Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica Jung đang ngồi ở vị trí thuận lợi ở cái bàn học nhỏ trong phòng học và đang chăm chú lắng nghe giáo viên môn Lịch Sử giảng bài về Cuộc Cách mạng Hoa Kỳ. Cô ấy ngồi ở tư thế hoàn hảo: thẳng lưng và hai vai ngang bằng nhau, hai tay duỗi ra thoải mái trên mặt bàn bằng gỗ trước mặt mình. Đây là phương pháp ngồi học đúng của một học sinh bình thường và Jessica đã tuân theo nó kể từ ngày đầu tiên đi học. Mẹ của Jessica đã chỉ dạy rất kỹ để đảm bảo cô phải ngồi tư thế chuẩn đó, nên cô bị kẹt với thói quen này. Dù Jessica có muốn ngồi kiểu khác đi nữa, cô ấy cũng không thể làm thế trong lớp vì lời dạy của mẹ cô sẽ lại liên tục văng vẳng trong tai và làm cô ấy tự động chuyển sang ngồi tư thế đúng.

Jessica đang rất cố gắng chú ý và tập trung để có thể ghi nhớ hoàn toàn mọi nội dung mà giáo viên đang truyền tải trên lớp. Việc cô phải nắm những kiến thức này là tối quan trọng, vì chúng sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra sắp tới. Hơn nữa, bà Jung có lẽ sẽ xử đẹp Jessica nếu cô không biết những cái như cuộc Cách mạng Hoa Kỳ khởi đầu vào năm 1775, và những thứ thuế má nào đã được áp đặt sau đó.
"Khi chiến tranh kết thúc vào năm 1783, nước Mỹ đã phồn thịnh trong một khoảng thời gian,..." cô Young, vị giáo viên đứng tuổi của họ hăng say giảng bài cho một lớp toàn những thiếu niên đang chán ngán gà gật, và cô giáo mỉm cười khi đưa mắt tới Jessica, có lẽ đó là học sinh yêu thích của cô.

"Okay, bài hôm nay thế là hết rồi. Giờ đến lúc trả bài luận môn Lịch Sử nào cả lớp." sau khi thông báo, cô Young quay về bàn và lấy ra từ trong cặp một xấp bài khoảng 30, 40 tờ giấy.

"Điểm bài này có quan trọng không hả cô Young?" một đứa con trai ở phía sau lớp lên tiếng hỏi. "Nếu em dính điểm F thì em còn cửa qua môn này không ạ?"

Cả lớp bắt đầu cười vang khi nghe cậu ta nói thế, trong khi Jessica chỉ ngồi yên lắc đầu, tỏ ý chán chường. Phải dốt thế nào mà cái bài luận siêu dễ như thế còn bị F được chứ? Cứ lên mạng tra ra là có đủ tư liệu rồi mà. Đôi lúc, cô ấy cảm thấy cứ mình đang ở trong lớp chỉ toàn hội đầu đất. Điều đó cũng không sai, đến một phương diện nào đó, bởi vì phần lớn học sinh trong lớp cô thuộc dạng không có tí kiến thức nào, còn những đứa có thì trình độ so với Jessica cũng kém xa. Bản thân cô quả thực cũng nhớ sự cạnh tranh, nhưng với người khác, Jessica thích được làm người thông minh nhất cả lớp, mặc dù đứng đầu thì cũng kèm theo áp lực vô cùng lớn. Mọi người đều mong đợi rất nhiều từ Jessica khiến cô ấy nhiều khi cũng cảm thấy thật bí bách.

"Bài luận này chiếm 30% tổng số điểm đấy các em..." cô Young dõng dạc tuyên bố và bắt đầu đi quanh lớp với tập giấy đã chấm trên tay, trả lại bài cho từng học sinh tương ứng.
"Nhiều bài luận cô đọc thấy rất thất vọng, trong khi nhiều bài khác lại viết rất tốt." nữ giáo viên tiếp ngôn, nói ra câu cuối khi hướng ánh mắt tới Jessica, khiến cô gái trẻ mỉm cười hài lòng.

Khi nhận lại bài làm, Jessica trông thấy chữ "A+" viết bằng màu đỏ to đùng ở góc phải trang đầu tập bài của mình, cô nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây. Quả thực cô ấy đã rất chăm chỉ cố gắng để làm bài luận của mình thật hoàn hảo. Cô gái này còn không dùng Internet mà đã tự mình viết tay tất cả, khiến thành tích còn đáng khâm phục hơn. Cô ấy chắc chắn xứng đáng được nhận huy chương cho chuyện này.

"Cô Young, vài tuần sau nữa mình sẽ phải học về gì ạ?" Jessica tò mò hỏi giáo viên, khiến cô giáo lại mỉm cười. Cô rất thích khi học sinh của mình tỏ ra hứng thú tới nội dung của môn học chúng đang học.

"Chúng ta sẽ chuyển sang học về nước Đức vào bài sau, rồi tiếp sau đó là nước Pháp. Nếu em muốn cô có thể gửi cho em giáo trình môn học, được không Jessica?" cô Young vui vẻ đáp lại với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Vâng vậy tốt quá ạ!" Jessica cảm ơn cô giáo, khiến gần như cả lớp đều đảo mắt ngao ngán với cảnh tượng này. Nhiều người trong lớp thực sự chẳng ưa gì Jessica vì cô ấy thường là học trò cưng của các giáo viên, nhưng họ phải cố gắng không để cho biểu cảm bất mãn ấy hiện ra rõ, nếu không họ sẽ gặp rắc rối.

"Tối nay cô sẽ gửi. Được rồi, giờ các em đều đã nhận được điểm của mình, chúng ta quay lại làm vài việc chính nào." cô Young nói khi tựa mình vào bàn giáo viên và khoanh tay lại trước ngực. "Có ai muốn nhắc lại cho cô về bài lớp ta đã học tuần trước không?"

Khi vừa nghe đến nó, Jessica chợt cảm thấy cả người cứng lại và nhịp tim tăng lên. Cả lớp khi đó đã học về lịch sử nước Nga vào thế kỷ 18 nhưng Jessica không thực sự nhớ bài, vì cô ấy quá bận rộn phải chuẩn bị cho cuộc thi ở Diễn Đàn Kinh Tế sắp tới. Chuyện này có thể sẽ kết thúc tồi tệ nếu cô giáo và các bạn học bắt được cô không học bài. Jessica chỉ cầu nguyện Chúa trời là giáo viên sẽ không gọi tên cô. Đừng gọi mình, đừng gọi tên mình. Làm ơn...

Cô gái tóc nâu lúc đó trông thật căng thẳng và mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Tự nhủ rằng không được nhìn thẳng vào mắt giáo viên, đó là lý do cô án ngữ quyển sách giáo khoa trước mặt, nhìn vào cả đống câu chữ được viết trên đó nhưng chả buồn nghĩ về ý nghĩa của nó. Jessica chỉ nhìn vào trang giấy trong vô định và hy vọng mình không bị dính chưởng từ cô Young.

Đáng buồn thay, vận may của Jessica hiển nhiên không gõ cửa hôm đó khi nỗi sợ của cô biến thành hiện thực.

"Vì không có bạn nào xung phong trả lời cả vậy... Jessica, em có thể chia sẻ cho cả lớp được không?" cô Young trìu mến hỏi cô học trò cưng của mình, giọng cô giáo tràn đầy vui vẻ vì cô lúc nào cũng thích khi được nghe cô học sinh sáng dạ nhất lớp nói về chủ đề vô cùng thú vị chính là Lịch Sử.

"Ơ, à vâng... Được ạ. Không vấn đề gì," Jessica sợ sệt đáp lại và nhìn vào câu đầu tiên trên quyển sách giáo khoa. "Là, vào những năm đầu thế kỷ 18 ở Nga, Sa Hoàng Pyotr đã thay đổi những điều luật kế vị ngai vàng sau cái chết của con trai ông, người đã phản đối những chính sách cải cách của vua cha mình và trở thành một biểu tượng của các nhóm phản đối cải cách..." cô ấy nói xong toan định ngó lại xuống trang sách lần nữa, nhưng chỉ không thể vì quá căng thẳng.

"Và rồi ờm, có một luật mới được ban hành.." Tới đây, Jessica thực sự không thể nhớ được thêm bất cứ điều gì, về cái luật mới này là gì và nội dung nó ra sao, nên cô ấy chỉ đứng chôn chân tại chỗ và suy nghĩ rất lung. Mình đã đọc phần này rồi mà, nhưng sao mình chẳng nhớ gì hết?! Aghh, khốn thật... Cô ấy tự rủa mình trong lòng vì đã quá chú tâm tới dự án Kinh Tế kia mà không học thuộc lại bài cũ.

"Cô ngạc nhiên đấy Jessica. Sao thế em? Thường em lúc nào cũng chuẩn bị trước bài trên lớp mình mà..." cô Young thắc mắc hỏi trước cả lớp, làm Jessica cảm thấy như mình là một nỗi thất bại lớn.

"Xin lỗi cô. Em không nhớ kỹ bài này lắm vì em không có đủ thời gian để học ạ," Jessica giải thích với giọng run run. Cô gái trẻ thấy mình lúc đó đã làm giáo viên vô cùng thất vọng, hổ thẹn tới mức muốn chết tới nơi. Nó như đang gặm nhấm tâm can cô từ bên trong, và làm cô ấy chỉ muốn cái chuông báo hết giờ reo lên để mình có thể bỏ chạy khỏi đó.

"Được rồi. Thôi không sao em, dù gì chúng ta cũng là con người cả. Chúng ta không thể lúc nào cũng chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo được đúng không," cô Young an ủi học trò, nhưng Jessica chỉ cảm thấy sự thất vọng in trong từng lời của cô giáo. Và mọi thứ còn tệ hơn khi các bạn học của Jessica bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ ở quanh. Cô ấy biết tụi nó đang bàn tán về mình, vì đây như là lần đầu tiên cô không chuẩn bị bài trước tiết học. Nó càng khiến cô gái tóc nâu khổ sở chồng chất thêm khổ sở, và khao khát muốn được chuồn khỏi lớp dâng cao hơn bao giờ hết.

"Cố lên nào, chỉ 10 phút nữa thôi, đồ ngu này. Ráng chịu đựng thêm 10 phút nữa là được về rồi..." Jessica tự độc thoại trong tâm trí và hai tay siết chặt góc bàn tới mức trắng bệch, trong khi hai chân đang run lẩy bẩy vì bồn chồn.

10 phút đó với Jessica tưởng chừng như kéo dài cả đời người, nhưng rồi nó cũng trôi qua khi chuông báo reo lên và cô gái họ Jung lập tức bỏ chạy khỏi đó mà không nói với ai lời nào. Rồi cô ấy rẽ vào phòng vệ sinh gần đó nhất và tạt nước lên mặt, trong lúc tự nhìn chính mình trong gương.

Cô ấy ghét điều này, tất cả sự những kỳ vọng mà mọi người đang đòi hỏi từ mình. Yêu cầu tất thảy mọi thứ phải luôn thật hoàn hảo khiến cô muốn phát điên. Nếu từ hai phụ huynh còn chưa đủ, thì tới cả các giáo viên lẫn các bạn học của cô cũng trông đợi nó. Nỗi bức bách và áp lực chỉ thật quá mức làm tâm trí của cô bị dồn ép dữ dội. Có những khoảnh khắc mà Jessica chỉ muốn chạy trốn đi thật xa, với hy vọng mọi vấn đề mà cô đang gánh sẽ lập tức biến mất.

Vô thức chỉ đứng đó nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương, Jessica chợt cảm thấy điện thoại mình rung lên trong túi quần. Cô lấy nó ra và lập tức nhìn vào màn hình điện thoại. Là một tin nhắn mới vừa được gửi tới hiện trên màn hình.

Kim Taeyeon: Nè em ơi, đang ở đâu thế? Chị chán quá. Muốn gặp nhau tám chuyện gì đó hông? =))

Một nụ cười tức thì hiện lên trên khóe môi Jessica, mặt cô ấy như bừng sáng trở lại sau khi cô đọc tin nhắn từ Taeyeon. Thành thực mà nói, cô ấy chỉ không thể giải thích được, nhưng cô gái này bằng cách những cách kỳ lạ nào đó luôn khiến cô cảm thấy khá hơn.

Jessica Jung: Em đang trong nhà vệ sinh, nhưng tí nữa hãy cùng ra gặp ở chỗ sau trường, okay? ^^

Cô gái họ Jung nhanh chóng nhấn gửi câu trả lời và gần như ngay lập tức nhận được tin nhắn mới của Taeyeon đáp lại, như thể cô gái ở đầu bên kia chỉ đang chực chờ cô hồi âm.

Jessica vã thêm nước lên mặt mình lần nữa rồi rảo bước rời khỏi phòng tắm. Cô ấy mau chóng tìm đường tới địa điểm mà cô và Taeyeon đã hẹn gặp. Ngạc nhiên thay, cô gái kia đã tới trước từ bao giờ, đi tới đi lui chờ đợi. Ngay lúc hai ánh mắt chạm nhau, Taeyeon bất ngờ chạy tới và đột ngột ôm chầm lấy Jessica, hành động bất ngờ khiến cô gái được ôm cảm thấy lạ lẫm, nhưng vẫn thật dễ chịu.

Jessica hiểu rằng hai người họ đều đã thân thiết hơn rất nhiều suốt 2 tuần qua, nhưng họ chỉ mới ôm tầm 3 hoặc 4 lần, nên cô ấy chưa thực sự quen với sự gần gũi kiểu thế này. Trái lại với Taeyeon, cô gái này chẳng gặp vấn đề vậy, bởi vì cô ấy thường rất hay động chạm một khi đã thân thiết với ai đó. Sau khi tách ra khỏi cái ôm, cả hai đều nở một nụ cười và cùng ngồi xuống bậc cầu thang đá cạnh đó.
Sân sau trường học, nơi mà họ đang ở rất vắng vẻ vì không có ai khác ngoài họ ở đó. Thường ngày, thi thoảng sẽ có vài đứa muốn trốn hút thuốc sẽ ra nơi này, nhưng nó chỉ xảy ra vào lúc 20 phút giờ ra chơi hay sau giờ học, hay hiển nhiên là những lúc có đứa bùng tiết học. Phần lớn thời gian, nơi này gần như trống vắng không một bóng người.

"Được rồi, cái này nghe có vẻ hơi kỳ quặc chút, nhưng mà chị rất là mừng vì chị đang học kém ở trường..." Taeyeon bắt đầu mở lời, mắt không nhìn sang Jessica. Cô gái lớn hơn chỉ hướng ánh mắt về phía trước, khẽ khúc khích cười khi tâm sự.

"Chị là người đầu tiên mà em biết nói ra câu đó đấy," cô gái nhỏ hơn đáp và quay đầu sang để có thể nhìn Taeyeon. Thành thực mà nói, Jessica nghĩ Taeyeon lúc này trông khá là quyến rũ. Dù cô gái đó đang mặc trên mình bộ đồng phục bóng rổ, và vẻ ngoài cô ấy không khác gì một tên vận động viên thô ráp, chỉ biết chơi thể thao là giỏi.
Nhưng nét mặt của cô gái ấy, cả đôi mắt đó, chúng như đang phản chiếu ra mọi cảm xúc chân thật nhất của Taeyeon. Ánh mắt đó làm cô gái lớn hơn trông thật dịu dàng và hiền lành, đó cũng là điều mà Jessica thấy rất thích.

Nó khiến cô cảm thấy an lòng và muốn được thân thiết hơn với Taeyeon vì chính thế.

"Thế em có nên lo lắng không?" Jessica tiếp ngôn sau vài giây thầm nhủ và cũng khúc khích cười theo.

"Không không... Không có gì phải lo cả đâu, chị hứa đó. Chỉ là, giờ khi nghĩ về chuyện này rồi, kiểu nếu chị không bị trượt môn từ đầu, chị sẽ không bị bắt phải tham gia vào nhóm dự án môn kinh tế này và..." Taeyeon bắt đầu giải thích, nhưng rồi chững lại một nhịp để cô có thể quay đầu sang và giao ánh mắt với Jessica. Với nụ cười nhoẻn trên môi và âm giọng trầm khàn, cô ấy tiếp ngôn kết thúc câu nói còn dang dở của mình. "...chị sẽ không bao giờ gặp được em."

Vì lý do nào đó, những lời tâm sự từ Taeyeon làm Jessica cảm thấy có chút kỳ cục, nhưng không phải theo hướng tiêu cực. Đó chắc chắn là một cảm giác lạ mà hay. Cũng là lần đầu tiên có người trải lòng những lời như thế với Jessica, và cô gái nhỏ hơn thật sự có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của Taeyeon, vì có cô xuất hiện trong đời.

"Thế chắc là do có duyên rồi. Chị biết có câu mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả đúng không? Có lẽ tồn lại một lý do nào đó mà chị và em mới gặp được nhau thế này." Jessica sau một lúc trả lời cô gái cạnh bên rồi quay đi hướng khác, phá vỡ cái chạm mắt giữa cả hai.

"Ừ, có lẽ thế..." Taeyeon chỉ ậm ừ đáp lại ngại ngùng, rồi cũng quay mặt đi.

Trong suốt phần còn lại của giờ nghỉ giữa hai tiết, hai cô gái tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau, ngồi nói về đủ mọi thứ chuyện. Quá hiển nhiên rằng họ đang tận hưởng sự bầu bạn của đối phương rất nhiều. Jessica mải mê nói chuyện tâm sự mà cảm thấy mình khá lên hẳn, rồi từ lúc nào cô đã quên đi hết mọi chuyện vừa xảy ra ở tiết Lịch Sử hay mọi áp lực vừa nãy đè nặng bản thân. Taeyeon khiến cô cảm thấy thật thoải mái và vô tư, một điều mà không ai thực sự có thể làm được. Ngay cả người bạn thân thiết nhất của cô là Sooyoung, cơ mà vào lúc đó Jessica chẳng mấy bận tâm. Cô gái cao kều kia có thể đang đi ăn ở cái chỗ xó xỉnh nào đấy Jessica cũng mặc. Điều duy nhất trong tâm trí cô lúc này là bản thân cô đang cảm thấy tuyệt thế nào khi đang dành thời gian với Taeyeon.

Nhưng rốt cuộc, cả hai chợt nghe thấy tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng đã đến lúc họ phải quay về lớp. Sau khi bước vào trong tòa nhà học và ôm nhau một cái để tạm biệt, cả hai chia ra ai nấy về lớp nấy. Nhưng có một điều đã đổi khác so với trước giờ nghỉ. Cả hai cô gái đều đang tràn đầy phấn chấn và cảm thấy như không một ai có thể tước đi niềm hân hoan của họ lúc này.

————————————————————

"Được rồi, hãy tập bài thuyết trình lại lần nữa nào, tớ sẽ bấm giờ lại," Jessica nói với các đồng đội trong nhóm dự án Kinh Tế rồi cầm lấy điện thoại mình. Mọi thành viên giờ đang quy tụ trong phòng ngủ của Jessica để luyện tập vì cuộc thi chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới.

Một cách thức để giới thiệu về công ty của mình tại diễn đàn tại LA là qua phần thuyết trình, và đó là thứ mà Jessica và cả nhóm đã chuẩn bị trước. Tất nhiên nó không phải là tất cả. Cả nhóm cũng đã làm thêm một số video quảng cáo, tờ rơi và một vài tài liệu khác nữa để trình hội đồng giám khảo tại đó. Cả nhóm đều đồng ý rằng mọi chi tiết tỉ mỉ sẽ chắc chắn gây ấn tượng tới cả giám khảo lẫn các đối thủ trong cuộc thi.

"Khi nào sẵn sàng thì ra hiệu cho bọn tớ!" Hara nói với giọng quyết đoán và đứng nhích gần lại Gyuri một chút. Hai cô gái ấy được giao cho phần thuyết trình trên PowerPoint, vì cả nhóm đều đồng ý rằng hai người ấy là lựa chọn tốt nhất để đảm nhiệm phần này,

Trong dự án này, mọi thành viên đều đã được chia cho từng phần việc riêng. Jessica đảm nhiệm công việc điều phối cho dự án, tức hiển nhiên cô ấy sẽ là người chỉ đạo phân việc ra người nào lo phần việc nào, nhưng cô gái trẻ vẫn sẽ hỏi lại thành viên đó liệu người đấy có đồng ý với quyết định của mình không. Nếu họ nói không muốn làm, cô sẽ cố thử chuyển việc sang cho thành viên khác, nhưng thường thì sẽ chẳng xảy ra vấn đề nào cả vì mọi người ai cũng luôn tin tưởng và đồng thuận với quyết định của Jessica.

"Bắt đầu!" Jessica ra hiệu cho hai cô gái, cùng lúc nhấn nút Start trên đồng hồ đếm giờ và Hara bắt đầu dõng dạc trình bày.

"Khách sạn Grand Myeongdong là một trong những khách sạn lâu đời và cổ xưa nhất trong nước chúng tôi. Nó đã đi vào hoạt động suốt nhiều năm qua và có vinh dự được đón tiếp nhiều người nổi tiếng và nhân vật lịch sử ở tại các phòng trong khách sạn..." cô gái nói đoạn rồi chuyển sang slide tiếp theo. Jessica và cả nhóm đều chắc chắn rằng cô ấy đã làm xuất sắc phần giới thiệu mở đầu.

Hai hay ba phút sau trôi qua với Hara và Gyuri thay phiên nhau diễn thuyết. Hai cô gái đã hoàn toàn học thuộc kịch bản và thuyết trình một cách vô cùng trôi chảy, cả nhóm nghĩ rằng mọi thứ không thể nào hoàn mỹ hơn thế này nữa. Nhưng dĩ nhiên, ắt phải có một cái gì đó làm rối tung lên vì đời không có gì hoàn hảo 100% cả.

"Mấy cháu có muốn ăn kem không?" bà Jung ngang nhiên xông vào phòng hỏi mà không gõ cửa hay báo trước gì, phá đám mọi thứ.

"Mẹ, không phải lúc này! Tụi con đang tập dượt..." Jessica bực mình hét lên tới bà Jung, nhưng Hara ngắt lời cô ấy khi nói chen, "Ôi thôi nào, cả nhóm mình tập suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mà. Bọn tớ cũng cần giải lao chút chứ. Bình tĩnh với mẹ cậu chút đi..."

"Đó thấy chưa Jessica. Con phải chịu nghe các bạn mình thêm đi..." bà Jung nói và mỉm cười tới Hara, thầm cảm ơn cô bé đó vì đã đứng ra bênh vực mình trong khi Jessica chỉ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ vo hai bàn tay lại thành quyền. Không ai trong nhóm ngoại trừ Taeyeon nhận ra biểu cảm của Jessica đã thay đổi chóng vánh và cô gái ấy đang cảm thấy tệ thế nào. Vì thế mà Taeyeon là người duy nhất đã đặt một tay mình lên bên vai Jessica để làm cô ấy bình tĩnh lại chút.

Người phụ nữ đứng tuổi bắt đầu phân phát kem cho tất cả lũ trẻ. Mọi người ai cũng nói cảm ơn khi nhận ngoại trừ con gái bà, điều đó khiến cho bà Jung cảm thấy cực kỳ mất mặt nhưng bà ấy im lặng không nói gì. Tuy thế bà ấy sẽ nhắc nhở lại về chuyện đó sau khi mọi người đã về cả.

"Thế các cháu đang tập dượt thế nào rồi? Bác có giúp gì được không. Bác chắc mình có thể cho các cháu nhiều ý tưởng lắm đấy..." bà Jung lên tiếng đề xuất và Gyuri đã toan định bắt đầu giải thích và hỏi ý kiến bà ấy, nhưng Jessica đã nhanh chóng cản lại rồi nói. "Mọi chuyện tốt cả mẹ ơi. Không cần giúp đỡ gì đâu ạ. Bọn con tự làm ổn thỏa hết rồi..."

"Ôi thôi mà, ý kiến của mẹ em đâu thể tệ đến thế, phải không?" Wooyoung nhảy vào cuộc nói chuyện và anh ta nhận ngay một cú lườm nguýt của Jessica sau đó.

Một giờ đồng hồ tiếp đó chẳng khác gì địa ngục trần gian với cô gái tóc nâu khi bà Jung xen vào tất cả mọi chuyện, đưa ra cả một loạt ý tưởng và đề xuất, và nó khiến Jessica hoàn toàn muốn nổi khùng nổi đóa lên. Cô ấy chỉ không thể đợi tới lúc mọi thứ diễn ra ở đây kết thúc. Mình thề, mình sẽ không bao giờ mời cả nhóm lại về đây tập lần nào nữa... Cô ấy liên tục thầm nghĩ như vậy suốt cả giờ đồng hồ.

Khi một giờ đồng hồ như tra tấn đi tới hồi kết và các thành viên trong nhóm đã về cả, một trận cãi nhau to đã nổ ra giữa Jessica với mẹ mình về chuyện bà ấy đừng có xen vào chuyện riêng chết tiệt của con cái mình nữa.

"Sao mẹ cứ phải cố mà chõ mũi vào để làm gì? Tại sao mẹ không thể một lần tránh xa ra khỏi việc mà con đang làm hả mẹ? Đòi hỏi thế thôi có gì khó lắm đâu ạ?" Jessica gầm lên và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô.

"Đừng có mà ăn nói với mẹ kiểu như thế cô nương ạ! Mẹ chỉ đang muốn giúp con vì dự án con đang làm đó hiển nhiên cần sửa sang còn gì nữa..." bà Jung cũng lớn giọng phản pháo lại con gái mình khi một ngón tay bà giơ lên chỉ vào mặt Jessica.

"Mẹ! Nó hoàn hảo rồi, chẳng cần sửa cái gì hết!" Jessica đáp, không chịu từ bỏ cuộc tranh cãi này. Thật không may, mẹ cô ấy không thể trao cho cô câu phản bác lại bởi vì cuộc cãi nhau bị gián đoạn khi có tiếng chuông cửa bỗng dưng reo lên.

"Đợi đây, chốc chúng ta sẽ nói tiếp..." bà Jung ra lệnh và đi ra cửa để xem ai vừa mới nhấn chuông. Khi bà ấy mở, cô gái tên Kim Taeyeon xuất hiện trước mắt người phụ nữ đứng tuổi, bà nhận ra ngay đó là một trong những đứa bạn của con gái mình.

"Chuyện gì không cháu?" bà Jung hỏi cô gái nhỏ bằng giọng có chút bực mình.

"Xin lỗi đã làm phiền bác ạ, nhưng cháu quên cái điện thoại của cháu ở trong phòng của Jessica mất rồi." Taeyeon giải thích lý do tại sao mình lại ở đây.

"Oh, được thôi. Để bác bảo Jessica lấy nó. Cháu đợi xíu nhé..." bà Jung đáp lại và rồi biến mất vào trong phòng khách để nói với con gái mình đang có chuyện gì. Khoảng tầm 1 phút sau hoặc hơn, Jessica xuất hiện ở cửa và đưa trả cho Taeyeon điện thoại của cô ấy, nói lời xin lỗi vì cách cư xử của mẹ mình.

"Xin lỗi chị, mẹ em đôi lúc đúng xấu tính quá..." Jessica than thở và Taeyeon chỉ lắc đầu, bảo cô gái nhỏ hơn rằng cô ấy không cần phải xin lỗi và bản thân cũng thẩu hiểu tình cảnh vì phụ huynh của mình cũng kiểu y như vậy.

"Không sao đâu mà em. Chỉ vài năm nữa thôi là em sẽ được ra trường rồi cuốn gói rời khỏi đây và chuyển lên đại học mà,.." Taeyeon tiếp tục trấn an cô gái, khiến Jessica mỉm cười và cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Chị ấy lúc nào cũng có tác động tích cực lên mình... Jessica thầm nghĩ khi cô ấy nhìn Taeyeon và cảm kích vì có người chị gái này trong đời mình.

"Cảm ơn em vì cái điện thoại nhé. Lần sau chị sẽ cố không để quên nữa đâu." Taeyeon nói tiếp.

"Chị chỉ được phép quên ở nhà em thôi, để chị có lý do quay lại đây kiếm nó và bọn mình lại có thể gặp được nhau đấy nhé," Jessica đùa giỡn nói rồi bật cười. Taeyeon cũng cười hùa theo.

Và cứ như thế, thời khắc đó, hai cô gái đã hoàn toàn quên bẫng đi về nỗi bực dọc mà họ vừa trải qua với bà Jung ban nãy.

"Được luôn!" Taeyeon chỉ đáp lại Jessica với câu đó khi tiếng cười tắt dần, rồi nói tiếp. "Tiện thể này, tối nay em có muốn qua nhà chị chơi rồi ngủ qua đêm không? Ba mẹ và anh trai chị đi vắng cả rồi. Một mình ở nhà buồn lắm nên chị mong có ai đó bầu bạn..."

"Ừmm, em cũng thích lắm. Để em xin phép mẹ xem. Cầu trời là bà ta không làm lớn chuyện đó lên..." Jessica trả lời và quay lại vào trong phòng khách để thông báo với mẹ mình. Và nhờ có phép màu nào đó, người phụ nữ đứng tuổi kia đã thực sự nói đồng ý cho đi. Có lẽ do bà ấy đã thấm mệt vì cãi nhau với Jessica chăng, ai mà biết được, nhưng rốt cục bà ấy đã cho phép cô con gái lớn của mình được qua đêm tại nhà của Taeyeon.

Vài phút sau, Jessica thu xếp vài đồ đạc cá nhân cho buổi ngủ qua đêm này. Khi đã xong xuôi, cô ấy rời ngay khỏi nhà và xuất phát đi thẳng mà không buồn nói thêm lời nào tới mẹ mình. Bà Jung nghĩ hành động đấy thật đúng là vô phép, tuy nhiên bà ấy sẽ xử lý Jessica vào ngày mai.

Hai cô gái rồi lên đường về hướng nhà của Taeyeon, họ đều cảm thấy vô cùng hân hoan khi biết mình sẽ có khoảng thời gian riêng tư ở bên nhau mà không phải lo toan tới các phụ huynh cứ như thở sau gáy mình toàn thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro