Upset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Wheein and Hyejin về nhà sau một buổi được coi là hẹn hò với Yongsun. Wheein chắc rằng Hyejin đã thất vọng về những gì đã xảy ra vào buổi ăn trưa.

"Cậu biết đấy, tớ cảm thấy có lỗi về cuộc hẹn với Yongsun unnie. Tớ không cố ý làm hỏng nó," Hyejin nói. Trước khi Wheein kịp nói là mọi chuyện đều ổn, " Tớ nên tự kiếm cớ để rời đi sớm hơn."

"Thôi nào Hyejin, nó ổn mà cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu."

Hyejin nhìn Wheein, "Nó là một khoảng thời gian ngắn cậu được hẹn hò với cô gái xinh đẹp và tử tế nhưng tớ đã làm hỏng nó."

"Thật ra," Wheein nói, "Chúng tớ sẽ có thêm một cuộc hẹn vào ngày mai."

Hyejin mở to mắt ra rồi cười lớn và nói, "Thật chứ?"

Trong khi đó, Yongsun đang căng thẳng. Mọi thứ trong đầu cô đều bảo đừng đi. Tuy nhiên, cả cơ thể cô đều nói, "Đi đi nào!". Cô đang mắc kẹt ở giữa 2 nơi này, giữa sự hào hứng và nỗi sợ. Khoảng ở giữa là những dây thần kinh, là nơi mà cô đang đứng. Sau cuộc hẹn ăn trưa hôm qua bên dưới bàn ăn, Wheein đã hẹn cô đi viện bảo tàng nghệ thuật với em ấy. Miệng cô đã nói đồng ý trước khi não kịp sau nghĩ.

Não của cô khiến cô mất ngủ cả đêm, cứ trách móc rồi đưa ra những lý do tại sao cô không nên tiếp tục hẹn hò, thực tế là một cuộc hẹn thứ hai, với một cô gái rất đáng yêu và dễ thương. Cô nghĩ về lý do tại sao không nên nhưng cô không tìm được lý do nào cả.

Yongsun biết rằng cô đang trở nên ngốc nghếch hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro