Chap 2: Cuốn sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

II. Cuốn sách

Rating: PG

Tôi sẽ không thể quên lần đầu nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt em.

Sống cùng Himchan là một điều xa lạ, rất khác với khi ở cùng cô ta - người dọn dẹp, nấu ăn, và cả giặt quần áo nữa - cô ta làm mọi việc, tôi cũng chẳng để ý cụ thể. Điều duy nhất làm tôi bận tâm là tấm thân này và các sáng tác của tôi."Oppa, ít nhất anh cũng phải rửa bát đi chứ?" Tôi nhớ ả nói vậy, nhưng chẳng bao giờ tôi làm theo điều cô ả bảo. Với Himchan thì mọi chuyện lại khác. Trong căn hộ này tôi là khách. Tôi không thể bỏ mặc chuyện giặt giũ, nấu ăn và những thứ đại loại vậy nữa, tôi phải tỏ ra lịch sự nhất có thể. Nhưng đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không làm biếng chuyện dọn dẹp. Tôi cho rằng sau khi hoàn thành những việc đó Himchan sẽ thấy tự hào về tôi. Tại sao? Tôi cũng không biết nữa, tôi muốn cậu nghĩ về mình với những ấn tượng tốt đẹp nhất. Nhưng hồi đó cậu với tôi chỉ có tác dụng duy nhất là khơi nguồn cảm hứng, ở cậu gợi lên một nỗi niềm thúc giục ngòi bút của tôi. Sống với cậu được bốn ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa viết được chữ nào cho câu chuyện xuất hiện trong đầu từ giây phút nhìn thấy đôi mắt ấy. Nó thế nào nhỉ? Tôi muốn viết về một cậu trai đáng thương bị mù có đôi mắt xinh đẹp nhất thế gian. Vì sao? Vì Kim Himchan sở hữu đôi mắt khiến mọi kẻ phải ghen tị. Tôi muốn nhìn thấy nó rơi lệ, muốn nó đỏ ửng và sưng vù. Tôi ghét người nào đẹp quá, những người như vậy cần phải chịu đau khổ mới được. Đó là bổn phận của tôi phải khiến Himchan tan vỡ. Những chuyện đau buồn lúc nào cũng khiến tôi thỏa mãn cả. "Nhìn em thế này khiến anh hạnh phúc lắm ư?" Sau này cậu ấy sẽ hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi biết mình không hạnh phúc chút nào. Đến khi thân thể cậu rơi chạm xuống đáy vực cũng là lúc tôi có thể tuôn ra đến hàng triệu triệu trang giấy... Khi có được một thiên thần ngã xuống trước mũi giầy của mình cũng là lúc tôi hoàn thành được những vần thơ dài, và khi có cơ hội được cầm bút, tôi sẽ không viết nữa... Nhưng thời điểm đó tôi mới biết Himchan được bốn ngày và cậu vẫn đang rất hạnh phúc. Tôi luôn mong cậu mãi như vậy...

Dọn dẹp căn hộ của Himchan là một việc rất thú vị. Cậu chứa trong nhà những thứ tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Không phải ai cũng có một thanh katana treo trên tường, và đương nhiên là cũng không nhiều người giấu những khẩu súng lục súng trường dưới gầm giường ngủ. Nhưng đôi mắt tôi lại bị thu hút bởi cái giá sách ở phòng sinh hoạt. Tôi tự gọi mình là nhà văn, nhưng Kim Himchan có nhiều sách vô cùng, khiến cậu giống như đang sống trong một cái thư viện vậy. Cậu đáng lẽ ra phải trở thành một cây bút tài giỏi, nhưng không. Cậu làm ở bệnh viện tâm thần mà tôi thích gọi là nhà thương điên, làm công việc đưa thuốc cho bệnh nhân. "Người điên không có gì khác chúng ta cả. Điểm duy nhất đó là họ nhận thức được mình điên còn chúng ta thì không." Himchan nói vậy khi tôi hỏi cậu về trải nghiệm khi làm việc với những người điên. Kim Himchan – một tên thần kinh. Tôi nhớ hồi bé thường cho rằng người nào làm ở trại thương điên thì đầu óc đều không bình thường cả, tôi nghĩ là mình đã đúng. Kim Himchan có quá nhiều sách, như vậy thật điên rồ.

Tôi đang định thôi không xét nét cái sở thích ám ảnh vì sách của Himchan nữa trước khi trông thấy một cuốn rất khác. Một cuốn sách bìa trắng có tiêu đề màu bạc ghi "Hạnh phúc". Tại sao lại có một thứ như thế này trong nhà của Himchan? Nó thật lạc quẻ, tôi nghĩ vậy. Lúc nào với tôi trông cậu ấy cũng hạnh phúc hết. Tôi mở nó ra và chợt hiểu chỉ có vài dòng đầu là đọc được. Không thấy đề tên tác giả. Tôi nhớ mình trông thấy một câu hình như là "Mainais į sielą gausi laimę."* ("Đổi lại, anh sẽ đạt tới cốt lõi của hạnh phúc" - tiếng Litva) Lúc đó tôi chẳng biết nó có nghĩa gì, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. Rất buồn là tôi không đọc thêm được gì bởi lúc đó Himchan đã trông thấy quyển sách. Chỉ trong tích tắc cậu giật nó lại khiến tôi không kịp trở tay. "Đừng bao giờ chạm vào quyển sách lần nữa." Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận, cùng lúc đó cũng thật sợ hãi. Hai con mắt cậu liếc qua lại điên cuồng giống như đang mất phương hướng và hoảng hốt, và rối bời, và có gì đấy như hoang tưởng nữa, chắc là vậy. Tôi không nhớ chính xác cho lắm, bởi lúc đó tâm hồn tôi đang u mê trôi đi trong đôi mắt của cậu. Nhìn sâu vào Himchan giống như được chiêm ngưỡng một cơ thể đang bị cái chết ăn mòn vậy. Cậu đứng đó mở to mắt nhìn tôi kinh hãi. Tôi nghĩ, cậu đang sợ tôi... Có phải không?

"Tôi xin lỗi" tôi không còn biết nói gì hơn. Tôi thấy tội lỗi vì đã chạm vào quyển sách, bởi Himchan có vẻ rất để tâm đến nó. Ánh nhìn của cậu lúc ấy để lại quá nhiều bối rối bới tôi không thể hiểu cậu đang tức giận hay là sợ hãi nữa. Tôi do dự không biết nên nói thêm hay là cứ giữ im lặng thôi. "Tôi xin lỗi, Himchan. Tôi không biết là cuốn sách đó không thể chạm vào." Cuối cùng tôi nghĩ có lẽ tốt hơn mình nên xin lỗi thật tử tế, tôi muốn xây dựng một liên kết hòa hảo giữa hai người. Vào thời điểm ấy tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ vì đã làm cậu sợ đến như vậy. Vẻ ngoài của tôi hung dữ, nhưng tận sâu trái tim chỉ muốn duy nhất Himchan coi mình là một con người tốt đẹp mà thôi.

"Hứa với tôi cậu sẽ không bao giờ chạm vào quyển sách nữa, được chứ?" Thay đổi chỉ trong một tích tắc, cậu mỉm cười. Không sợ hãi, không tức giận. Đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi sẽ không động vào quyển sách nữa nếu đó là điều Himchan muốn, tôi tự nhủ như vậy và mỉm cười đáp lại. Có gì đó kì lạ trong nụ cười của cậu. Nó cứ lạnh lẽo và giả dối sao đó, nhưng đôi mắt ấy vẫn rực rỡ vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ đôi mắt và cái miệng Himchan hoạt động độc lập với nhau. Có khi chúng chẳng có mối liên hệ nào cả. Cậu ấy bỏ đi, hình như hướng vào phòng ngủ mà tôi nghĩ có lẽ là cậu đem quyển sách đi giấu, vì cả tháng trời sau tôi không còn nhìn thấy nó nữa. Khi quay lại, tôi nhớ, cậu bước đến bên và ôm tôi thật chặt. Cảm giác rất tuyệt vời, nhưng cũng thật ngượng ngùng. Chúng tôi biết về nhau chẳng có gì nhiều, nhưng cậu vẫn ôm tôi và tôi cũng ôm đáp lại. Tôi có thích không ư? Có chứ, Kim Himchan thơm lắm. Cô ta chẳng bao giờ có mùi như vậy. Cô ta thích mùi nước hoa có vị ngọt mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi không chịu được cái vị kẹo lảng vảng gần mình mỗi lúc có cô ta bên cạnh. "Anh có thích nước hoa của em không?" mỗi lần mua được lọ mới là ả lại hỏi tôi như vậy, và lần nào tôi cũng nói dối, rằng mùi của nó tuyệt lắm nọ kia dù trong lòng ghét thậm tệ. Kim Himchan thì có mùi như biển cả. Tươi mát, sạch sẽ và phóng khoáng. Cậu chẳng bao giờ hỏi, nhưng tôi luôn muốn bày tỏ là mình yêu mùi của cậu. Trong lúc tôi cứ quanh quẩn với ý nghĩ cậu thơm mát đến thế nào, Himchan bắt đầu nói cái gì đó mà tôi không nhớ rõ nữa, ngoài ba từ duy nhất còn sót lại trong trí não. "Tôi thích anh."

"Tôi thích đôi mắt của cậu." tôi đáp lại. Tôi thích đôi mắt của cậu nhất. Tôi không nói dối, tôi thích cậu. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Nhưng đôi mắt độc nhất thế gian của cậu đã che mờ tất cả, khiến tôi không còn nhìn thấy điều gì khác nữa. Tôi nhớ cậu cười rồi tách khỏi cái ôm. Cậu bước vào bếp, nhưng tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tôi cảm thấy mình cần một khoảng lặng, cũng không nhớ vì sao nữa, nhưng tôi biết mình đã quyết định cho chúng tôi một cơ hội. Thực ra tôi cũng không biết Himchan có muốn không, nhưng tôi muốn, tôi cần nó. Tôi cần tình yêu. Hồi trước tôi từng mường tượng ra người con gái sẽ khiến mình mê mệt. Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ có một mái tóc đen dài, một cái mũi nhỏ và đôi mắt be bé. Tôi thích mắt bé thôi, vì trông sẽ thật dễ thương và trong sáng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ có một đôi môi đầy đặn xinh đẹp. Tôi cứ mơ về một cô gái có đôi môi quyến rũ như vậy, vì trong suy nghĩ của tôi môi là bộ phận quan trọng nhất cơ thể con người. Tôi thích mẫu con gái nhỏ nhắn. Tôi tưởng tượng ra cái cảm giác cánh tay mạnh mẽ của mình ôm lấy một vòng eo thon thả, môi rê những nụ hôn lên cần cổ mềm mại. Cô ta chính xác là kiểu như thế. Còn những suy nghĩ của tôi về Kim Himchan thì sao? Cậu khác xa so với hình mẫu lý tưởng của tôi, với mái tóc ngắn nhuộm nâu cắt tỉa khá thời trang, một đôi mắt đen to, sống mũi tinh tế và bờ môi đầy đặn tuyệt đẹp. Cậu không có một chút gì gọi là nhỏ nhắn cả. Himchan chỉ nhỏ hơn tôi một chút, nhưng cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay tôi bé xíu xiu và thật mỏng manh. Tôi cũng không biết tại sao nữa, đó luôn là một bí ẩn không lời giải đáp, nhưng tôi thích cảm giác khi ôm lấy cậu trong vòng tay. "Anh thật sự yêu em, đúng không?" sau này rồi cậu sẽ hỏi tôi câu đó và tôi sẽ gật đầu, nhưng tại thời điểm ấy tôi cảm giác như mình đang cố gắng, không gì hơn là, chỉ cố gắng biến cậu thành của mình, để thuận lợi hơn cho việc đem cậu vào tác phẩm của tôi. Tôi cần sự hợp tác từ Himchan và tôi biết, với danh nghĩa là người yêu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...

---

Đến ngày thứ năm ở cùng nhau, sau khi cậu trở về nhà, tôi nghĩ mình phải làm một nước đi quyết định. Tôi nhớ lúc đó trái tim mình đập dồn dập như điên theo mỗi bước chân. Cậu đang ngồi xem TV rất bình thường, có lẽ tâm trí đang thả trôi vô định khi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu trên cái ghế bành. Hình như cậu còn không cảm giác được sự hiện hữu của tôi. "Himchan, cậu đang xem gì đấy?" Tôi hỏi bâng quơ tìm cách bắt đầu câu chuyện. Đôi khi tôi cũng hay xấu hổ lắm.

"Chỉ là... mấy chương trình linh tinh thôi" Cậu cuối cùng cũng quay sang mỉm cười với tôi. Tôi chỉ thấy đó là dấu hiệu không tốt, vì cậu lại quay đầu lại phía TV. Tôi cần cậu hướng về tôi, không phải cái TV.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Ừm, được mà." Thật may mắn là Himchan đã tắt TV đi và xoay hẳn người lại đối mặt với tôi. Tôi nhớ lúc đó cậu khúc khích cười rất tươi. Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại để một người lạ sống cùng mình và hơn nữa còn cư xử với tôi thân thiết đến thế. Kim Himchan – bí mật số một đời này.

"Thành thật nhé. Cậu có lý do đặc biệt gì nên mới để tôi sống ở đây đúng không?" Từng bước từng bước thôi. Tôi phải biết được những ý định trong đầu cậu mới có thể triển khai kế hoạch của mình được.

"Có đấy." cậu mỉm cười như thể chẳng có gì đáng để xấu hổ cả. Nhưng như vậy lại khiến tôi thấy vui vẻ, vì điều đó có nghĩa là cậu cũng bận tâm về tôi nhiều như tôi trăn trở về cậu vậy. "Tôi quá mệt mỏi vì phải cô đơn trong thế giới này rồi. Chị gái vừa kết hôn bỏ tôi lại một mình. Bạn thân nhất vừa chuyển đến sống với người yêu rời xa tôi. Luật sư riêng nói hết chịu nổi tôi rồi bỏ việc. Tôi hoàn toàn cô độc... Tôi không thể chịu đựng hơn nữa." Đôi mắt của cậu giỏi biểu đạt hơn con chữ rất nhiều. Tôi không rõ cậu có thật sự thuật lại tất cả không, nhưng ánh mắt ấy thì rất rõ ràng. Trông cậu thật buồn bã và tội nghiệp. Tôi không biết cậu có khóc hay không, tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ mong làm thế nào để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn. Cái câu nói thấy cô đơn của cậu đi qua tai tôi nghe thật xa lạ, vì năm ngày vừa qua lúc nào trông cậu cũng vui vẻ. Đột nhiên tôi nhớ đến cuốn "Hạnh phúc", cậu tìm đến nó chắc là do phải chịu đựng quá nhiều muộn phiền. Có thể cậu cấm tôi không được động đến nó vì với cậu trông tôi vẫn luôn hạnh phúc lắm. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt thôi. Cậu không biết rằng năm ngày trước tôi đã định tự tử. Năm ngày trước tôi từng muốn được cảm nhận những hạt mưa rơi trên cơ thể lạnh toát của mình. Nhưng cậu đã bước tới chặn đứng những ý định của tôi, vì đã tạo cho tôi một ý định khác là sẽ viết ra cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Tôi chỉ muốn Kim Himchan trở thành chàng thơ của mình mà thôi.

"Cậu không cô đơn. Tôi sẽ ở đây với cậu, được không?" Tôi lặng lẽ nói rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Cảm giác khi ôm một người như Himchan thật dễ chịu. Vòng tay tôi khi ôm cô ta chẳng bao giờ thoải mái cả. Cô ta chỉ như một cái gối ôm vì nhỏ người hơn Himchan rất nhiều. Nhưng Himchan... ôm cậu cứ như đang ôm trong tay một khối pha lê vậy. Tôi phải thật cẩn thận mới được. Cậu ấy mỏng manh lắm.

"Cảm ơn." Cậu thì thào. Tôi thích tiếng thì thào của cậu. Nghe như thể cậu đang ở một nơi nào rất xa mặc dù vẫn còn ngay bên cạnh tôi. "Anh đã bao giờ chơi cò quay Nga* chưa?" cậu bỗng nhiên hỏi tôi không đầu không cuối. Tôi thích các câu hỏi của cậu. Kim Himchan luôn biết làm thế nào chỉ trong một giây biến bản thân trở nên thú vị vô cùng. Chẳng ai hấp dẫn được như Kim Himchan. Kim Himchan – ông vua bí ẩn.

(*Russian Roullette - 2 người chơi với một khẩu súng lục chỉ chứa một viên đạn lần lượt tự bắn vào đầu mình)

"Tôi nghĩ, nếu có, mình đã chẳng còn ở đây với cậu." Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay. Tôi đang nghĩ không biết độ mềm này đã đạt đến mức nào. Tại sao Himchan lại có mái tóc mềm nhất tôi từng chạm vào thế nhỉ? Tôi từng có những suy nghĩ rất ngu ngốc về tóc... Tóc ư... chẳng có gì đặc biệt, ai mà chẳng có tóc và rồi... Kim Himchan có mái tóc hấp dẫn nhất thế gian.

"Nhưng tôi đã ở đây với anh thôi" Cậu mỉm cười dựa sát vào và cọ đầu mũi lạnh lẽo của mình lên hõm cổ tôi. "Tôi may mắn lắm. Người kia tự bắn vào đầu mình trước tôi. Tôi nghĩ, Chúa muốn mình sống lâu hơn một chút."

"Ông ta muốn cậu gặp được tôi đấy." Tôi nhếch miệng. Tôi biết mình phải làm gì đó để đẩy nhanh giai đoạn. Tôi cần phải khiến cậu hoàn toàn thuộc về tôi. Mọi chuyện quá hợp lý nếu tôi viết về người yêu của mình mà. Tôi thích cái ý tưởng đó. Tôi biết ở Himchan có thứ mình cần và tôi khao khát được chiếm lấy nó.

"Đúng đấy..." Cậu mỉm cười và nâng đầu dậy để nhìn tôi rõ hơn. Khoảnh khắc chạm mắt nhau tôi như chết chìm trong đôi mắt ấy. Tôi chịu không tìm ra lý do vì sao đôi mắt này lại khiến mình điên cuồng đến như vậy, nó cứ diễn ra tự nhiên thế thôi. Tôi không thể giấu nổi nụ cười khi cậu tiến sát lại gần. Tôi hiểu cậu muốn gì. Trước lúc khoảng cách giữa hai người chỉ tích tắc nữa thôi là biến mất, tôi tự cười vui sướng vì kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng điều tôi không ngờ tới lại là đôi môi của Himchan. Thật mềm mại, lại vô cùng ngọt ngào khiến tôi như tan chảy trong nụ hôn. Lần đầu tiên hôn cô ta tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc, nhưng với Himchan... kéo dài đến vĩnh viễn vẫn còn chưa đủ. Những chuyển động của đôi môi ấy áp lên tôi đẹp như mơ vậy. Tôi nhớ những ngón tay êm ái đặt lên má, nhớ nó mới tinh tế và thanh nhã làm sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có suy nghĩ phải thật nhẹ nhàng. Tôi muốn tỏ ra là một kẻ dịu dàng trước mặt Himchan. Nụ hôn cậu dành cho tôi khác xa với những trải nghiệm trong quá khứ. Tại sao cậu cứ phải có một đôi môi mềm như vậy mới được? Dù là phụ nữ môi cô ta cũng chẳng mềm như Himchan. Tôi đã nghĩ, là đàn ông ai cũng đều nứt nẻ khô cằn, nhưng Himchan lại có đôi môi mềm hơn cả con gái. Tôi còn muốn hôn cậu suốt cả đêm hôm ấy... Nhưng hiện tại chỉ còn sót lại tôi và nỗi khao khát nó dù chỉ duy nhất một lần nữa thôi...

Cậu đã đi đâu rồi?...

Anh sẽ không bao giờ quên nụ hôn mình trao nhau lần đầu hôm ấy.

- End chap 2 -

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro