Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Yongsun đỗ xe trước viện bảo tàng nghệ thuật. Cô đang mặc trang phục thường ngày, không phải những bộ đồ trong bệnh viện mà Wheein từng thấy.

Yongsun vội vàng bước vào viện bảo tàng, đầu óc cô trống rỗng, tim cô đập dồn dập, cả người cô xôn xao. Cô vui một cách không kiểm soát về viễn cảnh sẽ dành cả buổi trưa với Wheein đến nỗi cô không hề thấy mệt hay buồn ngủ, cô cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

Cô chưa kịp bước vào sảnh thì Wheein đã xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy mặc quần jean với áo thun màu đỏ cỡ lớn và mang đôi giày màu trắng. Cô ấy còn đội một cái nón hiệu New York Yankees màu trắng. Cô ấy thật đáng yêu.

"Chị hy vọng là mình không tới trễ," Yongsun nói.

"Thôi nào unnie," Wheein nói, nắm tay Yongsun và kéo cô ấy vào thang cuốn.

"Sao em lại vội thế?"

"À em không vội đâu, chỉ là em muốn chị thấy thứ này."

Wheein kéo Yongsun tới thang cuốn, bước một lúc hai bậc rồi xuống sảnh lớn. Cô kéo Yongsun vào một căn phòng và đứng trước mặt cô ấy. "Chị nhắm mắt lại đi."

"Chúng ta đang ở trong viện bảo tàng đấy Wheein ah," Yongsun nói, "Chị nghĩ mình tới đây để thấy thứ gì đó."

"Chị sẽ mà, hãy tin em. Giờ nhắm mắt lại đi." Yongsun làm như được bảo. Wheein nắm tay cô ấy và chậm chậm kéo cô đi. Rồi tay của Wheein đặt lên vai Yongsun và ấn nhẹ xuống. Cô thì thầm, "Ngồi xuống."

Yongsun ngồi. Cô cảm thấy Wheein đang ngồi kế mình.

"Ok. Giờ chị có thể mở mắt." Yongsun mở mắt. Cô nhìn thấy một bức tranh lớn, che gần hết bức tường. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp, mỗi mảnh màu của nó đều thật kinh ngạc. Một bức tranh trừu tượng.

"Chị thấy gì nào?" Wheein hỏi.

Yongsun nhìn Wheein. "Bức tranh?"

Wheein lắc đầu. "Không phải thế. Em muốn biết là chị thấy nhữg gì trong bức tranh này."

Yongsun lại nhìn bức tranh. Cô nghiêng đầu qua phải. "Chị không biết nữa. Nó trông thú vị một cách hỗn loạn."

"Tiếp tục nhìn đi."

Cô nhìn Wheein. Wheein rõ ràng là rất thích bức tranh này.

Yongsun nhìn nó lần nữa,xác định phải thấy được gì đó. Cô nghiêng đầu qua trái. Cô vẫn không thể nhìn ra bất cứ hình dạng hay thể loại nào. Cô nghĩ rằng nó thật nhiều màu sắc. Hoặc có thể là một đống màu bị ném lên đó. Hoặc là một cái cầu vòng bị xoáy nước cuốn lấy.

Cô nhìn lại Wheein và nghiên cứu thông tin của cô ấy khi thấy cô ấy đang nhìn chăm chú bức tranh. Yongsun hỏi, "Em thấy được những gì?"

Wheein suy nghĩ một lúc rồi nói, " Niềm hạnh phúc. Sự vui sướng."

"Tất cả những thứ đó?"

"Và nhiều hơn nữa. Rất nhiều."

"Wheein," Yongsun nói. Rõ ràng cô không hiểu về nghệ thuật hiện đại. cô nhìn lại bức tranh và cố để thấy thấy những gì mà Wheein đã miêu tả. "Nhưng đó là những cảm xúc."

"Đúng vậy."

"Vậy em đang nói với chị rằng em đang thấy những cảm xúc khi em nhìn vào bức tranh này?" Yongsun hỏi.

Wheein nhìn Yongsun và mỉm cười. "Đó là những gì mà nghệ thuật làm. Nó thể hiện những cảm xúc của chị."

"Oh"

"Nhắm mắt lần nữa đi." Wheein nói.

Yongsun nhắm mắt lại, tự hỏi lần này Wheein sẽ dẫn cô đi đâu. Nhưng thay vì nắm tay, Wheein hôn vào má cô.

Yongsun cảm nhận được cảm giác khi mà môi Wheein chạm vào má mình – Sự xôn xao, sự ngây ngất, cảm giác vui sướng chỉ với một nụ hôn đơn giản. "Chị có thể mở mắt rồi." Wheein nói.

Yongsun làm vậy. cô lại nhìn bức tranh. Và lần này, những màu sắc đã trở nên sống động hơn. Chúng nhảy múa và xoay tròn trên bức tranh sơn dầu. Và cô cảm nhận được nó. Lúc đầu chỉ là những cảm xúc nhỏ, không hơn. Nó tập trung vào ngực cô và rồi trở nên lớn hơn và lớn hơn. Nó trở nên ấm áp. Có phải cô đang nóng lên? Cô cảm thấy như mình đang được nâng lên từ bên trong.

Yongsun không biết phải diễn tả thế nào. Cô không có từ ngữ nào cho những cảm xúc này. Nó càng ngày càng nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều so với một nụ hôn nhẹ vào má.

"Có lẽ chị đã thấy nhiều hơn một chút," Yongsun thì thầm trong khi đôi mắt như đang dán vào bức tranh.

----

Lại là combo chap nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro