Chap 3: 3D2Y (3) 17+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,

Nami mở cửa phòng Doflamingo mà không buồn gõ cửa trước. Trong phòng, Doflamingo đang ngồi thoải mái trong bộ vest đen, vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

"Còn không thèm gõ cửa luôn sao? Có chuyện gì?" Hắn cười khẩy.

Mỗi lần nhìn vào gương mặt của tên Thiên dạ xoa này, Nami đều cảm thấy một cảm giác rùng mình.

"Tôi định rời khỏi gia tộc Donquixote"

Nami nói, ánh mắt cô không rời khỏi hắn. Đây chính là thời khắc quyết định.

"Cô định phản bội lại chủ nhân của mình sao?"

Hắn thở dài, đặt ly rượu cùng cuốn sách xuống bàn.

"Tôi muốn hủy bỏ giao..."

Nami chưa kịp kết thúc câu nói thì đột nhiên cảm nhận được những sợi dây sắc bén đang siết chặt quanh cổ tay mình.

Doflamingo nghiến chặt hàm răng mỉm cười một cách ranh mãnh.

"Ta đang hỏi cô đấy"

Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế, từ từ bước lại gần Nami, hai tay thong dong xỏ vào túi quần.

"Tôi không phản bội ngài, tôi chỉ muốn kết thúc công việc này" Nami kiên định.

"Một lý do nhảm nhí! Nói đi, điều kiện gì để không từ bỏ công việc này, hả Nami?"

Doflamingo lại hỏi.

Nami lắc đầu.

"Doflamingo, đã 3 năm rồi, ngài nên để tôi đi!"

Nami không kiềm chế được mà la lớn với hắn, cô không hề chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Doflamingo.

"Fufufu, để cô đi...? Cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy biết không?"

Trán hắn bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chi tiết trên cơ thể cô.

"Sao chứ? Tôi sẽ trả cho ngài 250 triệu beli, như vậy đã đủ chưa?"

Cơ thể của Nami bỗng run lên ngay khi mặt đối mặt với tên Thiên dạ xoa. Hắn được gọi với cái tên như vậy sau khi trở thành một Thất vũ hải.

"Nami, có lẽ cô đã 18 tuổi rồi phải không? Hôm nay là sinh nhật của cô đúng chứ?"

Doflamingo cười khẩy, hắn bước gần hơn tới Nami.

"Ngài… Ý ngài là gì?" cô lo lắng lùi lại.

"Cô đủ thông minh để nhận ra điều đó mà Nami"

Nami chưa kịp trả lời thì Doflamingo đã bóp mạnh cằm cô, kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt. Hắn hôn cô với sự cuồng nhiệt, lưỡi hắn di chuyển một cách kiên nhẫn, tìm cách hé mở hai hàm răng của cô như đang mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó ẩm ướt. Cả hai quấn lấy nhau một cách ăn ý, như một cặp đôi trượt băng điêu luyện.

Nami cố gắng vùng vẫy nhưng Doflamingo đã hoàn toàn khống chế cơ thể cô. Cô không thể nhúc nhích, cảm giác giống hệt như lần trước khi hắn làm điều tương tự. Bàn tay của hắn bắt đầu trườn vào người cô mà mơn trớn, nước mắt của cô bắt đầu rơi.

Tiếng rên rỉ bắt đầu vang vọng khắp căn phòng, nhiệt độ cơ thể ngày dần tăng lên khiến toàn thân cô đổ đầy mồ hôi.

Khi không còn không khí để thở nữa, cả hai mới từ từ buông nhau ra. Nami vừa quay định người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị những sợi dây của Doflamingo khống chế.

"Chết tiệt..." hắn khẽ cười.

Nami khóc, đây không phải là điều cô muốn.

"Fufufu, đó chính là điều xảy ra khi cô dám quay lưng lại với ta"

Hắn nắm lấy cổ tay Nami và kéo cô lại gần mình.

Hắn bắt đầu cởi cà vạt, trói tay Nami lại để ngăn cô trốn thoát. Doflamingo nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô như muốn khẳng định cô thuộc về hắn.

Doflamingo bắt đầu di chuyển xuống đôi môi căng mọng ấy. Nụ hôn này kéo dài hơn trước, hắn đưa đầu lưỡi vào sâu hơn để tận hưởng hương vị mà hắn chỉ vừa mới nếm thử qua chốc lát.

Mãi cho đến Nami không chịu được nữa vì ngộp thở, hắn mới buông cô ra. Những tưởng hắn sẽ dừng lại, nhưng không, tay hắn bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi duy nhất trên người cô. Hắn nhìn thân hình của một thiếu nữ mới 18 tuổi, thật nóng bỏng làm sao.

Dưới sự xấu hổ, cô cố gắng quay đi che giấu  khuôn mặt của mình. Không còn sức lực để phản kháng nên đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn lướt xuống phần cổ trắng nõn rồi đến xương quai xanh. Từng chỗ mà hắn lướt qua đều để lại những vệt đỏ chói mắt. Nếu ra ngoài, Nami chắc chắn sẽ phải quấn thật nhiều lớp vải mới che đi được những dấu hôn ấy.

" Ughmn..."

Nami giật thót, cô vừa mới cất lên một tiếng rên thật dâm đãng?

Hắn mút mạnh lấy núm vú của cô rồi cả khoang miệng đang hé mở. Sự hưng phấn trở nên dồn dập hơn bao giờ hết khi hắn chiếm đoạt cô, tay kia của hắn không ngừng đùa giỡn với bên ngực còn lại. Nami không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ. Cơn khoái cảm qua đi, cô chật vật đứng dậy tìm cách chạy trốn. Thật may mắn vì cuối cùng hắn cũng để cho cô đi như đã nói.

Nhưng cô quên mất một điều rằng cô vẫn là Donquixote Nami. Hắn chỉ cho phép cô rời đi tạm thời, chờ đợi thời cơ chín muồi, rồi sẽ lại âm thầm cưỡng ép cô trở về dinh thự này làm vợ hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ khiến cho mọi thứ của cô rơi vào viễn cảnh tồi tệ nhất,hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro