Chap 3: Hồi chuông cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

III. Hồi chuông cảnh báo

Tôi sẽ không thể nào quên được sự điên cuồng của em.

Chúng tôi đã sống cùng nhau được mười lăm hôm. Mỗi ngày cùng với Kim Himchan đều rất thú vị. Sống cùng cô ta chỉ là cái gì đó nhàm chán lặp lại, nhưng sống với cậu thì dễ dàng hơn nhiều. Cậu không hét vào mặt tôi, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi mỗi ngày phải thân mật hôn nhau. Với cậu mọi thứ đều đơn giản. Kim Himchan – Mr. Simple. Tôi đang chuẩn bị bắt tay vào viết câu chuyện về chàng trai bị mù luôn nhìn đời thật bất cần. Tôi nghĩ cái cậu tên Kim Himchan đang sống cùng mình đây chính là kiểu người như vậy... Nhưng hóa ra tôi đã nhầm to. Cậu giả vờ làm Mr. Simple, nhưng không thể qua được đôi mắt tôi khi mỗi ngày trôi qua, tôi càng chắc chắn cậu đang cất giữ bí mật nào đó. Nhưng lúc đó thì tôi chẳng hề gì. Tôi cần cái gì đó để viết, chứ không cần gắn bó với một người sống. Trong vai trò đó thì Kim Himchan hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. "Oppa, cùng em được không" không bao giờ còn hành hạ lỗ tai tôi nữa. Cô ta cứ thường xuyên đòi lên giường cùng tôi, phiền phức không chịu được. Lúc nào tôi cũng phải nhìn thấy cô ả, ả bám đuôi tôi từ chỗ này qua chỗ khác cả ngày. Nhưng cậu thì chẳng phiền tôi chút nào, cậu sẽ không kiếm chuyện khi hiểu rằng tôi đang cần không gian riêng. Kim Himchan – vật hoàn hào dành cho kẻ thích ở một mình. Cả ngày hôm đó tôi không trông thấy cậu và cũng chẳng quan tâm cậu đang làm cái gì. Tôi muốn bắt đầu viết sách. Tôi sẽ khởi đầu một câu chuyện...

'Đừng bao giờ quên mày cũng phải chết, Yongguk' có tiếng ai đó vọng trong đầu tôi. Tôi bị điên đấy ư? Không, tôi chỉ đang suy nghĩ về sự sống và cái chết thôi. Sống để làm gì khi đằng nào mình cũng chết? Con người sinh ra để chết. Tôi nhìn đăm đăm vào bức ảnh đặt trên tủ đầu giường. Đó là tấm hình chụp Kim Himchan và chị gái, tôi nghĩ vậy. Chưa từng hỏi về gia đình cậu nhưng tôi biết là cậu chẳng có ai cả. Trong nhà không có tấm ảnh nào của ba mẹ và cậu cũng không kể tôi nghe về họ bao giờ. Hồi đó tôi thấy chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Tôi không tò mò về quá khứ của cậu, có thể cậu mồ côi cha mẹ từ bé, hoặc họ bỏ cậu lại để đi đâu đó tận hưởng tuổi già. Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm. Kim Himchan là gì đối với tôi nào? Cảm hứng. Đột nhiên tôi nhận ra Himchan vẫn còn ở nhà, nhưng cả ngày không thấy cậu đâu cả. "Himchan?" Tôi lặng lẽ gọi và đáp lại tôi chỉ có sự yên lặng kỳ quặc. Sao tự dưng tôi lại bận tâm một cách đột xuất như vậy? Tại sao lại bận tâm ư? Nếu hôm đó tôi dừng lại, hôm nay tôi sẽ không phải xuất hiện ở đây... Tôi đã có thể sống một cuộc đời tốt hơn, nhưng lại chọn bước khỏi phòng ngủ tiến về phía phòng khách, và cậu cũng không ở đó. Tôi còn kiếm thêm ở bếp cùng phòng tắm nữa. Rồi tôi nghĩ có lẽ cậu đã ra ngoài, nhưng thật không bình thường. Nếu đi đâu cậu sẽ nói cho tôi biết. Thời điểm đó mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn lỏng lẻo, nhưng nếu cậu muốn giao cho tôi quyền kiểm soát thì tôi sẵn lòng chấp thuận thôi. Tôi cũng cần tạo niềm tin cho cậu nữa. Đợi vài giây thì tôi nghe thấy tiếng chuông reo, biết người gọi tới là mình nhưng tôi đang tìm xem cái điện thoại ở đâu. Cuối cùng khi trông thấy nó nằm trên sàn sát chân ghế, tôi hít một hơi sâu, thật không hiểu sao cậu ta lại làm thế này với mình. "Himchan!" Tôi gọi to. Tôi thấy bực bội, cậu lúc nào cũng khai báo cho tôi chỗ đi chỗ đến, nhưng lần này lại biến mất tăm không lời giải thích. "Himchan, em ở trong đó ư?" Trong tủ đồ vang lên những tiếng động nho nhỏ. Lúc đó tôi thấy kinh khủng và giận dữ vô cùng. Nếu cậu muốn dọa ma tôi thì không có tác dụng gì đâu. Bang Yongguk không phải loại yếu bóng vía. Tôi tiến về phía tủ đồ và giật tung cửa không chút do dự. Tôi chẳng thấy gì vì bên trong rất tối, nhưng hai tai vẫn nghe được tiếng sụt sùi lẫn trong sợ hãi. Tôi bật đèn và trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như chìm sâu dưới đáy vực. Khung cảnh trước mắt khiến tôi ngập ngừng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn cậu bối rối. Khung cảnh ấy không thể nào mờ nhòa đi trong ký ức của tôi... Đến bây giờ trí não tôi vẫn có thể tái hiện rõ mồn một hình ảnh cậu vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng run rẩy của mình như đang phòng thủ. Đầu tóc cậu rối tung, hai mắt đỏ lựng, môi run lập cập và hai má ướt đẫm rực hồng. Hai đốm sáng luôn làm tôi mê đắm giờ tối sầm và trống rỗng, chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào như người chết. "Em làm gì trong này?" Tôi ân cần hỏi. Tình huống này không phải lúng túng hay ngượng ngùng gì, chỉ thấy quái đản. Tôi cố đến gần, nhưng cậu lại càng túm chặt lấy bản thân và nghiêng đầu tránh đi. "Himchan, có chuyện gì thế?"

"Em đang chơi trò chơi." Cậu do dự mở miệng. Giọng cậu trầm và khản đặc, nghe như thuộc về ai đó khác chứ không phải Himchan. Kim Himchan có giọng nói rất đẹp, tôi thích giọng Himchan chứ không phải thứ âm thanh này... đây không phải cậu ấy. Tôi luôn tìm thấy cảm hứng từ những điều thú vị, nhưng tôi không ngờ người tôi chọn trúng lại là một tên thần kinh. Có phải là cậu bị điên không?

"Em đang chơi trò gì vậy?"

"Trốn tìm" Giọng nói của cậu run rẩy. Tôi biết chắc cậu không hiểu mình đang nói cái gì. Tự bản thân cậu cũng không ý thức được trò chơi mình đang tham gia. Tất cả phơi bày như một cuốn sách mở qua đôi mắt của Himchan. Đôi mắt của cậu giống như ô cửa sổ của tâm hồn. Cái tâm hồn chao đảo, buồn bã và sợ sệt, nhưng hồi đó tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ tò mò là nhiều.

"Em chơi một mình à?" Rõ ràng là cậu ở một mình. Trong căn hộ này chỉ có hai chúng tôi sống với nhau. Cậu không đáp lại tôi. Cậu chẳng ư hử gì. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa là cậu bị điên. "Sao em lại chui vào trong này hả Himchan?" Tôi cố vươn tay về phía cậu nhưng bị gạt phắt đi.

"Em sợ..." Cậu nói rồi quay đầu về phía tôi, gương mặt lấm lem nước mắt. Tôi từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ khóc vì trong mười lăm ngày qua lúc nào cậu cũng tươi cười và hạnh phúc cả.

"Sao em lại sợ?" Như đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy. Trong nửa giây tôi nghĩ cậu bị lây bệnh thần kinh từ công việc của mình. Làm việc với người điên làm cậu cũng điên theo. Nhưng tôi đã nhầm. Kim Himchan có tâm trí hoàn toàn bình thường, cậu chỉ sợ hãi quá thôi. Sợ cái gì nhỉ? Lúc đó tôi chẳng hiểu chút nào... và thật lòng tôi chẳng quan tâm hay là tôi nghĩ mình không cần phải quan tâm.

"Anh sẽ ở lại với em chứ?" Cậu nói rồi lần này tự động lần tìm tay tôi. Tôi đứng rất xa chỗ cầu ngồi, nhưng ngay lúc đó tôi hiểu cậu cần mình và vươn tay cho cậu nắm lấy.

"Anh sẽ" Tôi mỉm cười yếu ớt. Không thể phủ nhận rằng tối đó tôi gần như lên cơn đau tim được. Bản năng thúc giục tôi mau tránh xa khỏi cậu. một nửa trong tôi đinh ninh rằng cậu bị điên, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi cần phải viết và ở Kim Himchan có cốt truyện tôi cần. Cậu thú vị hơn tôi tưởng rất rất nhiều. "Em sợ hãi cái gì vậy?" Tôi cố gắng thấu hiểu cậu hơn nữa. Tôi cần phải biết từng thói quen, từng chi tiết một ở con người Kim Himchan. Thế rồi tôi đã biết quá nhiều, và tôi có mặt ở đây ngày hôm nay...

"Nếu anh đã ở lại em sẽ cố gắng can đảm trước mọi thứ." Cậu mỉm cười và đứng dậy. Đúng là một bí ẩn to đùng với tôi, tốc độ thay đổi cảm xúc của cậu ta ấy. Cậu bước qua như thể tôi là người vô hình. Lúc ấy tôi tức điên và cảm giác mạch máu mình như phình to. Cậu đang trêu đùa tôi đấy à? "Em đang chơi với bản thân mình, không phải anh đâu." Sau này cậu sẽ nói với tôi như thế, nhưng tối hôm đó tôi vẫn tin rằng cậu muốn thử thách thần kinh của tôi. Tôi bước theo sau cậu.

"Đấy là chuyện đùa đấy à? Em thấy hay ho lắm ư?" Tôi đứng ở cửa phòng ngủ của cậu chất vấn. Tôi rất giận. Những chuyện đùa của cô ta chẳng bao giờ làm tôi giận dữ, nhưng khiếu hài hước của Himchan lại rất tệ. Nửa phút trước tôi sợ phát khiếp khi trông thấy cậu như một thằng điên co rúm trong cái tủ quần áo chết giẫm. Tôi lo là cậu đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm, rồi cho rằng thần kinh cậu có vấn đề, nhưng sau cùng lại chấp nhận lý do là cậu trêu đùa mình. Thế nên tôi mới bị chọc giận. Tôi không thích chơi đùa, và cũng không thích bị người ta lừa dối.

"Em xin lỗi..." Cậu nhìn tôi cười như thể chuyện đóng giả kẻ điên để hù người khác là quá bình thường. Cậu làm tôi bực mình vô cùng, nhưng đêm đó tôi đâu có cách lý giải nào khác cho những chuyện đã xảy ra. Tôi quá ngu ngốc vì đã không đào sâu tìm hiểu hành động ngớ ngẩn của Himchan. "Nhưng sau tất cả anh đã đi tìm em. Cảm ơn anh" Tôi tin lời cậu. Tôi nghĩ cậu đã trả lời mình thật lòng, rằng đó chỉ là một trò đùa dai cậu giở ra với tôi. Cậu muốn thử xem tôi có đi tìm cậu không thôi. Nếu tinh ý tôi đã có thể bắt được những tín hiệu cậu gửi đi. Vì khi nói đến chuyện đào bới sự thật thì tôi kém cỏi lắm.

"Himchan, đừng bao giờ làm như vậy nữa, được không?" Giờ tôi nghĩ bản thân mình quá dễ lừa, quá ngu ngốc bỏ qua hồi chuông cảnh tỉnh của cậu. Cậu nói mình rất sợ hãi mà tôi lại nghĩ cậu muốn chơi trò chơi với tôi. Tôi nhớ mình tiến đến ôm lấy cơ thể cậu, muốn đối xử với cậu thật dịu dàng và suy nghĩ ấy sau này sẽ khiến tôi phải ân hận. Tôi nghĩ mình chẳng có ý gì với cậu vì điều đó không cần thiết. Nhưng cơ thể cậu quá ấm áp và mời gọi... Ôi bỗng dưng tôi muốn cảm nhận sự ấm ấy biết bao nhiêu.

"Yongguk, anh thật sự thích em đúng không?" Tôi nhớ cậu hỏi vậy và mỉm cười với mình. Tôi nhớ cái cảm giác đôi bàn tay nhỏ bé của cậu trên cơ thể. Khi cậu đưa tay vòng quanh cổ khiến tôi muốn cậu thật nhiều. Tôi thích cái cảm giác có cậu kề sát cơ thể mình. "Oppa, sao anh lại ôm em hời hợt thế?" Mỗi lúc tôi vòng tay ôm lại là cô ta lại chất vấn như vậy. Tôi không thích ôm cô ta, cảm giác rất trống rỗng. Là bạn gái của tôi, nhưng cô ta chẳng có ý nghĩa gì. Kim Himchan không phải là bạn trai của tôi, nhưng với tôi cậu là tất cả. Nếu đã có cơ hội ôm cậu thì tôi phải ôm rất chặt, để vỗ về mình là cậu không thể tan biến đi được.

"Anh thích đôi mắt của em" Tôi nói rồi hôn lên má cậu. Có cái gì đó cứ đẩy tôi lại gần cậu. Tôi thích cậu lắm, nhưng thật khó khăn vì tôi chỉ cần tình yêu của cậu, tôi đâu cần phải rung động gì.

"Em biết mà, thất vọng thật đấy..." cậu đẩy tôi ra rồi ngồi phịch xuống giường. Cái nhìn trong đôi mắt cậu thật khó dò. Tôi chẳng biết nó đang đau đớn, buồn bã, bối rối hay hạnh phúc nữa. Cậu trông thật vô hồn. Tôi vẫn thích Himchan tươi cười nhất.

"Thất vọng cái gì cơ Himchan?" Tôi tiến tới trước mặt cậu. Tôi muốn chạm vào cậu, nhưng không đủ can đảm. Với tôi cậu vẫn còn quá xa vời. Có lẽ mười lăm ngày là chưa đủ. Vẫn chưa đủ để tôi hoàn toàn hiểu được mình muốn gì ở cậu. Tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã suy nghĩ cái gì khi quyết định thử vận may trên cái con người xinh đẹp này. "Sắc đẹp là đủ để sinh tồn" Ai đó đã nói với tôi như vậy trong quá khứ. Tôi thích người đẹp, nhưng không muốn ở cùng họ. Lúc nào họ cũng như ở một thế giới khác hoàn toàn mà tôi không đủ điều kiện bước vào. Vậy tại sao còn chọn Himchan? Hồi đó tôi nghĩ cậu đi với tôi là hoàn hảo, giờ tôi hối hận rồi... Không phải bởi vì cậu không tốt, cậu còn hoàn hảo là đằng khác chứ, nhưng bởi vì tôi quá ngu ngốc nên không thể bảo vệ cậu trong cuộc đời mình. Tôi là một thằng ngu...

"Em... Anh biết mà... Em đi ngủ đây" Cậu nở một nụ cười, mà tôi cho là, thật giả dối. Tôi rất muốn nhắc lại câu hỏi lần nữa, nhưng lại thôi.

"Được rồi..." Tôi nói, rồi sau một hai giây im lặng liền thêm vào. "Ngủ cùng nhau đi." Cậu mỉm cười và tôi biết cậu rất vui vẻ, tôi biết là cậu muốn được ngủ cùng mình. Cậu thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, tôi biết, chuyện đó đã quá rõ ràng.

Đêm đó là lần đầu tiên hai người nằm ngủ cạnh nhau và cơ thể Kim Himchan ấm áp đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào không biết. Sau này tất cả để nhớ lại chỉ còn là giấc mơ hôm ấy. Giấc mơ như cán phanh dừng tôi lại đôi phút để suy nghĩ xem có phải tốt hơn hết là chúng tôi nên chia đôi ngả đường. Nhưng nó cũng chỉ lưu lại trong đầu trong thời gian chớp nhoáng. Tôi nghĩ mình lúc đó đã quá ích kỷ. Xung quanh rất lạnh và tối, mưa thì nặng hạt. Tôi đổ sụp trên nền đất, hai tay giữ chặt một khẩu súng. Tôi gào thét rất to. Khẩu súng còn dính đầy máu đen. Rồi tôi bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm xem dòng máu ấy từ đâu mà ra. Tôi biết không phải tôi, tôi vẫn khỏe lắm. Tôi nhớ mình nắm được một bàn tay rất ấm. Tôi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì cả. Tôi chẳng biết mình đã nắm được tay ai, nhưng đôi bàn tay ấy rất ấm và vô cùng quen thuộc. Khắp nơi toàn là máu, nhưng tôi không gọi cứu thương và cảnh sát cũng không, tôi cứ nắm lấy đôi tay ấy mãi. Tôi nhìn thấy cơ thể trước mắt mình và tôi chỉ muốn ngay lập tức thức dậy, nhưng giấc mơ buộc tôi phải tiếp tục. Tôi muốn cảm nhận cậu. Não bộ tôi từ chối tiếp nhận sự thật rằng cậu đã chết. Máu có chảy nữa vẫn thế thôi, cậu sẽ sống mà. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ôm lấy cơ thể nặng trĩu trong tay và cậu sẽ mỉm cười với tôi. Cậu không ôm đáp lại, nhưng tôi thấy không hề gì. Tôi hôn lên cổ cậu, cậu có một cần cổ thon dài xinh đẹp. Tôi nhìn lên khuôn mặt cậu ở khoảng cách thật gần, cậu trông như một con búp bê vậy: tinh xảo và không có sự sống. Kim Himchan, Kim Himchan của tôi. Tôi thắt chặt vòng tay ôm lấy cậu, tôi muốn cảm nhận cơ thể này càng kề cận mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tôi chẳng để ý nước mắt chảy xuống hai má từ bao giờ. Cái đó chẳng đáng bận tâm, tôi chỉ muốn hai chúng tôi kề cận mãi mãi. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt Kim Himchan. Tôi hôn lên trán cậu rồi kéo cậu sát vào lồng ngực mình. Tôi ghét cái cơ thể cứng đơ đang nằm trong tay, cậu phải cười với tôi mới đúng chứ. "Cười nào, Himchan, làm ơn, hé miệng cười với anh một lần thôi." Tôi nghĩ cậu vẫn còn ở đây với tôi, tôi cứ hi vọng cậu vẫn còn sống. "Himchan! Anh yêu em, làm ơn, tỉnh lại đi! Em đùa không vui đâu..." Tôi hét lên, nhưng cậu chẳng phản ứng lại chút nào. Dòng máu từ cơ thể cậu trong vòng tay mình cạn dần nhưng trí não tôi từ chối tiếp nhận sự thật là cậu đã chết. Cậu đã rời xa thế giới này nhưng tôi không chịu hiểu rằng cậu đã bỏ tôi lại mà đi. "Làm ơn, nói gì đi em..." Tôi cứ cầu xin nhưng không ngăn được hơi ấm từ cơ thể cậu nguội dần. Tôi vội vã chà xát lên hai má lạnh lẽo của Himchan, cậu không thể rời bỏ tôi được, cậu muốn vụt biến đi đâu? Đôi mắt nhắm nghiền của cậu thật đáng sợ vì không còn ánh sáng lấp lánh mỗi khi nở nụ cười xinh đẹp nữa. Tôi hôn lên đôi môi buốt giá, vì sao hơi ấm rời bỏ cậu nhanh như vậy? Vì mưa ư? Vì trách nhiệm phải sưởi ấm cho thế giới của tôi quá mệt mỏi khiến cậu chạy trốn sao? Tại sao? Tôi không tìm được câu trả lời. Tôi lại càng thắt chặt vòng tay. Himchan của tôi như một con búp bê. Cậu là con búp bê xinh đẹp trên thế gian này. Trong giấc mơ tôi cứ ôm cậu thật lâu đến hàng giờ đồng hồ sau đó. Tôi hiểu mình đang mơ, nhưng không sao thoát ra được. Tôi gào lên bắt cậu tỉnh dậy, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cậu đã chết. Tôi chấp nhận rồi, cậu đã chết. Tôi nhớ khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt tối đen và kinh hoàng của cậu. Mọi đường nét đều xấu xi và ghê tởm, sao cơ thể cậu lại thối rữa nhanh như vậy? Từng mảng da long ra khỏi cơ thịt, đôi môi đen tím lại. Hai hốc mắt của cậu nghoe nguẩy những con giòi. Tôi hất vội cái xác ra, nhưng những thứ bẩn thỉu vẫn nhanh nhẹn bò đến gần. Tôi bắt đầu bỏ chạy, nhưng lao đến đâu cùng có cậu theo sát bên cạnh mình. Cái xác chết của cậu bám chặt lấy tôi, cậu vuốt ve khuôn mặt tôi bằng đôi bàn tay nứt nể rời rụng. Tôi cố đấm vào mặt con quái trước mắt nhưng không thể dứt khỏi bóng hình cậu khắp nơi. "Yongguk, dậy đi! Anh gặp ác mộng à? Tỉnh dậy!" Tôi cảm nhận thấy một đôi tay mềm mại lay động cơ thể mình, là cậu. Tôi mở mắt, không nói không rằng ngồi dậy bật đèn. Tôi sợ sẽ phải chứng kiến đúng những điều mình gặp trong mơ. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và hai lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi đăm đăm nhìn Himchan ngồi trên giường. Cậu vẫn còn sống và xinh đẹp không đổi khác. "Yongguk, chuyện gì vậy?" Cậu vừa hỏi vừa tiến lại gần tôi. Tôi nghĩ cậu phải bối rối hơn tôi bây giờ nhiều, nhưng bỗng thấy vui vẻ vì cậu vẫn còn ở đây với tôi, toàn vẹn và sinh động.

"Chỉ là... một giấc mơ không hay..." Tôi nói rồi về lại giường. Từ đằng sau, cậu quàng tay qua cổ ôm lấy tôi.

"Tại vì ngủ chung với em sao?" Giọng cậu dè dặt. Tôi hiểu cậu thấy tổn thương và băn khoăn nhiều, chắc cậu nghĩ trò đùa dai khi nãy khiến tôi gặp ác mộng.

"Không... Chắc chắn không" Tôi nói rồi gỡ tay Himchan ra, quay người nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Mười lăm ngày đã đủ hay chưa? Với tôi thì đã ổn rồi. Não bộ vẫn chưa thể tiếp nhận, nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập liên hồi. Không phải vì giấc mơ đó, tôi hiểu nguồn gốc là từ Kim Himchan, vì tôi thích cậu quá nhiều. "Anh yêu đôi mắt của em, Himchan, nhưng anh yêu em hơn thế."

"Em nghĩ anh sẽ giấu mãi chứ." Cậu cười tươi dựa gần vào người tôi.

"Không Himchan, anh sẽ không giữ nó làm bí mật mãi." Tôi nói rồi cắt đứt khoảng cách giữa hai người. Cậu có đôi môi thật ngọt ngào, lúc nào hôn cậu tôi cũng mường tượng đến một thanh kẹo cả.

Sau giấc mơ ấy tôi nhận ra mình cần cậu hơn tôi tưởng rất nhiều, nó như hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở rằng chúng tôi phải đến với nhau. Vì tôi cần tình yêu và Himchan đáp ứng tôi thứ tình yêu huyền diệu nhất. Đến bây giờ nghĩ lại tôi có thấy hối hận không ư? Thật sự không một chút nào.

Nụ hôn ngọt ngào như kẹo sẽ không bao giờ phai vị trên đầu môi anh...

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro