Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica bước vào trong căng tin trường cùng với cô bạn thân Sooyoung, hai cánh tay khoác nhau cùng bước, đương nhiên bởi vì nó như là phong cách riêng của một cặp bạn bè. Cả hai đều biết nó không thực sự nhấn mạnh cho mọi người thấy họ là hai người bạn thân thiết, vì những tiểu tiết đó không quá quan trọng trong tình bạn. Cái quan trọng phải là cách họ đối xử với nhau và sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau. Thế nhưng, với hai cô gái này, khoác tay là một cái gì đó thật đặc biệt. Họ đã làm thế được hơn vài ba năm kể từ lần đầu hai cô gái gặp nhau ở trường tiểu học.

Cặp bạn thân tiến tới quầy thức ăn để chọn món, cùng ngó nhìn quanh để tìm kiếm cô bạn khác của họ là Hyoyeon ở lớp khác đã tới chưa. Như chuyện thường ngày ở trường, cô gái này đã bùng luôn hai tiết học đầu vì ngủ quên, nhưng cô ấy đã nhắn cho Sooyoung rằng mình có thể lúc sau sẽ tới để cả hội cùng đi ăn với nhau.

Hyoyeon nói trắng ra là một kẻ siêu chểnh mảng, chúa lười biếng, và chả bận tâm gì mấy tới chuyện trường lớp. Thường cô bạn đó chỉ xuất hiện ở trường để chơi với đám bạn của mình. Lý do duy nhất mà cô ấy sẽ có thể tốt nghiệp là nhờ có Jessica hay kéo điểm cho, bằng cách làm hộ bài tập về nhà hay làm giúp các bài khác. Đó cũng là một trong những lý do mà cô ấy không thực sự thích Hyoyeon lắm, và cả hai không tới mức quá thân thiết, nhưng Sooyoung lại coi cô gái đó là một trong những đứa bạn thân chí cốt, thế nên Jessica chẳng thể nói từ chối lúc cô gái tóc vàng kia hỏi xin mình giúp.

"Êi tụi bây, ở đây này!" Hyoyeon la lên từ phía bên kia căng tin và bắt đầu vẫy vẫy điên cuồng hai tay lên trời như một tên thần kinh nào đó đang đòi tấm vé một chiều tới nhà thương điên. Jessica đảo mắt ngao ngán ngay khi nhận ra cô gái tóc vàng kia. Cô ấy chỉ không thể hiểu nổi làm sao có thể có người nào mặt dày tới độ không biết xấu hổ là gì đến thế.

Trái lại, Sooyoung chỉ bình thản gặm tiếp thanh sôcôla mà không nói lời nào. Hai cô gái rồi cầm lấy một khay đựng đồ ăn và bắt đầu xếp hàng để chọn lấy vài món ăn thơm ngon. Jessica thì vì đã ăn đống bánh waffle của mẹ ở nhà nên cô ấy định sẽ chỉ lấy thêm vài món tráng miệng, cô ấy không cảm thấy mình có thể ăn thêm nữa.

"Hôm nay là món gì đây Soo? Học sinh yêu thích của bác muốn ăn gì nào?" Người phụ nữ đứng sau quầy căng tin tươi cười hỏi Sooyoung. Bác ấy rất quý cô gái này và gu chọn đồ ăn của cô ấy, do Sooyoung dù ăn món gì cũng sẽ luôn khen rằng món đó rất ngon. Điều đó khiến bác vô cùng tự hào, như thể bác ấy đã làm điều gì đó xuất chúng vậy. Bác ấy chắc chắn sẽ rất buồn khi Sooyoung ra trường 2 năm sau.

"Mmmm, cho cháu phần cơm nhiều vào, với cả, chút khoai tây nghiền kia nữa..." cô gái cao kều bắt đầu chọn món mà không giấu nổi sự phấn khích, "4 miếng xúc xích vì chúng trông ngon quá, nên chắc vị cũng sẽ ngon không kém luôn. Với lại cho cháu thêm món salad kia nữa. Cả bát súp xinh xinh ở phía sau kia và... món tráng miệng, và cháu muốn một miếng bánh sôcôla to thiệt bự."

"Có ngay đây Soo!" bác gái căng tin nói với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt và nháy mắt tới cô gái cao kều. Vài phút sau, mọi món ăn mà Sooyoung đã chọn được đưa ra trước mặt cô ấy, Sooyoung phải dùng tận 2 khay vì chỉ 1 cái không thể đựng hết nổi. Rồi Sooyoung nhanh chóng đặt đồ ăn lên khay, một cách chuyên nghiệp chẳng khác gì bồi bàn lành nghề, và bưng chúng ra chỗ thu ngân để trả tiền.

"Cho cháu một miếng bánh dâu tây thôi ạ..." Jessica nói tới bác gái căng tin ngay sau khi Sooyoung rời khỏi và đến lượt order của cô ấy. Ngay khi thấy Jessica, vẻ mặt người phụ nữ thay đổi và tỏ ra có chút quạu quọ vì bà ta không ưa cô ấy. Lý do là vì bà ta còn để bụng và ghi thù mẹ của Jessica, nên bà quyết định phân biệt đối xử với đứa con gái của bà ấy. Không ít lần bà Jung đã xông vào căng tin trường chỉ để to tiếng, phàn nàn với nhân viên rằng con gái của bà ấy không nên ăn uống mấy món rác rưởi, mất vệ sinh ở đây. Và thế kể từ đó, Jessica bị toàn bộ các nhân viên từ căng tin ghẻ lạnh.

"Đây..." người phụ nữ chỉ nói một từ cộc lốc rồi như thảy cái đĩa bánh đến cho Jessica. Một tiếng thở ra bực bội thoát khỏi miệng cô gái tóc nâu, và cô sôi máu tới mức suýt nữa nổi điên lên tới người phụ nữ kia, nhưng cô đã cố ngậm bồ hòn làm ngọt và chỉ mím chặt môi. Xong Jessica lững thững bước sang quầy thu ngân để thanh toán và ra bàn nơi cô bạn thân của cô và Hyoyeon đang ngồi.

"Ơ, mày chỉ ăn thế thôi à?" Sooyoung hỏi Jessica và nhướn một bên mày lên. Sooyoung chỉ không hiểu tại sao có người có thể ăn ít như thế mà vẫn cảm thấy thỏa mãn được. Nếu ăn kiểu thế, cô ấy dễ khi sẽ chết vì đói mất.

"Ờ, không phải ai cũng ăn khỏe như mày đâu Soo... Mày như có thể chén hết cả 10 con bò mà còn vẫn than đói ấy," Jessica nói với giọng có chút lạnh lùng và đảo mắt tới nhỏ bạn thân của mình.

"Rồi rồi... Thưởng thức miếng bánh nhỏ đó đi. Chỉ nói vậy thôi mà, jeez..." Sooyoung trả lời với cái miệng đầy thức ăn, có chút không vui vì thái độ của cô bạn thân của mình. Jessica không có ý vặc lại như thế, khoảnh khắc đó cô ấy chỉ đang quá bực bội, cô không thể ngừng tự ngẫm lại tất cả những thứ cứ đi sai quá sai trong đời mình.

"Chu choa, nhìn cục bông lông xù dễ thương nhất trên đời nè! Đúng rồi, đúng rồi bé cưng mày trông moe quá đi chời đất ơi..." Hyoyeon đột nhiên bấn loạn ré lên bằng cái giọng siêu sến, siêu điệu khiến ai trong căng tin cũng ngạc nhiên quay sang nhìn về phía họ trong vài giây.

"Nhìn này Soo, Nhìn cái cục bông nhỏ xíu đây nè." Rồi cô ấy cho họ xem bức ảnh một chú mèo con 'dễ thương nhất trên đời' này.

Hyoyeon như bị ám ảnh bởi loài mèo và nó khiến mọi người đều thấy kỳ quặc khi cô tiết lộ cho người khác biết về điều đó. Lý do phần lớn là vì ngoại hình, và phần còn lại là vì những sở thích khác thường của cô gái ấy.
Xét về bên ngoài, cô ấy trông siêu ngầu và phá cách với style áo da và quần bò rách, cô ấy còn hay bùng tiết và thường ra phía sau trường để lén hút thuốc. Cô gái này thực sự đúng có 1-0-2 và Jessica nghĩ người bạn này hình như bị đa nhân cách hay cái gì đó như thế. Vì một mặt, bạn có một hình tượng đả nữ đáng sợ thích phá luật lệ và dành phần lớn thời gian để đọc tiểu thuyết về tội phạm và trinh thám, nhưng ở mặt kia, bạn có một cô nàng siêu bánh bèo là fangirl của lũ mèo xù lông dễ thương và thích ôm ấp.

"Ui, dễ thương quá!" Sooyoung cũng rít lên với giọng bấn loạn và nhìn sang màn hình điện thoại cô bạn mình. Rồi cô ấy định đưa ngón tay mỡ màng định vuốt ve con mèo qua màn hình điện thoại, nhưng Hyoyeon đã kịp lia điện thoại mình đi.

"Yah! Đừng chạm vào phone tao với cái tay mỡ thế, con quễ này..." cô gái tóc vàng xù lông tới người bạn cạnh bên và cả hai bắt đầu cãi lộn đôi co với nhau, như mọi ngày. Đó là phản ứng hết sức bình thường giữa hai con người đó, phút này đang yêu thương mến thương kiểu bạn tri kỷ thì phút sau đã chí chóe với nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng già.

Jessica lại một lần nữa đảo mắt ngao ngán và ăn một miếng bánh của mình, dù thế cô ấy đôi lúc cũng ghen tị với Hyoyeon, cô cảm thấy như cô gái tóc vàng kia thân thiết với Sooyoung hơn mình nhiều. Jesisca biết mình không nên lưu tâm chuyện đó và họ sẽ luôn mãi là bạn thân thiết, nhưng đôi khi sự đố kị vẫn nảy ra mỗi lúc cô ấy trông thấy hai người kia chơi đùa với nhau.

Tiếng chuông reo lên vài phút sau, có nghĩa họ nên sớm đi về lớp cho tiết học kế tiếp. Sooyoung vẫn chưa ăn xong phần ăn của mình, nên cô ấy chỉ đơn giản lấy một cái túi nhỏ ra và bỏ mọi đồ ăn còn lại vào trong đó. Hiển nhiên nó sẽ giúp cô ấy ăn tiếp trên đường đi tới phòng học.

Rồi ba cô gái rời khỏi căng tin và hướng những bước chân tới phòng 406, nơi tiết Văn Học sẽ được dạy.

_____________________________________

"Hara, tớ nghĩ chúng ta nên đặt bảng đối chiếu tài chính và bản báo cáo thường niên vào cùng thư mục bên này, như thế giám khảo ở cuộc thi có thể tìm được chúng dễ hơn," Jessica góp ý tới một thành viên mà cô ấy cùng làm trong dự án Kinh Tế. "Trong thư mục này có nhiều quá rồi."

Jessica giờ đang làm việc ở trong phòng 109, tất bật chuẩn bị để mọi thứ sẽ hoàn hảo khi cả nhóm tới Los Angeles. Cô ấy được ghép nhóm cùng với hai cô gái Goo Hara và Park Gyuri từ lớp C, họ cũng đều là hai cô gái thông minh tài giỏi, có trình độ học cũng cùng tầm với Jessica. Dĩ nhiên, họ cũng có mẹ là những quý bà giàu sang có quen biết với mẹ của Jessica. Do thế mà bà Jung không có phản đối gì khi Jessica quen biết và chơi thân với họ. Trong nhóm còn có hai chàng trai khác – Taecyeon và Wooyoung, họ là học sinh lớp trên và hơn cả 3 cô gái kia một tuổi.

"Theo lịch trình của tớ, chúng ta nên điền nốt số liệu và giấy tờ hợp pháp của doanh nghiệp trong 10 phút tiếp theo thôi, rồi chúng ta phải chuyển sang làm tiếp những phần quan trọng hơn." Gyuri nói với cả nhóm và mọi người ai cũng gật gù đồng thuận.

Dự án của cả nhóm về cơ bản là một doanh nghiệp ảo, tức là họ phải làm mọi thứ như thể họ đang điều hành một doanh nghiệp thực thụ. Doanh nghiệp đó có thể hợp tác với các đội hay các doanh nghiệp khác, hưởng ứng tham gia các sự kiện, và hùn vốn,... mọi thứ mà họ có thể muốn. Chung quy lại, họ phải giới thiệu về 'doanh nghiệp' của họ cho các giám khảo tại Diễn Đàn Kinh Tế sắp tới, và họ sẽ được đánh giá dựa trên độ chi tiết, thực tế cũng như việc họ đã làm tốt thế nào.

Trong lúc nhóm đang chăm chỉ làm việc, bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên. Vài giây sau, một cô gái tóc đen ngắn bước vào phòng với một tờ giấy nhớ trên tay.

"Chúng tôi giúp gì được cho bạn?" Taecyeon lên tiếng hỏi khi trông thấy có người lạ, và cô gái ấy bắt đầu giải thích lý do tại sao mình lại vào đây.

"Mình là Taeyeon. Thầy Han nói là mình phải tham gia vào dự án gì gì đó ở trong phòng này để được nâng điểm, nếu không thì mình không được chơi bóng rổ nữa," cô gái tên Taeyeon chỉ nói với giọng điệu ráo hoảnh, chẳng màng tới những người trong phòng đều đang bận và cô ta vừa tự dưng xông vào làm gián đoạn công việc của họ.

Thực ra dĩ nhiên, mọi người đều biết cô gái đó là ai, vì cô ta là ngôi sao của đội bóng rổ của trường.

Tuy thế, chưa một ai trong phòng từng thực sự giao tiếp với cô gái đó, bởi vì cô ta học ở lớp khác và luôn luôn đi chơi với hội bạn quần đùi áo số khác trong giờ nghỉ.

Cả nhóm lập tức cảm thấy không mặn mà gì với việc phải thêm cô gái lạc quẻ kia vào nhóm cho dự án này, bởi họ đều cho rằng cô ta chỉ là một tên cầu thủ đầu đất khác từ hội cuồng chơi thể thao và sẽ chỉ làm cục tạ khiến mọi người chậm lại. Thêm nữa, họ cũng chẳng ưa ấn tượng đầu tiên với cái thái độ của cô ta cứ thế bước vào trong phòng, rồi trơ trẽn xin một chân trong nhóm, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì được. Lời thầy Han như là mệnh lệnh và cả nhóm phải tuân theo bất chấp mọi thứ. Thế nên, cả nhóm đành tự giới thiệu bản thân mình tới Taeyeon và chịu tỏ ra lịch sự với cô gái đó. Rồi họ giải thích vắn tắt cho cô ta cả nhóm đang làm gì, việc cô ta phải làm để được tính là có tham gia trong dự án nhóm này và cầu mong là mọi thứ sẽ ổn cả.

Vài phút sau, Jessica nhanh chóng hoàn thành phần việc giấy tờ của mình và quyết định qua xem cái người mới kia đang làm phần việc của mình thế nào. Cô ấy ra đứng nhìn từ sau lưng, kiểm tra tờ hoá đơn mà thành viên mới đang điền vào, khiến Taeyeon cảm thấy có chút rợn tóc gáy khi nhận ra mình đang bị soi xét từ sau. Đột nhiên, cô gái tóc nâu phát hiện ra lỗi sai mà người mới vừa làm và nhanh chóng nhảy vào định sửa.

"Không, không... Dừng lại đó!" Jessica lên tiếng và Taeyeon như một phản xạ lập tức đưa bút ra xa khỏi tờ giấy và đưa mắt nhìn cô gái kia. Quả nhiên, cô ấy đã chuẩn bị thủ thể và tinh thần sẵn sàng để bật lại Jessica, vì cô tưởng rằng người kia sẽ quát mắng mình vì đã làm gì đó sai, nhưng trước khi cô có thể mở miệng, Jessica đã tiếp tục nói. "Bạn phải viết số IBAN và mã BIC của ngân hàng bên nhận vào đoạn này, không phải chỗ này." Cô ấy giải thích cho Taeyeon bằng giọng nhẹ nhàng và từ tốn, dùng ngón tay chỉ từ đoạn sai sót sang phía bên đúng của tờ giấy.

Hành động đó khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên, bởi cô ấy không quen khi được đối xử kiểu thế này. Hầu hết người khác lúc nào cũng sẽ lớn tiếng trách mắng cô khi cô làm gì đó sai – từ giáo viên, bố mẹ và anh trai, đến cả huấn luyện viên của cô ấy nữa. Tuy là ngôi sao của đội bóng rổ, nhưng cô thỉnh thoảng cũng hay mắc lỗi, đó là lẽ thường tình, vì dù sao cô ấy cũng chỉ là con người. Thế nhưng nó không giúp cho huấn luyện viên của Taeyeon ngừng thét lên tên cô ấy và quở trách thật không chấp nhận được khi một tiền vệ mà lại đi mắc lỗi sai như thế, và nó thật là đáng là xấu hổ.

Nhưng với Jessica bây giờ đang từ tốn giảng giải cho cô và không rầy la chút nào, Taeyeon chỉ không thể nào tin nổi được. Wow!

"Okay... Ờm, rồi tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sửa lại nó ngay," Taeyeon lập tức đáp cô gái tóc nâu hạt dẻ kia, và Jessica mỉm cười rồi quay đi làm việc gì đó khác, để Taeyeon lại một mình với phần việc còn dang dở.

_____________________________________

"Đi học hôm nay thế nào các con?" bà Jung hỏi hai cô con gái của mình với giọng nghiêm nghị khi ba người đang dùng bữa tối hôm đó.

"Ổn cả ạ," Jessica đáp lại thờ ơ và tiếp tục cắt miếng thịt nướng trên đĩa.

"Vâng, con cũng thế.." Krystal nói và hành động tương tự như chị gái mình.

"Hai đứa chỉ nói được mỗi thế thôi sao? Ở lớp học có chuyện gì? Các con có trả lời hết câu hỏi của thầy cô không? Kể thêm cho mẹ đi xem nào..." bà Jung hỏi với giọng bực mình, bởi bà tin rằng thái độ của hai cô con gái bà đang thật hỗn hào.

Hai cô gái chỉ có thể thở ra một hơi bực dọc, và rồi từng người một bắt đầu phải kể lại tường tận mọi thứ cho mẹ của họ. Người phụ nữ lớn tuổi cẩn thận lắng nghe và thỉnh thoảng lại ngắt lời để nói chen vào ý kiến lẫn quan điểm của mình, Jessica và Krystal vô cùng khó chịu với chuyện đó, nhưng họ lực bất tòng tâm. Hai chị em chỉ ước sao bố của họ ở nhà dùng bữa tối thường xuyên hơn, bởi vì khi ông Jung ở nhà thì cả bàn ăn hôm đó sẽ im lặng, do ông ấy thường sẽ mệt mỏi sau một ngày làm việc và không muốn ai nói chuyện gì xung quanh mình. Nhưng hôm đó ông không có nhà, nên hai chị em lại phải chịu trận hơn nửa tiếng nữa chỉ để khai hết tất thảy chuyện ở trường học cho mẹ mình.

"Krystal, con phải cố gắng hơn nữa cho bài thuyết trình chứ. Con không nên để bạn Luna đó đạt hơn mình lần sau thế nữa. Rõ chưa?" Bà Jung nhắc nhở cô con gái út và Krystal chỉ gật đầu tỏ ra đồng ý ngay mà không tranh cãi lại gì mẹ mình.

"Đâu có phải lỗi của em ấy đâu, mẹ biết rồi mà? Giáo viên mới là người đánh giá chấm điểm bài thuyết trình chứ," Jessica lý luận với bà Jung, khiến người phụ nữ đứng tuổi liền vặc lại.

"Jessica, mẹ biết là thầy cô giáo chấm điểm. Nhưng nếu em gái con mà chịu cố gắng thêm chút nữa và làm nên một bài thuyết trình hoàn hảo thì thầy cô ắt sẽ cho điểm xuất sắc thôi." Bà Jung tức tối lên lớp với cô con gái lớn và Jessica chỉ đảo mắt ngao ngán, hiển nhiên rồi, bởi vì mẹ cô ấy đúng thật không tin nổi mà. Thử tranh cãi với bà ta làm quái gì nhỉ? Trả treo vô ích vì bả rõ cứng đầu và lúc nào cũng sẽ nghĩ là mình đúng thôi.

"Vâng, thế nào cũng được..." Jessica chỉ thốt ra được những lời đó và đứng lên khỏi ghế. "Con ăn xong rồi. Con đi được chưa?"

"Rồi." Bà Jung đáp lại mà chẳng thèm nhìn cô con gái lớn chút nào. Bà ta đang quá bực mình để nói điều gì khác bồi thêm.

Khi mọi sự vụ đang diễn ra, Krystal chỉ ngồi thừ ra đó, tỏ ra lo âu. Jessica đã luôn luôn đứng ra bảo vệ cô bé khỏi bà mẹ ngược đãi của mình, và cô bé chỉ làm gì? Cứ câm nín chả hề hé miệng như một đứa đần độn. Krystal ghét bản thân mình vì thật ngu ngốc và yếu đuối khi không dám đứng lên đáp trả lại mẹ mình. Cô bé chỉ quá sợ bà ấy và Jessica biết điều đó, nên vì thế mà cô gái lớn hơn chưa bao giờ trách em gái mình.

Cô gái tóc nâu chỉ khẽ gật đầu lại rồi cầm mang đĩa ăn tới bồn rửa, rửa sạch nó, và cứ vậy lặng lẽ đi lên phòng mình mà không nói một lời nào.

Ngay khi bước vào trong phòng mình, Jessica nhảy lên giường mình và vùi mặt mình vào gối rồi gào lên to nhất có thể vào gối để trút hết cơn giận và bức bối của bản thân ra. Chúa ơi, cô ấy ghét bà mẹ mình kinh khủng...

Sau khi nằm thừ ra giường gần nửa tiếng đồng hồ, Jessica cuối cùng quyết định trở dậy và làm gì đó khác trên laptop như xem phim hay video trên Youtube. Cô ấy nhanh chóng vớ lấy chiếc laptop của mình ở đầu giường và mở máy lên. Ngay khi màn hình desktop hiện ra, Jessica vào trình duyệt web và mở một vài tab. Một tab đương nhiên là dành cho Facebook, bởi vì cô thuộc phòng chat với các đồng đội từ dự án Kinh Tế trên đó và nếu có người nhắn thông báo gì mới, cô ấy không muốn bỏ lỡ điều gì. Những tab còn lại là trang IMDB - nơi mà cô ấy sẽ tìm kiếm phim, và Youtube để cô ấy có thể nghe nhạc trong lúc lướt web.

Trong lúc nhìn qua danh sách một loạt những bộ phim hay ho, Jessica chợt nhận thấy mình có lời mời kết bạn mới gửi tới trên Facebook, vì điện thoại cô đột nhiên rung lên và màn hình sáng hiện ra thông báo. Tò mò, cô ấy chuyển qua tab Facebook để xem đó là ai.

"Kim Taeyeon." Cô ấy thốt lên thành tiếng sau khi nhấn vào phần kết bạn và thấy tên của cô gái kia hiện ra. Không cần suy nghĩ thêm, Jessica nhấn chấp nhận lời mời đó. Taeyeon là thành viên trong nhóm họ rồi, nên sao lại từ chối chứ.

Đương nhiên, như phần lớn mọi người khác khi mới add thêm một bạn trên Facebook, họ lập tức sẽ vào xem trang cá nhân của họ. Jessica cũng không ngoại lệ, cô ấy bắt đầu kéo xuống dòng thời gian trên tường nhà của cô gái kia để xem những bài post mới nhất. Có những bài hát được chia sẻ, ảnh của cô gái đó cùng đi chơi, check-in với vài cô gái khác cùng trường mà cô ấy nhận ra ngay, vì họ cũng thuộc đội bóng rổ nữ.
Dù vậy, cô chẳng thấy gì khác nổi bật ngoài chuyện cô gái kia lớn hơn cô một tuổi. Nhìn qua, Taeyeon trông cũng chỉ như là một cô gái bình thường, và cô gái tóc nâu không hiểu làm sao người này lại có tiếng tăm như là một kẻ bắt nạt ở trường. Taeyeon gần như đều mỉm cười trong các bức ảnh được đăng lên và những bài hát mà cô gái này chia sẻ trên tường nhà nghe không tới nỗi quá tệ. Ngoài ra, Jessica cũng không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với cô ta ở phòng 109, lúc cả nhóm đang làm việc cho dự án.

Tuy vậy, cô ấy sẽ không vì thế mà hạ thấp cảnh giác. Trang cá nhân chỉ nhìn qua thế, nhưng mọi thứ đều có thể chỉ là ánh trăng lừa dối.

"À, mình nên add cô ta vào group chat..." Jessica nói khi cô chợt nhớ ra Taeyeon vẫn chưa được thêm vào đó. Ngay sau khi thêm người mới vào, cô ấy nhận được tin nhắn Messenger từ Taeyeon. Tin nhắn được gửi tới chỉ vài giây sau khi cô ta được thêm vào nên khiến Jessica thấy rất kỳ quặc.

Kim Taeyeon: Cảm ơn vì đã add thêm mình. ^_^

Jessica đọc to từng từ trong tin nhắn và nở một nụ cười nhẹ, vì cô cảm thấy thật khó tin khi ngôi sao bóng rổ của Trường Cấp Ba Seoul lại gửi kèm cô biểu tượng cảm xúc hình mặt cười đáng yêu vậy. Nhưng cô trộm nghĩ có chút kỳ lạ ở đây, vì Taeyeon không gửi tin cảm ơn đó vào trong group chat, mà lại gửi trực tiếp cho cô.

Jessica Jung: Không có gì đâu! :D

Jessica viết đáp lại sau đó và quyết định cũng thêm một mặt cười vào cuối, để dòng tin nhắn không bị trông là cứng nhắc hay gì đó kiểu vậy.

Kim Taeyeon: Tiện thể mình chỉ muốn nói ra là làm việc trong dự án hôm nay không tới mức quá tệ như mình tưởng. Nói thật thì mình cảm thấy phần nào thích nó rồi đấy. =))

Cô gái tóc nâu tươi cười toe toét hơn nữa khi đọc xong những gì Taeyeon vừa viết. Cả triệu năm nữa cô cũng chẳng đời nào nghĩ một đứa vận động viên quần đùi áo số sẽ thấy việc điền số vào tờ hóa đơn là thú vị. Quả thật là khá bất ngờ. Jessica rồi bắt đầu gõ tin nhắn đáp lại, nhưng đáng tiếc, cô ấy bị phá bĩnh bởi mẹ mình khi bà Jung như mọi khi đột nhiên mở toang cửa vào phòng cô mà không báo trước...

"Jessica, con yêu, con có biết là bây giờ nên đi ngủ rồi không? Muộn rồi mà mai con còn phải dậy sớm đi học nữa đấy." bà Jung nhắc nhở cô con gái lớn, khiến Jessica thở dài bực dọc có lẽ là lần thứ một trăm ngày hôm đó.

"Vâng mẹ, vài phút nữa con đi ngủ." cô ấy đáp lại mẹ mình và bà Jung rời đi với nụ cười hài lòng trên gương mặt.

Jessica rồi hoàn thành viết reply lại cho Taeyeon và cảm thấy có chút buồn khi mình vài phút nữa phải đi ngủ. Cô ấy muốn nhắn tin thêm tẹo nữa. Jessica luôn có thể dùng điện thoại, nhưng thỉnh thoảng mẹ cô sẽ ngó vào phòng để kiểm tra xem cô ấy đã ngủ hay chưa nên cô sẽ bị phát giác ngay. Và khi có ai đó đứng ở ngoài sân hiên, người đó sẽ có tầm nhìn rõ ràng vào trong phòng của Jessica, thật đáng buồn thay...

Jessica Jung: Mình vui vì bạn thấy thoải mái khi làm cùng dự án với mọi người. Sáng mai cả nhóm sẽ lại gặp nhau vào 11 giờ, vẫn ở phòng đó đấy. Mong bạn cũng sẽ vui vẻ với cả hội, và cả khi mọi người cùng tới L.A nữa, chúng ta sẽ chiến thắng và cùng đạt được hạng 1 thôi.

Kim Taeyeon: Ừ, mình cũng mong thế. :P

Jessica Jung: Thôi giờ mình phải đi ngủ rồi. Chúc ngủ ngon nhé! Hẹn gặp bạn vào ngày mai ^^

Sau khi viết những dòng đó, Jessica gửi tiếp một sticker hình một con mèo đang ngủ, sticker mà cô ấy thường hay gửi cho người khác trước khi đi ngủ. Rồi cô trông thấy Taeyeon cũng chúc mình ngủ ngon, và sau cùng Jessica đóng máy laptop của mình lại. Với nụ cười vẫn nở trên môi, Jessica vào trong phòng tắm rửa ráy nhanh. Sau khi xong, cô ấy tắt hết đèn trong phòng, nằm lên giường rồi phủ lên mình tấm chăn. Chưa đầy một phút trôi qua cô gái tóc nâu đã chìm vào giấc mộng, đem theo ý nghĩ cuối cùng về Taeyeon và cuộc trò chuyện thân mật mà họ đã có trên Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro