Chương 14: Những đóa hồng cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không quan tâm! Tôi phải đi gặp Nami ngay lập tức!" Luffy thét lên với các thành viên.

Hải vương Neptune và các hoàng tử của ông cố gắng ra sức khuất phục chàng thuyền trưởng đang mất bình tĩnh, nhưng tất cả đều bị sức mạnh của cậu chế ngự. Robin là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh sau cơn thịnh nộ của Luffy, cô đảm bảo với thuyền trưởng rằng họ sẽ đến gặp Nami ngay lập tức. Franky cùng các thành viên khác vội vã quay trở về tàu Thousand Sunny và gấp rút chuẩn bị lên đường.

"Chờ đã! Anh Luffy, hãy nhận lấy cái này và đưa cho đồng đội của anh. Cô ấy sẽ ổn nếu ăn thứ này"

Shirahoshi lấy ra một nắm rong biển màu hồng từ gần đó. Sau khi cô làm ướt nó bằng những giọt nước mắt của mình, rong biển hồng bắt đầu phát sáng. Cô liền đưa chúng cho Luffy.

"Tôi không nghĩ Nami thích rong biển đâu" Luffy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nhúm rong biển.

"Tên cô ấy là Nami. Là 'sóng' mà. Dĩ nhiên là cô ấy thích rong biển rồi" Usopp đáp trong khi tự mình gật gù đồng ý với những phát ngôn của bản thân.

"Aaah! Cậu nói đúng!" Chopper thốt lên, ấn tượng với sự suy luận của người đồng đội.

"Chờ đã! Sao cô lại đưa chúng cho tên này? Chính tôi mới là người cần cô giúp mà!" Eustass Kidd bất bình hét lớn với công chúa.

Đáp lại, cô rút ra một nắm khác, thực hiện các bước tương tự rồi trao lại cho chàng thuyền trưởng đỏ tóc một viên thuốc phát sáng.

"Đây là dành cho anh. Tôi xin phép"

"C-cảm ơn!" Hắn có chút lắp bắp.

............................

Doflamingo di chuyển từ đám mây này sang đám mây khác, lang thang không mục đích, hoàn toàn không có điểm đến cụ thể nào trong đầu. Thời gian trôi qua cho tới khi hoàng hôn dần buông xuống. Bên dưới, cuộc sống vẫn nhộn nhịp, mọi người miệt mài với công việc của họ. Hắn chợt nghĩ đến Green Bit. Có lẽ, hắn có thể tiêu tốn thời gian của mình tại đó, khiêu khích công chúa Mansherry hay ép buộc vua lùn tham gia vào những thử thách vô lý nào đó chẳng hạn. Đã lâu rồi hắn chưa đặt chân tới vùng đất ấy từ sau khi lên ngôi. Thế nhưng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định từ bỏ đi ý định ấy.

Doflamingo đổi hướng, bước chân về phía thị trấn. Hòa mình vào đám đông dân cư, hắn lại lang thang vô định cho đến khi bắt gặp một cửa hàng hoa. Một bóng dáng quen thuộc lờ mờ đang chăm chú chọn lựa những đóa hồng đỏ giữa vô vàn những sắc hoa lấp lánh khác trong cửa tiệm.

"Này, Roci! Em làm gì ở đây vậy?!" Hắn hỏi.

Người đàn ông bỗng dưng giật mình và làm rơi những bông hoa xuống sàn.

"Doffy! Nhìn xem anh đã làm gì! Em phải nhặt chúng lên lại đây!” Rocinante quát tháo anh trai mình, vẻ mặt vừa bực bội vừa khổ sở.

"Này, đâu phải lỗi của ta nếu em làm rơi chúng. Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi. Mà em chọn hoa hồng làm gì vậy? Cho Viola sao?"

"Đừng hỏi những câu thừa thãi thế"

"Cô ấy vẫn chưa tha thứ cho em sao?"

"Rồi"

"Thế sao còn mua hoa hồng cho cô ấy làm gì?"

"Hehehe… Em muốn cầu hôn cô ấy lần nữa. Anh đã có người trong lòng rồi nên em không cần phải lo lắng nữa. Giờ đây em hoàn toàn có thể kết hôn cùng Viola với không chút nuối tiếc"

"Tch! Em thật kỳ lạ. Lẽ ra em nên nói với ta thay vì bày ra mấy trò kỳ quặc đó. Càng nghĩ ta lại càng muốn giết em thêm lần nữa"

"Sẽ không. Có thể anh không nhận ra, nhưng anh thực sự đã thay đổi. Một chút!"

"Thay đổi? Đừng tự huyễn hoặc mình như vậy nữa đi"

"Không. Từ khi ở bên cô gái đó, anh đã trở nên tử tế hơn một chút. Không phải em không thích con người cũ của anh, nhưng con người hiện tại này vẫn có vẻ tốt hơn"

"Thôi đi!"

"Anh có nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy chưa? Nếu muốn, chúng ta có thể tổ chức lễ cưới cùng nhau"

"Gì vậy?!!!"

..............................

Thị trấn Dressrosa,

Doflamingo cuối cùng đã mua một tá hoa hồng màu cam dành cho Nami. Chúng gợi nhớ cho hắn về màu tóc của cô. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, người chủ vội nói với hắn rằng hắn chỉ nên mua mười một bông hồng để tượng trưng cho tình yêu của mình. Doflamingo đứng sững lại.

"Ngươi có ý gì khi nói rằng nó 'tượng trưng cho tình yêu'? Đây là hoa hồng cam, không phải đỏ. Mà sao ta lại phải mua mười một bông? Dù có thiếu hiểu biết đến đâu, ta cũng thừa biết hoa hồng đỏ mới là biểu tượng của tình yêu, chứ không phải hoa hồng cam!" Hắn nhấn mạnh từ "đỏ" với vẻ bực bội rõ ràng.

"Xin ngài thứ lỗi, nhưng theo ngôn ngữ của các loài hoa, hoa hồng cam tượng trưng cho tình yêu lãng mạn nồng nàn. Tôi hiểu rằng ngài có thể chọn những bông hồng này để phù hợp với màu tóc của cô ấy, nhưng số lượng nên phải chính xác để có thể truyền tải đúng cảm xúc của ngài. Mười một bông hoa có nghĩa rằng ngài thực sự yêu cô ấy" Người chủ cửa hàng giải thích với vẻ hào hứng.

"Mau cầm lấy số hoa này! Ta sẽ không bao giờ mua hoa từ cửa hàng của ngươi nữa!"

Vị lãnh chúa đùng đùng nổi giận, chủ yếu là để che đi sự xấu hổ của hắn trước mặt người chủ cửa hàng. Hắn giận dữ bước ra khỏi đó và hướng thẳng đến tiệm trang sức nơi Nami đã đặt làm chiếc vòng cổ của cô ấy.

Nhận được chiếc vòng và mặt dây chuyền được chế tác vô cùng hoàn hảo, hắn đóng gói cẩn thận và rời khỏi tiệm. Đột nhiên, một tiếng ầm lớn vang lên từ bến tàu. Doflamingo quyết định tham gia vào dòng người đang vội vã chạy tới tìm hiểu nguyên nhân của sự náo động.

Đám đông đang reo hò ầm ĩ. Doflamingo kinh ngạc khi thấy Nami đang đối đầu với Phó Đô Đốc Tsuru. Cô ấy đã ra khỏi cung điện từ khi nào?

Nami ra sức vung cây gậy thời tiết trong tay một cách liều lĩnh trong khi nữ Phó đô đốc dễ dàng loại bỏ mọi đòn tấn công của cô. Doflamingo nhìn thấy Nami đã kiệt sức.

Đúng lúc nữ Phó đô đốc chuẩn bị tung ra đòn chí mạng vào Nami, Doflamingo liền lao tới, nhận lấy toàn bộ đòn tấn công ấy thay cô.

Vị lãnh chúa ngã xuống. Trong giây lát, thế giới như ngừng lại. Mọi người đều kinh hãi khi thấy quốc vương của họ nằm gục trên mặt đất với lồng ngực đẫm máu. Phó Đô Đốc Tsuru đã bắn trúng hắn. Thực tế, Nami mới là mục tiêu của phát súng này chứ không phải hắn.

"Doffy!!!"

Nami thét gọi tên hắn, nhưng không hề có sự hồi đáp. Cô quỳ xuống bên cạnh, cẩn thận đặt đầu của hắn lên đùi mình, nước mắt cô lăn dài trên má.

"Tại sao ngươi lại chặn đường đạn của ta? Cô ta đâu phải là người của ngươi, tên lãnh chúa ngu ngốc!"

Phó Đô Đốc Tsuru cũng quỳ xuống bên cạnh hắn, bà cảm thấy có lỗi vì đã khiến hắn bị thương. Bà thực sự không hề có ý định giết hắn hay Nami. Mục tiêu của bà chỉ là bắt giữ cô mà thôi.

"Ta không... thể... giúp được... Ta nghĩ... Ta... yêu..."

Giọng hắn lạc đi, hắn không thể hoàn thành câu nói của mình. Sau khi đặt gói quà chứa đựng chiếc vòng cổ vào tay Nami, bỗng nhiên hắn khựng lại. Và đó là lúc Nami hét lên đầy tuyệt vọng. Vị lãnh chúa đã chết.

........................................

Nami không thể ngừng gào thét. Đám đông mở đường cho gia tộc Donquixote cùng Rosinante và cả gia đình của cựu vương Riku tiến vào. Tất cả bọn họ đều vội vã chạy về phía bến tàu ngay sau khi nhận được tin dữ. Một vài người trong số họ thậm chí còn cố gắng đối đầu với các hải quân nhưng bị liền cựu vương Riku ngăn lại. Ông vẫn nắm giữ quyền lực nhất định đối với gia tộc Donquixote dựa trên mối quan hệ giữa bọn họ.

"Xảy ra chuyện gì đây, Phó Đô Đốc? Bà đã giết chết quốc vương của Dressrosa. Đây chính là mưu sát!"

"Ta không có ý định làm vậy. Ta chỉ định bắt giữ tên hải tặc này thì bỗng nhiên hắn xuất hiện chắn ngang đường đạn nên ta không thể rút lại phát súng. Hơn nữa, sao hắn lại không tránh được đòn tấn công ấy? Hắn thậm chí còn không sử dụng bá khí!"

"Doffy không còn sáng suốt như trước. Anh ấy đang gặp một số vấn đề. Có lẽ, đó là lý do anh ấy không nghĩ đến việc vô hiệu hóa đòn tấn công của bà" Rosinante giải thích.

"Ý cậu là hắn ta không tỉnh táo?"

"Doffy chưa từng yêu ai. Và bây giờ khi đã biết yêu, anh ấy lại không tài nào hiểu nổi. Doffy thích cô gái hải tặc này nhưng lại không chắc chắn về cảm xúc của mình"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Ngài ấy vừa mua một bó hoa hồng cam cho cô gái với mái tóc cam ấy nhưng không mang theo bên mình. Tôi có thể đưa nó cho ngài sau"

Người chủ cửa hàng chen vào giải thích, mặc kệ ánh mắt giận dữ của mọi người dành cho hắn vì sự vô cảm trong tình huống này.

"Không còn cách nào khác. Chúng ta nên nhanh chóng... Này, Nami! Mắt của cô sao lại như vậy?!"

Rosinante hét lớn với nàng hoa tiêu. Mọi ánh mắt ngay lập tức đều đổ dồn về phía cô.

Cơ thể Nami bắt đầu phát sáng, đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ sáng rực. Ánh sáng ấy từ từ lan tỏa đến cơ thể bất động của Doflamingo, và chỉ trong chốc lát, cả hai đã hoàn toàn bị bao phủ trong ánh sáng màu đỏ rực rỡ ấy. Tóc của Nami bỗng chốc dựng đứng, cơ thể cô trở nên cứng đờ. Ánh sáng màu đỏ vẫn tiếp tục bao quanh lấy họ thêm vài phút nữa cho đến khi Nami ngã quỵ.

.....................................

"Nami..!!"

Băng Mũ Rơm vừa mới cập bến chưa được bao lâu, họ không kịp ngăn cản Nami khỏi việc ngã xuống. Cô đã vô tình sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ để hồi sinh Doflamingo. Chính vì đó, cô đang từ từ mất đi sự sống và rơi vào cái chết.

Robin vội vàng lấy tảo biển mà công chúa Shirahoshi đã đưa cho họ rồi nhét vào miệng Nami, nhưng tất cả đều vô ích. Năng lực trái ác quỷ của cô đã được kích hoạt và không thể bị vô hiệu hóa. Mọi người đều hoảng loạn, nhưng không ai có thể cứu cô khỏi cái chết đang đến gần.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?!"

Doflamingo vừa được hồi sinh, hắn hoảng hốt khi trông thấy Nami đang hấp hối trước mặt mình. Tĩnh mạch trên trán nổi lên, cơn giận dữ đạt tới đỉnh điểm. Rosinante cố gắng xoa dịu hắn nhưng liền bị vị lãnh chúa đẩy ra một cách tàn nhẫn.

"Là kẻ nào đã giết cô ấy?!"

Hắn gầm lên hỏi tất cả mọi người có mặt tại bến tàu, nhưng không một ai dám trả lời. Mọi người đều run sợ trước cơn thịnh nộ của vị lãnh chúa.

"Chính là ngài" Baby Five trả lời, đôi mắt cô ngấn lệ.

Doflamingo sững sờ.

"C-Cái gì? Ta đã giết cô ấy sao?"

"Cô ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để hồi sinh ngài. Và giờ cô ấy đang chết dần. Thiếu gia, xin hãy cứu cô ấy! Tôi thực sự mong muốn hai người kết hôn!"

Baby Five khóc nức nở, quỳ bên cạnh thiếu gia của mình. Cô bỏ qua sự thật rằng Phó Đô Đốc Tsuru là người đã bắn Nami và rằng chính hắn đã xông vào để cứu cô. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

"A-ai nói ta sẽ cưới cô ấy! Ta... không định kết hôn vào lúc này"

Vị lãnh chúa đỏ mặt, cố gắng che giấu sự xấu hổ bằng cơn giận dữ.

"Cái gì!!! Ai cho ngươi phép kết hôn với đồng đội của ta" Luffy gào lên với hắn nhưng ngay lập tức cậu bị Robin đánh ngã để giữ bình tĩnh.

"Bình tĩnh lại đi, Luffy. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách cứu sống Nami. Chúng ta không thể mất cô ấy được!" Robin trấn tĩnh nói với thuyền trưởng của mình.

"Ta có thể giúp mấy người. Nhưng nó chỉ có thể duy trì trong thời gian có hạn mà thôi"

Phó Đô Đốc Tsuru cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Ta sẽ bao bọc cơ thể cô ta trong một lớp tinh thể để bảo quản cơ thể ấy trong đó cho đến khi các người tìm được người ăn trái ác quỷ có thể hồi sinh người chết. Ý ta là một người đã ăn trái ác quỷ thật sự, không phải trái nhân tạo trước đó"

"Chúng tôi có thể tìm thấy người đó ở đâu?" Luffy và Doflamingo đồng thanh hỏi.

"Ta cũng không biết. Hải quân đã cố gắng tìm kiếm người đó, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Các người phải dựa vào may mắn của chính mình"

"Chúng tôi sẽ tìm được người đó!"

"Tốt. Bây giờ, hãy di chuyển đi. Ta sẽ tạo lớp bảo vệ cơ thể cô ấy ngay bây giờ"

Phó Đô Đốc Tsuru bắt đầu công việc của mình. Bà bao lấy cơ thể Nami bằng một lớp chất lỏng trong suốt, chất lỏng này nhanh chóng đông cứng lại thành tinh thể pha lê. Nami trông như đang trong một giấc ngủ sâu khi được bao bọc trong lớp tinh thể ấy.

"Hãy đưa Nami trở về cung điện. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy trong khi mọi người tìm kiếm người ăn trái ác quỷ" Baby Five đề nghị.

"Không, bọn ta sẽ đưa cô ấy đi!" Sanji cướp lời, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc giữa mọi sự ồn ào.

"Tôi nghĩ tốt nhất là để cô gái đó chăm sóc cho Nami. Chúng ta không biết sẽ mất bao lâu để có thể tìm được người đó và không thể mạo hiểm làm vỡ lớp tinh thể ấy được" Franky đưa ra ý kiến của mình.

May mắn thay, tất cả mọi người đều đồng ý, tất nhiên là ngoại trừ Luffy. Nhưng một lần nữa, Robin đã thuyết phục được cậu đồng ý với quyết định này.

"Thôi được, ta sẽ để Nami ở lại với ngươi, nhưng bọn ta sẽ sớm quay lại để đón cô ấy. Ngươi không thể kết hôn với đồng đội của ta!" Luffy ra điều kiện với Doflamingo.

Vị lãnh chúa không trả lời mà chỉ gật đầu.

"Bọn ta sẽ chăm sóc cô ấy"

...................................

Nami được đưa đến phòng riêng của cô trong cung điện. Baby Five được lệnh chăm sóc cô cẩn thận và không cho phép bất cứ ai ra vào căn phòng này ngoại trừ bản thân hắn. Doflamingo đặt một chiếc vòng cổ lên lớp tinh thể và tự đeo lấy chiếc còn lại. Hắn đặt thêm mười một bông hồng cam ngay bên cạnh quả cầu và lặng lẽ từ biệt cô. Dù biết rằng việc tìm người có năng lực trái ác quỷ đó có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng Doflamingo tin rằng cả hắn và Băng Mũ Rơm sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra người ấy.

Hắn ngập ngừng đặt một nụ hôn lên bề mặt tinh thể lạnh lẽo rồi mới bước ra khỏi phòng. Hắn thầm cầu nguyện chiếc vòng cổ sẽ trở thành ngọn hải đăng hy vọng để đưa Nami trở lại như trước.

"Ta đã từng giết chết em trai của mình, nhưng rồi cậu ấy vẫn sống sót trở về. Chính ta là người đã khiến em rơi vào tình cảnh đau đớn này. Giờ đây khi cơ thể em được bao bọc trong lớp tinh thể ấy, ta hứa sẽ tìm ra người có năng lực trái ác quỷ để hồi sinh em trở lại. Hãy chờ ta, Nami"

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro