cũng sẽ có ý kiến riêng của nó, không muốn bị người nông dan kiểm soát số mệnh. Cho nên, mục tiêu của chúng tôi là trở thành người nông dân."

"Dù sao đi nữa, gà tây cũng không muốn chết trong lễ tạ ơn."

"Là một giáo sư khảo cổ, tôi đang ở trong khe hở của thời không, đi tìm nơi mà người nông dân ở."

"Núi Côn Lôn chính là một địa điểm cụ thể, là nơi chôn vùi Đại Thời Tây thành từ lâu."

"Hai mươi năm trước, chúng tôi phát hiện thi thể của một phụ nữ trong quan tài băng."

Ông ngoại nói xong, lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

Đúng, cô gái trong quan tài này rất giống tôi.

Ông ngoại nói, mọi người định đem thi thể này quay trở về, nhưng trong lúc chờ rã đông thì thi thể bắt đầu mục rữa. Phòng thí nghiệm của Smith đã trích xuất được DNA của thi thể, ông ngoại đã lấy nó và đưa vào trong cơ thể của mẹ tôi, sau đó có tôi.

Đến năm mười tám tuổi, họ đưa tôi trở lại núi Côn Lôn, chuẩn bị tiếp tục điều tra bí mật ở Đại Thời Tây thành.

Ông nói, nếu Smith có thể lấy được mã trình tự gen gốc của thần tiên, cho ông ta thêm thời gian, ông ta sẽ cải thiện gen của con người, có thể kéo dài tuổi thọ.

Đây là một cuộc nghiên cứu điên rồ. Đứng trên lập trường của tôi, tôi không biết nên đánh giá như thế nào.

Nếu thành công sẽ thúc đẩy nền phát triển của văn minh nhân loại. Nhưng, lẽ nào chỉ vì để phát triển nền văn minh của chúng ta mà có thể hủy hoại câ loài khác sao?

Ông ngoại đứng dẩy, chuẩn bị rời đi. Ông nói, ông đã già rồi.

"Ông... giáo sư Lý, mẹ cháu biết không?" Tôi hỏi ông.

Tôi không biết có nên gọi ông ngoại hay không.

"Lúc đầu không biết, nhưng giờ biết rồi." Ông nói

"Giáo sư Lý, khi ông đưa A Như tới Đại Thời Tây thành với ý muốn hiến tế cô ấy, có phải muốn đánh thức Tây Vương mẫu?" Mộc Thần Phong đột nhiên hỏi "Nếu đã như thế, lúc bắt tôi, các ông đã có rất nhiều cơ hội."

"Mọi chuyện ập tới bất ngờ, tôi cũng không nỡ. Đứa trẻ này tôi đã chứng kiến nó lớn lên, nghe nó gọi một tiếng ông ngoại." Ông ngoại nói.

Tôi ngây như gà tây.

11. Ông ngoại mất vào mùng bảy đầu năm vì uống thuốc độc tự sát. Ông để lại cho tôi một bức di thư, nói rằng trong cả đời ông, vì nghiên cứu văn minh thần thoại, đã làm không ít chuyện sai trái.

Treo cổ, nhảy sông quá đau đớn, nên ông đã chọn uống thuốc tự vẫn.

Ông ngoại vẫn là ông ngoại, đến cả di thư vẫn có thể viết một cách đùa như vậy.

Nhưng khi nhận được tin, tôi đã không cầm được nước mắt.

Ngay từ nhỏ, tôi đã rất quý ông, lớn lên càng tôn trọng ông. Khi ở Đại Thời Tây thành, ông giống như một con quỷ dữ, tôi rất sợ ông.

Hiện tại, không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng.

Cảm xúc của con người thật sự rất phức tạp.

Mẹ tôi đang sắp xếp đồ đạc của ông thì phát hiện một số lượng lớn tài liệu bị tiêu hủy.

Tất cả mọi thứ ở núi Côn Lôn, đều bị xóa sạch sau khi ông mất.  Tôi biết ông muốn dùng cách này để bảo vệ tôi.

Hiện tại tôi và Mộc Thần Phong đã hẹn hò rồi. Anh ấy bây giờ đã có thân phận mới là người giàu có nhất Đông Nam Á, doanh nhân trang sức lớn nhất, doanh nhân bất động sản lớn nhất.

Các mác mà anh ấy có đó là người trẻ có nhiều tiền.

Nửa năm sau, chúng tôi cử hành hôn lễ. Đêm tân hôn, tôi lại phát hiện ra một bí mật.

Mộc Thần Phong lợi dụng tín hiệu vệ tinh trái đất để gửi tín hiệu vào vực sâu vũ trụ. Tôi không biết anh ấy gửi tín hiệu cho ai, sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi đột nhiên hiểu ý ông ngoại, nền văn minh trái đất, nên để con người làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro