Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan trường ngày hôm đó, Jessica trở về nhà muộn hơn một chút, khoảng 6 giờ tối cô mới về. Bởi vì sau khi tan học cô ấy đã cùng đi chơi với Taeyeon. Điều mà cô gái tóc nâu không lường trước được là khoảnh khắc cô bước vào nhà, mẹ cô đã đứng đó chờ sẵn, biểu cảm của người phụ nữ đó chỉ thật lạnh lùng và Jessica lập tức cảm thấy sợ vì điều sẽ xảy ra tiếp theo. Jessica đã nghĩ rằng mẹ mình đang giận dữ vì bà ta đã phát hiện ra cô và Taeyeon vẫn còn đang tình cảm bên nhau.

"Con đã đi đâu?" bà Jung lập tức hỏi con gái mình với giọng nghiêm khắc, sẵn sàng để tra khảo.

"Con ở với Gyuri. Chúng con đang làm một dự án với nhau." Jessica nói dối mẹ mình và hy vọng người phụ nữ đứng tuổi kia sẽ tin cái lý do đó.

"À thế hả? Bởi vì mẹ vừa mới tình cờ gặp mẹ của bạn Gyuri ở tiệm tạp hóa ban nãy đây, và bác ấy kể cho mẹ một câu chuyện hoàn toàn khác đấy." bà Jung khoanh tay trước ngực và nhìn cô con gái lớn với sự trông chờ, đợi cho con bé đó sẽ tự giác khai ra vị trí chính xác mình đã ở đâu.

"Có muốn thử lại không? Và đừng có dám nói dối tiếp với mẹ, Jessica!"

"Thôi được, con không ở cùng với Gyuri..."

"Con lại đi gặp đứa con gái kia, phải không?" bà Jung tiến lại gần con gái mình hơn, khiến Jessica phát hoảng và lập tức lùi lại một bước, sợ mẹ cô sẽ lại tát mình lần nữa.
Cô gái trẻ đành phải gật đầu, làm bà Jung giận hơn quát lớn. "Mẹ đã cảnh báo con bị cấm không được gặp con bé đó nữa rồi mà. Sao con không chịu nghe lời mẹ hả!"

"Con cần phải gặp chị ấy. Chuyện này thật không công bằng. Mẹ không thể cho chúng con hạnh phúc với nhau được sao?" Jessica giờ đang khóc, khẩn thiết trả lời lại mẹ mình.

"Bởi vì chuyện con đang làm là không đứng đắn, con ạ! Con không thể làm những điều mà con cần làm với một đứa con gái khác được, Jessica." bà Jung lên giọng cáu gắt, làm Jessica cảm thấy tồi tệ hơn. Cô ấy chỉ không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã chạy nhanh vào phòng mình và đóng sầm cửa lại sau lưng.

Cô gái trẻ dành gần cả giờ tiếp theo chỉ nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô cảm thấy mình vô lực, chỉ không thể nhúc nhích được một bắp thịt nào. Vào lúc đó, Jessica như thể đã mất hết ý chí để sống. Cô ấy tự hỏi rồi giờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây, sau khi mẹ cô lại bắt được cô lần nữa. Không lâu sau cô ấy có câu trả lời của mình. Cánh cửa của phòng cô mở ra và mẹ cô ấy xuất hiện.

"Mẹ vừa liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của con và lấy được số điện thoại của gia đình đứa con gái đó rồi." bà Jung diễn giải cho con gái mình. "Mẹ đã nói chuyện với mẹ của đứa con gái đó và thông báo cho bác ấy mọi chuyện."

"Mẹ làm cái gì?!" Jessica thét lên và chỉ trân ra nhìn mẹ cô như cả thế giới của cô ấy vừa sụp đổ ngay trước mắt mình. Mọi chuyện giờ đã trở nên càng nghiêm trọng hơn nữa.

"Bác Kim bảo với mẹ là không cần phải lo lắng gì thêm nữa đâu, bởi vì bạn Taeyeon sẽ không bao giờ liên lạc lại với con nữa." bà Jung nói cho con gái mình với biểu cảm thỏa mãn trên mặt.

Giây phút đó, Jessica chỉ liên tục nghĩ đi nghĩ lại về tại sao mình lại bị nuôi dưỡng bởi một bà quỷ dữ thế này. Người mẹ ruột của cô dễ dàng nhận danh hiệu là người thâm hiểm độc ác nhất trên thế gian này.

————————————————————

Taeyeon đang ngồi ở bàn ăn cùng anh trai và bố mẹ khi bà Kim chợt nhận được cuộc gọi đến từ mẹ của Jessica. Những chuyện xảy ra tiếp theo đó có lẽ một trong những tình cảnh tệ nhất mà Taeyeon từng phải trải nghiệm qua.

"Em vừa nhận được một cuộc gọi rất là hay đây." bà Kim tuyên bố khi ngồi lại xuống bàn ăn với vẻ giận dữ biểu lộ trên khuôn mặt. "Có vẻ như con gái nhà chúng ta bị bắt quả tang đang hôn một đứa con gái khác."

"Hả?" ông Kim đột nhiên thét lên, tới mức đũa thìa trên tay ông ta rơi thẳng xuống đĩa ăn, tạo nên tiếng 'ding' lớn làm mọi người ngồi ở quanh nhảy dựng lên.

"Con bé bị bắt gặp đang hôn hít Jessica. Đúng đấy, là cái đứa con gái tên Jessica mà con trai nhà chúng ta cho tới vài hôm trước vẫn còn đang hẹn hò kia kìa!" bà Kim thốt lên với giọng ghê tởm, tỏ vẻ sửng sốt vì hành vi của con gái mình.

"Taeyeon, có thật không hả?" ông Kim quay sang con gái mình tra hỏi, hy vọng con gái ông sẽ phủ nhận hết tất cả. Taeyeon chỉ ngồi đó im lặng, không thể đối mặt nhìn thẳng vào mắt bố mình.

"Trả lời ta mau!" người đàn ông hét lớn, làm cô gái trẻ càng sợ hãi nhiều hơn nữa.

"Là thật ạ..." Taeyeon chỉ có thể lí nhí bật ra được những từ đó khi hai mắt cô đã bắt đầu ngấn nước.

"Sao con có thể làm chuyện như thế với gia đình chúng ta hả? Sau không biết bao nhiêu thứ cả nhà đã vun đắp cho gia đình này, những thứ mà ta, lẫn mẹ của con đã làm cho con, và đây là cách mà con đền đáp lại cái gia đình này hả?!" ông Kim la hét nhiều tới mức Taeyeon có thể dám thề rằng đây là lần giận nhất mà cô từng chứng kiến ở bố mình. "Đã làm cái chuyện tày trời như thế, và trong tất cả mọi người, lại là với con bé Jessica kia." ông Kim tiếp ngôn.

Suốt màn quát tháo bà Kim và Jiwoong chỉ có thể ngồi ở đó im lặng, không dám nói hay ho he điều gì. Ông Kim trông vô cùng đáng sợ khi đang nổi giận lôi đình.

"Em ấy chưa bao giờ là bạn gái của anh ấy!" Taeyeon giờ cũng bắt đầu la hét đáp trả. "Bọn con dựng lên hết. Em ấy là người yêu của con. Của con hết bố ạ!"

Taeyeon rồi đứng hẳn dậy khỏi bàn và định rời khỏi đó, nhưng bố cô đã lập tức chộp lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô ấy đi tiếp.

"Con gái tao không phải là đứa ô môi!!" ông Kim điên tiết gầm lên. "Ta cấm con không được gặp và nói chuyện với đứa con gái đó nữa, có hiểu không hả?"

Taeyeon chỉ nghiến răng nghiến lợi và rút cổ tay mình ra khỏi tay bố mình. Rồi ông Kim quay sang con trai lớn của mình và bắt đầu la mắng anh ấy. "Còn con nữa, con biết cái chuyện này diễn ra mà không bảo ban em nó và ngăn chặn gì hết sao?! Ta rất thất vọng vì con đấy Jiwoong. Ta rất thất vọng vì cả hai đứa tụi mày."

Và với bao nhiêu sự huyên náo đó, một bữa tối gia đình bình yên trong phút chốc đã biến thành địa ngục trần gian. Chỉ với ý nghĩ là sẽ không còn có thể được gặp lại Jessica nữa khiến Taeyeon cảm thấy trái tim cô vỡ nát, đau đớn vô cùng. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ thật là bất công khi tình huống này lại bị xảy ra với họ, và cô ấy chỉ ước gì mình có năng lực quay ngược thời gian, họ sẽ được trở về những khoảnh khắc khi họ đang cùng nhau đi chơi, cùng đi xem phim, hôn nhau bất cứ lúc nào họ cảm thấy muốn. Nỗi đau mà Taeyeon đang cảm thấy trong lồng ngực mình là điều gì đó cô ấy chưa từng bao giờ trải qua.

"Đừng có hòng mà đi kiếm con bé đó ở trường đấy Taeyeon!" ông Kim cảnh báo con gái mình. "Ta sẽ tìm ra và biết nếu con có dám làm trái lời ta."

"Làm thế nào? Bố chẳng thể theo dõi con nhất cứ nhất động được!" Taeyeon bật lại.

"Con ranh, đừng có đánh giá thấp ta! Con không biết ta có thể làm được gì đâu!" ông Kim hăm dọa. Có thể ông ta chỉ đang nói dối, hoặc có thể không, nhưng Taeyeon đã thực sự tin lời ông ta vào lúc ấy. Cô chợt lo lắng là bố mình sẽ làm gì đó gây nguy hại tới Jessica, sự sợ hãi choán lấy hết tâm trí cô. Xét cho cùng thì ông ta thực sự là người có nhiều quyền thế.

"Được rồi, nếu bố muốn vậy thì con sẽ không gặp em ấy nữa..." Taeyeon quyết định nhún nhường, từ bỏ tranh cãi với bố mình.

"Tốt! Đừng để chuyện thế này xảy ra lần nữa đấy. Con không phải đồng tính đồng tiếc gì hết cả. Về sau con sẽ kiếm được một tấm chồng tốt thôi!" ông Kim cương quyết dặn dò con gái mình. "Ta sẽ không để con làm tổn hại đến thanh danh của gia đình này vì một con khốn hư hỏng đâu."

Taeyeon cảm thấy nóng máu khi nghe bố cô gọi người yêu mình là con khốn hư hỏng. Cô ấy ghét bị người khác ra yêu sách buộc mình phải làm gì, nhưng lúc ấy cô chỉ không có lựa chọn nào khác. Cô ấy không có nơi nào để đi nếu bố cô muốn đuổi cô ra khỏi nhà lúc này.

"Giờ con về phòng được chưa?" Taeyeon rồi lên tiếng hỏi, hy vọng bố cô sẽ trả lời là được rồi để cái cơn ác mộng này cuối cùng cũng có thể kết thúc.

"Lên đi, từ giờ con bị cấm túc. Chỉ được phép rời cái nhà này để đi học và đi luyện tập bóng rổ, đã rõ chưa?"

Taeyeon chỉ gật nhẹ đầu khi nghe những lời phán quyết từ ông ta và chạy về phòng mình. Rồi cô gái trẻ lập tức nhảy lên giường và vùi sâu mặt vào gối. Cô ấy chỉ không thể tin được tình huống này lại đang xảy ra với mình. Cả cái chuyện này, cô cảm thấy nó còn tệ hơn cả lúc cô để thua giải bóng rổ kia rất nhiều.

Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp thế này

Khoảng nửa giờ sau, Taeyeon nhận được một tin nhắn từ Jessica, điều đó làm Taeyeon ngạc nhiên vì cô tưởng mẹ của cô gái nhỏ hơn ắt đã phải tịch thu hết đồ điện tử như điện thoại hay laptop của cô ấy vì sự vụ này.

Jessica Jung: Chị ơi...

Taeyeon có thể nhận thấy sự đượm buồn qua dòng tin nhắn của cô gái kia, và nhắn tin đáp lại tức thì.

Kim Taeyeon: Hey :(

Thành thật thì lúc này, cô ấy không biết mình cần phải nói điều gì, nên cô chỉ có thể chờ đợi Jessica nhắn tiếp gì đó cho cô.

Jessica Jung: Tụi mình phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ đây là hết cho hai ta sao?

Taeyeon cảm thấy như sắp bật khóc lần nữa sau khi đọc đoạn tin nhắn ấy.

Kim Taeyeon: Chị không biết nữa. Bố chị dọa là ông ta sẽ phát hiện được nếu chị vẫn cố tình gặp em ở trường. Chị nghĩ cả hai gặp nhau vào thời điểm này không phải là ý hay đâu :(

Jessica Jung: Chị Tae, em sợ lắm... Nhưng em không muốn bỏ chị :(

Kim Taeyeon: Tại sao chúng ta hợp nhau bao nhiêu mà vẫn không thể ở bên nhau? Tại sao đời lại bất công thế này?

Taeyeon cố tự nghĩ rằng toàn bộ cái tình cảnh éo le này chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng nào đấy, như nó không phải hiện thực, và ước sao mình chỉ cần tỉnh giấc thôi là sẽ kết thúc. Đầu óc cô ấy cứ tua lại về cuộc to tiếng ở bàn ăn tối nay, và mỗi lần tua lại càng khiến tâm can cô cảm thấy bị giằng xé hơn. Taeyeon cần phải nghĩ ra một giải pháp, một cách gì đó cho phép cô vẫn có thể được ở bên Jessica, thế nhưng cô ấy chỉ thật sự không biết mình phải làm gì.

Jessica Jung: Em hiểu mà. Em thấy tuyệt vọng quá, chị Tae à...

Kim Taeyeon: Có lẽ chúng ta chỉ nên nhắn tin cho nhau, trong khoảng một tuần thôi, chờ cho mọi chuyện lắng xuống đã. Xong rồi sau đấy chúng ta có thể thử đi chơi lại cùng nhau?

Jessica Jung: Mà một tuần thôi liệu có đủ không? Như thế có sớm quá không?

Kim Taeyeon: Trước mắt hãy cứ thử trong một tuần đã, chỉ nhắn tin với nhau thôi em, và sau đó chúng ta sẽ tính xem nên làm gì tiếp.

Chỉ là một tuần thôi. Họ có thể chịu được một tuần không gặp nhau mà, phải chứ?

————————————————————

Jessica thức dậy ngày hôm sau mà cảm thấy vẫn tồi tệ chẳng khác gì đêm hôm trước. Cô ấy phải sửa soạn để đến trường, nhưng trong lòng cô không muốn. Chuyện cũng trở nên khó xử với mẹ cô vào sáng hôm ấy, bà Jung gần như không giao tiếp gì với con gái mình cả. Người phụ nữ đứng tuổi chỉ lặng lẽ lái xe đưa hai cô con gái đến trường.

Khi ra khỏi xe, Jessica gặp được Sooyoung. Cô ấy đã kể cho cô bạn thân mình toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm qua và cô gái cao kều tỏ ra vô cùng cảm thông, cố gắng động viên giúp Jessica đỡ tủi thân hơn bằng những lời an ủi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sau cùng chuyện sẽ đâu vào đấy, và cô ấy cùng Taeyeon sẽ tìm ra được cách nào đó để vượt qua chuyện này.

"Rồi, bà ta thế là hoàn toàn phản đối chuyện tình của mày rồi, nhưng còn bác trai, mày đã nói chuyện với bác ấy chưa? Bác ấy có ý kiến gì về cả cái chuyện này?" Sooyoung hỏi cô bạn thân khi họ ngồi xuống bàn chỗ của họ trong lớp.

"Bả mách hết cho bố tao rồi, nhưng bố không có phản ứng gì ấy. Bố không nhắc gì với tao về chuyện đó. Kiểu như ổng không bận tâm đang có chuyện gì xảy ra ở nhà và cứ để mẹ tao tự giải quyết hết ấy." Jessica trả lời câu hỏi của bạn mình rồi mở quyển sách giáo khoa ra, rồi tiếp ngôn. "Tao cũng chả ngạc nhiên lắm. Tao nghĩ chắc bố tao quá bận cùng với đám chân dài ở chỗ làm để quan tâm tới lùm xùm nội bộ rồi."

"Ít ra mày không phải lo về bố mình. Tao không dám tưởng tượng chị Taeyeon đang cảm thấy thế nào khi bị cả đôi phụ huynh dồn ép chuyện này..."

Trước khi Jessica có thể trả lời tiếp, giáo viên môn Văn đã bước vào lớp và đã sẵn sàng để giảng bài.

"Trước khi chúng ta bắt đầu học bài mới hôm nay, thầy muốn tất cả các em nộp hết vở làm bài tập về nhà của mình lên bàn thầy." thầy Ho nói và nhìn cả lớp, với nụ cười dễ thương nam tính trên khuôn mặt. Thầy là một giáo viên trẻ tuổi và vô cùng nóng bỏng. Ngoại trừ Jessica, tất cả các cô gái trong lớp đều đổ xiêu đổ vẹo người thầy đẹp trai này.

"Ôi chết..." Jessica thầm rủa vì cô vừa nhận ra mình đã quên làm bài tập về nhà. Cũng không có gì ngạc nhiên, nhất là sau cái scandal tại nhà với mẹ cô hôm qua.

Thầy Ho đã nghe thấy phản ứng của cô gái trẻ và lập tức hỏi. "Jessica, có chuyện gì sao?"

Cả lớp đều quay đầu lại nhìn Jessica, khiến cô ấy phát hoảng. Tình huống này thật là vô cùng mất mặt với cô bởi cô ấy là học sinh ưu tú. Cô ấy không phải kiểu người hay bỏ quên làm bài tập về nhà.

"Thầy Ho, em chưa làm bài tập ạ..." Jessica thú nhận và xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt thầy, bởi cô gái trẻ không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng hiện trên mặt thầy giáo.

"À, vậy thật tiếc quá Jessica. Thầy đã rất mong được đọc phần phân tích bài văn của em đấy." vị giáo viên trẻ đáp với giọng buồn rầu.

Giây phút đó, Jessica cảm thấy cô đã làm thất vọng không chỉ thầy giáo, mà còn cả chính bản thân mình. Lẽ ra cô ấy phải là một tấm gương hoàn hảo, nhưng giờ nó đang cho thấy điều hoàn toàn trái ngược. Cô gái trẻ nghĩ rằng cả vũ trụ này như đang chống lại mình, và cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu và tự chôn mình trong đó đến vô tận.

"Tới đời nào cái ngày phải gió này mới hết đây. Mọi chuyện còn có thể tệ hơn được nữa không?" cô gái tóc nâu thầm thở than

—————
T/N: Người trong ảnh minh hoạ là Hà Hạo Văn (Dominic Ho) - người mẫu, diễn viên, ca sĩ người Hồng Kông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro