Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica lật qua từng trang giấy trong bài kiểm tra và tỉ mỉ đọc kỹ từng câu hỏi được ghi trong đó. Nội dung phần thi này có chính xác 15 câu trắc nghiệm, và 10 câu tự luận yêu cầu thí sinh phải vẽ biểu đồ, tính toán và giải thích rất nhiều. Sẽ là nói dối nếu cô ấy phán rằng bài thi này dễ như ăn cháo. Cuộc thi này thực sự đã lựa ra những câu hỏi khó nhằn nhất. may thay cô ấy đã đọc qua tất cả mọi tài liệu, nên cô ấy cũng không đến mức quá lo lắng. Cả nhóm đã học và ôn tập kỹ mọi phần vào tối qua, và bởi Jessica cũng phải diễn giải một số dạng bài ra để cho Taeyeon hiểu, nên nhờ đó cô ấy nắm được rõ lý thuyết hơn.

Mặt khác, Taeyeon thì đang rất khổ não vì cô ấy không thể tập trung. Cô gái lớn hơn đêm qua chẳng ngủ được mấy vì lo lắng mình sẽ làm hỏng mọi chuyện. Cô ấy chưa bao giờ giỏi về khoản làm bài kiểm tra, nên cô sợ rằng mình sẽ kéo cả đội đi xuống, và nhất là làm người yêu cô thất vọng. Taeyeon hiểu cuộc thi này rất quan trọng với cô gái kia, và cô cũng đang cố hết sức, nỗ lực để không là người thừa trong đội, nhưng đáng buồn thay, phần lớn các câu hỏi trong bài thi này đối với cô chỉ thật vô cùng hóc búa. Taeyeon hiểu được một vài câu, và có thể chọn được câu trả lời đúng nhờ Jessica đã chỉ dạy cho mình tối qua, nhưng các bài về vẽ biểu đồ và giải đáp tình huống chắc chắn là thử thách lớn đối với cô ấy.

Thở dài, Taeyeon luồn những ngón tay qua mái tóc mình. Cô có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra trên trán mình vì căng thẳng. Ngay lúc ấy, Jessica nhận ra cô gái kia đang bị áp lực nên cô ấy quay sang và nở một nụ cười ấm áp, như tỏ ý muốn trấn an bạn gái cô rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Điều đó làm Taeyeon có thêm chút an tâm, và tiếp tục làm bài thi.

"Chỉ còn 15 phút!" ông Tim Harris dõng dạc thông báo để tất cả mọi đội có thể nghe thấy mình.

Jessica nghe thấy tiếng cười nhỏ khúc khích từ phía sau mình, nhưng cô ấy quyết không thèm bận tâm và tập trung vào làm bài. Ngồi đằng sau cô chính là đứa quỷ cái Amanda từ bên đội New York, nên Jessica chẳng thiết muốn quay người lại để nhìn con nhỏ đó.

"Á à, chúng ta có gì đây?!" Jessica đột nhiên nghe thấy giọng của ông Tim Harris vang lên phía sau mình. Cô trông thấy ông ấy cúi xuống và nhặt một mẩu giấy ở dưới ghế Jessica đang ngồi. "Không thể tin nổi. Một thí sinh dám cả gan giở trò gian lận trong một cuộc thi lớn thế này." Ông Harris quát lớn khi ông mở tờ giấy đó ra và đọc những gì được viết trong đó.

"Hả đâu có? Nó có phải của em đâu!" Jessica cố gắng thanh minh. Giờ tất cả mọi người trong phòng thi đang nhìn về phía cô ấy, một số tỏ ra lo lắng, một số thì tỏ vẻ giận dữ thấy rõ vì họ cực kỳ ghét gian lận trong thi cử, nhưng Amanda thì khóe miệng lại đang nhếch lên, nở nụ cười gian xảo.

"Cái phao này ở ngay dưới ghế em ngồi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời lý sự nào hết. Em bị loại khỏi phần thi này, rời khỏi phòng ngay lập tức." Ông Tim Harris nghiêm giọng tới cô gái trẻ. "Các thí sinh còn lại, tiếp tục làm bài thi. Tôi sẽ bổ sung cho các em thêm 10 phút làm bài vì sự cố này."

Jessica thu lượm đồ của mình bỏ vào cặp rồi lững thững rời khỏi phòng thi. Cô ấy chọn cách im lặng thay vì lên tiếng bởi vì không muốn làm to chuyện. Trước khi bước ra ngoài, cô ném một cái nhìn sát khí tới con bé Amanda, vẻ mặt vẫn đang cười tự mãn.

"Con quỷ cái Amanda kia chắc chắn giở trò bẩn phá mình. Không tin nổi nó dám chơi thủ đoạn thế." cô ấy thầm nghĩ.

Với tâm trạng vô cùng bực bội, cô gái tóc nâu màu hạt dẻ chỉ có thể mong các đồng đội nhóm cô sẽ làm bài thật tốt để bù phần nào điểm cho mình vì đã bị loại, và giúp nhóm không bị tụt lại quá xa.

"Khốn thật, con não tàn rác rưởi Amanda đó..." Jessica lẩm bẩm thầm rủa xả khi cô ấy rảo bước trở về phòng khách sạn của mình. Cô ấy cần phải hạ hỏa bằng cách nào đó, cô ấy cần Taeyeon ôm cô vào lòng an ủi mình ngay lúc này, bởi cô gái đó sẽ luôn giúp cho Jessica cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Ngay khi bước vào phòng, Jessica lập tức lao lên giường và vùi mặt mình vào gối, hét lên thật lớn. Đó là cách mà cô ấy thường dùng để đối mặt với cơn giận. Cô ấy luôn vùi đầu mình vào gối rồi dùng hết sức hét lên thật to mỗi khi mẹ cô khiến cô phát điên, hoặc khi có chuyện gì đó ở trường làm cô ấy vô cùng phiền lòng.

Rồi những giọt nước mắt trào ra, Jessica rấm rứt gào khóc làm chiếc gối thấm ướt đẫm

"Chúa ơi, con ghét điều này," cô ấy nức nở, hai tay túm thật chặt lấy tấm ga trải giường. "Sao con người lại có thể tàn độc thế..."

[30 phút sau]

Jessica đã tự bình tâm lại một chút, nhưng chưa hoàn toàn ổn, vẫn chưa cho tới khi cô biết được kết quả bài kiểm tra từ các đồng đội trong nhóm. Cô ấy nãy giờ chỉ trầm ngâm ngồi trên giường, ngón tay vuốt vuốt lướt Facebook trong vu vơ, rồi cô đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa ở bên ngoài. Taeyeon và các thành viên nhóm cô, cùng với thầy giáo của họ xuất hiện.

Tất cả đều ngay lập tức tỏ ra vô cùng lo lắng khi trông thấy đôi mắt sưng húp của Jessica, cho thấy cô ấy đã khóc. Taeyeon không chần chừ chạy tới ôm riết cô gái nhỏ hơn vào lòng, giữ cái ôm thật chặt, và nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

"Jess, đừng lo mà. Dù cậu bị loại nhưng tớ chắc cả nhóm sẽ bù lại đủ điểm thôi," Hara mở lời an ủi bạn mình và mọi người khác đều gật gật đồng ý.

"Mong là được thế thật. Nhưng tất cả là tại con quỷ cái Amanda kia. Nó lén bỏ mảnh giấy đó dưới bàn tớ. Không thể nhầm được. Mọi người phải thấy cái vẻ vênh váo tự đắc trên mặt nó!!" Jessica giận dữ gầm lên và Taeyeon ôm cô gái kia chặt hơn.

"Mọi người tin em, Jessica à. Em chưa bao giờ gian lận khi làm chuyện gì cả, và thầy tin em sẽ không bắt đầu làm thế lần này." Thầy Han nói và mỉm cười tới cô học trò của mình. "Thầy đã đi trao đổi với ông Harris và bảo rằng chuyện đó chắc chỉ là hiểu lầm rồi. Thầy cũng đã nói xin lỗi tới ông ấy, nhưng tiếc là ông Harris vẫn sẽ giữ nguyên điểm 0 cho bài thi của em."

"Không sao đâu ạ. Em chắc cả nhóm đều đã làm bài tốt rồi." Jessica mỉm cười tới cả nhóm mình và Taeyeon cuối cùng cũng buông cô khỏi cái ôm, lập tức đã khiến cô gái nhỏ hơn cảm thấy nhớ hơi ấm từ vòng tay kia.

"Cơ mà chúng ta có tin xấu đây. Thầy Harris vừa thông báo là vòng thi cuối sẽ diễn ra ngay trong ngày hôm nay luôn, trong tầm 1 giờ nữa, nên chúng ta phải chuẩn bị đi ngay thôi," Taecyeon giải thích và hai mắt của Jessica trố ra như sắp đụng trần nhà.

"Hả! 1 giờ sao? Nhưng thế gấp quá, mà giờ tớ trông tàn tã thế này." Jessica giờ đang phát hoảng thực sự.

"Đừng lo, tụi tớ sẽ giúp cậu chỉnh trang lại rồi cả bọn sẽ cùng quay lại hội trường lớn." Gyuri cố gắng trấn an bạn mình rồi quay sang nói. "Hara, theo tớ về phòng lấy bộ trang điểm. Hai anh đi xuống hội trường trước đi, có gì thay đổi thì lập tức nhắn tin báo cho bọn em, còn Taeyeon, chị ở đây cùng với Jess nhé."

Thầy Han mỉm cười tới cách cả nhóm đang hợp tác tương trợ lẫn nhau. Ông thấy thật tự hào khi là giáo viên của đám học trò này, và kể cả khi chúng không đạt được giải nhất, dù chuyện đó khó có thể xảy ra, ông vẫn sẽ cảm thấy như là nhà vô địch nhất thế gian với những cô cậu học trò tuyệt vời này.

"Vậy thầy sẽ thử gặp nói chuyện với ban giám khảo xem sao, thuyết phục họ không bị thiên lệch hay có ý kiến chủ quan vì thầy Harris và cả cái sự chuyện bị loại kia." Thầy Han nói.

Dứt lời, thầy Han rời khỏi phòng và các thành viên trong nhóm cũng đi theo sau, chỉ còn lại Taeyeon và Jessica đang ngồi trên giường. Khi tất cả đã đi khỏi, Jessica lập tức suy sụp, vùi mặt mình vào cổ Taeyeon mà nức nở.

"Em xin lỗi," cô ấy ấm ức, và Taeyeon lại vòng hai cánh tay ôm trọn cơ thể người yêu mình.

"Đừng em à. Em không có gì phải xin lỗi cả. Chị biết em không gian lận mà." Taeyeon đáp xong khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô gái tóc nâu. "Đừng lo, nhóm mình sẽ thắng thôi em." Taeyeon an ủi.

"À và nhân tiện, đừng có bao giờ nói mình trông tàn tã nữa nhé. Em là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này. Em có khóc suốt cả ngày đi nữa thì trông em vẫn đẹp lắm đấy." Taeyeon nói tiếp.

"Tae, chị giờ đang sến sẩm quá mức rồi đấy." Jessica phì cười và rướn tới hôn nhẹ lên môi Taeyeon.

"Chị luôn thế mà không phải sao?" Taeyeon đáp với nụ cười điệu trên môi, làm cho Jessica phải liên tục tấn công cô gái tóc đen bằng những nụ hôn lần này tới lần nữa, và lần nữa, và lần nữa nữa.

"Ừ, em yêu điều đó từ chị đấy!"

————————————————————

Sau khi các cô gái giúp Jessica sửa sang lại và trông chỉn chu hơn, cả nhóm cùng nhau trở lại hội trường lớn. Dù cảm thấy có chút lo lắng, nhưng Jessica biết con bé Amanda kia sẽ không thể nào làm hỏng bài thuyết trình của họ được, không như cách mà nó giở trò với phần thi ban nãy. Thật đáng tiếc là nó đã thoát một cách trót lọt, nhưng Jessica tin chắc nhóm mình vào vòng cuối cùng này sẽ đè bẹp được đám quỷ cái bên team New York kia.

"Sẵn sàng chưa em?" Taeyeon hỏi bạn gái cô và khẽ siết lấy bàn tay đang nắm gọn trong tay mình

"Yup, sẵn sàng hết mức có thể rồi." Jessica đáp lại cô gái lớn hơn với giọng quyết tâm. "Hãy xử đẹp đám quỷ cái đó nào!"

Tất cả mọi người trong nhóm đều vô cùng tự tin khi bước vào trong hội trường, họ cất bước tới vị trí của nhóm họ. Tất cả các nhóm tham gia đều đã được chỉ định chỗ từ trước. May thay, chỗ ngồi của họ không ở gần cạnh đám quỷ cái New York kia, chứ nếu có thì họ sẽ không ngần ngại mà lao thẳng vào loạn đả với chúng nó cho xả hết cơn giận đang bị dồn nén suốt thời gian qua.

"Chào tất cả mọi người lần nữa! Tôi hy vọng tất cả các em đều đã đang cảm thấy áp lực đến từ cuộc thi này rồi nhỉ?" Đột nhiên họ nghe thấy giọng của ông Tim Harris dõng dạc vang lên trong hội trường, qua cái micro trên tay ông. "Bây giờ, tôi mong đợi mỗi đội dự thi hãy cố gắng dành trọn tất cả vào vòng thuyết trình sắp tới, bởi các em có thể nhận được tối đa 60 điểm cho vòng thi này. Sau khi tất cả các đội đều thuyết trình xong, tôi cùng với hội đồng giám khảo sẽ cùng họp để đánh giá và chốt số điểm của các đội dự thi được chấm từ vòng thi đầu tiên. Rồi hội đồng sẽ công bố đội giành chiến thắng chung cuộc của Diễn Đàn Kinh Tế năm nay."

Taeyeon bắt đầu cảm thấy vô cùng căng thẳng, bởi cô ấy thường gặp nhiều khó khăn trong việc diễn thuyết trước đám đông, điều đó thật đáng ngạc nhiên bởi cô ấy là ngôi sao bóng rổ nên lẽ ra cô đã phải quen với cảnh nhiều người đang dõi theo mình. Nhưng phải nói trước một đám đông về một chủ đề mà cô 100% không quen thuộc, nó sẽ thành vấn đề.

Jessica nhận ra điều đó, nên cô ghé sát người thì thầm vào tai bạn gái cô, "Này, đừng lo mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi chị." Rồi cô gái nhỏ hơn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của cô gái kia, xoa xoa ngón cái theo vòng tròn để Taeyeon bình tâm hơn.

Và nó đã có tác dụng. sự dỗ dành thật êm dịu của Jessica khiến tâm trạng của Taeyeon khá hơn, được vỗ về vậy làm cô thoải mái lên rất nhiều. Thậm chí Taeyeon còn tưởng như đã chìm vào trong cơn mê, như thể cô ấy không còn ở trong khán phòng nữa, vạn vật xung quanh như biến mất chỉ còn có mình cô và Jessica, đang ngồi kế bên nhau ở một chốn nào đó, mọi tiếng nói xung quanh như biến vào một khoảng không lặng thinh. Taeyeon thấm nhuần tận hưởng từng khoảnh khắc.

Nhưng cơn ngây ngất đó cũng phải dừng lại nhanh không kém, bởi trước khi cô nhận ra thì đã đến lượt nhóm của cô lên thuyết trình và Taeyeon ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê say. Ôi mẹ nó... Đó là tất cả những gì có trong đầu của Taeyeon lúc ấy. Nhưng cô ấy phải cố gắng, phải thật mạnh mẽ, làm vậy vì Jessica. Cô ấy không được phép làm người yêu mình thất vọng.

Ngay khi cả nhóm đã bước lên sân khấu, Hara mở đầu cho bài thuyết trình khi giới thiệu doanh nghiệp của họ - Tập đoàn khách sạn Myeongdong. Cách cô ấy diễn thuyết vô cùng cuốn hút và làm mê hoặc các khán giả. Rồi tới lượt một thành viên khác trong nhóm trình bày, rồi người nữa, rồi lại người nữa, rồi tới Jessica - trưởng nhóm kiêm cô bạn gái đáng yêu của Taeyeon. Cô gái ấy đứng trên sân khấu diễn thuyết một cách đầy nhiệt huyết và đam mê, đến cả Taeyeon cũng không khỏi kinh ngạc khi ngồi chứng kiến.

"Tiềm năng của khách sạn chúng tôi là rất lớn." Jessica tự tin tuyên bố với sự quyết đoán trong ngữ khí.

Taeyeon có thể thấy hội đồng giám khảo gật gù đầu và mỉm cười tới nhóm. Rồi cuối cùng cũng tới lượt Taeyeon thuyết trình. Cô ấy đã luyện tập rất kỹ phần nói của mình, cô biết mình đã nhớ được mọi chi tiết. Thời khắc này như đã cầm chắc trong lòng bàn tay cô.

"Về hệ thống quản lý, khách sạn chúng tôi sử dụng hệ thống được phát triển với mục tiêu chính là phải thật thân thiện với khách hàng." Taeyeon bắt đầu giới thiệu với mọi người. Cô ấy đang rất căng thẳng, đang nói mà cảm thấy hai chân, giọng và cả cơ thể mình run lên như cầy sấy. "Nó ờm.... Nó được tạo ra với nền tảng vững chắc từ kiến thức của các kỹ sư lập trình, và mục đích chính của hệ thống này là xử lý và lưu trữ thông tin của khách."

Taeyeon rồi lỡ tay chuyển sang slide khác trước khi nói xong và cố để mọi người không nhận ra mình vừa làm hỏng chuyện. Các thành viên trong nhóm cũng nhận ra, nhưng họ giả vờ mọi thứ vẫn ổn và tiếp tục mỉm cười. Jessica đặt một tay lên vai người yêu cô trấn an, khi bình tĩnh lại Taeyeon tiếp tục trình bày về hệ thống quản lý được tạo thành ra sao, và những chi tiết về kỹ thuật khác. Cô gái lớn hơn xong tiếp tục chuyển sang vài slide nữa, sự căng thẳng cũng dần vơi đi rồi mất hẳn, và cô ấy trở nên tự tin hơn khi diễn thuyết trước một khán phòng đang chật cứng khán giả.

Rồi sau đó, khi slide kế cuối hiện trên màn hình lớn thì các thành viên bắt đầu đi phân phát tờ quảng cáo, tờ rơi, cho mọi người thấy một số tờ hóa đơn mà nhóm họ đã điền và poster mà họ đã làm cho khách sạn. Nhóm cũng không quên phát cho cả hội đồng giám khảo và các khán giả đang ngồi xem để họ có thể nhìn qua đánh giá. Và khi tới slide cuối cùng được trình chiếu, Taeyeon nói lời kết thúc đến các khán giả: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Tất cả mọi người trong khán phòng bắt đầu vỗ tay hoan hô, cả nhóm đều mỉm cười thỏa mãn. Jessica nghĩ là bài thuyết trình này đã diễn ra khá suôn sẻ, ngay cả khi bạn gái cô đã có chút bồn chồn căng thẳng lúc nói. Cô ấy tin rằng mọi thành viên đều đã thể hiện rất xuất sắc, và họ hoàn toàn chắc chắn mình có thể giành được vị trí quán quân trong cuộc thi này.

"Giờ sẽ là phần hỏi đáp." ông Tim Harris lên tiếng với sự phấn khởi. "Để tôi bắt đầu bằng câu hỏi là khách sạn của các em sẽ có cách bồi thường nào cho những vị khách tới lưu trú nhưng cảm thấy không hài lòng về dịch vụ?"

"Bởi vì tiêu chí chúng em là giúp khách tới ở có những trải nghiệm thật dễ chịu nhất, nên rất hiếm khi có vị khách tỏ ra không hài lòng với khách sạn. Tuy nhiên nếu có trường hợp như thế xảy ra, khách sạn sẽ ưu đãi họ với mức giảm giá lớn, hoặc hoàn full tiền phòng lại cho khách và cho phép họ lưu trú tại khách sạn miễn phí trong suốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ của họ." Jessica trả lời câu hỏi và vị giám khảo gật đầu.

"Tôi muốn nghe thêm về chiến dịch marketing mà công ty của các em đã triển khai." Bà Alex Wheeler từ hội đồng giám khảo tiếp ngôn.

Đó là phần của Taecyeon, nên anh ấy tự tin bước lên trả lời một cách trôi chảy, giải thích cho giám khảo rằng họ sử dụng ứng dụng Google Adwords để chạy quảng cáo, và tận dụng triệt để mạng xã hội để tăng sự hiện diện trực tuyến của công ty.

Bà Janet Murphy nhảy vào bình luận ngay sau khi chàng trai trẻ trả lời xong. "Cô nghĩ đội của các em đã thực hiện dự án này vô cùng ấn tượng, cô có thể thấy sự tỉ mỉ và nỗ lực mà các em đã đặt vào nó. Vì vậy nên cô không thực sự có câu hỏi nào thêm cho các em. Cô chỉ muốn chúc mừng các em, vì các em đã làm tốt!"

Rồi cả khán phòng rộn lên những tiếng vỗ tay lần nữa, và cả nhóm trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếp sau là lượt các đội khác lên thuyết trình. Một vài nhóm làm cũng khá tốt theo những gì Jessica thấy, nhưng số còn lại thì dở thực sự. Chung quy lại, tất cả họ đều kiểu ở trình xêm xêm nhau.

Khi nhóm cuối cùng đã hoàn thành phần thuyết trình của mình, ông Tim Harris đứng dậy thông báo rằng kết quả chung cuộc sẽ có vào sáng ngày hôm sau, và họ sẽ công bố nó cho tất cả mọi người vào chính xác 11 giờ sáng ngày mai.

Điều đó giúp cả nhóm được đổi gió và có thể đi chơi, nghỉ xả hơi suốt ngày mai. Jessica và Taeyeon mỉm cười với nhau mãn nguyện khi cả hai có thể dành cả ngày hôm sau để cùng đi chơi đâu đó, hoặc ở trong phòng hôn hít nhau, muốn làm gì cũng được hết.
Nhưng có lẽ hai cô gái sẽ ưa thích lựa chọn thứ hai hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro