Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày kế tiếp chỉ thật là vô cùng khắc khổ với cả Jessica và Taeyeon. Họ không gặp mặt nhau khi ở trường, và cả sau khi tan học, mặc dù hai cô gái đều rất nhớ và muốn được thấy nhau.

Jessica cảm thấy như mình đã mất hết ý chí để sống. Cô gái tóc nâu chỉ làm qua loa bài tập về nhà, trở nên hời hợt tới công việc hay các dự án mình đang lo, vì tất cả những gì mà cô có thể nghĩ tới là Taeyeon. Cô ấy cãi nhau với mẹ mình liên tục và gần như chẳng ăn uống gì mấy. Toàn bộ cái chuyện này đang gây ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của Jessica.

Taeyeon thì dành toàn bộ thời gian để chìm trong luyện tập, tất nhiên là khi cô ấy không đang ở trường. Giờ khi cả đội đã bị loại khỏi giải, họ không có các buổi luyện tập cùng nhau nữa. Cô ấy cũng đã trở nên khá là quen thuộc với những cú free throw mà bố cô yêu cầu cô phải thực hiện mỗi ngày, nên việc đó với cô cũng không tới mức quá phiền gì. Điều duy nhất đang làm cô gái tóc đen day dứt lúc này chính là nỗi nhớ tha thiết tới cô bạn gái tóc nâu của mình.

Hai cô gái chỉ có thể nhắn tin cho nhau, đó là lựa chọn duy nhất, bởi họ không thể làm điều gì khác hơn, bất cứ hình thức tương tác nào khác đều quá mạo hiểm. Họ không thể để bị bắt lần nữa. Ai mà biết được phụ huynh của họ sẽ làm gì nếu họ lại phát hiện ra...

"Jessica, sáng nay thầy Han đã gọi điện cho mẹ đấy." bà Jung thông báo với con gái lớn khi cả nhà đang ăn bữa tối cùng nhau. Krystal nhìn chị gái mình hoảng hồn, cô bé ngỡ là sẽ sắp có một trận cãi nhau nữa. Ông Jung trái lại chỉ thản nhiên tiếp tục ăn bữa tối của mình mà chẳng buồn ngước lên nhìn ai cả. Người đàn ông này trông vô cùng thờ ơ tới mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình này.

"Thầy ấy bảo sao ạ?" Jessica bất an hỏi lại mẹ mình. Cô ấy chợt không thấy thèm ăn nữa.

"Thầy đang lo lắng vì điểm số của con cứ bị tuột dốc kìa."

Điều đó là sự thật. Cô ấy thực sự đang bị sa sút trong tất cả các môn, nên chỉ là lẽ đương nhiên khi kết quả học tập ở trường của cô cũng bị ảnh hưởng.

"Thì đấy, nếu mẹ không cấm cản con gặp chị Taeyeon thì mọi chuyện sẽ vẫn còn tốt rồi!" Jessica chỉ thẳng thừng đáp trả mẹ mình rồi đứng dậy khỏi bàn.

Lại nữa rồi, một trận cãi nhau nữa... Krystal nghĩ và thở dài khi cô bé nhìn qua nhìn lại giữa chị gái và mẹ mình.

"À, ra giờ đó là lỗi của mẹ hả? Mẹ chỉ đang cố gắng bảo vệ con khỏi phạm phải một sai lầm lớn thôi Jessica. Cái thứ mà con gọi là tình cảm với đứa con gái đó nó không đúng đâu con. Nó trái với quy luật tự nhiên của loài người." bà Jung cố giảng giải cho cô con gái lớn, dễ phải đến tới lần thứ 100 về lý do tại sao một đứa con gái hẹn hò với một đứa con gái khác là điều sai trái, khiến Jessica chỉ thấy phát ngán tới tận cổ.

"Chẳng thể nuốt nổi cái này nữa..." Jessica lầm bầm rồi bắt đầu bước trở về phòng mình, nhưng mẹ cô vẫn chạy đuổi theo sau, muốn cố tiếp tục cuộc nói chuyện này.

"Rồi về sau con sẽ phải cảm ơn mẹ cho mà xem. Mẹ chỉ đang muốn tốt cho con thôi có biết không."

Jessica ghét cái chuyện này quá nhiều, cái cách mà bà ta cứ không thể ngừng im lặng về nó. Cô ấy hiểu quan điểm của mẹ mình, cô hiểu quá rõ luôn ấy chứ. Bà mẹ đó còn muốn gì thêm từ con gái mình nữa? Ngày nào cũng bị nhồi nhét, phê bình về lý do tại sao cái cảm xúc mà cô dành cho Taeyeon là sai trái chỉ thật là bất tất. Nó chỉ khiến cô gái tóc nâu càng thấy khổ sở hơn.

"Rồi! Con đã thấm rồi. Giờ mẹ có thể để con yên được không?" Jessica la lên, rõ ràng tỏ ra bực mình vì cả cái tình cảnh này.

Bà Jung chỉ đứng đó khoanh tay trước ngực, và tiếp tục nói với con gái mình. "Thế được, nhưng mẹ muốn con phải làm bài tập về nhà tối nay. Tầm một tiếng sau mẹ sẽ quay lại kiểm tra đấy..."

Jessica chỉ gật đầu mà không nói gì lại nữa. Cô ấy đã quá mệt mỏi vì cãi nhau với mẹ mình mỗi tối suốt mấy ngày qua, tới mức cô gái trẻ đôi lúc cảm thấy mình không còn bao nhiêu sức để nói chuyện nữa.

Sau khi bà Jung đã rời đi và để Jessica lại một mình, cô ấy giở sách và vở viết ra. Nhưng rồi cô lại quẳng hết chúng lên giường và gào lên tức tưởi. Cô gái tóc nâu thật lòng không muốn làm chúng tí nào, nhưng cô buộc phải làm. Mọi người đều đang kỳ vọng vào cô, nhất là những giáo viên của cô. Jessica muốn cố gắng hết sức mình, nhưng để có thể làm được điều đó một người cần phải ở trong trạng thái tốt nhất, và lúc này, Jessica cảm thấy tâm trạng mình đang ở mức tệ nhất.

Đây là lần đầu tiên Jessica làm bài tập về nhà mà không có chút động lực nào. Trong suốt cuộc đời, cô ấy đã luôn là một học sinh tài giỏi toàn diện, luôn hoàn thành các deadline đúng hạn và làm bài tập về nhà đầy đủ, không có sai sót. Ấy vậy lần này, mọi chuyện chỉ thật quá sức chịu đựng với cô gái đó, tất cả những gì mà cô quan tâm tới là Taeyeon. Như thể sự tồn tại của chính Jessica không còn quan trọng nữa, bởi vì Taeyeon không ở bên cô ấy.

"Bài tập ngu ngốc..." Jessica lẩm bẩm trong miệng khi cô mở quyển sách giáo khoa toán ra. Họ đang học tới bài về phương trình bậc hai, cũng là phần mà Jessica thường sẽ hứng thú. Cô ấy luôn say mê mọi thứ liên quan tới đại số, nhưng vào hiện tại, cô chẳng cảm thấy có hứng muốn giải một phương trình nào, dù nó có dễ như trở bàn tay. Tuy vậy, cô ấy vẫn chọn hoàn thành chúng, bởi vì thầy giáo chỉ giao khoảng 15 phương trình cho bài tập về nhà ngày hôm nay.

Nên Jessica ép bản thân mình giải những phương trình đó. Rồi khi đã làm xong phương trình đầu tiên, cô cảm thấy bản thân đã vào lại guồng. Giải những phương trình tiếp theo chỉ càng trở nên dễ dàng hơn.

Khoảng 20 phút sau, trong lúc Jessica gần làm tới câu cuối của bài tập môn toán, cô bỗng cảm thấy điện thoại mình ở bên cạnh rung lên. Cô ấy quay sang nhìn và mỉm cười khi trông thấy người cô yêu vừa mới gửi cho cô một tin nhắn.

Kim Taeyeon: Hey <3 Em đang làm gì thế baby?

Jessica không nghĩ nhiều mà lập tức trả lời lại. Cô ấy gõ đoạn tin nhắn mình muốn gửi, và dĩ nhiên không quên kèm thêm một emoji hình nụ hôn trên đó

Jessica Jung: Hey chị! 😘 Em đang làm sắp xong bài tập toán. Bà phù thủy kia dí em như điên vì vụ điểm số của em đang sa sút ấy.

Kim Taeyeon: Ôi cưng à... Hình như chuyện tình của em và đống sách giáo khoa đang có trục trặc rồi. Có lẽ đã tới lúc em nên chia tay với chúng rồi đấy ;)

Jessica bật cười khi cô đọc đoạn tin nhắn hài hước đó.

Jessica Jung: Chị thích như thế lắm đúng hông? :3

Kim Taeyeon: Chứ gì nữa. Để có em cho riêng chị thì chị nguyện làm hết nhé ;)

Taeyeon và Jessica tiếp tục nhắn tin cho nhau thêm một lúc lâu, đến khi Taeyeon bảo là cô ấy phải đi vì cô đã hứa với Yuri là sẽ cùng nhau lên chiến cái game online này. Jessica thấy thoáng buồn vì chuyện đó, nhưng cô hiểu cô không thể bắt Taeyeon nhắn tin cho mình 24/7 được. Cô ấy không muốn thành một người bạn gái đeo bám, cho dù cô cũng đang mấp mé ở giới hạn đó.

Vài phút sau, cô gái tóc nâu nghe thấy cửa phòng mình mở, và cô ngay lập tức biết đó là mẹ của mình. Mẹ cô ấy đã dặn là bà ta sẽ quay lại đây để kiểm tra cô sau đúng một giờ nữa, và quả thực, người phụ nữ đó như lẽ thường đã xuất hiện rất đúng giờ.

"Mẹ cho là con đã làm xong hết bài tập rồi nhỉ, vì con đang mải nghịch điện thoại thế kia." Bà Jung nghiêm giọng nói và bước tới gần cô con gái lớn của mình hơn.

"Con làm xong một chút rồi..." Jessica trả lời và cất điện thoại mình đi, rồi cầm quyển vở đưa cho mẹ cô xem những phương trình mà cô ấy đã giải xong.

"Con còn phải làm những bài gì nữa?" Bà Jung hỏi, và Jessica chỉ tay tới đống sách giáo khoa còn lại rồi đáp

"Con có một bài luận cần phải viết cho lớp môn Văn, cần tìm hiểu về Nội chiến Hoa Kỳ cho môn Sử, phân tích một vài cái biểu đồ cho môn Kinh tế, và mấy cái dự án ngoại khóa cần phải làm nữa," Jessica giải thích và chợt nhận ra khi đang kể lể là cô ấy quả thực có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.

"Rồi, được rồi, mẹ tí nữa đi ngủ đây. Cố làm nhiều bài nhất có thể xong mai làm tiếp cũng được..."

Không kém gì Jessica, bà Jung cũng đã quá mệt mỏi vì những trận cãi vã đấu khẩu, nên bà ta không giáo huấn gì thêm với con gái mình trong suốt thời gian còn lại của đêm hôm đó. "Con cũng có ra ngoài đi đâu được đâu." bà Jung nói tiếp.

"Vâng..."

Bà Jung rồi chúc con gái ngủ ngon và để Jessica lại một mình trong phòng. Một tiếng thở dài nữa phát ra từ miệng của Jessica, trước khi cô ấy quay lại làm tiếp đống bài tập của mình

--------------------------------------------------------------

Taeyeon đã hứa với Yuri là cả hai sẽ cùng đi chơi với nhau vào cuối tuần này, nhưng cô ấy đã bị cấm túc do hậu quả từ mối tình của cô và Jessica. Có nghĩa là cô ấy không thể ra ngoài đi đâu hết, ngoại trừ đến trường hay đi tập bóng rổ. Cả hai lẽ ra sẽ phải cùng đi đánh bi-a hay gì đó, nhưng kế hoạch đó không khả thi lúc này, nên Yuri đành ghé qua nhà của cô bạn thân và cùng ném rổ vài quả cùng cô ấy trên sân bóng riêng nhà Taeyeon.

"Này Taeng, mày vẫn chưa kể tao biết lý do mà mày bị cấm túc đấy..." Yuri lên tiếng hỏi và chuyền bóng cho cô bạn mình.

"Tao không thực sự muốn kể về chuyện đó thôi Yul..." Taeyeon chỉ ráo hoảnh đáp lại, hy vọng bạn thân nhất của cô sẽ bỏ qua chủ đề đó đi.

"Thôi được rồi, thì... Nếu mày có cần nói chuyện với ai đó, tao sẽ sẵn lòng nghe mà, mày biết điều đó mà phải không?"

"Ừ tao biết, cảm ơn..." Taeyeon chắc chắn rằng Yuri sẽ hiện diện ở bên cô nếu cô cần, nhưng cô gái tóc đen thật lòng chỉ muốn cố quên hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra tại bữa tối kinh hoàng đó.

"Thôi giờ đấu 1v1 đi, tao muốn cảm thấy mùi vinh quang khi hạ mày trên sân rổ." Taeyeon thách thức cô gái kia. Rồi Taeyeon ném quả bóng tới bảng rổ, và dĩ nhiên, nó đã lọt vào trong rổ.

Cô bạn thân của cô gái tóc đen đang đứng dưới cột đỡ lập tức bắt lấy quả bóng ngay sau khi nó rơi xuống đất. "Mơ đi. Không chỉ có mỗi mình mày là đang chăm luyện tập đâu." Yuri tuyên bố chắc nịch, khiến Taeyeon phá lên cười.

"OK, mày nói thế thì tao chiều."

Hai cô gái rồi chơi bóng với nhau trong vòng một giờ thì quyết định ra nghỉ giải lao. Họ ngồi xuống băng ghế gần sân và lấy ra mỗi người một chai nước.

"Đó, tao bảo là dạo này tao cũng luyện căng mà." Yuri khoe mẽ với cô bạn mình với nụ cười nhếch mép. "Lần này xém nữa tao thắng mày đấy."

"Ờ, đúng là mày có tiến bộ thật."

Taeyeon xong tu một lần hết cả nửa chai nước. Cô ấy đang khát khô cổ và cảm giác như chừng ấy nước vẫn chưa đủ. Nước lọc chưa bao giờ có vị ngon thế này.

Ngay sau khi để lại chai nước vào trong túi thể thao, Taeyeon lập tức nghe thấy một tiếng rung từ trong túi. Điện thoại của cô ấy đang rung lên và cô ấy ngay tức khắc biết rằng đó có lẽ là Jessica vừa mới gửi cho cô một tin nhắn.

Yuri rất nhanh lên tiếng hỏi về nó, vì cô ấy cũng nghe được tiếng rung kia. "Ai nhắn cho mày thế?"

"À ờm... anh trai tao thôi." Taeyeon chỉ lầm bầm đáp lại rồi nhanh tay nhấn nhấn gì đó đáp lại, xong lại bỏ lại điện thoại vào trong túi, khiến Yuri thấy nghi ngờ.

"Cho tao xem." cô gái kia yêu cầu. Yuri quyết định sẽ đối chất thẳng đứa bạn thân về chuyện của nó và Jessica.

"Hả? Không!"

"Trước mày cho tao xem suốt có vấn đề gì đâu. Trừ khi mày giờ đang giấu giếm cái gì đó." Yuri trở nên rất kiên quyết, làm Taeyeon có chút khó chịu.

"Nó là riêng tư mà. Tao cho mày xem sao được." Taeyeon tiếp tục chống chế và Yuri chỉ thở dài một tiếng trước khi nói tiếp.

"Tao biết mày đang nhắn cho con mọt sách đó. Đừng có bịa chuyện với tao nữa."

Hai mắt Taeyeon mở to thao láo trong sự ngỡ ngàng vào giây phút cô nghe thấy những lời phát ra từ cô bạn thân nhất của mình. Yuri cuối cùng đã đối chất cô về toàn bộ cái mối tình này. Làm thế nào mà này biết được? Là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Taeyeon.

"Gì?" Taeyeon ngơ ngẩn hỏi lại, Yuri chỉ cười khẩy vì phản ứng của đối phương.

"Tao trông thấy mày nhận được tin nhắn từ con nhỏ kia một lần lúc chúng ta đang ở trong phòng thay đồ rồi, hỏi là mày có đi chơi với nó hay gì không." cô gái kia giải thích, và tất cả những gì Taeyeon có thể thốt ra lúc đó chỉ là mỗi một từ "Oh..."

"Sao mày không nói với tao?" Yuri chất vấn, và Taeyeon ngoảnh mặt đi nhìn hướng khác, cảm thấy hơi xấu hổ vì bị phát hiện đã nói dối.

"Tại tao thấy mày ghét Jessica và những người khác thế nào, gọi hội đó là đám thảm hại và mấy thứ như thế. Nên tao lo mày sẽ phản ứng xấu khi biết tao đang đi chơi với hội đấy."

"Nói thật thì, cũng đúng đấy. Tao không phải fan lớn của tụi nó. Lũ chúng nó làm tao ức chế vãi cả ra, tại ông bà giáo viên nào cũng cưng chiều bọn nó thấy rõ." Yuri chia sẻ quan điểm, sự đố kỵ hiện rõ trong tông giọng của cô ấy. Có lẽ thật ra Yuri cũng chỉ muốn được các giáo viên đối xử y như vậy.

"Nhưng những bạn đó cũng đã rất nỗ lực và chăm chỉ với việc học ở trường thôi mà."

"Tao biết. Đám đó cũng đáng được khen, nhưng tao ghét cái kiểu mà mọi giáo viên chỉ quan tâm đến mỗi mình chúng nó và bỏ mặc hết đám dốt tụi mình đang chật vật khổ sở suốt ngày." Yuri giải thích và Taeyeon cảm thấy thoáng buồn. Cô bạn thân của cô học không được tốt ở trường lắm. Bóng rổ như là thứ duy nhất mà Yuri có thể làm được tốt, nên cô ấy thực sự gặp rất nhiều khó khăn với các môn học khác trong trường. Taeyeon cũng gần tương tự như vậy, nên cô tỏ ra đồng cảm với bạn mình.

"Tao hiểu ý mày." Taeyeon nói bằng tông giọng cảm thông và đặt một tay lên vai của Yuri.

"Với lại, tao cũng có lo chút là mày sẽ bỏ tao để đi chơi với bọn nó."

Taeyeon nở nụ cười tới Yuri - giờ đang không chịu nhìn cô. Một Kwon Yuri luôn tỏ ra ngầu lòi bá đạo đã lo lắng rằng cô ấy sẽ bỏ mặc đứa bạn chí cốt đi để chơi với những người bạn mới.

"Không đời nào. Mày là bạn thân nhất của tao mà Yul..." Taeyeon trấn an. "Chẳng có gì thay đổi được điều đó."

"Nên như thế đấy."

Taeyeon đắn đo không biết có nên kể tiếp cho Yuri về mối quan hệ giữa cô và Jessica không, nhưng sau tất cả những phản ứng mà cô đã nhận được từ phụ huynh của người yêu và phụ huynh của mình, cô ấy quyết định tốt nhất là nên đợi thêm một thời gian.
Cô ấy và Yuri lúc này đã ổn thỏa lại rồi. Giờ họ đang chơi cùng nhau, họ tán dóc với nhau, và nếu Taeyeon còn tiết lộ cả chuyện hẹn hò của cô với Jessica nữa, cô có thể mất đi tất cả những điều đó vào thời khắc này. Taeyeon chọn không muốn mạo hiểm.

Thật lòng cô ấy có chút sợ phản ứng của Yuri nếu biết, nên cô nghĩ sẽ tốt hơn là chờ đợi thêm một thời gian nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro