ocean eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. TEN 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.

bài hát gợi ý: ocean eyes - billie eilish

Jungwoo mỉm cười đầy tự hào với tôi sau khi tuyên bố mình chính là bạn trai của tôi. Mắt tôi mở to, má đột nhiên nóng bừng.


"Doyoung, anh nói cậu ấy không phải-" Jaehyun định bác lại lời ban nãy mà Jungwoo nói nhưng rồi có một vụ va chạm lớn ở bên ngoài quán cà phê đã ngắt lời nói của em ấy. "Cái gì vậy?" Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt Jaehyun tái mét cả đi. Em vội vã rời khỏi quán cà phê để kiểm tra nguồn gốc của tiếng ồn bên ngoài. Tôi và Jungwoo cũng cùng nhau di chuyển đến nơi đó để xem. 


Một chiếc xe đạp không mui đang nằm ngổn ngang trên lối đi bộ cùng với một chàng trai trông có vẻ quẫn trí ngồi bên cạnh. Rít lên vì đau đớn, anh đưa tay lên chạm vào đầu gối đang bị chảy máu. Chắc chắn rằng anh chàng này vừa mới ngã khỏi xe đạp rồi.


"T-Taeyong? Anh có đau không?" Jaehyun cúi xuống bên cạnh chàng trai lạ hỏi han trước khi ôm người này vào lòng. Taeyong bắt đầu càu nhàu khi mình bị ôm bởi em ấy. 



Mình nghĩ mình đã gặp Taeyong trước đây rồi. 



Jungwoo vẫy tay chào lại chàng trai tóc đen khi anh ấy vẫy tay chào mình. "Lâu rồi không gặp, cậu bé uwu." Cuối cùng, Taeyong cũng lên tiếng.

"Anh cũng vậy, Vua Băng." Họ ôm chầm lấy nhau một lúc trước khi Jaehyun giật Taeyong về phía mình.



My Virtual Boyfriend. Taeyong là ảo.



"Jaehyun, tại sao em không nói với anh là em đã có bạn trai ảo chứ?" Khuôn mặt của Jaehyun tái nhợt hẳn đi khi rời khỏi cái ôm từ Taeyong.


"Làm thế nào mà anh biết được vậy?"


"Bởi vì anh đây cũng có." Giơ ngón tay chỉ vào Jungwoo, cậu ấy tựa đầu vào vai tôi. Taeyong quay sang Jaehyun. "Em hẹn hò được bao lâu rồi?", tôi hỏi, 

"Được một vài tháng rồi."


"Và em không nói với anh ư? Thật là thô lỗ quá mà." 


"Em nghĩ rằng anh sẽ thấy kì lạ bởi nó, nhưng rõ ràng hiện tại là không. Ngoài ra, anh có cảm thấy bất cứ điều gì kì lạ xảy ra khi anh tải nó xuống không?"


Tôi nghĩ lại về giấc mơ hôm trước khi Jungwoo bị chết đuối và co rúm lại một chút. Mùi vị của muối, sự tươi mát lắng đọng trên lưỡi khiến tôi cảm thấy không khỏi rùng mình. Vẻ mặt khiếp sợ, đôi mắt mở to vì sợ hãi của cậu ấy sẽ luôn ám ảnh trong tâm trí tôi.


"Có một vài thứ khá là kì lạ, nhưng dường như trò chơi này không được phát triển theo đúng cách." Jaehyun khẽ nheo mắt trước câu trả lời từ tôi.


"Vậy không có thứ gì đại loại giống như bị mắc kẹt trong tòa nhà bị cháy hay sao?" Khoanh tay lại, Jaehyun nhìn chằm chằm, hỏi tôi với sự tò mò không giấu diếm gì trên gương mặt. Taeyong đột nhiên huých vào tay Jaehyun một cái và lúc này, tôi lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. "Em không phải cứu Jungwoo bằng mọi cách sao?", anh hỏi tôi.


Âm thanh của tiếng sóng lại vỗ vào tâm trí tôi một lần nữa.


"Doyoung đã cứu em khỏi chết đuối một lần nhưng em nghĩ anh ấy lại không nhớ nó tốt như vậy." Jungwoo tự nhiên nói, vung tay múa may bằng hành động để biểu đạt cho câu nói vừa rồi. 


"Nó không phải là giấc mơ ư?" 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro