Chapter 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Không mất quá lâu để Taeyeon nhận ra sự thay đổi của Yuri. Cô ấy không giống với trước kia nữa. Chỉ là Yuri bây giờ không giống với Yuri mà cô đã cưới.

Không còn những lần make-out sáng nữa và những trận “yêu đương” dài bất tận vào buổi tối. Taeyeon đã không còn đơn giản là lo lắng nữa mà thay vào đó là bối rối.

Mình đã làm gì sai sao?

Taeyeon muốn biết nguyên do khiến Yuri của cô đột nhiên thay đổi như vậy nhưng hằng ngày nhìn thấy Yuri mệt mỏi bước chân về sau một ngày làm việc vất vả, Taeyeon lại không muốn nói ra mà chỉ giữ buồn phiền trong lòng. Cô biết bây giờ không phải lúc. Cô nên chờ.

Nhưng là chờ trong bao lâu nữa?

Taeyeon nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới của cả hai. Cô cười và nhớ lại lúc chụp hình Yuri của cô đã hạnh phúc và “đẹp trai” như thế nào. Cô vuốt ve gương mặt cô ấy và khẽ thở dài.

Cậu đã thay đổi rồi sao Yuri?

Cô trông thấy Yuri bước vào phòng và nằm lên giường cạnh cô. Taeyeon luồng tay vào mái tóc Yuri và nhẹ giọng hỏi.

“Honey, mai cậu có đi làm không?”

“Không, mai mình nghỉ.”

“Mai mình muốn cậu đến chỗ này với mình, có được không?”

“Yeah, được chứ. Mà mai chúng ta nói sau được không? Mình mệt quá rồi. Honey ngủ ngon.”

Và như vậy, Yuri ngủ ngay bỏ mặc Taeyeon nằm bên cạnh cô ngắm nhìn cô ngủ cạnh cô ấy.

Ngay cả khi cậu không còn yêu mình nữa, mình vẫn luôn yêu cậu Yuri àh.”

*********

“Sao cậu lại đưa mình đến đây?”

“Cậu quên đây là đâu rồi sao?”

Yuri nhìn quanh và nhận ra đây chính là bãi biển họ đã tổ chức lễ thành hôn với nhau. Yuri nhìn Taeyeon đang đứng gần mặt nước biển trong xanh ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp. Cô bước đến gần Taeyeon hơn và nghe cô ấy khẽ hỏi.

“Mình đã làm gì sai sao?”

Yuri sựng người lại, không biết nói gì. Cô cảm thấy toàn thân như tê cóng. Không, tội lỗi thì đúng hơn. Yuri cảm thấy mình thật đáng tội khi đã tổn thương người con gái cô đã hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc. Đó là lỗi của cô, không phải của Taeyeon. Taeyeon không bao giờ có lỗi.

Yuri bước đến và ôm Taeyeon từ phía sau. Cô không thể ngăn những giọt nước mắt của mình nữa và mặc nó chảy xuống hai má. Cô biết Yuri đang ôm siết lấy cô, cô ấy kéo cô xoay lại và nhanh chóng ôm chầm lấy cô một lần nữa.

“Yuri, có việc gì mà mình làm chưa đủ tốt đúng không?”

“Không, cậu luôn làm tốt mọi việc. Cậu chẳng làm sai gì cả.”

Yuri ôm Taeyeon chặt hơn, khẳng định rằng cô ấy không phải nguyên nhân của mọi chuyện. Tất cả là do cô mà ra. Yuri quá chìm đắm vào cô thư ký – Jessica mà không biết mình đã tổn thương người cô yêu nhiều như thế nào. Bỗng dưng Yuri thờ ơ với Taeyeon, điều mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm. Và như thế đã khiến trái tim Taeyeon đau đớn rất nhiều.

Cuối cùng, Yuri cũng rời khỏi cái ôm. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng và nước mắt vẫn đang rơi xuống hai má của Taeyeon.

“Trên đời này, người duy nhất hiện hữu trong tim mình chính là cậu, Taeyeon à. Không một ai khác có thể làm vậy. Mình đã gặp rất nhiều người trong đời nhưng người nắm giữ trái tim mình chỉ duy nhất một mình cậu. Mình yêu cậu. Mình xin lỗi vì đã tổn thương cậu. Mình đã thề sẽ yêu thương cậu và mình muốn cậu biết mình sẽ luôn thực hiện lời thề đó, lời thề tại lễ cưới của hai ta. Mình muốn cậu biết rằng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, người duy nhất mình mãi yêu chính là Kim Taeyeon.”

Taeyeon ôm chặt lấy Yuri và cô không thể ngăn mình khẽ mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc khi biết rằng ngay bây giờ cô vẫn còn yêu vợ mình nhiều lắm.

Yuri cẩn thận lau đi từng hàng nước mắt cho Taeyeon. Từ từ cúi xuống và hôn Taeyeon của cô, Taeyeon nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này. Và khi cả hai nhìn vào mắt nhau khi đã chìm đắm trong một nụ hôn nồng cháy, Yuri khẽ nói nhưng đủ để Taeyeon nghe được thấy.

“Mình yêu cậu.”

*********

Ring…ring…

Taeyeon lười biếng dụi dụi hai mắt và ngồi dậy. Cô tắt đồng hồ báo thức trong khi cuộn tròn trong chiếc chăn bao lấy cơ thể trần của mình. Taeyeon để ý thấy Yuri vừa mới tắm ra và chỉ quấn mỗi cái áo choàng tắm đang tiến đến giường. Yuri leo lên giường và kéo Taeyeon dậy, khẽ thì thầm vào tai Taeyeon dịu dàng.

“Đêm qua cậu thật tuyệt honey à.”

Taeyeon khẽ đỏ mặt và hôn vội Yuri một cái trước khi nhìn cô ấy rời nhà đi làm. Khi cô định đi tắm thì tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Taeyeon nhận điện và ngạc nhiên. Cô chẳng mong được nghe giọng nói này chút nào.

“Có phải là cô Kim Taeyeon không ạ?”

“Vâng.”

“Tôi vừa phát hiện ra một việc.”

“Vậy đó là gì vậy?”

“Tôi không thể nói qua điện thoại được, chúng ta cần gặp nhau.”

*********

Yuri đang ở trong phòng gym của công ty, chạy trên máy chạy bộ như thường lệ vào mỗi sáng thứ năm. Nhưng sáng nay có chút khác lạ. Yuri thấy một gương mặt rất quen đang đi vào cửa và người đó khiến cô thấy không thoải mái.

Cô đổi sang một cái máy chạy khác nhưng cũng không thể rời mắt khỏi đường cong tuyệt đẹp của Jessica trong chiếc quần thể thao trắng và áo thun bó hồng đậm. Nhưng bây giờ Yuri có thể khẳng định rằng, cô không muốn mình phạm sai lầm lần hai. Cô thôi không nhìn Jessica nữa và tiếp tục chạy, vờ như mình chẳng nhìn thấy cô ấy.

Nhưng số phận có quy luật của riêng nó, một việc đã xảy ra và Yuri buộc phải nhìn về phía Jessica lần nữa. Một nhóm các cô gái đứng vòng quanh Jessica đang giận dữ mắng cô ấy. Yuri cố không quan tâm nhưng cô không làm được. Cô biết mình phải làm gì đó. Cô chắc sẽ điên lên mất nếu cứ chạy như thế này.

Khi Yuri đang tiến đến chỗ các cô gái, cô thấy một người trong đó xô mạnh Jessica vào bức tường phía sau. Yuri chạy nhanh đến định đỡ Jessica nhưng cô ấy là khụy xuống.

Nhưng thế vẫn chưa hết, những cô ả kia vẫn tiếp tục buôn lời mắng chửi Jessica.

“Đừng nghĩ là kiếm được việc ở đây thì mày có thể xuống tập bất cứ khi nào mày thích nhá.”

“Đúng vậy, tụi tao biết mày là thư ký của Kwon Yuri nhưng mày đâu cần chường mặt đến chỗ này.”

Yuri không thể nhịn nữa và lớn giọng nói.

“Mấy người không để cô ấy yên được à? Cô ấy đã làm gì mấy người hả? Không hề, cô ấy chẳng làm gì cả, đúng chứ? Bỏ tay ra khỏi người cô ấy. Nếu dám đụng vào cô ấy nữa, tôi dám chắc mấy người sẽ mất việc đấy.”

Yuri nắm lấy tay Jessica và kéo cô ấy vào phòng thay quần áo trong ánh mắt khó chịu nhóm các cô gái kia.

“Sao Yuri lại bảo vệ nó chứ?”

“Jessica là người yêu của Yuri sao?”

“Taeyeon có biết chuyện lén lút của họ không nhỉ?”

Yuri đóng cửa và khóa cả chúng lại, chẳng muốn nghe mấy lời suy đoán của đám người đó nữa. Cô đến gần Jessica và thấy một vết cắt nhỏ trên cổ tay phải cô ấy.

Yuri rất lo, cô nhanh chóng rửa vết thương và cẩn thận lấy băng cá nhân băng lại cho Jessica. Sau khi mọi việc đã ổn, Yuri biết mình nên rời khỏi đây trước khi cả hai sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa.

Khi Yuri xoay nắm cửa, cô thấy một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô không cần quay lại cũng biết người đang ôm cô là ai. Đó là Jessica.

“Làm ơn đừng đi. Em cần Yuri.”

Yuri không biết mình nên làm gì. Một phần trong cô muốn rời khỏi Jessica ngay nhưng một phần cô lại muốn ở lại với cô ấy. Trong khi Yuri đang đắn đo, Jessica xoay nhanh người mình và ôm chặt lấy Yuri. Yuri cũng ôm lại cô ấy và im lặng. Cô không biết nói gì cả.

Jessica tựa đầu mình lên ngực Yuri và cô bắt đầu nghi ngờ cảm giác của bản thân mình.

Jessica thật sự chỉ là sự lôi cuốn thoáng qua?

End chap 11.

Chapter 12

Khẽ mở tủ và lấy vài bộ quần áo, tôi nhét vào trong balô và đeo lên vai.

“Chết rồi Taeyeon ơi! Bố mình! Bố bị đột quỵ! Mình không biết có nghiêm trọng không nữa, mình lắm!” Giọng Tiffany vang lên trong điện thoại nghẹn ngào.

Khi ba mẹ tôi ly hôn, cậu và mợ đã đón tôi về nuôi dưỡng. Ba mẹ thì chẳng quan tâm đến tôi vì vậy cậu mợ đã bao bọc và yêu thương tôi như chính con ruột của mình. Trong khi Tiffany luôn là đứa nhỏ bốc đồng thì tôi luôn vâng lời họ. Nhưng cậu mợ yêu thương cả hai như nhau.

Yuri vẫn còn ngủ nên tôi chỉ khẽ hôn lên trán cậu một cái, tôi lấy chìa khóa xe của cậu và rời đi.

-

-

Tôi rờ rờ tay sang chỗ trống bên cạnh, lần kiếm cậu, tôi muốn ôm cậu một chút nhưng cậu không nằm đấy nữa.

Tôi lười biếng mở mắt ra và chẳng thấy cậu đâu, thay vào đó là một tờ note nhỏ.

“Mình phải về nhà gấp, cuối tuần sẽ về lại với Tiffany. Mình sẽ về sớm thôi. Yêu cậu.

P/s: Mình mượn xe của cậu nhé.

Yêu Yuri nhiều nhiều."

Thở dài não nề tôi uể oải đứng lên chuẩn bị đi làm. Mọi việc như bị đảo lộn khi không có cậu ở bên. Tôi đứng nhìn trân trân vào tủ quần áo của mình hơn mười phút đồng hồ mà chẳng biết mặc cái gì.

Tôi ăn qua loa lát bánh mỳ và chẳng được uống ly nước ma nào cả.

Không có cậu bên cạnh, mọi việc chẳng đâu vào đâu cả.

Cậu mới đi vài giờ thôi nhưng tôi đã thấy nhớ cậu lắm rồi.

Chạy nhanh ra khỏi nhà, tôi biết mình đã muộn giờ làm nhưng sựt nhớ ra một chiếc xe của tôi đã đem đi sửa, chiếc còn lại Taeyeon đã lấy đi rồi. Bấm điện thoại, tôi gọi taxi đến.

Trong lúc đứng chờ taxi đến, tôi gọi cho Taeyeon vì tôi nhớ cậu quá đi mất.

“Hi honey của mình, mọi việc ổn cả chứ? Cậu đi vội quá, mà có chuyện gì xảy ra sao?” Tôi lo lắng hỏi, bước vào taxi.

“Mình ổn. Tiffany gọi báo cậu mình bị đột quỵ. Cả hai đang trên đường về nhà cậu. Honey đừng lo.” Cậu điềm tĩnh nói.

“Được rồi. Gọi cho mình nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Yêu cậu.” Tôi nói rồi cúp máy.

Xe taxi lại đi nhầm đường và quẹo đến con phố mà em sống. Trùng hợp thay, em cũng đang đứng đón taxi.

Cảm xúc trong tôi thật lộn xộn, tôi có nên cho em đi cùng không nhỉ? Nhưng rồi hình ảnh Taeyeon hiện lên trong tâm trí tôi, vì thế tôi quyết định làm lơ em.

Tôi thừa nhận mình cư xử như thế là bất công với em nhưng tôi phải chấm dứt mối quan hệ phức tạp của tôi và em ngay bây giờ, dù rằng như thế sẽ khiến em tổn thương.

-

-

Tôi đang lật lật xấp văn bản Sooyoung vừa mới mang cho tôi, em tiến vào phòng với tách café sáng như mọi khi và tôi chỉ nhúng vai đáp lại.

Tôi vô tình hất chồng giấy tờ trên bàn xuống đất, cúi xuống nhặt chúng lên và em cũng cúi xuống theo tôi.

Tôi cố không nhìn vào em nhưng mắt tôi lại trông thấy đầu gối em bị thương. Vết cắt sâu trên gối em, vết cắt còn mới.

Tôi dừng ngay việc đang làm lại và kéo em ngồi lên ghét rồi xem xét vết thương.

Tôi lấy khăn tay cẩn thận lau vết thương, tôi thấy em khẽ rụt chân lại và khẽ kêu lên.

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, căn phòng chìm trong không gian yên tĩnh.

“Cô phải cẩn thận hơn chứ.” Tôi thì thầm, tỉ mỉ băng bó.

“Em đi làm trễ nên…đau.” Em khẽ kêu lên đau đớn rồi cắn chặt môi dưới của mình.

“Tôi xin lỗi.” Tôi phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên dịu dàng hơn, tôi xin lỗi không phải vì vết cắt này mà là về một việc khác.

“Chúng ta đừng như thế này nữa.” Tôi nói, khẽ tránh ánh mắt của em.

Đôi mắt em trở nên buồn bã và đôi tay ấm áp của em khẽ nắm lấy tay tôi, không cho tôi lau vết thương giúp em nữa. Em khó khăn mỉm cười lại với tôi rồi đứng dậy. Em nhẹ nhàng lấy đi cái khăn tay của tôi và khẽ nói, “Em hiểu mà.”

Em cố mỉm cười và chậm chạp quay lưng bước ra khỏi phòng tôi. Tôi đứng đấy nhìn bóng lưng em dần đi khuất khỏi tầm mắt mình.

Tại sao tôi lại có cảm giác này?

Như thể có ai bóp chặt trái tim tôi, khiến tôi không thể thở được vậy.

Tôi xin lỗi Jessica.

Tôi phải làm vậy để bảo vệ Taeyeon, tôi không thể tổn thương cậu được.

-

-

-

Sáng hôm sau.

“Chào buổi sáng Yuri.” Sooyoung tươi cười chào khi tôi bước vào văn phòng.

Nói thật thì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ủ rũ cả. Cô ấy giống như Taeyeon vậy, luôn luôn vui vẻ, vì vậy mà cả hai rất hợp nhau.

“Gần mười giờ rồi, thư ký cậu đâu rồi?  Cô ấy nói sẽ đưa báo cáo của năm ngoái cho mình lúc chín giờ ba mươi.” Sooyoung nói và ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

“Mình đâu biết. Cậu gọi cô ấy đi.” Tôi trả lời.

-

-

“Này, thư ký cậu không trả lời điện thoại. Mình gọi di dộng và điện thoại bàn luôn nhưng không ai nghe cả. Cậu nên ghé thăm Jessica xem sao, không biết có xảy ra chuyện gì với cô ấy không nữa.” Sooyoung nghiên đầu vào nhìn tôi và nói rồi rời khỏi ngay.

Tôi biết em nên biết dừng lại sau chuyện ngày hôm qua.

Đây không phải là điều gì xấu cả vì tôi muốn kết thúc. Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng như thế này?

Tôi ngồi xoay cây viết trong tôi và những ý nghĩ bắt đầu quay cuồng trong đầu mình.

Bận rộn với những suy nghĩ, tôi nhìn quanh phòng mình và thấy một chiếc hũ trong ngăn bàn. Cái hũ em đã bỏ quên trên xe tôi.

Tôi bắt đầu lo lắng và đứng bật dậy ngay lập tức. Với tay lấy áo khoác, tôi chạy ra khỏi văn phòng.

Vội vã chạy đến căn hộ của em, tôi nhấn chuông diên cuồng nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa.

Tâm trí tôi rối loạn, em có thể đang bị bệnh. Tôi nhớ mình đã vô tình lấy đi chìa khóa nhà em vào cái đêm chúng tôi ở trong thang máy cùng nhau ấy. Mau chóng tìm chiếc chìa khóa, tay tôi run lên dữ dội khi cố gắng đút chìa vào ổ khóa.

Đẩy nhanh cánh cửa ra, hình ảnh tôi không muốn nhìn thấy hiện rõ trước mắt tôi. Em đang nằm bất động trên sàn nhà.

Chạy nhanh đến chỗ em, tôi nắm vội tay em. Tim tôi như hẫng một nhịp khi thấy em trở nên yếu ớt như lúc này.

Cơ thể em lạnh cóng và gương mặt xanh xao.

Tôi khẽ lay em, cố gắng đánh thức em.

Tôi không biết nên làm gì, tôi lấy một viên thuốc và bỏ vào miệng em. Tôi cho em uống chút nước để viên thuốc ấy trôi xuống.

Em vẫn không tỉnh dậy và tôi chỉ biết ngồi đấy ôm em trong vòng tay mình. Cuối cùng, em cũng yếu ớt mở mắt nhìn tôi. Em cố gắng nở nụ cười với tôi. Nụ cười yết ớt nhưng đẹp tuyệt ấy làm tim tôi xao xuyến.

“Mọi việc ổn rồi. Tôi ở đây với em.” Tôi đảm bảo và em ôm tôi chặt hơn.

Nhìn ngắm nụ cười của em và cách em nằm yên ổn trong vòng tay tôi, tôi quyết định sẽ không bỏ đi nữa vì tôi biết tôi sẽ đau lắm nếu thấy em yếu ớt như lúc nãy. Tôi muốn bảo vệ em, em bao bọc lấy em khỏi những nỗi đau mà em đang phải chịu.

Tôi sẽ không bỏ em lại một lần nào nữa.

Tôi không thể.

Tôi không thể gạt bỏ những cảm giác tôi dành cho em được nữa.

Tôi sẽ ở bên cạnh em, Jessica à.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro