Chap 1: 3D2Y (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Cô không những bị kiểm soát bởi một, mà đến hai tên lãnh chúa, và kẻ thứ hai ấy, hắn lại si mê cô cuồng nhiệt.

~ ~ ~

Nami đã lẻn lên một con tàu hải quân và thành công đặt chân đến được Tân Thế Giới. Cô tới đây với mục đích duy nhất đó chính là kiếm tiền. Tuy nhiên chính tại nơi này, điều bất ngờ nhất đã xảy ra, để rồi cô không thôi cô vẫn không thôi hối tiếc sau này.

Chỉ mới 15 tuổi, Nami đã dấn thân vào Tân Thế Giới, bất chấp mọi hiểm nguy. Cô lén lút đột nhập vào một ngân hàng xa lạ, chẳng thèm quan tâm nó thuộc về ai hay mang lại mối đe dọa nào. Tâm trí cô chỉ duy nhất bị ám ảnh bởi thứ mà cô đang theo đuổi - tiền bạc.

"Thật là một kẻ hỗn xược"

Một giọng nói trầm thấp vang lên đầy uy quyền giữa căn phòng lạnh lẽo. Trước khi cô kịp phản ứng, cơ thể đã bị giữ chặt, như thể có thứ gì đó đang ghim sâu vào da thịt cô, nó sắc bén đến mức khiến làn da của cô ứa máu.

"Ha... cuối cùng ta cũng bị tóm sao?"

Nami cười nhạt, thả rơi số tiền vừa ăn trộm được xuống. Cô dõi theo bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần phía mình, nỗi sợ hãi trong cô bắt đầu trỗi dậy.

"Một kẻ nhãi nhép như ngươi cũng có tài trộm cắp đấy nhỉ?"

Hắn nhìn chằm chằm cơ thể đang vật lộn vì đau đớn. Nami nghiến chặt răng, ánh mắt căng thẳng dò xét, nhưng cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đứng trước mặt mình. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi sự giam cầm, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Sức mạnh của hắn quá áp đảo, khiến cô chỉ càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, cô quyết định ngừng kháng cự, bởi mỗi lần giãy giụa, máu từ những vết thương lại chảy ra nhiều hơn.

"Đau quá! Tên khốn nạn, có giỏi thì giết ta đi"

Nami gầm gừ, trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ đối diện. Chẳng hiểu sao càng nhìn hắn nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng dâng cao, những sợi dây vô hình vẫn đang khiến cơn đau trở nên dữ dội.

"Ta thấy tên trộm nhà ngươi cũng có vẻ hữu dụng đấy chứ. Ông có nghĩ vậy không, Trebol?"

Giọng nói ấy lại vang lên, một cái bóng theo đó bất ngờ xuất hiện. Một kẻ với gương mặt nhếch nhác bước vào. Trên tay cầm theo một thanh kiếm dài, hắn từng bước tiến về phía Nami.

"Giết con nhỏ đó đi, Doffy"

Kẻ đó nở nụ cười nham hiểm. Đôi mắt Nami ánh lên sự căm phẫn, cô quay mặt đi nơi khác. Thấy vậy, nụ cười trên môi gã tóc vàng chợt tắt, hắn quay lại nhìn cô.

"Ta là Doflamingo Donquixote. Còn ngươi là ai? Ngươi có biết mình vừa trộm của ai không?"

Doflamingo vừa nói vừa bước gần tới. Dứt lời, hắn thô bạo nắm lấy cằm của Nami, buộc cô phải đối diện với hắn. Dù bị ép buộc nhưng gương mặt cô không hề tỏ ra một chút hoảng loạn mà trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ chết chóc ấy.

"Nami" cô nói tên của mình.

"Ta chỉ đi trộm đồ thôi mà còn cần phải quan tâm xem là trộm của ai nữa sao?"

Ánh mắt cô kiên định, chẳng chút nao núng trước đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Doflamingo thoáng thích thú trước sự gan lì của cô, nhưng cũng chính vì lẽ đó cơn bực dọc trong lòng hắn càng trở nên bùng cháy.

Trebol đứng đó, lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến. Tuy nhiên, màn đối đáp càng kéo dài khiến hắn ta cảm thấy có chút khó chịu. Hắn biết, cách hành xử này không phải phong cách của Doflamingo khi đối diện với những kẻ trộm cắp. Thông thường, Doffy sẽ thẳng tay giết chết chúng và rời đi, không chút do dự.

"Chà, đúng là vậy đấy. Nhưng mà ta lại hứng thú với ngươi - nhóc con thiên tài. Vậy ngươi muốn lựa chọn giữa cái chết hay là làm việc cho ta đây?"

Hắn cười lạnh lùng, ánh mắt hiện rõ sự nguy hiểm. Đôi mắt Nami thoáng tia kinh ngạc, cô khẽ ngoảnh mặt đi, suy nghĩ về làng Cocoyashi. Ý nghĩ làm việc cho một tên hải tặc khiến cô ghê tởm đến mức cô đã thề thà chết còn hơn, nhưng vì họ, cô buộc phải làm điều mình ghét.

Nếu cô chết, người dân làng Cocoyashi cũng sẽ chẳng còn. Nhưng nếu cô làm việc cho kẻ này thì mọi chuyện cũng chỉ thêm tồi tệ hơn mà thôi. Nami cắn chặt môi, trái tim nặng nề bởi lời hứa cô đã thề nguyện. Nhưng không lẽ lúc này cô lại phải nói rằng mình muốn chết hay sao?

Trong đầu Nami tràn ngập những câu hỏi không lời đáp, và càng nghĩ ngợi, hình ảnh của những người thân yêu lại càng hiện rõ lên hơn bao giờ hết. Chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất có thể giúp cô cứu lấy ngôi làng của mình.

"Ngươi đã quyết định chưa?"

Doflamingo hỏi, đồng thời đưa sợi dây lại gần hơn, khiến Nami ngã xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Cô ngước nhìn gã tóc vàng, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Làm việc... ta sẽ làm việc cho ngươi" Nami thấp giọng đáp.

Đôi mắt Trebol toát lên vẻ ngạc nhiên khi thấy cô lựa chọn sự sống thay vì tự do cho bản thân. Doflamingo cười nham hiểm, ánh nhìn của hắn không rời khỏi cô gái với mái tóc cam rực rỡ.

"Ta không nghe thấy, mau nói to và rõ lên" hắn trêu trọc cô.

Nami cúi đầu, nghiến chặt hàm răng, kìm nén cơn tức giận.

"Hãy cho phép tôi làm việc cho ngài" cô lặp lại, mặt cúi gằm xuống sàn.

Mặc cho sự căm phẫn trong lời nói của cô, tên Thiên dạ xoa kiêu ngạo vẫn chẳng hề đáp lời lại ngay.

...

"Đúng hơn rồi đấy" hắn chế giễu.

Bỗng Doflamingo nắm chặt lấy cằm của cô, khiến cô giật mình, ánh mắt chợt đụng phải gương mặt của tên bạo chúa.

"Nhớ cho kỹ! Từ bây giờ, ngươi sẽ là Donquixote Nami"

Nói xong hắn buông cằm cô ra một cách thô bạo.

Doflamingo đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi Nami định ngẩng đầu lên, một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Một cú đánh bất ngờ vào cổ từ Trebol khiến cô nhanh chóng bất tỉnh.

"Thật ngu ngốc"

Hắn ta thì thầm rồi, nhấc Nami lên vai và rời khỏi căn phòng theo sau Doflamingo.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro