Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt thời gian đi chơi ở vườn thú, Taeyeon không thể ngừng cư xử như một đứa trẻ. Cô gái lớn hơn trở nên vô cùng tăng động khi trông thấy những con thú và cứ liên tục nhảy cẫng lên với hai tay giơ lên trời. Jessica chỉ nghĩ những gì mà "đứa trẻ" kiêm người yêu cô đang thể hiện ra chỉ thật quá ư là dễ thương, làm cô thi thoảng không kiềm được mà bật cười.

"Ohhh! Trông con khỉ đó kìa!" Taeyeon phấn khích la lên và lon ton chạy tới cái chuồng nơi có vài con khỉ con dễ thương ở bên trong. Một con khỉ đang gãi gãi mông mình và cô gái lớn hơn cứ trỏ vào nó, tỏ vẻ siêu ngạc nhiên.

"Chị bị cuồng xem mấy cái thể loại đó à?" Jessica phì cười hỏi bạn gái khi cô gái đó vẫn đang dán mắt vào chuồng khỉ. "Chả nhẽ chị có cái sở thích quái dị nào đó hả? Nếu giờ em gãi mông mình như nó thì chị có hứng lên như vậy không?"

Vừa nghe dứt lời, Taeyeon phá lên cười ha hả. Cô ấy quay sang nhìn Jessica với nụ cười tinh ranh, rồi đặt một tay lên vai, nhích lại gần và khẽ thì thầm vào bên tai cô gái kia: "Không, nó không phải sở thích gì hết... Nhưng bé à, dù cưng có làm gì đi nữa thì chị cũng hứng lên vì cưng hết thôi."

Taeyeon rồi cứ thế lùi xa khỏi người yêu và thản nhiên quay lại xem tiếp đám khỉ, để Jessica đứng trân ra đó với gương mặt đỏ bừng bừng.

"Chị đúng là đồ biến thái đó, biết không..." Jessica lẩm bẩm trong miệng. Khi Taeyeon nghe thấy, cô ấy chỉ quay qua ném cho người yêu mình một cái nháy mắt rồi ngắm tiếp những con vật dễ thương trong chuồng.

"Đi xem mấy con thú khác thôi nào!" Taeyeon tràn đầy nhiệt huyết nắm lấy tay Jessica, kéo cô gái nhỏ hơn cùng đi xem những con vật khác. "Chu choa, con hổ kia trông ngầu quá đi!" Taeyeon lại thốt lên khi trông thấy con thú to lớn.

"Trời ạ, có con vật nào mà chị không thích xem không thế? Đúng là không tin nổi." Jessica lại bật cười ngây ngô khi hỏi cô gái lớn hơn.

"Hông, chị thích hết!" Taeyeon kêu lên đáp và tiếp tục ngắm nhìn chúa sơn lâm trong chuồng trong sự kinh ngạc.

"Ôi. sao chị cứ như là đứa bé con thế này." Jessica phải thốt lên và nhào tới ôm chầm lấy cô gái kia, bởi cô không cưỡng lại được mà chỉ muốn ôm trọn 'đứa bé' này vào trong lòng, không muốn rời ra. 'Đứa bé' đó chỉ thật đáng yêu quá thể đáng.
Bản thân Jessica không hiểu vì sao tuýp người kiểu như thế lại làm cô thu hút tới vậy. Những ai nóng bỏng và tỏ ra sexy thì cô không để tâm tới lắm, với những ai ngọt ngào và chứa chan cả bầu trời đáng yêu như Taeyeon đây thì hoàn toàn ngược lại, một người khiến cô luôn mỉm cười. Tất nhiên, dù cô gái đó có hay thả thính hay quá sến sẩm kiểu dạng như thế, Jessica cũng sẽ không lấy đó làm phiền.

"Mẹ ơi, sao hai cô kia lại ôm nhau thế?" Hai cô gái bỗng nghe thấy tiếng cất lên từ một cô bé con, đứng cách đó vài mét đang hỏi mẹ của mình.

"Vì họ là bạn thân đấy con yêu. Bạn thân thường sẽ làm thế khi tình cảm cả hai rất thân thiết với nhau." người phụ nữ giọng từ tốn giảng giải cho con gái mình.

Cả Taeyeon và Jessica đều mỉm cười tới lời giải thích ấy, nhưng tất nhiên họ biết họ không đơn thuần chỉ là bạn nữa rồi, và họ đều ước sao trong khoảnh khắc đó, mình có thể cho hai mẹ con họ thấy họ là một cặp đôi. Một nụ hôn trước mặt họ là tất cả những gì họ cần, để cho thấy họ là một cặp xứng đôi và chứng minh tình cảm mạnh mẽ mà cả hai đang dành cho nhau. Nhưng họ cũng biết họ chưa thể làm vậy được, giờ vẫn còn quá sớm, và điều đó làm trái tim của cả hai khẽ nhói đau.

Jessica khẽ siết bàn tay của người yêu, thầm mong rằng cô có thể nói cho cả thế giới biết người con gái xinh đẹp ở bên cạnh cô là của mình.

"Có thể rồi một ngày, chúng ta có thể cho tất cả biết chúng ta thực sự là thế nào của nhau nhỉ." Jessica thì thầm vào bên tai của cô gái lớn hơn.

"Chị cũng thích thế lắm." Taeyeon đáp lại và thoáng quay đầu ngó quanh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má bạn gái mình khi đã chắc không ai đang để ý họ. Jessica lập tức cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn, bởi cô ấy tin rồi một ngày nào đó, cô và người yêu có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không phải lo toan chuyện gì hết.

Cô ấy sẽ chỉ cần chờ đợi, không có gì phải vội vàng cả.

----------------------------------------------—————

Vài giờ sau, hai cô gái quay trở lại khách sạn, bởi theo lịch trình thì tối sẽ có một cuộc họp để chỉ dẫn chi tiết hơn về thể lệ cuộc thi từ ban tổ chức. Vì thế nên họ không hề muốn bỏ lỡ buổi họp này.

Trong buổi họp, hội đồng giám khảo không thực sự cung cấp thêm nhiều thông tin quá quan trọng. Điều duy nhất mà các đội thi phải lưu ý là họ đã thay đổi hệ thống thang điểm để chọn ra đội chiến thắng so với năm ngoái, và ngoài ra sẽ có một phần thi nữa được bổ sung. Họ coi đó như là cơ hội cho các đội có thể kiếm thêm điểm thưởng. Phần thi đó là giải đáp một vấn đề kinh tế nghiêm trọng, bằng cách đề ra một giải pháp thú vị cho nó qua các đồ thị và phép tính.

"Nhóm chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho phần đặc biệt kia. Thầy không biết các em đã sẵn sàng cho phần vấn đáp đó chưa. Các em dù gì ít nhất đã nắm chắc các phần còn lại rồi nên thầy không lo về chúng." Thầy Han bảo ban các học sinh của mình và lấy ra vài quyển sách giáo khoa. "Các em nên xem qua các đồ thị và đọc nhanh qua các phần lý thuyết trong này đi, để đề phòng đề bài có liên quan tới vài chi tiết cụ thể."

Có 3 quyển sách giáo khoa, nên cứ hai người sẽ đọc chung một quyển, Jessica dĩ nhiên sẽ đọc cùng với Taeyeon, và cả nhóm đồng ý nên trở về phòng mình để bắt đầu học và chuẩn bị, bởi mọi người cảm thấy họ sẽ học tốt hơn khi ở một mình.

Hiển nhiên, hai cô gái sẽ chẳng học hành nhiều lắm tối nay, bởi họ đã có dự tính khác, nhưng cả nhóm không cần biết về điều đó.

[Một giờ sau]

"Chị yêu, chúng ta phải học thôi. Phần đặc biệt đó hai ngày nữa là kiểm tra rồi." Jessica làu bàu với Taeyeon khi cô gái lớn hơn đang hôn cổ mình tới tấp, nhưng cô gái đó không để tâm. Taeyeon chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục tấn công vùng cổ của người yêu, khiến cô gái tóc nâu phát khùng lên gắt. "Chị có biết đường cong Cầu là gì không đấy?"

"Chịu, nhưng nếu nó có cong giống như mấy đường trên cơ thể em thì chị thích hết." Taeyeon đáp lại rồi đưa một tay xuống, khẽ sờ dọc theo đùi bên trái của Jessica, khiến cô ấy bất giác rên một tiếng nhẹ.

"Tae, nào..." cô gái tóc nâu khó nhọc thốt lên, rùng mình thở hổn hển. Rồi Jessica cũng cố gắng túm giữ được cánh tay của Taeyeon, ngăn cô gái kia sờ soạng tiếp.

"Ugh, thôi được... Nhưng khi học xong chị muốn hôn tiếp đấy." cô gái lớn hơn nói với giọng dỗi hờn, trước khi miễn cưỡng lùi ra khỏi Jessica và nhặt cuốn sách giáo khoa nằm ở dưới sàn, nơi mà nó đã bị vứt chỏng chơ một lúc trước.

"Rồi... đồ dở hơi này." Jessica phì cười rồi đánh yêu vào vai Taeyeon một cái. Cả hai cô gái rồi cùng ngồi xuống dưới sàn, bắt đầu đọc qua cuốn sách một cách nghiêm túc để chuẩn bị cho cuộc thi.

"Okay, vậy cái đường cong tầu mà em nhắc tới ban nãy nghĩa là gì thế?" Taeyeon thắc mắc hỏi, làm Jessica phá lên cười lớn, trước khi phải giải thích lại cho cô gái kia rằng nó gọi là đường cong "cầu" chứ không phải là đường cong "tầu". Taeyeon gật đầu như tỏ vẻ đã hiểu và sẽ thực sự ghi nhớ nó tới ngày hôm sau. Trong thực tế, cô gái lớn hơn không thực sự hiểu hay rành về mấy cái này. Nó thuộc về chuyên môn của bạn gái cô hơn. Nhưng Taeyeon thật sự đã học được rất nhiều kể từ ngày cô ấy gia nhập đội tuyển cho cuộc thi.

"Đường cong cầu là một đường đồ thị, biểu diễn mối quan hệ giữa số lượng sản phẩm với mức giá mà nó bán trên thị trường." Jessica giảng giải và chỉ ngón tay lên ảnh có vẽ biểu đồ trong sách. "Nếu giá một mặt hàng tăng lên thì chị rõ ràng sẽ mua nó ít đi, đúng không?"

"Ừ, nghe cũng hợp lý," Taeyeon gật gù và tiếp tục nghe Jessica chỉ dạy. Nhưng rồi cô ấy sớm bị lạc trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái trước mặt, giọng nói dịu nhẹ và ân cần từ Jessica êm ru như rót mật vào tai. Taeyeon trong khoảnh khắc đó như bị mê hoặc và cảm thấy chỉ muốn nhào tới hôn lấy hôn để cô gái kia.

"Này, Taeyeon tập trung! Chị có đang nghe em nói gì không đấy?" Jessica la lên làm cô gái lớn hơn bừng tỉnh.

"Ừ có, xin lỗi." Taeyeon nhanh chóng xin lỗi, khiến bạn gái cô chỉ có thể thở dài.

"Chị phải chú ý hơn chứ. Chị cứ đang nghĩ ngợi gì vậy hả?" Jessica hỏi, và Taeyeon ngay lập tức cầm lấy một bên tay của cô gái kia, dùng ngón cái xoa vòng tròn trên mu bàn tay cô ấy.

"Chỉ là... chị chỉ không thể ngừng nghĩ về em chỉ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi và thông minh thế nào. Em hiểu biết siêu nhiều thứ và nó thật quá tuyệt luôn ấy. Chị thấy ngưỡng mộ em quá trời nhiều luôn. Em như là trọn gói có đủ tất cả mọi điểm cộng vậy, nên chị chỉ đang không dám tin là đây là thực, vì kiểu có cái câu là gió tầng nào gặp được mây tầng đó đó, nhưng trong tất cả mọi người, em lại có cho mình một đứa dốt đặc thế này đây." Taeyeon thành thật giãi bày tâm can, làm Jessica ngại ngùng đỏ mặt vì những lời thổ lộ đó.

"Tae à..." cô gái nhỏ hơn gắng bật ra tiếng, hai mắt mở to ra vì sốc. Rồi sau một lúc nhoài người ra trước và ôm chặt lấy Taeyeon. "Đừng mặc cảm với chính mình như thế nữa. Bản thân chị cũng tuyệt lắm mà. Chị vừa tốt bụng này, vừa ngọt ngào này, chị là người con gái đáng yêu nhất em từng gặp, và chị làm em vui nữa. Trời ơi, chị làm em hạnh phúc nhiều lắm lắm luôn ấy, nhiều tới mức em còn chẳng biết dùng lời nào để tả cảm giác mà em đang có lúc này đây này."

Taeyeon cảm thấy những giọt lệ đang dâng lên hai khóe mắt, cô cũng choàng tay ôm lại Jessica, siết chặt thân thể cô gái kia vào cái ôm hơn. Hai cô gái như đang chìm vào cái ôm đầy cảm xúc thì bỗng có gì đó rung lên, Jessica cảm thấy điện thoại của mình đang rung trong túi quần. Cả hai dứt ra khỏi cái ôm rồi nhìn vào màn hình để xem người gọi, đó là mẹ của Jessica.
Hai cô gái đồng thời cất lên một tiếng thở dài, bởi kể từ lúc hạ cánh xuống LA, bà ta vẫn không ngừng liên lạc tới Jessica. Dù cô gái nhỏ hơn đã chịu trả lời vài lần, nhưng chúng đều chỉ là những cuộc gọi ngắn và cô ấy luôn viện ra được những lý do nào đó để cúp máy sớm.

"Em không định trả lời sao?" Taeyeon hỏi người yêu khi cái điện thoại vẫn không ngừng rung lên. Jessica chỉ gật đầu rồi nhấn vào nút ở giữa trước khi đưa nó lên tai mình.

"Alô?" Jessica nói với giọng lạnh băng, chỉ để nghe thấy mẹ mình ngay lập tức thét lớn ở đầu bên kia.

"Jessica Jung, sao con không gọi cho mẹ từ hai giờ trước hả? Mẹ đã dặn kỹ con phải gọi vào lúc mấy giờ rồi mà." Bà Jung nhắc nhở con gái mình với giọng bực bội, và Jessica chỉ đảo mắt ngao ngán.

"Dạ con quên. Giờ con đang bận cho cuộc thi ở đây lắm. nên cần phải tập trung chuẩn bị, nhất là giờ có thêm cả phần thi đặc biệt giải quyết vấn đề kinh tế mà giám khảo mới cho thêm vào nữa đây. Con không phải lúc nào muốn gọi cho mẹ là được đâu ạ." Jessica trả treo lại mẹ mình, khiến bà Jung nghiến răng tức giận.

"Thôi được. Cái phần đặc biệt đó cụ thể là như thế nào? Kiểu vấn đề phải giải quyết là gì? Câu đó được thêm bao nhiêu điểm? Con phải cống hiến toàn bộ để đánh bại các đội khác đấy nhé, con có nghe không đấy?" Người phụ nữ trung niên bắt đầu tra khảo con gái mình. Bà ta càng làm Jessica thấy ức chế với những câu hỏi cứ dồn dập tới không ngừng.

Jessica giải thích từng câu cho mẹ mình, nhưng bà Jung dường như vẫn chưa hài lòng và tiếp tục gặng hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa, khiến Jessica khó chịu muốn phát điên.

Taeyeon chỉ ngồi đó chứng kiến tất cả và cảm thấy tim can mình quặn lại, đau lòng vì những gì bạn gái cô đang phải trải qua. Cô ấy không thích cái cách mà bà Jung đang đối xử với con gái bà, bởi nó cũng chẳng khác gì với cách mà mẹ cô đang đối xử với cô. Taeyeon có thể thấy Jessica đang phải chịu khổ sở, và cô nhận ra rằng mình cần phải làm điều gì đó. Thế rồi, Taeyeon nảy ra một ý tưởng tuyệt hay về cách kết thúc màn thẩm tra kia, hay ít nhất là chỉ dừng được lần này.

Taeyeon rồi di chuyển ra đầu giường, nơi có chiếc bàn nhỏ ở đó và đập thật mạnh tay mình vào nó, cùng lúc la lên một tiếng đau đớn.

"Trời ơi Taeyeon..." Jessica hốt hoảng thốt lên khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra. "Mẹ, con phải đi đã. Bạn cùng phòng con vừa bị đập tay nên con phải giúp," cô ấy vội vàng báo với mẹ mình rồi cúp máy. Rồi Jessica lao tới cạnh Taeyeon, nắm lấy tay của cô gái kia lo lắng. "Chị có sao không? Sao chị lại làm thế?"

"Để em ngừng nói chuyện với mẹ mình chứ sao..." Cô gái lớn hơn giải thích, mặt nhăn nhó khi Jessica xoa xoa bên tay đang đau của cô.

"Tae, sao chị lại làm chuyện ngu ngốc vậy hả..." Jessica trách móc khi nước mắt bắt đầu rưng rưng nơi vành mắt. "Chị làm em sợ quá đấy. Đập mạnh thế lỡ chị bị gãy tay thì sao, rồi chị sẽ không thể chơi bóng rổ trong một thời gian được." giọng cô gái nhỏ hơn cứ lạc đi.

"Không gãy được đâu em, bình tĩnh nào. Chỉ đau có chút thôi mà." Taeyeon trấn an và cố gắng giúp người yêu mình bình tĩnh lại. "Chị không có đập mạnh thế đâu, thật đấy."

"Chắc không đấy?" Jessica giọng vẫn còn lo lắng hỏi, và cô gái kia gật đầu đáp lại. Rồi Jessica đưa tay của Taeyeon lên môi, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay của bạn gái mình. "Đừng bao giờ làm như thế nữa... Đừng có cố ý tự làm đau bản thân mình nữa, nhé? Hứa với em đi..."

"Chị hứa, không có lần sau đâu." Taeyeon đáp lại và Jessica mỉm cười, rồi Jessica rướn tới hôn người yêu, nhưng lần này nụ hôn được đặt lên môi của cô ấy

"Nhưng dù sao thì cảm ơn chị, vì đã giúp em thoát khỏi mẹ em." Jessica cảm kích tới bạn gái mình, và hôn thêm cô gái kia lần nữa.

"Chị luôn sẵn lòng, bé cưng à. Nhưng giờ chị có chuyện này muốn em làm lại cho chị, okay?" Taeyeon nói sau khi Jessica tách khỏi cái hôn. Và cô gái nhỏ hơn gật đầu tỏ ý muốn nghe, sẵn lòng chiều theo mọi thứ mà Taeyeon muốn.

"Em có nhớ cái lần mà chúng ta cá cược mà em thua không? Khi cả hai thi nhắm mắt ném rổ ấy?" Taeyeon hỏi.

"Ừm, và em phải thực hiện một điều ước từ chị." Jessica trả lời và đợi Taeyeon nói tiếp.

"Ừ đó... Chị biết mình nên ước điều gì rồi." cô gái lớn hơn nói với nụ cười tươi trên khóe miệng.

"Em đang lắng nghe đây. Chị muốn em làm điều gì nào?" Jessica hỏi, nhìn người yêu cô với ánh mắt mong đợi.

"Ở bên chị mãi nhé." Taeyeon thổ lộ ước muốn của cô, khiến hai mắt của Jessica mở to. "Hãy là của chị, và đừng bao giờ rời bỏ chị..."

Nó thực tế là một điều ước bất khả thi, vì không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Nhưng vào thời khắc ấy nó trông chẳng có gì như là vậy. Cả hai cô gái biết đó chính xác là điều mà cả hai đều muốn, trái tim họ đều hướng về nhau và cảm giác như điều bất khả thi có thể trở thành hiện thực. Jessica muốn ở mãi bên Taeyeon, và không muốn rời bỏ cô gái này. Và cô gái tóc nâu nguyện sẽ dành suốt đời mình sát cánh bên cô gái đẹp tuyệt vời đang ở trước mắt cô.

"Vâng." Jessica đáp lại ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro