Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn qua, Kim Taeyeon trông như là một cá nhân có cuộc sống không thể hoàn hảo hơn – bố mẹ giàu nứt đổ vách, nổi tiếng ở trường học, có tương lai sáng lạn một ngày lên làm ngôi sao bóng rổ trong nước. Nhưng sâu bên dưới những lớp vỏ ngoài dát vàng, dát bạc kia là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, cô độc và ghét cuộc sống đầy bất mãn cũng như giả tạo mà mình đang phải trải qua.

Bố mẹ Taeyeon sống trong một tư gia hoành tráng ở khu dân cư giàu sang nhất cả Seoul này, và đã luôn luôn nuông chiều cả cô lẫn anh trai cô ấy là Kim Jiwoong. Họ cầu muốn gì, họ sẽ có được nó ngay. Nhưng trớ trêu thay, sự giàu có kiểu đó cũng đi kèm với hậu quả. Cả hai vị phụ huynh của hai anh em đều không thường hay ở nhà lắm, và lúc khi họ có nhà, họ chỉ quan tâm tới đúng một thứ - thanh danh của gia đình họ. Vì Jiwoong là con trưởng, anh ta được trao trọng trách sẽ là người thừa kế việc kinh doanh của gia đình trong tương lai, đó cũng là lý do vì sao thái độ của họ lẫn sự đối xử giữa anh trai lớn so với cô con gái út trong nhà này là một trời một vực. Đấy là một điều mà Taeyeon ghét vô cùng, nhưng cô ấy bất lực trước cái thực tế ấy.

"Quỳ hai gối xuống thấp nữa, Taeyeon!" Ông Kim nghiêm giọng chỉ đạo con gái mình khi ông quan sát Taeyeon luyện tập ở sân trước với trụ bóng rổ riêng ngoài tư gia. Hôm đó là thứ Bảy và người đàn ông trung niên có thêm vài giờ nghỉ ngơi trước khi phải đi làm. Ông ấy thường sẽ dành thời gian đó để mắt tới Taeyeon, chấn chỉnh con gái mình.

Ông Kim chú ý rất kỹ tới việc con gái ông có đang tập bóng rổ đủ hay không. Nguyên do thì tại nó rất quan trọng tới danh tiếng của gia đình, vì nhà họ sẽ có Taeyeon được học bổng nhờ chơi bóng rổ và chơi ở các đội trường đại học, rồi về sau còn có thể được Hiệp hội Bóng rổ nữ Quốc gia tuyển chọn nữa.

"Sức mạnh ở chân kìa Taeyeon. Cái tay chỉ cần dẫn bóng đi thôi. Nhớ những gì ta dạy con đi!"

"Vâng, con biết rồi bố..." cô gái chỉ đáp lại bằng giọng hơi bực bội và làm theo những gì được bảo. Cô ấy ghét sự hách dịch của bố mình với mình gần như mọi lúc, nhất là khi ông ấy cứ nhồi nhét cô về chuyện bóng rổ. Thật là li kì khi giờ Taeyeon vẫn đang còn chơi môn thể thao này, bất chấp cả tấn áp lực đến từ người đàn ông mà cô phải gọi bằng bố kia.

"Tốc độ lên nào, ta muốn con phải ném tự do 50 cú liên tiếp vào rổ, nếu trượt phát nào thì phải làm lại từ đầu đấy, nghe chưa." ông Kim ra rả yêu cầu và Taeyeon chỉ gật đầu. Cô ấy lúc đó đã mệt nhừ cả ra rồi, và cả cơ thể cô đang đau nhức vì nãy giờ cứ phải chạy đi chạy lại, rê bóng và ném bóng liên tục vào rổ, nhưng Taeyeon không thể cứ dừng lại. Bố cô không cho phép cô ấy nghỉ ngơi, dù chỉ 5 phút. Ta có thể sẽ tưởng rằng cô ấy giờ đã phải quen với chuyện đó vì Taeyeon đã luyện tập kiểu như thế gần như mỗi tuần trong một thời gian dài, nhưng bản thân cô ấy vẫn không thể chịu nổi...

Giữa lúc Taeyeon vẫn đang bận tập ném tự do, điện thoại của bố cô bỗng đổ chuông.

"Cứ tập tiếp đi. Ta quay lại ngay giờ..." ông Kim nhắc nhở con mình rồi lập tức nhấn trả lời điện thoại, đi vào trong nhà để nói chuyện.

Thấy bóng dáng của bố mình mất dạng, Taeyeon buông một tiếng thở dài mệt mỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó để xả hơi một chút. Cô ấy biết bố mình sẽ không trở lại trong tầm một tiếng nữa, bởi vì các cuộc gọi về việc kinh doanh thường sẽ kéo dài lâu đến vậy, nên Taeyeon chỉ cười thỏa mãn và đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình lên, thở hổn hển.

Đoạn đang ngồi nghỉ, cô gái tóc đen quyết định vớ lấy điện thoại để lướt Facebook. Hay cụ thể hơn, để kiểm tra xem liệu cô ấy có nhận được tin nhắn mới nào từ một cô gái tên là Jessica Jung không. Hai cô gái đã trở nên khăng khít hơn rất nhiều suốt những ngày qua, và họ thường nhắn tin cho nhau suốt cả ngày. Ngay cả khi ở trường, họ cũng sẽ liên tục nhắn tin cho nhau khi họ đang không bận tám chuyện với người khác hay đang ở trong lớp. Buồn thay, hôm nay Jessica vẫn chưa nhắn gì cho cô ấy, nên Taeyeon chỉ bấm vào phần chat của cả hai trên Messenger và lướt đọc lại những tin nhắn cũ. Đó từ khi nào đã thành một sở thích ngẫu hứng của họ, vì cô ấy đã hỏi Jessica về điều đó. Một nụ cười nở trên môi cô gái tóc đen khi cô ấy vuốt xuống và đọc lại những dòng tin nhắn hiện trên màn hình.

Jessica Jung: Thiệt đấy mình có nhiều sở thích lắm. Đọc sách là một trong số đó thôi à. <3 Mình biết nghe giờ mình như là đứa mọt sách, nhưng mặc kệ đi, mình hổng quan tâm. Mình chỉ siêuuuuuuuuuuuuuu ghiền gặm sách thôi đó~ <3 <3 <3

Kim Taeyeon: Không sao đâu. Mình nghĩ nó cũng khá là dễ thương mà. Kiểu bạn có đam mê với chuyện đọc sách, cũng giống như mình có đam mê với bóng rổ thôi ^-^

Jessica Jung: Chuẩn rồi đó! =))

Kim Taeyeon: ^____^

Jessica Jung: Đợi xíu bà mẹ đang kêu... Phải ra xem bà phù thủy đó muốn cái gì đã... -_-

Kim Taeyeon: Okay, nói chuyện sau nhé... Bye nha~ ^.^

Cô gái tóc đen bị cuốn vào dòng nhật ký chat tới mức cô ấy không thực sự để ý cô bạn thân kiêm đồng đội mình là Kwon Yuri hú còi xe ô tô gọi mình nãy giờ.

"Yo, Taeng..." cô gái kia cất tiếng gọi Taeyeon sau khi ra khỏi xe mình và chạy tới chỗ cô ấy. "Mày làm gì chăm chú thế? Không nghe tao bấm còi xe gọi à?"

"Xin lỗi Yul... Tao đang đọc cái này," Taeyeon giật mình, luống cuống đáp lại và mau chóng đóng app Messenger lại trước khi cô bạn thân của cô dòm được điện thoại mình.

"Mày? Đọc á? Vãi thật, đừng bảo mày đang dần biến thành lũ mọt sách khờ mà thầy H đang ép mày phải vào làm cùng đấy nhé," Yuri ngạc nhiên thốt lên và cười cợt tới cô gái kia, khiến Taeyeon cảm thấy có chút khó chịu vì cô không nghĩ hội đó tệ đến thế và cô ấy đang hòa đồng với họ, nhất là tới Jessica.

Tất nhiên, Yuri không hề biết rằng bạn thân của mình đã trở nên vô cùng thân thiết với cô gái đó, và Taeyeon muốn giữ bí mật về chuyện này. Nếu bị phát hiện ra, cô gái tóc đen chắc chắn sẽ không được yên ổn và Yuri có thể sẽ gây áp lực làm cho cô ấy phải ngừng liên lạc với Jessica.

"Taeyeon, bố có việc đột xuất nên phải đi giờ. Chắc con tập ném tự do xong rồi nên mới đang chơi với bạn đây hả?" ông Kim từ trong nhà bước ra hỏi con gái mình và Taeyeon chỉ gật đầu, như đáp lại với ba mình rằng cô ấy đã hoàn thành những gì mà ông ta đã giao. Nó là lời nói dối trắng trợn, nhưng cô ấy cũng chả bận tâm mấy, dù gì ông ta cũng sẽ chẳng thể nào tìm ra được.

"Chào bác Kim! Rất vui được gặp lại bác," Yuri nói và vẫy tay chào tới bố của cô bạn thân mình, như thể không thèm màng tới chuyện ông ta đang trông đáng sợ thế nào lúc này. Ông Kim là một người đàn ông có quyền lực và có rất nhiều ảnh hưởng, nhưng dường như chúng chẳng tác động gì tới Yuri mấy. Ông Kim không nói gì, chỉ hừm một cái đáp lại rồi đi thẳng ra xe mình, và lái thẳng xe tới chỗ làm.

"Bố của mày thú vị thật, tao luôn thích ổng đấy!" Yuri nói một cách mỉa mai và ngồi vào chỗ trống kế bên ghế Taeyeon đang ngồi.

"Mà sao mày tới đây làm gì?" cô gái tóc đen thắc mắc hỏi cô bạn thân nhất của mình, và Yuri chỉ đảo mắt trước khi thụi nhẹ cái vào bụng cô gái kia.

"Chả nhẽ tao cần lý do để đến thăm cạ cứng của tao à? Tao bị tổn thương đó... Mày làm tao cảm thấy như bị ruồng bỏ ấy Taeng! Chậc, chậc, chậc..." Yuri đáp lại với giọng siêu bi thương làm màu trong khi một tay đặt lên tim. "Ôi nước mắt lưng tròng..."

"Ôi thôi đi cái con này..." Taeyeon nói rồi cười phá lên khi cô gái kia lại đang tỏ ra hài hước, siêu cường điệu như thường ngày,

"Được rồi được rồi... Tôi đến để rước cô nương đi đấy. Đi chọc vài ván bi-a nào." Yuri tiết lộ lý do thực sự vì sao cô ấy lại tới đây. Ngoài bóng rổ ra, cả hai cô gái cũng đều rất thích chơi bi-a.

"Được, đợi chút tao đi tắm nhanh cái đã, mồ hôi nhễ nhại vãi cả ra rồi. Tao đã phải tập bóng rổ suốt cả tiếng rồi đấy, không như ai kia..." Taeyeon quắc mắt nhìn cô bạn mình, ẩn ý rằng đồng đội kiêm bạn thân cô nên luyện tập nhiều hơn.

"Rồi rồi, khỏi nhắc tao nữa đi." Yuri nói và đảo mắt, cảm thấy miễn cưỡng khi phải chấp nhận là Taeyeon đang nói đúng, cô ấy sẽ phải bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn để cải thiện kỹ năng bóng rổ, nếu không cô ấy có thể sẽ bị đá ra khỏi đội tuyển.

Vài giây sau, Taeyeon vớ lấy cái khăn và vắt nó lên cổ, rồi đi vào trong nhà. Yuri cũng theo chân cô ấy vào trong tư gia nhà Kim, thoải mái tự nhiên như ở nhà mình.

"Tao tắm nhanh thôi. Yên tâm," Taeyeon trấn an cô bạn thân kiêm đồng đội rồi biến mất trên đầu cầu thang, để Yuri lại một mình dưới tầng một.

————————————————————

"Nhìn mà học đây này Taeng!" Yuri nói với cô bạn thân của mình và đứng vào vị trí đánh bóng phù hợp, tư thế nghiêng người ra phía trước như một cơ thủ chuyên nghiệp. Cô ấy chuẩn bị tất cả một cách hoàn hảo nhất có thể trong khi Taeyeon chỉ đứng đó với bộ mặt không cảm xúc, rồi cô nhẹ nhàng đánh quả bóng số 8 vào trong lỗ.

"Rồi rồi... Cứ vui tiếp đi, mày thắng tao ván này nhưng chung cuộc vẫn đang là 2-2 đấy, chuẩn bị kỹ vào. Ván sau tao sẽ thắng lại cho coi!" Taeyeon huênh hoang và cười khẩy, chẳng bận tâm xíu nào tới việc mình vừa mới bị thua. Điều đó khiến Yuri vô cùng khó chịu bởi vì cô thấy bực khi người bạn chí cốt của mình chỉ tỏ vẻ rất ư vô tư và nhàn hạ. Tính cô ấy rất hiếu thắng, trong khi Taeyeon thì không đặt nặng thắng thua nhiều, nó cũng khá ngược đời vì thường Yuri lại là người hay tỏ ra lười chảy thây mỗi khi nhắc đến bóng rổ. Bạn sẽ mong đợi một người có bản tính hiếu chiến như cô ấy sẽ lúc nào cũng lao vào luyện tập chăm chỉ, nhưng Yuri thì không. Ấy vậy, cô ấy vẫn rất ghét thua cuộc.

Chung quy lại thì cô gái da ngăm này là người rất kỳ quặc.

"Chào mấy em gái! Mấy em muốn chơi một game vui với bọn anh không?" một gã điển trai lạ hoắc đột nhiên lên tiếng, tiếp cận bàn bi-a của hai cô bạn thân với một tên con trai khác đi theo sau.

"Game vui mà bọn anh đề xuất là gì?" Yuri hỏi, giọng điệu cô chợt trở nên quyến rũ và gợi tình.

"Mmm, hãy chơi một ván bi-a đi và nếu hai em thua, chúng ta sẽ qua nhà của tụi anh rồi quẩy tẹt ga luôn..." Gã trai trả lời, cơ thể anh ta xáp lại gần Yuri hơn. Cô gái kia trái lại chẳng cảm thấy phiền chút nào, vì Yuri đã quen với chuyện được người lạ tán tỉnh. "Tụi em nghĩ sao?"

"Chơi luôn, mày thấy sao Taeng?" cô ấy nói với nụ cười tự mãn trên mặt rồi quay sang hỏi cô bạn thân mình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu, tỏ ý khước từ.

"Chà, nếu cô bạn em không có hứng chơi thì chắc chúng ta cứ bỏ luôn phần so tài và về thẳng nhà của tụi anh đi, tiệc tùng tiếp với mỗi mình em thôi, nhé? Em thấy sao hả bé cưng?" anh ta tiếp tục dụ dỗ, khiến Yuri tan chảy bởi chất giọng nam tính đầy mị hoặc ấy. Cô gái này siêu hám trai tới mức gần như gã trai nào cũng có thể gạ gẫm rồi lên giường với cô ấy.

"Yul, tao không nghĩ chuyện này ổn đâu. Nhớ vụ xảy ra lần trước không?" Taeyeon xen vào, cố gắng nhắc nhở cô bạn thân của mình về lần trước khi cô ấy về ngủ với một gã nào đó và suýt nữa có thai, vì cả hai không dùng đồ bảo vệ. 

"Tao biết mà Taeng, nhưng gì phải lo. Hai anh này trông cũng tử tế đấy chứ..." Yuri biện hộ nhưng Taeyeon chỉ đảo mắt rồi mạnh tay kéo cô bạn mình ra khỏi vòng tay gã trai kia.

"Này, tin tao một lần đi, được không? Đừng có mà làm thế..." cô gái tóc đen gằn giọng nói với Yuri, làm cô ấy thở dài khó chịu.

"Rồi thưa mẹ ạ... Jeez, có thế thôi mà cũng quạu hết cả lên..." cô ấy đáp lại Taeyeon rồi quay sang thứ lỗi với hai chàng trai kia, hẹn họ vào một dịp khác.

Thực sự mà nói, Taeyeon đôi lúc nghĩ rằng Yuri thật đúng là ấu trĩ và vô trách nhiệm với bản thân mình. Cô ấy chẳng biết Yuri sẽ thành ra sao nếu không có cô. Nếu không phải nhờ Taeyeon ra sức quan tâm mà cấm cản, cô gái kia có ngày sẽ dính bầu thật hay bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục lúc nào đó không chừng.

"Tiếc quá, chúng ta có thể đã có rất nhiều trò vui với nhau đó... Ugh, chán ghê..." một gã trai nói, tỏ ra có chút bực mình bởi hắn với bạn mình tưởng rằng họ sẽ được vui vẻ với Yuri tối nay. "Thôi nào em gái, sao em cứ phải nghe theo cái con đỗn lì kia làm gì? Cứ xõa hết đi em." Hắn ta cố gắng thuyết phục cô gái trẻ trước mặt, nhưng khoảnh khắc cô ấy nghe thấy từ khinh miệt mà gã ta dùng để gọi Taeyeon, Yuri nổi nóng.

"Yah! Đừng có gọi bạn của tôi thế!" cô ấy la lên, bảo vệ cho bạn mình.

"Con lẳng lơ ngu học này, đừng làm tao đánh mày..." Tên bạn của gã trai đó từ phía sau bỗng hung hăng nhảy vào cuộc nói chuyện, lên tiếng đe dọa Yuri. Hắn ta có vẻ như đang có vấn đề về kiểm soát cơn giận vì tâm lý hắn có chút... không ổn định.

"Cả hai cậu, mời hai cậu rời khỏi đây ngay cho, không tôi sẽ gọi cảnh sát." Đột nhiên, có một giọng nữ vang lên và chỉ vài giây sau, một người phụ nữ đứng tuổi tóc ngắn vàng xuất hiện từ phía sau hai gã sở khanh kia. Bác ấy hiển nhiên trông như là nhân viên của câu lạc bộ bi-a này. "Chúng tôi không chứa chấp hành vi vô văn hóa ở đây..."

"Sao cũng được... tụi này biến. Dù gì chỗ này nhạt bỏ mẹ!" Gã trai chỉ lèo nhèo phán xét, rồi cùng với tên choai choai kia rời khỏi đấy. Cả hai đều tỏ ra rõ thất vọng và bực mình, lầm bầm thề thốt với nhau là sẽ không bao giờ đặt chân lại vào đây nữa...

————————————————————

Nhờ Yuri mà Taeyeon tối hôm đó đi chơi về muộn. Cô ấy cầu nguyện rằng ba mẹ mình không ở dưới nhà, nhưng vận may không xuất hiện. Cả ba lẫn mẹ của cô đều đang ngồi ở bàn ăn, chờ đợi sẵn cô và anh trai cô ấy. Biểu hiện của họ trông rất giận dữ và Taeyeon trở nên cực kỳ sợ hãi và bồn chồn ngay khi thấy họ trong tầm mắt.

"Sao con lại về muộn tới nửa tiếng thế hả?" mẹ cô nghiêm giọng trách mắng ngay khi cô con gái của bà bước vào phòng ăn, khiến toàn thân cô gái giật thót run lên.

"Xin lỗi mẹ. Con với Yuri lúc đi về bị kẹt xe ạ." Taeyeon bịa ra cái lý do vì sao mình về muộn, trong khi thực tế thì Yuri đã mải bốc phét tán dóc đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển với cô ấy tới mức cả hai đều quên mất giờ giấc. Nhưng dĩ nhiên cô ấy không thể dùng cái lý do ngớ ngẩn đó để trả lời mẹ mình được.

"Rồi. Ngồi xuống đây ăn đi, lần sau đừng có về muộn thế nữa đấy." bà Kim nhắc nhở con gái mình, giọng vẫn tỏ ra nghiêm khắc và tức giận.

Mặt khác, ông Kim thì chẳng nói lời nào mà miệng chỉ hừ một cái bực mình rồi nhấc cái điện thoại đắt tiền của mình lên để tìm kiếm tin tức mới nhất về tập đoàn và tiếng tăm gia đình mình trên mặt báo. Hiển nhiên, biểu cảm của người đàn ông trung niên bỗng tỏ ra bức xúc hơn ngay khi thấy tin dạo gần đây viết gia đình nhà Choi đã kiếm được nhiều tiền hơn.

"Sao thế hả anh?" bà Kim thắc mắc hỏi chồng mình, người đàn ông đó vẫn chỉ im lặng và chẳng có vẻ gì như muốn đáp lại. Vài giây sau, vẫn không nói lời nào, ông ta chỉ đứng dậy khỏi bàn rồi vào trong phòng ngủ của mình.

Taeyeon chỉ đảo mắt ngao ngán bởi vì cô biết danh tiếng của gia đình chắc lại "đang bị đe dọa" hay gì đó kiểu thế lần nữa, đó là lý do tại sao bố cô lại hành xử như vậy. Quá bình thường... cô ấy thầm nghĩ và chỉ tiếp tục ăn tiếp bữa tối.

Giờ chỉ còn có Taeyeon và mẹ cô ấy ở bàn ăn, thưởng thức bữa tối trong im lặng. Taeyeon không muốn nói gì tới mẹ mình, trong khi bà Kim thì đang buồn phiền tới chồng mình và không có hứng muốn nói chuyện gì lúc này. Đột nhiên, cả hai nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Jiwoong cuối cùng đã về nhà và anh ta về rất rất muộn. Tuy thế, anh ta chỉ cứ thản nhiên bước vào phòng ăn như chẳng làm gì sai sau khi đã treo áo khoác và bỏ giày mình ở ngoài.

Chàng trai trẻ chào mẹ và em gái, đi lên nhà rửa ráy rồi sau đó đi xuống ăn tối với mọi người. Bà Kim không kêu ca con trai mình vì về nhà muộn, thậm chí bà còn chẳng buồn ngó ngàng tới anh ta, điều đó khiến Taeyeon vô cùng bất mãn. Anh trai cô vì là con cả nên thoát được gần như mọi chuyện và sự thiên vị đó khiến cô ấy như phát điên. Ai quan tâm anh ta sẽ được thừa kế công ty chứ? Tại sao anh ta không bị mắng như mình? Mình rồi sẽ là ngôi sao bóng rổ mà. Tại sao mình không được đối xử kiểu đặc biệt nào?! Chúa ơi, thật đúng là rõ bất công... Taeyeon thầm nghĩ khi tiếp tục ăn trong yên lặng. Cô ấy không thể đợi tới ngày mình tốt nghiệp cấp 3 rồi rốt cuộc có thể biến khỏi cái căn nhà chết tiệt này.

"Con ăn xong rồi. Con lên phòng đây," cô gái nhỏ nói ngay sau khi ăn xong và đứng lên định rời khỏi phòng ăn mà không màng tới bát đĩa và đũa thìa vừa dùng xong.

"Đứng lại! Con ăn xong mà bát đũa bẩn để lại đây hết à? Ra rửa ngay..." bà Kim tức giận lớn tiếng và nạt nộ Taeyeon, khiến cô gái cảm thấy hoàn toàn thậm tệ vì anh trai mình chưa bao giờ bị bắt phải làm thế bao giờ. Anh ta như là đứa con ngọc ngà không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì hết. Dù vậy, cô vẫn thật lòng yêu quý anh ấy, vì sau cùng anh ấy vẫn là anh trai của cô.

Với vẻ mặt buồn khổ, Taeyeon rồi cũng như thường lệ vâng lời mẹ mình, không dám kêu ca than vãn lại gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro