Chap 1: Nước mắt của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

I. Nước mắt của trời


Tôi sẽ không thể nào quên cái ngày mình gặp em.

Hồi còn trẻ tôi vẫn thường nghĩ về đám tang của mình sau này. Tôi cứ mong rằng nó sẽ được tổ chức vào một ngày mưa. Tôi không thể ngừng mường tượng ra cảm giác những giọt mưa lạnh lẽo rơi lên làn da tái ngắt của mình. Người ta nói người đã chết thì giác quan không còn hoạt động nữa, nhưng tôi không nghĩ thế. Nếu cái cơ thể không còn sinh khí vẫn cảm nhận được vài giây trước lúc về cõi chết thì sao? Nếu nó có xúc giác và biết lắng nghe? Tôi muốn được chết trong trời mưa, muốn thử cái giây phút đó xem thế nào... Chẳng có gì sánh được với mưa. Sao người ta lại không thích nhỉ.

Mưa đẹp và tươi trẻ. Những con đường vắng lặng im lìm. Nên tôi thích đi bộ dưới mưa. Mỗi một bước chân đi lại làm tôi nhớ đến giọng nói của cô ta. Cô ta chẳng bao giờ ngừng gào thét, lúc nào cũng to tiếng với tôi. Không biết tại sao, nhưng cô ta đã rời bỏ tôi rồi. Có lẽ vì mệt mỏi quá, tôi cũng không rõ nữa. 'Anh chẳng còn chút yêu thương nào với em cả'  Cô ta nói vậy. Tôi cũng chẳng biết mình có sót lại tình yêu không. Cô ta không còn làm tôi cảm thấy rung động và còn lâu mới chạm tới nguồn cảm hứng của tôi. Tôi phát mệt với ả, với những la hét, với từng âm thanh nhỏ nhặt cô ta phát ra. Một nửa trong tôi còn thấy vui mừng vì rốt cuộc cũng được tống ra khỏi căn hộ đó... Tôi thích mưa rất nhiều. Tôi đang khóc, nhưng không ai biết cả. Hồi còn nhỏ tôi vẫn thường nghĩ đến cảm giác khi chết đi. Và một ngày mưa là thời điểm hoàn hảo cho cái trải nghiệm đó. Tôi không hứng thú gì chuyện tự tử, nhưng còn cách nào để chết dễ dàng hơn cách đó đâu... Tôi đã cạn kiệt cảm hứng... Một ngòi bút không có cảm hứng thì là đồ vô dụng. Người nghệ sĩ nào chẳng cần một nàng thơ. Tôi muốn tìm ra một địa điểm để kết liễu cuộc đời, nên cứ đi mãi từ chỗ này qua chỗ khác mà chẳng tìm được nơi nào ưng ý, để mưa có thể dễ dàng gột rửa mọi tội lỗi của tôi đi. Vì tôi nghĩ bản thân mình là một kẻ tội đồ...

Chuyện gì đã xảy ra với tôi khi bắt gặp đôi mắt cậu ấy? Trời vẫn mưa, nhưng tôi dừng quan tâm chuyện đó từ lâu rồi, tôi không nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Mọi chú ý trong khoảnh khắc ấy đều tập trung vào đôi mắt cậu ta. Tôi vẫn nhớ những gì xuất hiện trong tâm trí mình khi bước ngang qua người lạ với đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Tôi đứng lại. Lần đầu tiên trong đời tôi hứng thú đến vậy với một người đàn ông. Ánh mắt chạm nhau làm nổi lên một cơn rùng mình, chưa bao giờ tôi trông thấy một đôi mắt nào như thế. Tối thẫm hơn trời đêm, tròn đầy hơn vầng nguyệt, chứa đựng những bí ẩn dài hơn tiến hóa đời người và lấp lánh hơn những vì tinh tú. Nếu ngày mai không còn nhìn thấy gì nữa, tôi cũng bằng lòng đánh đổi thị lực mình để được chiêm ngưỡng đôi mắt cậu ta. Tôi phác ra trong đầu những từ ngữ có thể dùng để miêu tả tạo vật hoàn hảo này. Mê đắm, lộng lẫy, quý giá, tao nhã, bí ẩn, cuốn hút, mềm mại nhưng u buồn, nó quá hoàn hảo. Mọi từ ngữ của thế gian gói gọn trong nó. Tôi như nhìn thấy cả cuộc đời chứa trong ánh mắt người đàn ông ấy. Thời gian trong tôi đã ngừng lại. Người lạ bước đi xa và tôi đứng im tại khoảnh khắc cậu quay lưng rời bỏ tôi. Tôi muốn chạy theo hỏi tên, muốn tiếp tục được nhìn đôi mắt của cậu, tôi cần lưu giữ hình ảnh của nó một lần nữa thôi cũng được. Tôi linh cảm ánh mắt của cậu nắm giữ chìa khóa để hồi sinh con người mình. Tôi quay người và bất ngờ thay vẫn thấy nó đang chăm chú nhìn lại. Người lạ vẫn chưa bỏ đi. Cậu đứng đó nhìn tôi im lìm như một bức tượng, nhưng tôi không bận tâm. Tôi cũng nhìn đáp lại. Thật sự cậu ấy có đôi mắt đẹp nhất cả thiên hà này mà. "Kim Himchan" Cậu ấy nói và tôi đứng trừng mắt như một tên ngốc. Tôi hiểu cậu đang giới thiệu tên nhưng trí não không dung nạp được từ ngữ nữa. Giờ tràn ngập trong nó chỉ còn là hai đốm sáng xinh đẹp kia mà thôi. "Kim Himchan, tên tôi đấy." Himchan nhắc lại và trên khuôn mặt cậu vẽ nên một nụ cười sao mà hoàn mỹ. Khoảnh khắc đó tôi nghĩ mình có thể viết nguyên một quyển sách độc tả vẻ đẹp của con người mới gặp này được. Cậu có phải là nhân loại không? Những sách vở nói về ma cà rồng kể rằng chỉ có ma cà rồng mới đẹp đến vô thiên lý như vậy. Tôi còn đọc đâu đó là ma cà rồng có thể khiến con người phát điên. Kim Himchan – một con ma cà rồng xinh đẹp, tôi tự nhủ với mình như vậy. "Anh có ổn không đấy?" Giọng nói thật thú vị, chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài của cậu cả. Nhưng sao cũng được, giọng nói của cậu cũng không phải là cảm hứng của tôi.

"Bang Yongguk" Tôi nói mà mắt vẫn dán chặt vào cậu. Khi chúng tôi bắt tay nhau, tôi tự hỏi tại sao làn da của một người đàn ông có thể mềm mại đến vậy. Ngay cả đôi tay của cô ta cũng không mềm đến như thế. Kim Himchan – chủ nhân của một làn da cực kỳ êm ái. Tôi không phải đồng tính, một chút cũng không. Nhưng có gì đó sâu thẳm bên trong đã thay đổi... có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.


"Ô của anh đâu rồi? Trời đang mưa nặng hạt lắm..." Cậu ấy cười bước đến gần và lấy ô của mình che chung cho tôi. Tôi mìm cười đáp lại, thật lòng tôi không muốn cười chút nào cả, bởi vì tôi sắp tìm cách để đi chết, nhưng sự dịu dàng của cậu khiến khóe môi tôi cứ vô thức nhếch lên. Tại sao tôi lại muốn tự tử nhỉ? Vì cô ta đá tôi hay vì tôi đã mất đi nàng thơ của mình? Một nhà văn không có nguồn cảm hứng cũng giống như con cá mập nằm thoi thóp trên bờ. Nó không thể sống lâu được. Tự tử... sẽ đi đến đâu? Ai cũng dễ dàng tự tử được. Tôi cũng là đứa con có một đấng sinh thành tự tử. Cảm giác của nó thế nào nhỉ? Những cơn ác mộng, những giọt nước mắt, hình hài của cha là cái xác không hồn... cảm giác như mình chẳng có giá trị gì cả vì đã không níu giữ được người vẫn tưởng là sẽ kề cận mình mãi mãi... Đến một năm sau đó tôi vẫn như còn cảm thấy làn da lạnh lẽo của cha trên đầu ngón tay. Tôi nhớ đám tang... cái quan tài ông nằm trong đó... Sau khi tự tử... Cha chết và tôi ở lại vẫn nhớ như in từng chi tiết đêm hôm ấy. Chúng tôi đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng giờ mình tôi ở đây, nghĩ đến chuyện tự tử...

"Tôi thích trời mưa" là những từ ngữ thoát khỏi môi tôi lúc bấy giờ. Chẳng có gì để nói cả, tôi sắp chết rồi. Trò chuyện với người lạ không phải mục đích hiện tại của tôi. Ký ức về cha liên tục kéo tôi chìm dần xuống... Nhưng có gì đó ở Kim Himchan khiến tôi muốn ở lại với cậu lâu hơn một chút. Chỉ vài giây thôi... có thể là một phút, hoặc hai...

"Tôi ghét mưa. Mưa làm tôi thấy cô đơn lắm" Hai chúng tôi bắt đầu đi tiếp. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi ý định, bởi vì chúng tôi đang đi theo hướng của tôi, ban đầutrước lúc gặp nhau. Cậu ấy ghét mưa... Như vậy càng làm nụ cười của tôi tươi hơn một chút. Người ghét mưa không hiếm, nhưng tôi nghe thấy sự giả dối trong giọng nói của cậu. Vì tôi hiểu cậu cũng yêu mưa nhiều như tôi, cậu chỉ muốn nói gì đó khác với lời tôi nói thôi. Bởi thế nên tôi mới nghĩ cậu là con người cực kỳ thú vị. Sau cùng thì cậu cũng không phải ma cà rồng, tôi không trông thấy cái răng nanh nào cả. Cậu là một con người bình thường. Chúng tôi bước đi trong im lặng, không chút bức bối. Không, vì tôi thích im lặng đi bên cậu. Kim Himchan - ở cạnh cậu rất dễ chịu.

Ngày hôm đó, tôi còn nhớ mình đang hăm hở đi chết, nhưng sau khi gặp Kim Himchan, tôi lại có một chút gì mặn mà với dương gian. Tôi cần thời gian để ghi nhớ đôi mắt của cậu. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy nguồn cảm hứng, một nguồn cảm hứng khác rồi. Khi bắt đầu sự nghiệp sáng tác, nàng thơ của tôi là cô ta. Tôi không còn muốn viết về một điều gì khác ngoài ả. Tôi viết về biểu cảm trên khuôn mặt, viết về giọng nói, về cô ta là ai và cô ta muốn trở thành người như thế nào. Người đã từng là nguồn cảm của tôi, nhưng có gì đó trong cô đã thay đổi. Tôi không thể nói chính xác đó là cái gì, nhưng cô ta không còn thú vị chút nào nữa. Có lẽ thứ cô ả có thể đưa cho tôi đến lúc ấy là cạn kiệt. Nhưng nếu tôi thấy chuyện đó là thường tình, thì tại sao tôi lại muốn chết? Có lẽ đơn giản chỉ là trong hai hay ba tháng sau đó, tôi không viết được nữa. Thật quá sức chịu đựng. Không sáng tác tôi chẳng có gì cả.

Cái im lặng khi đi cạnh Himchan thật dễ chịu. Chi tiết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì đã trở nên mờ nhòa, tôi chỉ nhớ rõ ràng cái cảm giác như được cứu về từ cửa tử. Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy. Hình dạng đôi môi của cậu rất thú vị, nhìn ở một vài góc độ lúc nào cũng như đang bĩu ra vậy. Nụ cười trên môi cậu hôm ấy đẹp gần đến mức độ của đôi mắt rồi. Cái cách cậu hỏi "Anh có muốn uống cà phê không?" vừa lúng túng lại đáng yêu. Có vẻ như cậu ấy đang do dự, có lẽ hơi ngại ngùng, nhưng sao cũng được vì tôi ghét cà phê. Thế nên tôi từ chối ư? Không, tôi không thể làm như vậy được. Làm gì có cái gì đáng hưởng thụ hơn một tách cà phê với Kim Himchan. Còn chuyện tự tử thì sao? Nó cùng với kí ức về cha đã bị tôi ném ra sau đầu từ lâu rồi... Một con người xa lạ đã thổi bay ý định tự tử. Ngay cả suy nghĩ rằng mình không còn nơi nào để đi nếu quyết định sống tiếp cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi. Tôi chẳng bận tâm chuyện cô ta đá tôi ra khỏi nhà nữa. Bây giờ cô ta là người cuối cùng tôi thèm bận tâm đến.

"Tất nhiên rồi" Tôi nói rồi cười khoe cả hàng lợi với cậu. Ngay cả tôi cũng thấy kì cục vì Kim Himchan rất thẳng thừng với tôi, một con người hoàn toàn xa lạ, trong căn hộ của cậu. Tôi không nhớ phòng khách ngày hôm đó trông thế nào, nhưng tôi biết Himchan thích nhìn phòng ốc trông ngăn nắp. Cậu không bị cuồng sạch sẽ, nhưng cậu thích mọi thứ gọn gàng. Nhớ khi tôi chỉ để rơi duy nhất một cái tất trên sàn phòng ngủ và cậu đã kêu "Yongguk! Yongguk! Gukie! Anh ở bẩn như lợn vậy! Dọn cái này ngay!" Tôi thích Kim Himchan giận dữ. Nhưng trong cái ngày mưa ấy, ngày bầu trời rơi nước mắt vì tôi đã bước vào cuộc đời của Himchan, và chỉ riêng trời biết tôi không có quyền hưởng cái đặc ân đó, tôi không thấy biểu cảm giận dữ nào của cậu, trông Himchan luôn cực kỳ hạnh phúc dù đáng lẽ người vui phải là tôi. "Tôi ở đây có làm phiền cậu không?" Tôi hỏi lúc ngồi xuống cạnh cậu trên ghế bành.

"Không sao đâu." Nói rồi cậu mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy... Đôi mắt biết cười là cái tuyệt vời nhất trên cả cơ thể Himchan. Tôi không nhớ nổi hôm đó cậu mặc gì, nhưng nụ cười rạng rỡ với đôi mắt như tỏa sáng ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của tôi.

"Tại sao?"

"Bí mật" Cậu tủm tỉm cười rồi bật TV. Kim Himchan thích sở hữu các bí mật. Chỉ riêng cậu thôi cũng là một bí ẩn rất lớn đối với tôi rồi. Nhưng cậu cười với tôi hiền như một tên ngốc và thế là đủ để tôi tin rằng cậu không khó chịu gì việc tôi ở lại đây cả. Ngày chúng tôi gặp nhau là ngày Himchan tỏa sáng rực rỡ nhất, thế nên cũng dễ hiểu thôi vì sao trái tim của tôi luôn đập nhanh như điên mỗi lúc cậu nhìn tôi mỉm cười. Ngay cả khi tôi hiểu cả hai sẽ không trở thành bạn bè được. Chúng tôi sẽ trở thành một cái gì đó hơn thế. Giữa chúng tôi không chỉ đơn thuần là tình bạn...

Đêm đầu tiên san sẻ cùng nhau, dù chỉ như hai thằng đàn ông ngủ nhờ trong nhà, vẫn để lại cho tôi kí ức không thể quên. Cậu ngủ gật trên chiếc ghế bành ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Đêm ấy tôi phát hiện ra Kim Himchan – là chàng trai trong giấc ngủ đẹp nhất thế gian, tôi không sao ngủ được khi có một người như Kim Himchan say giấc bên cạnh mình. Và tôi nhận ra đó là tình yêu.

Anh sẽ khắc ghi trong lòng đêm đầu tiên chúng ta ở cùng với nhau.

- End chap 1 -


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro