Bike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Wheein and Yongsun đứng trên bậc thang của viện bảo tàng, cả hai đều muốn dành nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn và không tình nguyện rời đi.

Yongsun nói: "Chị không thể tin là mình chưa từng tới 1 nơi thế này trước đó"

"Em từng tới đây suốt để tìm cảm hứng". Wheein vừa nói vừa đi tới bãi giữ xe.

Yongsun nói: "Vậy, trong nghệ thuật, cái nào tới trước? Kỹ thuật, màu sắc hay cảm xúc?"

"Điều này khó mà giải thích được. Nó là vấn đề của việc chuyển những gì chị cảm nhận thành hình vẽ".

Đột nhiên, Wheein trong có vẻ khó chịu. Cô nắm chặt tay và đấm vào không khí rồi dẫm chân "Chết tiệt, không thể tin được!"

Yongsun nhìn cô với vẻ quan tâm và hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Wheein chỉ vào xe đạp của mình. Lốt xe đã mềm.

Wheein vuốt mặt, lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh.

"Xin lỗi vì đã hét lên, unnie". Giờ cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô không muốn Yongsun nghĩ rằng cô là 1 người không kiềm chế được bản thân, cô chỉ là đang rầu rĩ về sự xui xẻo của mình.

"Chị sẽ đưa em về", Yongsun nói.

"Ok", Wheein nói. " Cảm ơn chị nhé."

Wheein dắt xe đạp đi theo Yongsun. Wheein khó nhọc ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào chiếc xe. "Xe này sao?"

"Đúng vậy"

"Em thích nó" Wheein nói, đặt xe đạp dựa vào chỗ giữ xe. Cô đi xung quanh chiếc xe " Nó thật đáng yêu"

Nhìn cứ như Yongsun unnie, Wheein tự nói.

------

Chào mọi người, xin lỗi vì gần cả năm rồi mới quay lại. Mình sẽ ráng hoàn thành fic này trong hè này luôn. Do lâu rồi không dịch nên câu cú có lẽ không mượt lắm, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro