Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mọi người, giờ chúng ta đã tới thời khắc công bố kết quả chung cuộc. Trước nhất tôi muốn gửi lời chúc mừng tới tất cả các thí sinh vì đã cống hiến thi đấu hết mình trong Diễn Đàn năm nay." Ông Tim Harris, đại diện ban tổ chức cuộc thi dõng dạc phát biểu tới mọi người trong hội trường lớn. "Và sau khi cuộc thi này kết thúc, các em sẽ có thêm vài ngày tại LA để nghỉ ngơi và thoải mái tận hưởng thành phố này trước khi trở lại quốc gia của mình."

Jessica đang hồi hộp tới run rẩy vì phần thông báo kết quả này. Cô ấy thực sự muốn giành chiến thắng cuộc thi và làm mọi người đều tự hào về mình. Cuộc thi sẽ giúp mở ra rất nhiều cơ hội giúp cô vào được một trường đại học danh tiếng. Và cô ấy rốt cuộc sẽ đáp ứng được những kỳ vọng to lớn mà mọi người đã luôn dành cho mình. Cô gái tóc nâu thật lòng chẳng ưa gì những cái kỳ vọng đó, nhưng có thể, chỉ có thể thôi, nếu mà mọi người ai cũng hài lòng tới mình, thì cô sẽ cảm thấy khá hơn, đỡ bị stress hơn.

"Tôi và các vị giám khảo khác đã xem qua rất kỹ tất cả. Chúng tôi đã xét tới điểm số ban đầu của các đội lúc bắt đầu tham gia cuộc thi, cũng như màn thể hiện của mỗi đội trong mỗi vòng thi. Dĩ nhiên phần thuyết trình của các em chiếm nhiều điểm nhất." Ông Tim Harris kể lể. "Kết quả chung cuộc vô cùng sít sao, và để đưa ra quyết định cuối quả thực là điều rất khó khăn."

Bầu không khí hồi hộp dâng lên như muốn ngộp thở khi mọi người đều đang chờ đợi kết quả được tiết lộ. Đầu tiên, ban tổ chức đọc và trao bằng khen cho các đội không may không lọt vào được top 10. Đội trưởng của mỗi đội lên sân khấu khi được xướng tên, bắt tay ông Tim Harris và nhận lấy tấm bằng khen từ ông ấy. Có nhân viên bên dưới còn chụp ảnh ông Harris cùng với các thí sinh, để lúc sau những bức ảnh đó sẽ được đăng lên trang Facebook chính thức và website của Diễn Đàn.

Khi tới lượt các đội trong top 10 được công bố, Jessica cảm thấy tim đập nhanh như nó muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, và bản thân mình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Taeyeon nhận ra điều đó, nhanh chóng nắm lấy một tay của Jessica, giúp trấn an cô gái nhỏ hơn. Rồi cô thì thầm vào tai Jessica với giọng nói thật nhẹ nhàng: "Không sao đâu babe à, thoải mái đi."

Jessica lập tức nhắm hai mắt lại và mỉm cười. Cô cảm động và hạnh phúc vì mình có một chị người yêu tuyệt vời và chu đáo nhất thế gian này. Cô cảm thấy thật may mắn vì có Taeyeon ở bên, nên cô cũng siết nhẹ bên tay đang được nắm của mình lại. Jessica lúc đó chỉ muốn quay sang hôn cô gái cạnh bên vì người ấy thật quá hoàn hảo, cô chẳng bận tâm đang có bao nhiêu người ở quanh họ nữa. Chắc sẽ không ai buồn để tâm tới hai đứa con gái đang nắm tay nhau lúc này đâu, nhất là khi trong những thời khắc then chốt như thế này. Cảm giác đem lại chỉ thật tự nhiên.

Rồi ông Tim Harris xướng tên của 5 đội đứng ở vị trí từ 10 đến 5, và may thay đội của Jessica không có trong số đó, có nghĩa nhóm của họ đã chắc chắn lọt vào được top 5.

Nhưng sau đó Jessica nghe thấy tên của nhóm cô được gọi lên ở vị trí thứ 3...

Cảm giác cô ấy lúc đó như chỉ muốn lập tức chết đi.

Hạng 3 không phải là thứ hạng mà cô ấy vốn nhắm tới, cô ấy thực sự cần và muốn mang về nhà một giải Vàng, không phải giải Đồng. Jessica trở nên hoang mang và đông cứng tại ở chỗ ngồi mình không suy suyển. Cô cảm thấy như mình sẽ bất tỉnh ngay lúc đó khi mọi nỗi lo lắng bắt đầu đổ dồn về phía mình, xếp thứ 3 tức là mẹ của cô sẽ tỏ ra vô cùng thất vọng và những trường đại học danh tiếng sẽ chẳng buồn nghĩ tới chuyện nhận cô vào học. Không ai nhớ những kẻ đứng thứ 3 cả, mọi người sẽ chỉ quan tâm tới những ai đứng đầu và Jessica biết điều đó.

Khi thấy cô gái kia không suy suyển, Taeyeon quyết định đi lên sân khấu để nhận giải thay. Cô ấy cần phải làm điều này cho Jessica, bởi cô đã thấy phản ứng nặng nề của người yêu mình thế nào tới phần công bố đó. Taeyeon hiểu cuộc thi này có ý nghĩa quan trọng thế nào tới Jessica, và mặc dù cô gái lớn hơn nghĩ rằng đạt được vị trí thứ 3 cũng đã rất hay rồi và cả bọn nên tự hào về nó, cô ấy biết Jessica thiết tha muốn giành chiến thắng và nhóm mình đạt hạng 1 nhiều đến thế nào.

"Chắc là lỗi tại mình rồi. Mình làm hỏng chuyện nên họ kéo thấp điểm của nhóm xuống." Taeyeon thầm tự nhủ khi cô nhớ lại mình đã không làm được nhiều câu trong phần thi kiểm tra, và bản thân đã vô cùng căng thẳng lúc đang thuyết trình về doanh nghiệp của nhóm.

Jessica vẫn chưa hề nhúc nhích một cm nào. Như thể đầu óc của cô đã bị gạt tắt công tắc và thần thức trống rỗng không còn cảm nhận được chuyện gì đang ở quanh mình nữa. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Hara, an ủi cô bạn mình rằng đừng quá lo lắng và họ nên cảm thấy tự hào về thành tích này, cô bạn ấy cũng nói với Jessica họ đạt vị trí thứ 3 cũng rất ấn tượng rồi, chẳng có bao nhiêu đội đạt được đến kết quả đó.

"Tất cả là tại con nhỏ Amanda kia. Vì nó giở trò mà tớ bị loại. Vì thế mà cả đội chúng ta mới bị mất bao nhiêu điểm." Jessica nhỏ giọng tự trách tới nhóm khi Taeyeon trở lại và ngồi cạnh bên cô. "Thật quá không công bằng..."

"Nếu tụi nó thắng, thì chắc là vì bọn nó có quan hệ chống lưng và thoát khỏi gian lận rồi." Gyuri thở dài tiếp ngôn. "Với mấy cuộc thi lớn như thế này thì cũng chẳng có gì lạ..."

"Phải đấy, cũng y hệt như trong bóng rổ thôi." Taeyeon cũng lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện. "Có cả đống đội tuyển thắng được nhờ làm mấy trò tiểu xảo hay ít nhiều tìm cách gian lận, và nhờ có quan hệ rộng nên tụi đó thoát tội hết."

"Mẹ kiếp nó chứ, thật là khốn nạn..." Jessica gằn lên khi những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Nhưng mà mọi người nói phải. Mình tự hào tới tất cả vì sự tận tâm và cố gắng mà mọi người đã bỏ vào dự án này." Cô gái trưởng nhóm nói những lời động viên, cố nuốt đắng sự thất vọng và giận dữ lại. Nhẫn nhịn tự nhủ rằng mình cần cho cả nhóm thấy sự vững tâm, và cho họ biết rằng cô cảm thấy tự hào về họ với tư cách là một trưởng nhóm, điều đó quan trọng hơn cả.

Cả nhóm nghe những lời đó mà mỉm cười tới Jessica, họ cũng dỗ dành cô gái tóc nâu rằng họ đã có khoảng thời gian rất vui khi cùng chuẩn bị dự án này với cô, và cô ấy là một người trưởng nhóm tài giỏi.

"Giờ đã đến lúc công bố tên của đội đứng ở vị trí đầu tiên!" Ông Tim Harris nói khi đội trưởng của đội đứng thứ 2 trở về chỗ ngồi của mình. "Không ai khác hơn chính là đội New York! Tất cả mọi người hãy cùng giành cho họ một tràng pháo tay vì màn thể hiện tuyệt vời của họ nào!"

Tất cả các đội đều vỗ tay chúc mừng, ngoại trừ đội của Jessica. Ai trong nhóm cũng thấy bức xúc vì hoàn cảnh thật bất công lúc này.

Khi Amanda bước lên sân khấu, cô ta xin cái micro để có thể nói đôi lời tới mọi người.

"Em muốn được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người trong hội đồng giám khảo, các thầy cô cũng như mọi thí sinh đã tới tham dự sự kiện Diễn Đàn Kinh Tế năm nay. Tất cả các bạn đều đã cố gắng hết mình trong cuộc thi này, và mình vô cùng vui mừng khi tất cả đều đã tranh tài với sự quyết tâm cao, cùng danh dự và phẩm giá của mình." Cô gái trẻ nói những lời tri ân với nụ cười tươi rói và đa số mọi người trong hội trường đều tin những lời đó.

"Trời ơi, cái con này nó đúng là hai mặt. Sao sau khi gian lận mà nó vẫn còn có thể mặt dày lên đó phun ra được những lời như thế nhỉ." Jessica thở dài bực dọc và cảm thấy có chút buồn vì họ bất lực không làm được gì. Ngay cả khi nhóm họ có lên gặp hội đồng giám khảo và nói là Amanda đã gian lận thì cũng sẽ chẳng có ai tin. Nó như lời tố cáo từ mình phía họ đưa ra chống lại cả đại đa số, và Amanda như đã nắm được cả đại đa số đó trong lòng bàn tay mình.

"Đừng lo, quả báo sẽ đến với con nhỏ đó thôi em." Taeyeon trấn an. "Quả báo không chừa một ai mà. Thể loại gái như nó sẽ luôn nhận được kết cục xứng đáng với nó thôi."

"Chị nói phải. Em chỉ mong là nó đến càng sớm càng tốt."

——————————————-

Sau khi phần kết quả được công bố xong, cả nhóm Jessica nhận được nhiều lời tán dương từ các giám khảo, giáo viên khác, và nhất là thầy Han khi thầy đang tỏ ra tự hào hơn bao giờ hết. Rồi cả nhóm quyết định dành nốt ngày hôm đó để cùng thầy đi chơi, thăm thú quanh thành phố và chỉ hoàn toàn thư giãn vì cuộc thi giờ đã kết thúc.

Cả nhóm cùng với giáo viên của họ đến một trung tâm mua sắm siêu lớn ở Los Angeles. Có rất nhiều hoạt động mà họ có thể làm ở đây, và mọi người ai cũng tỏ ra phấn khích.

Nhóm và thầy Han trước nhất cùng vào một cửa hàng H&M vì Hara và Gyuri muốn mua một chút quần áo khi họ ở LA. Jessica cũng lập tức kiếm được nhiều bộ mà mình muốn mặc thử, và như thấy cái gì ưng là lựa ngay cái đó. Chưa gì cô ấy đã chọn ra được 5 món quần áo, rồi cô đưa tiếp cho Taeyeon thêm 5 món nữa nhờ cầm hộ mình. Xong Jessica bảo cô gái lớn hơn đi cùng cô tới phòng thử đồ vì một người không thể vào đó đem theo nhiều hơn 5 món quần áo trên tay. Cô gái nhỏ hơn rồi treo mọi thứ mà cô và Taeyeon vừa cầm theo lên móc treo trong phòng thay đồ, và đóng cửa rèm để có thể thử hết chỗ quần áo đấy.

Taeyeon trong khi đó chỉ đợi bên ngoài lúc Jessica đang đắn đo lựa chọn bộ nào để thử. Thi thoảng Jessica sẽ ló ra hỏi cô gái lớn hơn xem món đồ này có làm cô trông béo hay có vừa vặn với mình không.

Jessica thử vào vài chiếc áo blouse và skinny jeans, với Taeyeon thì người yêu cô mặc gì nhìn trông cũng đẹp cả, nhưng Jessica bởi lý do nào đó lại chẳng thấy thích cái nào trong số đó hết.

Rồi Jessica thử vào một chiếc áo sơ mi trắng trông rất dễ thương và một chiếc váy đáng yêu xuyệt tông cùng với nó. Khi cô bước ra cho Taeyeon xem, hai mắt cô gái lớn hơn mở to tròn xoe, rồi nuốt cái ực. Taeyeon chỉ cảm thấy thật là choáng ngợp khi nhìn thấy người yêu Jessica của cô trông đẹp thế nào. Không, không chỉ là đẹp, cô gái đó còn trông siêu cấp gợi cảm nữa và Taeyeon như cấm khẩu không thốt ra được lời nào. Khoảnh khắc đó, cô ấy đã hoàn toàn bị người yêu mình hớp hồn.

"Dựa vào biểu cảm đó thì chắc bộ này trông hợp với em nhỉ." Jessica cười khúc khích rồi quay người lại để tự ngắm mình trong gương.

Khi Jessica đang vuốt tay mình dọc theo vạt váy, đột nhiên cô cảm thấy có hai cánh tay ôm choàng lấy mình từ phía sau. Taeyeon như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê đã rời khỏi chỗ ngồi và bước vào phòng thay đồ với cô ấy, kéo rèm cửa lại.

"Em mặc bộ đồ này trông xinh đẹp tuyệt trần luôn đó..." cô gái lớn hơn thì thầm vào bên tai Jessica, hai bàn tay cô bắt đầu lần mò cởi những nút áo. "Nhưng giờ chị muốn chiêm ngưỡng em khi không mặc nó hơn."

"Tae, đây là chỗ công cộng mà." Jessica lí nhí cố nói tới cái con người kia khi cô cảm thấy Taeyeon đã gỡ hết cả hàng cúc áo của mình, và những ngón tay của Taeyeon đang nhẹ nhàng vuốt ve trên vùng bụng trần của cô. "Đừng làm thế chị. Lỡ chúng ta bị bắt thì sao?"

"Nếu em giữ yên lặng thì không sao đâu, baby à.." Taeyeon đáp lại với giọng trầm khàn. Xong cô ấy quay người Jessica lại và nhẹ nhàng đẩy cô gái đối diện vào tấm gương lớn, rồi rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp cổ bạn gái mình.

"Tae..." Jessica khẽ bật ra tiếng rên khỏi miệng khi cô cảm thấy bờ môi của bạn gái cô đang trượt trên đường cổ của mình.

"Suỵt, khẽ nào em." Taeyeon thì thầm giữa những nụ hôn. "Dù chị thích nghe em rên lên tên chị lắm, nhưng giờ chị em cần phải yên lặng nhất có thể nhé."

Jessica rồi cảm thấy hai bàn tay kia bắt đầu luồn vào trong chiếc áo lót ren màu đen của cô và khẽ xoa bóp hai bên bầu ngực. Ôi Chúa ơi...

"Chị làm em muốn điên lên mất." Jessica gắng thốt ra những lời đó, khiến Taeyeon mỉm cười mãn nguyện.

"Này, ai trong đó định ở trong đấy tới bao giờ thế hả?!" Hai cô gái bỗng nghe thấy giọng lạ của một bà cô già đang oang oang bên ngoài. "Ta có vài cái quần lót mà ta muốn thử cho chồng ta ngắm đây. Kiểu việc thiết yếu để hâm nóng chuyện giường chiếu của hai ta đấy."

Thật đúng là tụt mood mà... Cả hai cô gái đều cảm thấy cực kỳ bực mình vì bị gián đoạn bởi bà cô vô duyên này.

"Không phải vẫn còn có nhiều phòng thử đồ khác mà bác có thể thử trong đó sao?" Jessica đột ngột lên tiếng hỏi từ sau chiếc rèm.

"Không, ta muốn phòng này. Ta luôn luôn thử đồ trong phòng đó. Ta phải đợi bao lâu nữa đây?" Bà cô đó trả lời với giọng hách dịch thấy rõ.

"Chúng cháu ra ngay giờ đây. Bạn cháu chỉ đang giúp cháu với cái này thôi." Jessica đáp lại và Taeyeon thở dài, bực bội vì muốn tiếp tục sexy time mà cô với Jessica đang có.

Không lâu sau, hai cô gái bước ra phòng thử đồ với đầy quần áo trên tay, và bà cô thô lỗ kia chỉ chờ thế gạt phắt hai cô gái qua bên rồi như xông vào trong căn phòng mà cả hai vừa mới rời khỏi.

"Đúng bà già dở hơi..." Jessica rủ rỉ trong miệng khi cô ấy và Taeyeon sau đó đi tới quầy thanh toán, để cô có thể mua bộ đồ siêu nóng bỏng mà Taeyeon đã chấm thích lúc nãy.

"Chúng ta có thể tiếp tục những chuyện dang dở lúc về khách sạn mà, khỏi lo đâu em." Taeyeon nói với nụ cười hớn hở trên mặt.

"Chắc chắn rồi." Jessica cũng cười điệu đáp lại bạn gái cô.

Cả hai ham muốn lẫn nhau như đang có lò lửa hứng tình cháy rừng rực trong lòng, đến mức như thiêu đốt từng tế bào của họ.

_____________________________________

"Tất cả sẵn sàng cho milkshake chưa nào?" thầy Han hớn hở hỏi các học sinh của mình khi đang bưng cái khay với 7 cốc milkshake ở trên, tất cả đều có vị khác nhau.

Đám học sinh của thầy đều mỉm cười toe, và nghĩ rằng thầy giáo của họ thật dễ thương khi đã đích thân mang đồ uống ra cho họ.

"Vâng!" các học sinh đều đồng thanh đáp, làm thầy Han bật cười. Vị thầy giáo đang tỏ ra thật hân hoan khi đi chơi cùng các học sinh của mình hôm nay. Đã rất lâu rồi họ mới trông thấy thầy giáo của mình vui đến thế. Và thầy Han trong suốt nhiều kỳ huấn luyện các học sinh để dự cuộc thi, đây là nhóm đầu tiên đạt được thứ hạng cao đến thế, lứa học sinh này quả thực là đặc biệt.

"Thầy rất hài lòng về tất cả các em." thầy Han tự hào chia sẻ với nhóm. "Khi về nước, thầy sẽ nhờ hiệu trưởng cho phép các em được thuyết trình lại về doanh nghiệp ảo của nhóm trước toàn thể các học sinh và giáo viên trong trường. Để mọi người có thể thấy sự nỗ lực mà các em đã bỏ ra cho dự án này."

Tất cả mọi người đều mừng rỡ khi nghe tin đó bởi họ đều yêu thích diễn thuyết, ngoại trừ Taeyeon, vì cô ấy là vận động viên, bóng rổ mới là sở trường của cô, và cô cũng chắc chắn các đồng đội trong đội bóng sẽ chế nhạo mình khi họ thấy cô lên diễn thuyết, nhất là nhỏ bạn thân Yuri kia. Bản thân Taeyeon đã bị trêu sẵn vì cứ đi kè kè với đám mọt sách - đó là cách mà họ miêu tả Jessica và những thành viên trong nhóm suốt mấy tuần qua, khi họ phải họp làm việc cho dự án sau giờ học. Rồi nếu để họ còn thấy cô thực sự đứng trên sân khấu để thuyết trình nữa, thì Taeyeon sẽ không biết phải trốn vào đâu để tránh nữa.

Cô gái tóc đen giả tươi cười hùa theo mọi người khi nghe thông báo của thầy Han, nhưng sâu trong lòng, cô ấy đang vô cùng lo ngại về màn diễn thuyết trước cả trường sắp tới. Ít nhất giờ cô ấy đã có đủ điểm cộng cần thiết và có thể tiếp tục chơi bóng rổ.

"Rồi, giờ cuộc thi này cũng kết thúc rồi, tớ đang nghĩ là chúng ta có thể tập trung làm những dự án khác cho câu lạc bộ Kinh Tế." Jessica hào hứng nói với mọi người. "Chúng ta có thể thử đăng ký tham gia một số sự kiện chứ nhỉ?"

"Tớ đồng ý, có cái workshop mà tớ được đề xuất tham gia trên Facebook này." Hara cũng thích thú nhảy vào cuộc trò chuyện.

"Nghe thú vị quá. Chúng ta hoàn toàn có thể đến xem qua nó." Gyuri cũng phấn khích giơ hai tay lên.

"Rất tuyệt..." thầy Han lên tiếng rồi uống một hớp milkshake. "À tiện thể, chúc mừng cả Taeyeon nữa, điểm của em kỳ này sẽ được đổi lên thành A, nên em không phải lo không được chơi bóng rổ nữa nhé."

"Cảm ơn thầy Han." Taeyeon đáp lại. "Em cũng đã có khoảng thời gian rất vui khi tham gia dự án này với mọi người ạ"

"Thế cậu vẫn tính sẽ tham gia các hoạt động khác với bọn tớ chứ?" Wooyoung chợt tò mò hỏi.

"Thực sự tớ không dám chắc. Tớ nghĩ là khó lắm vì có giải vô địch bóng rổ lớn sắp diễn ra rồi, và tớ phải tập trung vào luyện tập nhiều hơn nữa nếu muốn có cơ hội được tuyển chọn." Taeyeon nói mà giọng có thoáng buồn, bởi cô ấy thật tâm cũng muốn được tiếp tục đồng hành với nhóm này, những sự kiện đó nghe cũng khá vui và nhất là cô sẽ dành được thêm nhiều thời gian cùng với Jessica hơn.

Nếu vài tháng trước có ai bảo với Taeyeon là cô ấy sẽ tham gia một dự án về ngành Kinh tế, cô sẽ cười ngay vào mặt người đó. Nhưng giờ đã có một sự gắn bó đã được hình thành, sự thân thuộc với những con người này.

Taeyeon chỉ không thích diễn thuyết trước đám đông một tí nào. Nó khác với bóng rổ, dù cô ấy cũng là tâm điểm sự chú ý trên sân, nhưng cảm giác đó đối với cô chỉ thật khác hẳn. Kinh tế học là sân nhà của Jessica, người yêu cô rất giỏi cái đó và Taeyeon sẽ không thể nào sánh được nổi. Trong khi với bóng rổ, nó như thể cô ấy được sinh ra dành cho nó.

"Ầu..." Không khí đột nhiên trùng xuống khi mọi người nghe câu trả lời của Taeyeon. Nhất là Jessica, bởi cô ấy cũng muốn dành nhiều thời gian nhất có thể bên người cô yêu.

"Không sao đâu em. Cứ tận hưởng nốt cuộc vui cho tới khi tàn phải không nào." thầy Han mỉm cười động viên. "Thầy chắc là mọi người đây cũng sẽ tới để cổ vũ em trong các trận bóng rổ mà Taeyeon."

"Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

Khoảnh khắc đó, Taeyeon cảm thấy vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ lớn lao của thầy Han, các bạn cùng nhóm và nhất là nàng người yêu tóc nâu tên Jessica Jung của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro