Chapter 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Taeyeon đang buồn chán. Cô im lặng cắt hành tây và chăm chú lắng nghe bài hát đang phát. Đáng lý ra hôm nay cô đã đến thăm Yuri nhưng vì Fany đang gặp rắc rối với các cậu bạn của cô ấy nên cô phải đến gặp Fany và lắng nghe tâm sự của cô em họ. Mà quả thật cô cũng chẳng thích thú gì khi làm vậy.

Cô nghe tiếng cửa mở và biết ngay người đó là ai. Cô tươi cười và đặt con dao xuống, nhanh chóng cởi tạp dề ra. Ngay lập tức, Taeyeon thấy một vòng tay ôm chầm lấy cô, quay lại tươi cười nhìn Yuri đang đứng trước mặt mình mỉm cười âu yếm. Taeyeon ôm Yuri của cô thật chặt và nhận ra cái ôm ghì của Yuri vòng quanh eo mình.

“Honey, mình xin lỗi hôm nay không đến gặp cậu được. Fany cần mình.”

“Không sao mà, nhưng mình nhớ cậu lắm đấy.”

Yuri âu yếm nói trong khi ôm eo Taeyeon.

“Hmm? Mình biết nên bù cho cậu thế nào rồi.”

“Thế nào?”

“Hôm nay, mình đã làm món cậu thích nhất.”

“Thật sao? Ah, đúng là vợ mình có khác!”

Yuri hôn nhẹ lên má Taeyeon và tiến nhanh về phòng tắm. Tối nay, cả hai dùng cơm tối trong yên lặng và Taeyeon có linh cảm Yuri đang phiền muộn chuyện gì đó.

Cả hai về phòng ngủ, Taeyeon ngồi trên giường và Yuri thoải mái nằm lên đùi cô. Yuri nằm tận hưởng từng cái vuốt ve của Taeyeon mơn trớn qua tóc mình.

“Có chuyện gì không ổn sao, honey?”

“Không có gì đâu honey. Mình chỉ phải làm thêm giờ mà thôi.”

“Cậu chắc chứ? Trong bữa tối cậu chẳng nói gì nhiều cả.”

“Đừng lo, không có gì đâu. Tin mình được không?”

Yuri quay đầu nhìn Taeyeon và nắm tay cô ấy, khẳng định mình đang nói thật với Taeyeon. Taeyeon cũng biết biểu cảm trên gương mặt Yuri là gì, đó là sự khẳng định. Cô gật đầu tin tưởng Yuri.

“Được rồi.”

Yuri nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Vài phút sau, cô nghe tiếng Taeyeon hát bài hát yêu thích của cả hai. Yuri mỉm cười và lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Taeyeon. Cô chậm rãi tiến vào giấc mộng mị trong vòng tay ấm áp của Taeyeon.

*********

“Erm…Thưa cô Yuri.”

“Vâng?”

“Tổng công ty muốn bản báo cáo được nộp trước ngày mai ạ.”

“Gì cơ?”

“Thưa, cô Sooyoung vừa gọi để thông báo cho cô biết.”

“Oh, được rồi. Cảm ơn Jessica. Cô có thể về được rồi.”

Yuri ngồi xuống ghế và bắt đầu lao đầu vào hoàn thành bản báo cáo. Nhưng trước khi làm việc không ngừng nghỉ, cô muốn nghe giọng nói ngọt ngào của vợ cô vì cô biết bản báo cáo sẽ làm cô mất cả đêm để có thể hoàn thành nó.

“Honey à.”

“Cậu đang làm gì vậy? Có nhớ mình không?”

“Mình đang xem mấy chương trình chiếu lại trên TV. Cậu vẫn chưa về sao?”

“Chưa đâu, mình phải ở lại trong công ty rồi. Mình gọi để nghe giọng cậu trước khi lại bắt đầu làm việc.”

“Honey đáng yêu thật! Vậy cậu nên bắt đầu làm việc ngay bây giờ nếu còn muốn ngủ sớm. Mà cậu có muốn mình đến công ty ở cùng với cậu không?”

“Thôi, mình không muốn vợ yêu dấu phải ngủ trên sofa với mình đâu. Cậu phải được ngủ thật thoải mái.”

“Nhưng…”

“Đi ngủ ngay đi nào, được chứ? Mình yêu cậu, honey à.”

“Được rồi, honey ngủ ngon.”

Yuri đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu làm việc. Khi kim đồng hồ chỉ số 2, Yuri uể oải bước đến ghế sofa đối diện mình mà ngủ ngay lập tức.

*********

Sáng hôm sau, Yuri tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi café thơm ngon. Cô lười biếng ngáp một cái và nhìn thấy Jessica đang mỉm cười chào cô.

“Chào buổi sáng, cô Yuri.”

“Chào.”

“Thưa cô Yuri, cô Taeyeon có ghé qua vào lúc sáng sớm và mang cho cô quần áo mới. Bây giờ, tôi treo lên giúp cô được không ạ?”

“Được, phiền cô rồi.”

Jessica treo quần áo mới lên cho Yuri trong khi Yuri đang cực kỳ buồn ngủ và quên bẵng là Jessica đang có mặt trong phòng, Yuri cởi nút áo sơ-mi của mình ra và bắt đầu thay quần áo.

Yuri đang cài nút chiếc áo sơ-mi mới mặc, bỗng cô thấy Jessica bị chảy máu mũi. Yuri tiến nhanh về phía Jessica và hỏi xem liệu cô ấy có bị làm sao không.

“Cô khỏe chứ?”

“Vâng, chỉ là chảy máu mũi thôi mà.”

“Cô chắc chứ?”

Yuri rút một tờ khăn giấy ra khỏi túi và cẩn thận lau vết máu đi. Jessica đứng yên để Yuri lau máu cho mình. Sau đó có một người cao gầy bước vào phòng và lên tiếng.

“Sheesh, Kwon Yuri! Mình biết cậu có thân hình đẹp nhưng đâu cần phô trương như vậy chứ, đúng không nào?”

Yuri nhanh tay cài lại nút trên áo sơ-mi và Jessica ngại ngùng đi ra ngoài. Sooyoung đứng trước mặt Yuri cười ngoác cả miệng.

“Vậy, cậu và Jessica vừa làm cái gì đấy?”

“Tụi mình chả làm gì cả. Mình chỉ lau máu mũi giúp cô ấy thôi.”

“Thật chứ hả?”

“Thật, mình nghiêm túc đấy.”

“Được rồi. Nhưng mình có cảm giác Jessica không phải bị chảy máu mũi thông thường đâu.”

“Ý cậu là sao?”

“Lúc nãy mình thấy cô ấy chảy máu mũi ngay khi cậu cởi áo ra đấy. Trùng hợp quá nhỉ, nhưng mình không nghĩ thế đâu.”

“Có lẽ là trùng hợp thật thì sao.”

“Chả giống trùng hợp gì cả. Trông có vẻ như cậu đang có một người hâm mộ vậy đó, bạn hiền ạ.”

Sooyoung vỗ vỗ lưng Yuri và nháy mắt với cô ấy. Yuri mỉm cười yếu ớt và nhìn Jessica đang chăm chỉ làm việc tại chỗ của cô ấy.

Quả thật thì, Yuri cảm thấy một chút hài lòng khi đã khiến cô thư ký của mình chảy máu mũi khi nhìn vào cơ thể quyến rũ của cô nhưng cô vẫn bối rối. Và mấy lời thuyết phục của Sooyoung chả giúp ích gì cho cô cả.

Càng cố gắng xóa bỏ cô ra khỏi tâm trí, thì hình ảnh của cô lại xuất hiện nhiều hơn. Cô là chất gây nghiện sao Jessica Jung?

End chap 9.

Chapter 10

“Honey, mình có chút thắc mắc. Sao lúc nào cậu cũng bảo mình hãy quan tâm đến Jessica vậy? Cô ấy bị gì sao?” Cậu hỏi, làm ra vẻ bình thường như mọi hôm và đút tôi một muỗng cơm.

Trong lúc chạy thật nhanh vào toilet để rửa vết bẩn trên áo mình, tôi tình cờ trông thấy Jessica và có vẻ cô ấy không được khỏe cho lắm.

Tôi thấy cô ấy cho vào miệng một viên gì đấy, chắc có lẽ là thuốc.

Jessica trông khỏe hơn sau khi đã uống thuốc và hình như cô ấy không biết tôi đang đứng đây. Cô cố gắng tỏ ra thật bình thường.

Tôi đã hỏi thăm cô bởi vì tôi lo cho sức khỏe của Jessica nhưng cô đột nhiên xin lỗi vì bệnh tình của mình và xin tôi đừng nói cho cậu biết chuyện này.

Jessica sợ cậu sẽ cho cô ấy thôi việc và tôi sẽ giữ bí mật này cho cô ấy.

“Huh? Àh, Jessica là một người tử tế. Cô ấy là người đã giúp mình khi mình suýt ngã ở công ty cậu. Chỉ vậy thôi.” Tôi nói dối, mong là cậu không nghi ngờ vì tôi nói dối dở tệ. Cậu đơn giản chỉ gật gật đầu khi nghe lý do của tôi.

-

-

-

Tôi không thân thiết gì với nhân viên của mình trừ Sooyoung vì tôi nổi tiếng là một Yuri Kwon lạnh lùng khi làm việc và như thế giúp tôi đạt được vị trí như hiện nay.

Kể cũng lạ. Khi đàn ông nhìn vào tôi họ sẽ cảm thấy tôi thật xa vời vì họ chẳng thể giữ tôi bên cạnh. Còn khi phụ nữ nhìn thấy tôi, họ luôn cảm thấy tôi thật cuốn hút vì tôi thật khó chiều.

Jung Soo Yeon ơi là Jung Soo Yeon, Taeyeon càng bảo tôi quan tâm đến cô, tôi càng cảm thấy mình đang bị cô thu hút.

Quá khứ là một player chẳng thể giúp gì tôi cả.

Tôi là một người chung thủy, thật thế đấy nhưng cuộc sống thì luôn có nhiều sự lựa chọn, vì vậy tại sao lại bó buộc mình với các quy tắc cứng nhắc và buồn chán?

Tôi thích phá luật, bẻ cong chúng thì lại càng hay.

Đàn ông lẫn phụ nữ đều muốn thuần phục dưới chân tôi. Nhưng cậu – Taeyeon lại không như vậy, cậu khác biệt. Cậu rất đặc biệt, cậu không giống với các mối tình chóng vánh trước kia. Tôi luôn nghiêm túc khi chung sống với cậu. Và tôi cần loại cô ra khỏi tâm trí của tôi, Jessica à.

“Chào buổi sáng Yuri. Café của cô đây ạ.”

Giọng nói cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngồi quay lưng lại với cô, tầm mắt hướng về cảnh quang xinh đẹp của Seoul và trả lời cô, “Cảm ơn.” Jessica lịch sự xin phép rời phòng.

Sau ba giờ liền kiểm tra văn kiện, có thể xem như hôm nay tôi chưa gặp Jessica vì lúc sáng tôi cũng không nhìn cô ấy một lần.

*Ring Ring* 

Điện thoại trong phòng reo lên và Jessica đã đi ăn trưa nên tôi trả lời thay.

“Chào Yuri, mình cần cậu xuống studio ngay. Có chút vấn đề.” Sooyoung nói và tôi lập tức đi ngay.

 “Có chuyện gì?” Tôi hỏi với gương mặt lạnh băng, dọa mọi người sợ ngay khi tôi vừa bước vào studio.

“Người mẫu chúng ta ký hợp đồng cho buổi chụp hình hôm nay không thể đến được.” Sooyoung giải thích tình hình.

“Vậy thì hãy gọi một người khác.” Tôi nghiêm túc đề nghị.

“Vấn đề là người mẫu chúng ta chọn là một cô khá nổi nhưng trùng hợp là hôm nay, những cô người mẫu cùng tầm cũng bận rộn với lịch làm việc của họ hết rồi.” Sooyoung nói, hy vọng tôi tìm ra cách giải quyết.

“Đây là một dự án lớn đấy Yuri và mọi việc cần phải hoàn tất trong hôm nay. Đối tác của chúng ta đang đứng bên kia và ông ta không được vui cho lắm.” Sooyoung nói thêm, chỉ tay vào người đàn ông đang giận dữ khoanh tay trước ngực.

“Đưa mình coi hình cô người mẫu.” Tôi nói. Sau khi nhìn bức ảnh, tôi liền biết mình cần làm gì để giải quyết vấn đề này và biết đích xác điều đối tác mình muốn.

“Sooyoung, gọi Jessica và bảo cô ấy xuống đây ngay lập tức. Cô đi lấy trang phục, cỡ hai đấy. Cậu, gọi thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia vào vị trí đi.” Tôi bình tĩnh chỉ đạo và mọi người làm theo lời tôi nói. Và tôi bước đến giải thích kế hoạch mới cho đối tác hiểu.

Sau một lúc giải thích, may mắn thay ông ta đồng ý. Sooyoung gọi lớn. “Yuri, Jessica sẵn sàng rồi.” Tôi quay lại nhìn.

Cô đây rồi, trông có vẻ không thoải mái trong bộ trang phục nhưng tôi lại thấy cô thật tuyệt khi mặc nó.

Có chút khác biệt với trang phục mà Jessica mặc khi đi làm.

Áo thun và quần jeans skinny thật vừa vặn với cô và Jessica đã thể hiện thành công chủ đề của trang phục.

Tôi chậm rãi bước về phía cô, giải thích tình huống và cô đã hiểu vấn đề.

Những shot hình đầu, cô làm không được tốt cho lắm vì còn ngượng ngùng khi phải tạo dáng trước ống kính. Nhưng càng về sau, cô đã làm tốt lời hướng dẫn của nhiếp ảnh gia và hoàn toàn làm chủ được studio này. Biểu cảm mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng này của cô là lần đầu tiên tôi thấy.

“Tốt lắm.” Đối tác khen ngợi, ông ta hài lòng với buổi chụp hình hôm nay và nói sẽ tiếp tục đến xem những buổi chụp khác, tôi mỉm cười đáp lại.

“Đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời, Jessica thật quá đẹp. Ý mình là làm sao cậu biết cô ấy có thể làm được?” Sooyoung mừng hết lớn, còn tôi chỉ đứng đấy không nói gì. Tôi biết Sooyoung ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của tôi.

Jessica Jung, cô làm tôi kinh ngạc thật đấy.

Sau khi chụp hình xong và mọi người đang dọn dẹp lại studio, tôi quyết định sẽ đưa cô về nhà vì bây giờ cũng trễ rồi.

Cô  đương nhiên là từ chối đề nghị của tôi nhưng tôi cứ khăng khăng làm theo ý mình.

“Cảm ơn Yuri, nhưng tôi có thể tự lên nhà được.” Cô lịch sự cảm ơn và bước xuống xe.

“Trễ rồi. Tôi sẽ đưa cô lên…tôi muốn như vậy.” Tôi nói lạnh, biết thế nào cô cũng từ chối đề nghị của tôi.

Chúng tôi yên lặng chờ thang máy nhưng rồi tôi cũng lên tiếng trước, “Hôm nay, thật cảm ơn cô.” Và cả hai bước vào thang.

“Không có chi ạ.” Cô trả lời với một nụ cười thật ngọt.

Thang máy chậm rãi hướng lên tầng lầu của cô thì bỗng dưng đèn nhấp nháy. Thang rung giật dữ dội và đứng sựng lại.

Cô bắt đầu hoảng sợ và cuộn tay đánh vào cánh cửa, yếu ớt hét lên, “Không, không, không! Để tôi ra! Làm ơn đi!”

Quan sát hành động của cô, cảm nhận nỗi sợ hãi của cô, tôi có thể đoán rằng cô bị chứng sợ bị nhốt trong thang máy.

Cô hoàn toàn phát hoảng và hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Tôi nhanh chóng ôm chầm lấy cô để giúp cô bình tâm lại. Cô quỵ xuống sàn thang máy và kéo luôn cả tôi ngồi xuống cùng cô.

“Shhh shhhh. Ổn rồi, ổn rồi.” Tôi cố an ủi cô trong vòng tay mình, vuốt phần mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên và cởi vài nút áo ra để cô dễ hít thở hơn.

Cuối cùng, cô cũng có thể bình tâm lại một chút. Tay tôi ấp ủ lấy tay cô và nhận ra cô đang chảy mồ hôi rất nhiều. Đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào mắt tôi, thì thầm, “Cảm ơn” và đột nhiên cô hôn lên môi tôi.

Tôi không làm gì được cả, tôi gần như đông cứng tại chỗ, cô khẽ đẩy tôi ra sau nụ hôn phớt ấy. Tôi nhìn cô, cô đang cắn cắn môi dưới của mình và nhìn tôi với đôi mắt hối lỗi. Người cô ướt sũng mồ hôi và chiếc áo màu xanh dương nhạt cô đang mặc gần như trong suốt. Xương đòn của cô lộ ra ngoài vì lúc nãy tôi đã cởi vài nút trên áo cô để giúp cô bớt hoảng loạn và lượng adrenaline trong tôi đang nhảy vọt. Tôi cúi xuống để cảm nhận hương vị thơm ngọt của cô một lần nữa, trong lúc này, tôi hoàn toàn không thể điều khiển được mình nữa. Lưỡi tôi nhẹ nhàng vuốt ve môi cô và cô cũng không tránh nó. Từng chút từng chút một, từ một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rã, chúng tôi đã làm nó trở nên nồng nhiệt và say mê hơn, nhiệt độ cũng tăng lên.

Tay tôi chậm rãi chuyển xuống hai chân cô, các đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trần ngợi cảm. Chúng thật quyến rũ khi tôi nhìn vào chúng. Tôi vuốt tay lên và khẽ luồng vào trong chiếc váy nâu ngắn của cô, một tiếng rên thoát ra từ miệng cô. Tôi đưa tay lên thêm chút nữa, tiếng rên ấy thật đã khích thích tôi.

Chúng tôi tiếp tục trận chiến lưỡi, tham lam vuốt ve và đụng chạm mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. Hơi thở cả hai càng lúc càng gấp gáp, cơ thể lại ướt sũng mồ hôi trong cái thang máy chết tiệt nhưng tôi chẳng bận tâm. Cô chạm tay vào cổ tôi nhưng tôi muốn cô hiểu tôi là người chủ động trong lúc này. Tôi dời môi mình hôn xuống cổ cô, liếm lấy giọt mồ hôi đang chảy xuống trong khi cô cắn môi mình cố không bật ra một tiếng rên khác.

Tôi đã cố từ chối em đấy Jessica Jung nhưng sao em lại khiến tôi phát điên thế này.

End chap 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro