Chapter 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13

“Cậu chắc là cậu khỏe chứ?”

“Ừh, cậu khỏe mà.”

“Thật sự chắc chứ ạ?”

“Chắc mà, không có gì đâu Taeyeon. Fany chắc đã làm quá lên mọi chuyện và kêu con chạy về ngay thôi.”

“Nhưng ba àh, con đã rất lo đấy.”

Tiffany trề môi và nắm chặt lấy tay ba mình. Ba cô nhìn cô thở dài rồi quay sang Taeyeon

“Con nên trở về nhà của mình liền đi. Cậu biết con không muốn Yuri lo lắng đâu, đúng không nào?”

“Dạ, nhưng cậu chắc là mình khỏe thật chứ ạ?

“Cậu khỏe Taeyeon à. Bây giờ cậu thấy mình khỏe hơn bao giờ hết đấy nhé.”

“Được rồi, nghe cậu nói vậy thì con cũng yên tâm về rồi. Cậu nhớ phải uống thuốc đúng giờ nhé.”

“Cậu nhớ rồi, Fany sẽ lo cho cậu mà, phải không?”

“Umm..vâng.”

Tiffany thở dài trả lời.

“Vậy con về nhé cậu. Bye.”

Taeyeon vẫy tay chào mọi người rồi ngồi vào xe lái về nhà. Trong lúc lái xe, Taeyeon tưởng tượng ra vẻ mặt hớn hở của Yuri khi thấy cô về sớm hơn dự định thế này.

Trong lúc đó, Yuri vừa mới ăn trưa xong và đang ngồi tại bàn làm việc kiên nhẫn chờ đợi Sooyoung đến thảo luận chi tiết về cuộc họp ngày mai

Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Khi Yuri vừa định gọi cho Sooyoung thì điện thoại cô reo lên. Cô mau chóng nghe cuộc gọi và cảm thấy chút vui vui khi cô nghe giọng nói của người đầu dây bên kia.

“Đã khỏe hơn chưa?”

“Em ổn, cảm ơn Yuri vì đã hỏi thăm em.”

“Oh, vậy thì tốt rồi.”

“Yuri, em muốn hỏi.”

“Hmm?”

“Tối nay Yuri có thể đến ăn tối cùng em không?”

“Ăn tối?”

“Vâng, em chỉ muốn cảm ơn vì hôm qua Yuri đã giúp em. Ý em là, em biết mình nấu ăn không ngon lắm nhưng em thật sự muốn làm gì đó cho Yuri.”

“Tôi sẽ đến.”

“Vậy, tối nay gặp.”

“Được.”

Yuri cúp máy và lấy hai tay ôm mặt mình.

Mình bị quái gì vậy nè, sao lại đồng ý chứ? Tỉnh táo lại nào Yuri. Chỉ ăn tối thôi mà, có gì to tát đâu, chỉ cần bảo vệ cô ấy thôi.

“Hey, bị gì vậy?”

Yuri ngước lên và thấy Sooyoung đang tiến về phía cô.

“Cậu không sao chứ?”

“Yeah, không gì. Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi?”

Yuri hỏi và ngồi ngay ngắn lại. Tuy nhiên, Sooyoung biết dạo gần đây Yuri cư xử rất kỳ lạ. Giống như cô ấy đang gặp chuyện khó giải quyết, chuyện gì đó mà cô ấy không muốn cho Sooyoung biết.

Có thể là chuyện gì nhỉ?

*********

Yuri vừa ngáp vừa vươn vai. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ và đi tới chỗ đậu xe. Khi cô vừa định ngồi vô xe, câu nói của Jessica liền vang lên trong đầu.

“Vậy, tối nay gặp.”

Yuri chạy xe đến nhà Jessica mà không chút đắn đo. Khi cô mở cửa, Jessica liền chào đón cô với vẻ bề ngoài thật lộng lẫy với bộ cánh màu đen sang trọng. Yuri bị vẻ đẹp của Jessica hút hồn, cô nhìn chằm chằm vào cô ấy mãi đến khi cô thấy tay Jessica khẽ nắm lấy tay cô.

“Vào đi.”

Yuri mỉm cười ngại ngùng khi cả hai tiến vào bếp. Khi vừa đến cửa bếp, Jessica lấy tay bịt mắt Yuri lại và đưa cô ấy lại gần bàn ăn hơn.

“Em mong là Yuri sẽ thích.”

Yuri giữ im lặng cho đến khi Jessica bỏ tay cô ấy ra. Một bàn đầy những món ăn được chế biến rất công phu mà ai nhìn thấy cũng sẽ thèm ăn ngay. Bao tử Yuri đột nhiên kêu lên và Jessica cười khúc khích khi nghe thấy tiếng kêu.

Cả hai cùng nhau ăn tối nhưng Yuri chỉ chăm chú nhìn Jessica. Làm cách nào mà Jessica có thể trông vẫn xinh đẹp khi ăn như vậy? Làm sao cô ấy có thể mỉm cười ngọt ngào như thế. Những điều đó, khiến Yuri khẽ mỉm cười. Yuri phát hiện mình đang chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng mềm mại của Jessica. Yuri cắn môi mình khi cô càng lúc càng muốn nếm đôi môi ấy một lần nữa. Yuri lắc lắc đầu mình và im lặng ăn hết phần của mình.

*********

“Đây là ba mẹ em hả?”

Yuri đột nhiên hỏi khiến Jessica có chút không thoải mái. Cô đến bên cạnh Yuri và nhìn vào bức ảnh.

“Họ mất khi em mới năm tuổi. Trong một tai nạn giao thông. Thật tồi tệ, em không biết làm sao để cứu họ.”

Yuri cảm thấy mình thật tệ khi nhắc lại chuyện buồn của Jessica. Cô quay sang và thấy đôi mắt ấy đã ngấn nước. Yuri liền ôm lấy Jessica vì cô biết cô ấy cần một sự an ủi ngay lúc này.

“Đêm nay, Yuri ở lại với em được không?”

Yuri không nói gì khi cô nghe Jessica hỏi. Cô không biết nên nói gì. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Jessica, cô biết mình không thể từ chối cô ấy. Cô thấy mình cần ở cạnh Jessica.

Yuri gật đầu và nhẹ lau đi từng giọt nước mắt vẫn đang rơi từ khóe mắt cho Jessica. Jessica nắm nhẹ lấy tay Yuri rồi từ từ siết chặt khi cô nhón chân hôn lên môi Yuri. Thế nhưng Yuri không muốn nụ hôn kết thúc sớm như vậy, cô muốn nhiều hơn nữa.

Cô kéo nhẹ Jessica tiến lại gần cô hơn trong khi vẫn hôn cô ấy. Giữa những nụ hôn dường như bất tận, Yuri nghe Jessica khẽ nói.

“Vào phòng em đi.”

Jessica đẩy Yuri ra, mỉm cười ranh mãnh dẫn Yuri về phòng mình. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Jessica thấy Yuri kéo khóa váy sau lưng cô xuống. Jessica khẽ mỉm cười và thì thầm vào tai Yuri.

“Không cần phải vội. Chúng ta còn cả một đêm dài.”

Nhưng Yuri không thèm nghe, cô đẩy Jessica nằm xuống giường và nhanh chóng cởi chiếc váy ra. Jessica khẽ run lên khi cái lạnh bên ngoài chạm vào người. Rồi cô cảm thấy bàn tay ấm áp của Yuri đặt lên hông mình và kéo cô sát lại cô ấy.

Jessica khẽ rên rỉ khi ngón tay Yuri chạy dọc cơ thể cô. Mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều khi lưỡi Yuri cuốn quanh lưỡi cô. Jessica kéo Yuri xuống, giữ chặt cô ấy trong lúc tìm cách cởi áo cô ấy ra.

Ở một nơi khác. Taeyeon vừa về đến nhà mình nhưng cô lại thất vọng vì Yuri không ở nhà. Cô thở dài chán nản rồi lười biếng soạn quần áo ra. Khi cô định gọi điện cho Yuri hỏi xem cô ấy đang ở đâu vì giờ đã trễ thì đầu cô nhức bưng. Cô bỏ điện thoại xuống và mệt mỏi tiến đến sofa.

Mấy ngày nay mình thức khuya quá rồi, mình nên nghỉ chút thôi.

Taeyeon uống một ly nước nhằm giúp cô bớt đau đầu nhưng cô lại không cảm thấ ykhỏe hơn chút nào.

Mình nên gọi cho Yuri.

Taeyeon tiến ra phòng khác thì đột nhiên mọi thứ trở nên quay cuồng, cô làm rớt ly nước. Không gian trở nên đen nghịt và Taeyeon ngã xuống sàn.

*********

*Ring….ring*

“Yuri không nghe điện thoại sao?”

“Chắc là Sooyoung gọi để nhắc ngày mai có cuộc họp đó mà. Cậu ta toàn gọi vào những lúc thế này. Kệ nó đi.”

Yuri nói và để điện thoại sang một bên mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Cô quay sang nhìn Jessica đang dựa vào ngực cô nghỉ ngơi sau khi cả hai vừa âu yếm nhau.

“Em yêu Yuri.”

“Tôi cũng yêu em.”

Khi Yuri vừa định hôn Jessica thì điện thoại lại reo lên. Yuri bực bội nghe máy.

“Cô có phải là cô Kwon Yuri không?”

“Vâng, tôi đây. Ai đấy?”

“Tôi gọi từ bệnh viện.”

“Bệnh viện sao?”

Yuri ngạc nhiên hỏi lại, tại sao người trong bệnh viện lại gọi cô vào cái giờ này. Jessica cũng tò mò muốn biết chuyện, cô ngồi dậy và hôn nhẹ lên lưng Yuri và cố lắng nghe.

“Thưa cô, bạn cô là cô Choi Sooyoung đã tìm thấy cô Kim Taeyeon ngất xỉu trên sàn nhà và bảo rằng cô là người thân duy nhất của cô Taeyeon ở Seoul.”

Taeyeon!

“Tôi đến đó ngay!”

 Yuri nhanh chóng cúp máy và mặc vội quần áo vào người.

“Chuyện gì vậy?”

Jessica hỏi, vẫn thắc mắc về cuộc gọi lúc nãy.

“Taeyeon đang trong bệnh viện.”

Yuri nói trong lúc mặc quần áo.

“Cho em theo với.”

Yuri không trả lời với Jessica. Tất cả những gì cô quan tâm chính là làm sao để đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Taeyeon à, mình đến đây.

“Cô ấy ngất vì mấy ngày gần đây cô ấy không chăm sóc đến sức khỏe của mình. Thiếu ngủ cũng là nguyên nhân khiến cơ thể trở nên mệt mọi.

“Vậy bây giờ cô ấy đã khỏe hơn chưa?"

“Vẫn chưa, cô ấy còn hôn mê.”

“Tôi có thể vào thăm cô ấy không?”

“Được.”

“Cảm ơn bác sỹ?”

Yuri chạy nhanh vào trong và thấy Taeyeon đang nằm trên giường với chiếc mặt nạ oxy đeo trước miệng cô. Yuri ngồi xuống bên cạnh cô và nước mắt cứ rơi xuống không kiềm lại được.

“Mình xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu….”

Yuri tìm đến tay Taeyeon và nắm lấy thật chặt.

Cậu nằm đây, yếu ớt và còn hôn mê trong khi mình ở cùng một cô gái khác, lừa dối cậu. Mình là một đứa tồi tệ mà.

Yuri thấy một cái siết chặt tay, cô nhìn lên và trông thấy nước mắt cũng đang chảy ra từ khóe mắt Taeyeon. Yuri khóc lớn hơn nữa và cố gắng lau nước mắt mình đi.

“Mình xin lỗi. Mình là một đứa không ra gì.”

“Tự đổ lỗi cho bản thân cũng không giúp gì được mà Yuri.”

Yuri quay sang và thấy Jessica đã đặt tay lên vai cô.

“Ngồi đây khóc cũng không giúp gì được cả. Yuri sẽ ngã bệnh nếu cứ như vậy đấy. Em không muốn Yuri bệnh đâu. Nghỉ một chút đi, em sẽ canh ở đây.”

Lúc đầu, Yuri còn chần chừ nhưng cũng nghe lời Jessica khi thấy nụ cười chắc chắn của cô ấy. Yuri bằng lòng đứng lên và ra ngoài mua một cốc café. Cô đứng nhìn Jessica ngồi chăm sóc Taeyeon trong phòng bệnh, cô biết Taeyeon đang được chăm sóc tốt. Cô ngồi xuống dãy ghế bên ngoài và nhấp từng ngụp café.

“Yuri ổn hơn rồi chứ?”

Yuri nhìn lên và thấy Jessica lo lắng ngồi xuống cạnh cô. Jessica nắm lấy tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nếu Yuri cần một bờ vai, thì có em đây.”

“Em đã giúp tôi nhiều lắm rồi.”

“Vậy sao mặt Yuri lại chảy dài ra vậy?”

“Tôi cảm thấy mình có tội.”

“Có tội?”

“Những gì chúng ta đã làm lúc nãy là một sai lầm Jessica àh, và….”

“Đừng.”

Jessica đặt ngón tay lên miệng Yuri, ngăn cô đừng nói nữa.

“Yuri hiểu rõ mà, chúng ta đều muốn chuyện đó xảy ra. Không có gì là sai cả, và đêm qua chính là đêm tuyệt vời nhất mà em từng có.”

Jessica không đợi Yuri trả lời mà kéo cô ấy lại gần hơn, ôm chặt lấy Yuri.

“Em yêu Yuri, em muốn Yuri biết như vậy.”

“Tôi cũng yêu em, Jessica.”

Trái tim Taeyeon như quặn thắt khi nghe Yuri nói những từ tàn nhẫn đó. Cô đã thức dậy và nhìn quanh tìm kiếm gương mặt quen thuộc, muốn hỏi tại sao cô lại ở trong này. Cô nhìn thấy Yuri và Jessica ở bên ngoài nói chuyện, cô đi ra và nghe được những gì họ vừa nói với nhau.

Nước mắt Taeyeon cứ tuông rơi khi cô tiến đến chỗ hai người họ. Cô muốn một câu trả lời, tại sao lại có chuyện này xảy ra.

Tại sao người cô yêu nhất trong đời lại nói ba từ ấy với một người khác mà không phải là cô.

Khi Taeyeon đến gần hơn, cô có thể thấy cái nhếch môi của Jessica. Trước khi Taeyeon hiểu cái nhếch môi ấy là nghĩa gì thì cô ấy khẩu hình miệng của Jessica mấp máy.

Cô ấy là của tôi.

Taeyeon lặng thinh. Jessica chậm rãi kéo Yuri vào một nụ hôn và thỏa mái nhìn xem Taeyeon đã shock như thế nào. Taeyeon lùi vài bước và cô lại cảm thấy đầu mình một lần nữa nhức bưng lên.

Yuri…

Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nói trước khi mọi vật trở nên đen nghịt và cô lại ngất xỉu một lần nữa.

Sooyoung vừa trở lại sau khi đi ăn lót dạ, cô choáng váng khi thấy Taeyeon nằm bất động trên hành lang bệnh viện. Sooyoung chạy nhanh đến bên cạnh Taeyeon nhưng lại kinh hãi hơn khi thấy Jessica đang ôm lấy Yuri.

Jessica làm cái quái gì trong nay?

Khi các y tá đến bên cạnh Taeyeon, Sooyoung thấy cách Yuri ôm chặt Jessica trong vòng tay mình như thế nào.

Có gì đó ám muội trong chuyện này.

Yuri nghe thấy tiếng ồn áo sau lưng và quay đầu nhìn lại. Cô ngay lập tức đẩy Jessica ra và chạy đến bên Taeyeon.

“Taeyeon àh!”

Yuri la lớn cố đánh thức Taeyeon. Tuy nhiên, cô ấy không phản ứng lại. Các y tá đặt cô lên băng ca và vội vã tiến về phòng cấp cứu. Yuri muốn vào cùng họ nhưng cô bị kéo lại và buộc phải chờ bên ngoài.

Yuri ngồi xuống ghế với Jessica ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô. Sooyoung đứng bên cạnh Yuri và cô biết đã có gì đó xảy ra giữa Yuri và Jessica. Sooyoung không biết đó là chuyện gì nhưng cô sẽ sớm tìm ra thôi.

End chap 13.

Chapter 14

“Cô Kim, có vẻ việc cô dự đoán đã xảy ra thật.” người đàn ông ngồi đối diện tôi nói và đẩy sấp hình về phía tôi.

Sau khi kết hôn với Yuri, tôi cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng, quá khứ là một player của cậu luôn khiến tôi bất an và nó cứ ám ảnh tôi.

Để an tâm hơn, tôi đã thuê ông Park đây.

Ông Park làm việc cho tôi hơn một năm nay, giúp tôi giảm bớt nỗi bất an của mình bằng cách cung cấp cho tôi những tin tốt.

Nhưng tin mới nhất cũng chính là điều mà tôi luôn không muốn thừa nhận. Vâng cơn ác mộng cuối cùng cũng đã đuổi kịp tôi

Đôi tay này.

Đôi mắt tôi dán chặt vào đôi tay đang đan vào nhau kia.

Dù tôi chỉ thấy được lưng của cặp đôi đang nắm tay này nhưng tôi biết rõ một trong hai người đó là cậu.

Chiếc nhẫn trên ngón tay người trong bức ảnh đã nói rõ cho tôi biết, đó là cậu, là Yuri.

Sau chuyện ở bệnh viện ngày hôm trước, và theo những gì tôi đang thấy, tôi có thể chắc chắn người con gái này là Yuri.

Nhìn chằm chằm vào bức hình trên cùng, tôi chẳng buồn động tay để cầm chúng lên. Tôi chẳng muốn biết người kia là ai nữa

“Tôi rất lấy làm tiếc thưa cô Kim.” Ông Park chỉ nói thế rồi bỏ đi. Để tôi ngồi một mình trong quán café.

Vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tôi biết mình chẳng thể nhìn rõ mọi vật nữa vì nước mắt đang dần che hết tầm nhìn của tôi rồi.

“Taeyeon hả? Taetae cậu không sao chứ? Sao lại khóc? Cậu đang ở đâu vậy? Mình đến ngay.

-

-

*

“Mmm…sau một ngày dài mệt mỏi thì như thế này thật thoái mái.” Tôi nói, nằm dài hưởng thụ trên ghế sofa và nghe những giai điệu Jazz êm ả phát ra từ máy đĩa.

“Yuri chắc là ổn khi ở lại nhà em không?” Em hỏi vọng ra từ phòng tắm.

Chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác tay dài và quần lót, tôi lười biếng nằm trên ghế trả lời, “Tiffany gọi nói Taeyeon sẽ ở chỗ cô ấy đêm nay, chị em gái trò chuyện ấy mà.”

“Sau khi xuất viện về cô ấy vẫn khỏe chứ ạ?” Em hỏi và tôi nghe tiếng bước chân của em ra khỏi phòng tắm.

“Well, uhm. Cô ấy vẫn khỏe. Mọi thứ trở lại như bình thường rồi.” Tôi trả lời mà mắt cứ dán vào em.

Em trông còn quyến rũ hơn trong chiếc áo ngủ để lộ đường cong cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài thon gọn và cánh tay mảnh khảnh.

Em mỉm cười ranh mãnh chọc ghẹo tôi, em chậm rãi đến gần tôi và tôi không thể chờ thêm nữa. Tôi nắm lấy tay và kéo em ngã vào vòng tay mình.

Trong ánh đèn mờ ảo, nhạc Jazz êm dịu và hương thơm dìu dịu từ những ngọn nến. Tôi ôm gọn em trong vòng tay mình, cùng nằm trên chiếc ghế sofa cứ mặc cho thời gian trôi qua.

Em thoải mái dựa sát cơ thể em vào tôi, đôi chân cả hai đan xen lấy nhau chậm rãi mơn trớn.

“Em uống thuốc chưa đấy?” Tôi thì thầm vào tai em. Chải chải phần mái em với những ngón tay của mình, âu yếm em.

Em rúc gương mặt mình vào hõm cổ tôi, vừa khít. Tôi có thể cảm nhận được rằng em đang gật gật đầu trả lời tôi. Tôi quàng tay quanh eo em và ôm sát em vào người mình hơn nữa. Tôi ngửi được hương hoa dịu nhẹ từ mái tóc của em khi cả hai nằm gần nhau thế này.

Em đưa tay luồn vào mái tóc tôi, lại bắt đầu trêu chọc tôi khi em cứ nhúc nhích mấy ngón tay mình lên da đầu tôi như vậy, làm tôi rùng mình với từng cử động ấy.

Tôi từ từ nhìn xuống chân em, chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh cứ càng lúc càng bị trượt lên cao khi em cử động đôi chân tuyệt đẹp của mình.

Trong ánh sáng mờ ảo, chiếc áo ngủ mong manh chẳng giúp ích gì trong việc che chắn đã làm lộ ra xương đòn mê người của em. Em lại vô tình quyến rũ tôi.

Trong những cuộc tình trước đây, tôi luôn là người nắm giữ quy luật trò chơi nhưng đối với em lại khác.

Em hoàn toàn là người nắm quyền điều khiển và tôi đánh mất mình trước em, luôn đầu hàng em.

Tôi dựa sát vào em hơn khẽ thì thầm, “Em thật đẹp, tôi không thể điều khiển được mình nữa rồi.”

Em đưa tay lên, chầm chậm chạm vào cằm tôi và nhẹ nhàng kéo tôi xuống gần môi em.

“Em biết.” Em rít nhẹ vào tai tô khiến tôi nổi da gà vì hơi thở ấm nóng phà vào tai mình.

Xương đòn gợi cảm của em ở ngay trước mặt tôi, không thể kiềm chế được mà cắn nhẹ lên nó khiến em rên lên.

Đoán chắc mình có thể giữ quyền chủ động khi em quàng tay ra sau cổ tôi, kéo tôi sát đến em hơn trong lúc tôi đặt môi mình hôn lên cổ em chạy xuống xương đòn, cắn nhẹ lên đó và em khẽ khàng rên rĩ.

Ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được những ngón tay ấm áp của em đang nhảy múa trên đùi tôi, vẽ vẽ những vòng tròn vô định khiến tôi ngứa ngáy và vô thức rên nhẹ nhường em thắng lợi trong trò chơi này.

Tôi chậm rãi rà môi mình dọc theo cổ và từ từ tìm đường đến tai em.

Trong tư thế này, tôi thở từng hơi nặng nhọc vào tai em, làm em rùng mình trước khi chậm rãi nhấm nháp cái dái tai xinh đẹp, em rên rĩ thật khiêu khích làm tôi cắn phạm vào môi mình.

Em biết tôi đã cắn môi dưới, em xoay đầu nhìn vào tôi kiểm tra đôi môi và một giọt máu đã chảy ra.

Em tặng tôi một nụ cười khiêu gợi đoạn em tiến sát đến và hôn đi giọt máu ấy, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cuối cùng cũng đầu hàng trước em, mặc em chiếm quyền chủ động trong những nụ hôn, cám dỗ tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào.

Những ham muốn trong tôi đều được em đáp ứng.

Những tội lỗi mà tôi và em đang phạm phải thật quá nguy hiểm nhưng lại khiến tôi nghiện và tôi yêu chúng.

-

-

-

“Chào buổi sáng Sooyoung.” Tôi hớn hở chào hỏi trong khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ

“Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Hôm nay cậu có vẻ khác.” Sooyoung đi theo tôi vào phòng và hỏi tới tấp.

“Cậu và Jessica đang qua lại với nhau hả?” Cô ấy hỏi nhỏ, tránh không để cho người khác nghe thấy trong khi tôi cố tảng lờ đi bằng nụ cười ngố.

“Không hề.” Tôi nói, bắt đầu trở lại nét lạnh lùng thường ngày.

“Dạo gần đây hai người đi cùng nhau hơi nhiều đấy và thật lòng mà nói thì mình không thích những gì mình đang thấy đâu.” Cô ấy nghiêm khắc nói.

“Nghe này, mình không có thời gian cho chuyện này đâu và mình chả có gì với cô ấy cả.” Tôi lạnh lùng cắt ngang lời Sooyoung.

“Được rồi, mình tin cậu.” Cô ấy nói và khi định ra khỏi phòng làm việc của tôi cậu xoay lại nhìn tôi và nói. “Taeyeon là một cô gái tốt. Cậu may mắn lắm cậu biết không?”

Câu cuối cùng Sooyoung nói ra như đánh mạnh vào đầu tôi, tôi nhanh chóng tìm điện thoại và gọi cho Taeyeon.

“Chào buổi sáng Tae. Đêm qua ở cùng Tiffany có vui không? Cậu có muốn mình đến đón không nào?” Tôi hỏi, cố nói năng như chưa gì xảy ra.

“Được rồi, mình đi taxi về cũng được. Yuri àh, đêm qua cậu đã ở…ở đâu vậy?” Cậu lắp bắp hỏi lại tôi.

“Đương nhiên là mình ở nhà rồi. Mình rất cô đơn khi không có cậu bên cạnh đấy. Mình muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể về nhà dùng bữa tối với Taeyeon.” Tôi trả lời, cẩn thận che giấu.

“Vậy được rồi. Tối nay gặp lại. Mình yêu cậu.” Cậu chỉ nói vậy rồi cúp máy.

Liệu đấy là tôi hay cậu nghe có vẻ lạ?

Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám tôi khi tôi lừa dối cậu nhưng tôi không thể cứ như thế mà rời xa Jessica được.

-

-

-

Cả tuần nay, mỗi khi về nhà với Taeyeon tôi đều cố tỏ ra bình thường với cậu.

Mọi thứ có vẻ đã trở lại với quy luật của nó, những nụ hôn tạm biệt vào buổi sáng, cậu nấu bữa sáng và bữa tối cho tôi, chờ tôi về mỗi tối.

Điều khác lạ duy nhất là cậu không mang bữa trưa đến cho tôi nữa. Cậu bảo cậu muốn dành thời gian cho Tiffany nhiều hơn.

Chuyện với Jessica cũng tốt, chúng tôi có vài màn âu yếm chóng vánh trong phòng làm việc của tôi và cố không cho ai nhìn thấy.

Tôi có cảm giác mỗi khi ở bên Jessica, tôi lại trở lại thời điểm còn là một Yuri hoang dã như lúc trước.

Tôi không muốn kết thúc với Jessica nữa thay vào đó tôi sẽ đồng thời là một người chồng tốt của Taeyeon và là người yêu của Jessica.

-

-

-

“Sooyoung, chút nữa cậu rảnh chứ? Mình có buổi gặp mặt với khác hàng, cậu đi cùng mình, được không?” Tôi lịch sự hỏi.

“Mình xin lỗi, mình không đi cùng cậu được. Mình cũng có hẹn với khách hàng khác.” Cô ấy trả lời và tiếp tục làm việc của mình.

Dạo gần đây cô ấy cứ tránh tôi là đối xử lạnh nhạt như vậy.

Cô ấy ra ngoài ăn trưa, điều đó chẳng giống với Sooyoung chút nào. Thường thì cô ấy sẽ ăn trưa ngay phòng làm việc, vừa ăn vừa làm.

-

-

Tôi lái xe ra khỏi tòa cao ốc đi đến chỗ hẹn với khách hàng thì tôi thấy Sooyoung đang ở phía xa quàng tay qua vai một cô gái thấp hơn cùng tiến vào tiệm café. Tôi không thể nhìn kỹ cô gái kia được nhưng trông cô ấy khá quen.

Thế đây là lý do Sooyoung hay ra ngoài ăn trưa sao?

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro