Chap 2: 3D2Y (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 NĂM SAU

Nami muốn rời khỏi Dressrosa để chuộc lại ngôi làng Cocoyashi của mình. Thỉnh thoảng, cô có trốn về biển Đông nhưng không phải để chạy trốn mà là dưới sự cho phép của Doflamingo. Cô luôn đưa ra những lý do và kiên quyết giữ kín thông tin về ngôi làng của mình, không bao giờ tiết lộ bất kỳ điều gì cho hắn.

Nhờ khả năng vẽ bản bản đồ xuất sắc, Nami trở thành người phụ nữ giữ vị trí cánh tay phải đắc lực của Doflamingo.

Cuộc sống của cô tại Dressrosa khác xa hoàn toàn so với những ngày tháng khi Arlong buộc cô phải vẽ bản đồ thâu đêm suốt sáng mà không được ăn uống.

Ở Dressrosa, cô nhận được đối đãi đặc biệt. Cô có thể ngủ bất cứ khi nào mình muốn, ăn uống tự do mà không phải lo lắng. Cô có thời gian để vẽ bản đồ theo ý thích và nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc này.

Khi các bản đồ của Nami hoàn thành, chúng không được Doflamingo sử dụng cho mục đích định hướng mà thay vào đó, hắn bán chúng đi. Mỗi tháng cô sẽ nhận được 10 triệu beli. Giá của những bản đồ đó rất cao, và Doflamingo chính là kẻ định giá cho chúng.

Đây là một thỏa thuận có lợi với cô. Đến khi cô tròn 18 tuổi, tài sản của cô đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc - 300 triệu beli. Với số tiền này, cô có thể trở về biển Đông và chuộc lại ngôi làng Cocoyashi.

Tuy nhiên, Nami biết rằng Doflamingo sẽ không dễ dàng để cô rời đi, vì thời điểm của cô chưa đến. Ngay cả ngày mà Doflamingo gọi là 'ngày nghỉ' của cô cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn một ngày.

"Viola"

Nami gõ cửa phòng của Viola khi đã quá nửa đêm. Cánh cửa mở ra, đèn bên trong còn sáng, cô ấy vẫn chưa ngủ.

"Nami? Cô đến đây làm gì vào giờ này? Đã quá nửa đêm rồi đó"

Viola mở rộng cửa cho Nami vào, cô ấy ngó nghiêng xung quanh thật cẩn thận rồi mới đóng cửa lại.

"Viola, tôi xin lỗi vì đến vào lúc khuya như thế này, nhưng tôi có điều này muốn nói với cô"

Viola nhìn cô chăm chú, Nami nắm chặt hai tay, do dự cất lời.

"Nói tôi nghe xem là chuyện gì vậy?"

Viola khoanh tay chờ đợi, Nami hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại dồn hết can đảm để nói.

"Tôi muốn rời khỏi đây"

Tim Nami đập nhanh căng thẳng. Đôi mắt của Viola mở to đầy ngạc nhiên, cô bước gần hơn tới Nami.

"Tại sao cô lại nói với tôi điều này?" Viola sửng sốt.

"Tôi mệt mỏi với công việc này rồi. Tôi cần phải đi... Chỉ là tôi muốn nói cho cô biết mà thôi..." Nami nhìn xuống sàn nhà.

"Vậy cô có hiểu được hậu quả của việc này là gì không?" Viola hỏi.

"Tôi biết..." Nami gật đầu.

Viola buông tay khỏi vai Nami, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt cô đầy lo lắng về quyết định rời đi mà không có lý do rõ ràng này.

"Nói cho tôi nghe lý do là gì đi?" Viola nhìn cô.

"Tôi không thể nói được..."

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, khiến cả hai hoảng sợ. Nami nhanh chóng tìm cách ẩn nấp, trong khi Viola vội vàng tiến tới mở cửa. Cô thao tác một cách nhanh chóng.

"Ngài...ngài Doflamingo, cũng đã muộn lắm rồi. Ngài đến đây có việc gì vậy?"

Viola hỏi, giữ vẻ lịch sự nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

"Ta muốn biết những tài liệu mà ta yêu cầu cô đã hoàn thành chưa. Chúng đâu rồi?" Doflamingo hỏi.

Viola siết chặt chiếc váy.

"Tôi vẫn chưa xong... nhưng tôi sẽ hoàn thành chúng vào ngày mai"

Viola đảm bảo, lo lắng vì nguy cơ Nami có thể bị phát hiện.

"Vậy tốt. Mà nhân tiện, cô có thấy Nami đâu không?"

Doflamingo cuối cùng đã hỏi. Tim của Viola sắp nhảy ra ngoài, tình huống này thực sự khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Tôi thấy cô ấy ở ngoài vườn"

Viola trả lời, ánh mắt chầm chậm hướng về phía thiếu gia của mình.

"Được rồi, cảm ơn cô. Ta đi đây"

Doflamingo cúi đầu chào tạm biệt. Tay của Viola run lên từng nhịp khi cố gắng đóng cánh cửa lại một cách cẩn thận nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro