Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica Jung kêu lên uể oải khi cô nghe thấy tiếng chuông báo thức ồn ào reo lên từ điện thoại vào sáng sớm. Cô gái trẻ lờ đờ mở mắt rồi vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại để tắt tiếng ồn khủng khiếp đó đi. Thời khắc đó, cô lập tức thấy mệt mỏi tới cái thực tế rằng mình phải đặt báo thức vào 7 giờ sáng.

Kẻ điên nào đã tạo ra cái quy định rõ ngu ngốc là phải đi học vào lúc sáng tinh mơ thế này? Jessica nghĩ xong lại trùm mền lên kín mặt, hy vọng bản thân sẽ nướng được thêm một lúc nữa. Đáng buồn thay, Jessica biết khả năng chuyện đó có thể xảy ra là 0 phần trăm, bởi vì như mọi buổi sáng, mẹ của cô đã dậy và sẵn sàng từ lúc 6 giờ sáng, để bà ấy có thể làm bữa sáng rồi lái xe đưa cô và em gái cô đi học, tức là bà ấy chắc chắn sẽ lên gõ cửa phòng ngủ cô bất cứ lúc nào.

"Jessica? Con dậy chưa đấy?" Và quả nhiên là thế, rất đúng giờ. Giọng nói inh ỏi của bà Jung có thể nghe thấy từ phía bên kia cánh cửa đang đóng, vang vọng vào phòng cô. "Mẹ nghe thấy tiếng báo thức rồi đó con."

"Vâng, con dậy rồi mẹ..." Jessica kêu lên, đáp lại để mẹ cô có thể nghe thấy. Chúa ơi, cô ấy ghét điều này tới khủng khiếp, cái màn chào hỏi buổi sáng này cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi ngày và cô phát ngán nó đến tận cổ. Jessica ước sao mẹ của cô ngừng xen vào cuộc sống riêng của mình, nhưng bản thân cô chẳng thể làm được điều gì để thay đổi điều đó.

"Được rồi. Mau đi chuẩn bị đi, mẹ sang gọi em gái con." Bà Jung đáp lại con gái mình, và Jessica nghe thấy tiếng bước chân ngày một nhỏ dần khi mẹ của cô đang sang phòng của Krystal em gái cô.

Một tiếng than thở lại bật ra khỏi miệng Jessica khi cô ấy đẩy tấm chăn ra và đặt mình ở tư thế ngồi trên giường. Rồi cô căng duỗi hai tay và cả cơ thể trước khi đứng dậy. Không cần mất quá nhiều thời gian để Jessica chuẩn bị đến trường bởi cô ấy có phòng tắm riêng và tất cả mọi tiện nghi mà cô có thể đòi hỏi, nhờ bố mẹ cô là những người giàu có.

Bố Jessica là ông chủ của một trong những công ty làm ăn phát đạt nhất Hàn Quốc, nên tức là ông ấy không ở nhà nhiều, lúc nào cũng bận rộn với những chuyến công tác và công việc giấy tờ ở văn phòng. Mẹ của cô thì lại ở nhà thường xuyên hơn, vì bà ấy là nhà thiết kế thời trang và đã có nhiều nhân viên dưới trướng giúp bà xử lý những phần việc nặng rồi. Bà Jung chỉ cần thiết kế ra ý tưởng cho trang phục và phụ kiện, rồi gửi chúng qua cho các nhân viên để họ lo nốt những việc giấy tờ và các công đoạn chán ngắt tiếp sau đó.

Jessica buông một tiếng thở dài khỏi miệng khi cô đang tự nhìn chính mình trong gương, dùng lược chải mái tóc quá vai màu nâu của mình, trông nó thật là đẹp. Cô ấy luôn tự hỏi cuộc sống mình sẽ ra sao nếu bố mẹ cô là những người khác, kiểu người không áp đặt và thao túng cô, và cho cô chút tự do. Liệu cô ấy có thể chỉ cần đạt học lực ở mức bình thường và không lúc nào cũng phải đứng nhất trong lớp không? Liệu cô sẽ có bạn trai? Liệu cô sẽ có cơ hội thỉnh thoảng bùng tiết học như đám bạn trong lớp chứ? Mọi thứ hẳn sẽ khác biệt rất nhiều, nhưng chúng chỉ là những ảo mộng, chúng ta không có quyền lựa chọn bố mẹ mình.

Và giờ, cô ấy phải trở về thực tại bởi vì nếu không, cô ấy sẽ bị muộn và mẹ cô sẽ mắng cô.

Sau khi mặc đồ đến trường, làm tóc xong và chỉ trang điểm mức tối thiểu, bởi vì mẹ của cô dù kiểu gì cũng sẽ tìm được lý do để chê ngoại hình cô, Jessica bắt đầu dọn giường của mình. Cô ấy cực kỳ ghét việc này, nhưng nếu cô không làm, mẹ cô sẽ lại cằn nhằn cô vì lười nhác, rồi đi so sánh cô với con gái của một người bạn giàu có nào đó của bà ấy với bài ca con nhà người ta thế này nọ, một chuyện khiến Jessica khó chịu đến phát rồ.

Cô ấy chỉ không thể hiểu cái nỗi ám ảnh về sự ganh đua của mẹ mình. Mỗi lần cô ấy hoặc Krystal đạt điểm cao ở trường với một môn nào đó, bà Jung chắc chắn sẽ lại đem đi khoe khoang về hai cô con gái thông minh tài giỏi của mình với các bà bạn mà bà ấy hay gặp ở tiệm salon, hay lúc đi làm móng, làm tóc, hay bất cứ lúc nào bà ấy có thể.

Khi đã dọn giường xong xuôi, Jessica rời khỏi phòng ngủ và xuống thẳng phòng ăn. Em gái Krystal của cô đã ngồi ở đó trước, ăn bánh waffle trong khi mẹ của cô hỏi han về vài chuyện ở trường.

"Oh giờ mới chuẩn bị xong hả Jessica, mẹ đang định lên phòng gọi con. Làm gì sao mà lâu thế?"

Bà Jung đột ngột ngừng nói chuyện với Krystal để quay ra tra hỏi cô con gái lớn, khiến Jessica chỉ đảo mắt cái ngao ngán và trả lời bằng tông giọng có chút bực bội. "Con biết cách quản lý thời gian mẹ ạ. Nhìn kìa, còn tới 10 phút nữa chúng ta mới phải đi mà mẹ."

"Tức là con chỉ có 5 phút để ăn hết chỗ bánh waffle đây thôi. Con không biết ăn nhanh là sẽ đau dạ dày à?" mẹ Jessica nói và khoanh tay trước ngực, chân gõ gõ thành nhịp dưới sàn nhà gỗ cứng.

"Khỏi lo đi mẹ... Đến trường mua đồ ăn sáng lúc nào chẳng được." Jessica đáp, đảo mắt thêm một cái nữa.

"Rồi đi ăn mấy cái món bẩn mất vệ sinh bán đầy ở căng tin trường à. Sao phải làm thế khi mẹ đã làm bữa sáng sạch sẽ cho con ăn ngay tại nhà đây?"

Jessica càng lúc càng điên tiết hơn. Trời ơi, cô ấy bực tới kinh khủng mỗi khi mẹ cô làm như thế, nhưng cô ấy không thể đứng đó đôi co với mẹ mình mãi. Chắc nó sẽ kéo dài vô tận vì mẹ cô cực kỳ cứng đầu và sẽ không đời nào chịu nhún nhường. Nên cô ấy đành phải nhượng bộ và nói lời xin lỗi tới mẹ mình để chuyện này chóng kết thúc.

"Được rồi! Con xin lỗi. Con sẽ không làm thế nữa. Con hứa..." Jessica tạ lỗi với mẹ mình và thở dài, rồi ngồi xuống ăn những miếng bánh waffle mà mẹ cô đã đặt sẵn trên bàn.

Quãng đường tới trường cũng không yên bình gì cho cam. Bà Jung vẫn cứ không ngừng đặt ra đủ mọi loại câu hỏi tới hai cô con gái mình về trường lớp, về các thầy cô, điểm số, tất thảy những thứ liên quan tới việc học hành của cả hai. Bà ấy vô cùng quan tâm tới việc học của hai chị em tới mức quá quắt.

"Jessica, con đã làm xong kịp bài viết môn Sử chưa?" Bà ấy hỏi cô con gái lớn của mình và Jessica chỉ gục gặc đầu.

"Tốt! Thế con thì sao Krystal, con đã đọc hết sách được giao cho đọc cho lớp Văn học chưa?" Krystal lên tiếng đáp "Rồi ạ!" và rồi đảo mắt một cái. Cô bé cũng không ưa chuyện này chẳng kém gì Jessica mấy, nhưng cô bé cũng chỉ bất lực, âu cũng là vì tính cách của mẹ họ thôi...

Sau 15 phút, bà Jung dừng xe thả Krystal tới trường của mình. Cô bé kém Jessica 4 tuổi và vẫn đang còn học cấp 2. Ngay sau khi cô bé tóc đen tuyền bước vào trong trường, bà Jung bắt đầu lái xe tiếp tới Trường Cấp Ba Seoul, nơi mà Jessica đang theo học. Cô ấy đang học năm thứ 2, tức cô còn hai năm nữa thôi là sẽ tốt nghiệp và lên học tiếp đại học. Rồi cuối cùng khi đó cô ấy sẽ thoát khỏi sự quản chế của mẹ mình. Jessica thực sự không thể đợi được tới lúc đó, thời khắc cô ấy được tự do. Thế nên cô cầu nguyện ngày đêm để năm học chóng qua mau.

Khi họ gần tới trường học, Jessica trông thấy cô bạn thân của cô Choi Sooyoung đang đợi mình ở sân trường, miệng đang ăn cái gì đó như mọi khi. Nhỏ bạn này như bị nghiện đồ ăn và có cái miệng cứ nhồi nhét thức ăn vào không ngừng, kể cả lúc trong lớp khi giáo viên đang không để ý. Nếu bị bắt phải, cô ấy sẽ chỉ xin phép đi ra nhà vệ sinh, rồi bình thản ăn tiếp đồ ăn của mình trong vài phút.

Bà Jung dừng xe lại trước cửa Trường Cấp Ba Seoul và Jessica nhanh chóng ra khỏi xe. Sooyoung ngay lập tức chạy tới để chào đón cô bạn thân mình như thường lệ bằng một cái ôm, rồi vẫy tay chào bà Jung.

"Chào bác Jung! Khỏe không bác?" Cô gái tóc đen dài cao kều hỏi xã giao bà Jung một cách niềm nở. Nói mà miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm ăn thứ gì đó, vụn thức ăn cứ văng ra theo từng chữ.
Hành vi đó chỉ thật rõ là khiếm nhã và bà Jung không thích nó một tẹo nào, nhưng bà không dám bình phẩm gì bởi tại mẹ Sooyoung là một người phụ nữ có quyền thế tại Seoul và bà ấy không muốn gây ấn tượng xấu tới người phụ nữ đó. Bà Jung không muốn mạo hiểm buột miệng, rồi để Sooyoung phản ảnh gì đó không hay tới bà Choi về việc bà ấy mắng nhiếc hay tỏ ra thô lỗ với con gái cưng của bà. Và bà Jung cũng chẳng ưa gì khi Jessica lại đi chơi với con bé nhà Choi đó, điểm GPA của Sooyoung chỉ ở mức trung bình và chả thế nào sánh bằng với trình độ của Jessica, nhưng bà ấy cũng không làm được gì. Tuy vậy nó cũng không quá quan trọng, ngoài điều đó ra bà thao túng mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của Jessica.

"Khỏe cả. Cảm ơn cháu đã hỏi, Sooyoung. Giờ bác phải để hai đứa lại để đi làm đây. Học cho tốt đấy nhé!" bà Jung nói rồi lái xe rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Ngay khi bà Jung mất dạng, Jessica lập tức phá lên cười ha hả. Cô ấy cực thích khi thái độ của mẹ cô lúc nào cũng hóa nhu mì lúc Sooyoung đang ở cạnh bên vì bà ấy sợ bà Choi.

"Trời ơi, mỗi khi thấy mày mẹ tạo lại đóng kịch hài vãi chưởng," Jessica nói với nhỏ bạn thân và Sooyoung cũng bắt đầu cười theo.

"Đó, vì thế tao mới là bạn thân của mày đấy, con chóa ạ! Mày sao sống thiếu tao được phải không hửm?" cô gái cao hơn hào hứng nói rồi khoác một tay lên vai Jessica.

"Mày đúng là dở hơi thật. Nhưng tao kết mày đấy!" Cô gái tóc nâu nhấn mạnh câu cuối khi môi nở một nụ cười tươi. "Tao nên mời mày về nhà tao chơi nhiều hơn."

Mỗi lần Jessica rủ Sooyoung ngủ lại qua đêm tại nhà. Bà Jung còn chẳng dám bén mảng tới gần phòng cô con gái lớn. Những dịp như thế, Jessica có cảm giác như được tự do, như cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn.

"Để năm nay cùng kiếm cho mày một anh bạn trai nhé!" Sooyoung bảo với cô bạn thân khi họ đang đi dọc hành lang trường

"Mày biết tao đâu có được. Mẹ tao sẽ không chấp thuận đâu." Jessica đáp lại với giọng buồn bã. Nếu có thì đã tốt biết bao...

"Lạy hồn, mẹ mày đúng là hách dịch vãi cả chưởng, mày biết không. Bà ta như độc tài bị cuồng kiểm soát mọi thứ trong đời mày ấy Jess." Cô gái cao hơn bức xúc thốt lên và cắn một miếng bánh sandwich trên tay mình. "Kiểu như, phải làm gì thì bà ta mới chịu buông thả cho mày chút nhỉ? Hay chắc tao nên làm người yêu mày luôn, bà ta sẽ chả kêu ca được gì vì bả sợ mẹ tao."

"Bớt linh tinh đi, cái con hâm này!" Jessica đáp rồi cũng cười lớn tới cái ý tưởng mà bạn thân mình vừa đề ra.

Trong suốt những năm qua, Jessica chưa từng có một người bạn trai nào bởi vì cô sợ mẹ mình sẽ phản đối kịch liệt. Cô mới chỉ hôn hai đứa con trai ở mấy bữa tiệc sinh nhật, và chúng xảy ra là vì cô ấy bị thách đố trong tiệc. Giờ Jessica đang ở tuổi 17 và vẫn còn chưa từng nếm trải mùi yêu đương, trong khi mấy đứa con gái khác trong lớp đã có ít nhiều mấy mảnh tình vắt vai mà cô ấy đếm còn không xuể. Điều đó khiến cô ấy mặc cảm rất nhiều, nhưng cô không thể làm gì hơn, và cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn...

Lúc Jessica và Sooyoung đang bước đi, họ nghe thấy tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, nên hai cô gái nhanh chóng cất bước tới phòng 205 cho tiết học đầu tiên trong ngày – Kinh tế vĩ mô

"Ai có thể cho thầy biết về lý thuyết Thỏa Dụng Biên của Marshall không?" Thầy Han, giáo viên môn Kinh tế vĩ mô dõng dạc hỏi cả lớp và chờ một học sinh bên dưới giơ tay lên. Dĩ nhiên, người đầu tiên đã giơ tay không ai khác là Jessica. Thầy lập tức gật đầu rồi mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy bắt đầu trả lời.

"Thỏa Dụng Biên của Marshall là một khái niệm được giới thiệu bởi Alfred Marshall, nó là một hệ thống giúp đo lường để tính toán và so sánh tính hiệu quả một cách khách quan. Nó cũng là phương pháp chủ yếu để đánh giá tiện ích. Theo như Marshall, 'tiện ích là khả năng thỏa mãn nhu cầu của một món hàng hóa'. Nên tức là, khi người tiêu dùng sử dụng một mặt hàng, thì người đó sẽ chiết đi mức độ thỏa dụng của mặt hàng đó."

Jessica đưa ra một câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi của thầy giáo, khiến thầy cười tươi hơn trước và bắt đầu vỗ tay. Cô ấy là học sinh sáng dạ nhất trong suốt những năm thầy Han giảng dạy, và thật hạnh phúc sao khi thầy có cô học sinh này trong lớp của mình.

"Quá tốt! Em luôn khiến thầy ngạc nhiên vì vốn kiến thức của em đấy Jessica. Hoàn hảo!" Thầy Han khen ngợi cô học sinh yêu thích của mình trước cả lớp.

Sau đó, Jessica tiếp tục trả lời được hết tất cả các câu hỏi khác mà thầy giáo đặt ra, không cho ai trong lớp có cơ hội để trả lời. Cô ấy chẳng áy náy gì, trái lại cô thực ra đang cứu rỗi cho tất cả những bạn học khác trong lớp, vì họ không hiểu môn này tí nào cả. Nhất là cô bạn thân ngố đần của cô ấy, người mà đường cong duy nhất hiện hữu trong đầu là đường cong của cái bánh burger. Cô gái đó chẳng bận tâm về đường cong bàng quan, đường cong thu nhập-tiêu dùng, và tất cả những thứ vớ vẩn khác mà họ đang học trong môn Kinh tế vĩ mô này.

Tiết học đang gần đi tới hồi kết và thầy Han nhắc nhở cả lớp về bài kiểm tra tiếp theo vào tuần sau, khiến cả lớp rộ lên những tiếng rên rỉ bất mãn. Thầy Han là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất ở Trường Cấp Ba Seoul, có nghĩa là gần như tất cả học sinh đều không ưa thầy ấy. Làm cách nào Jessica có thể sống sót và trả lời được những câu hỏi của thầy một cách mỹ mãn như thế, không ai biết được...

Rồi tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, thầy Han yêu cầu cô học trò cưng của mình nán lại lớp vài phút để họ có thể bàn về chuyến đi tới Mỹ cho 'Diễn Đàn Kinh Tế Los Angeles' sắp tới mà họ sẽ đến dự vài tuần lễ sau.

"Tiến độ mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch thầy ạ..." Jessica báo cáo với thầy Han và nở một nụ cười tươi tắn. Cô ấy rất háo hức khi có cơ hội được trở về quê nhà mình. Cô được sinh ra tại bang San Francisco, California, nhưng đã chuyển tới Hàn Quốc sống khi mới 10 tuổi vì công ty bố cô làm chủ có kế hoạch mở rộng thêm chi nhánh mới tại Seoul. Mặc dù họ chỉ tới LA mà không quá giang qua quê nhà mình, cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng hân hoan. Lý do lớn nhất có lẽ phải là vì cô ấy sẽ được thoát li khỏi mẹ mình trong suốt một tuần lễ.

"Mọi người đều đang dốc sức hết mình, em thực sự tin là dự án của nhóm ta sẽ có cơ hội đạt được hạng 1 ở cuộc thi thưa thầy."

"Tốt lắm, tốt lắm. Thầy rất vui khi được nghe." người đàn ông trung niên đáp lại với nụ cười hài lòng trên môi. "Thầy tin tưởng vào em đấy Jessica! Đừng làm mọi người thất vọng nhé!"

"Vâng thưa thầy!" Jessica nói với giọng đĩnh đạc và gật đầu. "Em hứa!"

Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa về dự án nhưng tiếc thay, chuông báo lại reo thêm lần nữa và Jessica phải mau chóng tới lớp tiếp theo nếu không cô sẽ muộn giờ. Nên cô ấy vẫy chào tạm biệt thầy Han và phi nước đại rời khỏi phòng học, sẵn sàng chinh phục môn học tiếp theo mà trường học dành cho cô ấy.



______________

T/N: Để tăng thêm sự "kịch tính", những chapter có cảnh rated sẽ không có gắn mác [M] ở tựa đề chap đó, chúc các reader đọc vui vẻ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro