Chương 13: Mặt dây chuyền đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Doflamingo lặng lẽ quay trở lại căn phòng của mình. Cung điện trở nên vô cùng yên tĩnh sau khi Rosinante giải đáp hết những câu hỏi của mọi người. Anh theo chân cựu vương Riku quay trở về nhà của Scarlet để giải quyết chuyện với Viola. Đối với các thành viên gia tộc Donquixote, miễn là anh em hai người họ vẫn giữ được mối quan hệ hòa thuận thì tất cả những chuyện khác bọn họ sẽ không mấy để tâm.

Trườn người lên chiếc giường rộng lớn, vị Thất vũ hải - Quốc vương đương nhiệm của Dressrosa suy tư về nhiều điều. Hắn hiểu rõ ý định của em trai mình cùng các thành viên trong gia tộc Donquixote. Bọn họ chưa bao giờ thấy hắn ở bên một người phụ nữ nào trước đây, cho nên hành động của họ cũng dễ hiểu. Rosinante luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình, còn những thành viên trong gia tộc cũng chẳng hề phản đối khi thấy hắn đưa Nami về đây. Thực ra, Doflamingo chưa bao giờ ghét phụ nữ. Vấn đề chỉ là do hắn chưa gặp được đúng người mà thôi. Nhưng giờ đây khi đã gặp được người đó, hắn lại băn khoăn về cảm xúc của chính mình. Đặc biệt là cảm xúc của cô gái ấy.

Nami đã từ chối hắn. Cô thẳng thừng tuyên bố rằng cô không thích hắn. Doflamingo biết, rõ ràng lúc đó Rosinante biết hắn đang ở gần hai người bọn họ và đã cố ý tạo một vòng tròn cách âm để hắn có thể nghe rõ những lời cô nói. Điều đó khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn thừa nhận việc bản thân có một loại cảm xúc nào đó dành cho cô, dù chưa thể nhận định được nó có phải là tình yêu hay không.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bây giờ đã rất muộn. Bất cứ ai gõ cửa vào giờ này chắc hẳn phải có điều gì đó thực sự quan trọng. Hắn lười biếng đứng dậy rời khỏi giường và gần như ngã nhào trước khi kịp mở cửa.

"Nojiko? Cô đang làm gì ở đây? Chẳng phải cô nên ở cùng Nami sao?"

Hắn ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tóc xanh đứng chờ trước cửa.

"Tôi muốn biết một chuyện. Ở nhà nô lệ, chính ngài đã mua tôi về. Nhưng tên người cá và gã tóc đỏ đã bị một thiên long nhân bắt đi. Bọn họ có bị ép ăn trái ác quỷ không vậy?"

"Tại sao cô lại muốn biết chuyện đó?"

"Tôi đã hy vọng rằng người được đám Thiên long nhân lựa chọn là tôi"

"TA CHÍNH LÀ một thiên long nhân. À, nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi. Mà sao cô lại muốn trở thành nô lệ của bọn chúng?"

Hắn thực sự tò mò. Tại sao lại có người muốn trở thành nô lệ cơ chứ?

"Tôi muốn sở hữu một trái ác quỷ đang ở trong tay bọn họ. Tôi nghe nói nó là trái ác quỷ nhân tạo, không phải là trái tự nhiên. Và nó có thể hồi sinh người chết, tương tự như trái Yomi Yomi hay trái Horo Horo. Tôi không rõ nữa, nhưng có người nói với tôi rằng trái ác quỷ ấy thực sự có thể hồi sinh một người đã chết"

Ra là vậy. Cô ấy muốn hồi sinh một ai đó. Hắn chưa bao giờ nghe nói về loại trái ác quỷ ấy, có lẽ Caesar sẽ giúp hắn biết rõ hơn về chuyện này. Nhà khoa học điên rồ đó chắc chắn sẽ có câu trả lời.

"Ta sẽ tìm hiểu chuyện đó. Cô nên đi ngủ đi. Đã khuya rồi"

"Vâng, nhưng xin ngài đừng nói với Nami. Tôi muốn hồi sinh mẹ của chúng tôi. Tôi chỉ không muốn nó bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tôi không muốn Nami phải hy vọng quá nhiều"

"Được, ta hứa"

Lại một lần nữa, hắn khẳng định. Không rõ từ khi nào hắn bắt đầu đưa ra những lời hứa một cách dễ dàng như vậy. Có phải hắn thực sự đã mất trí trong những ngày gần đây?

...................................

Sau khi tìm hiểu, Doflamingo phát hiện ra rằng trái ác quỷ mà Nojiko đang tìm kiếm chính là trái mà Nami đã ăn. Caesar Clown, nhà khoa học điên loạn, là người đã thử nghiệm việc tạo ra những trái ác quỷ mới và sao chép lại các trái hiện có trước khi toàn bộ sản phẩm nghiên cứu của hắn bị thu giữ bởi các thiên long nhân.

Dù hắn đã cảnh báo về tác dụng phụ của những trái ác quỷ giả này nhưng những lời cảnh báo đó đều bị phớt lờ bởi chính những kẻ chỉ biết quan tâm đến niềm vui của riêng mình. Các thiên long nhân vốn chẳng màng đến mạng sống của con người, đương nhiên cũng chẳng mảy may đến hậu quả mà những trái ác quỷ này gây ra. Sự thờ ơ của bọn chúng thật nực cười làm sao!

Dù vậy, vẫn có một chuyện quan trọng khiến hắn vô cùng lo lắng. Tên nhà khoa học điên đã cho hắn biết trái ác quỷ mà Nami ăn là một sản phẩm thất bại và nếu cô sử dụng sức mạnh của nó, cô sẽ phải chết. Trái ác quỷ ấy có khả năng hồi sinh người chết, nhưng với cái giá là mạng sống của người sử dụng.

Doflamingo quyết định không tiết lộ điều này với Nojiko. Thay vào đó, hắn đã trả tự do cho cô và còn cho phép cô lựa chọn giữa việc rời đi hay ở lại cung điện cùng với bọn họ. Nami vẫn đang chờ đợi băng Mũ Rơm đến đón, vậy nên cô không thể đi cùng với chị gái của mình. Tạm thời cô sẽ ở lại nơi này với vị lãnh chúa.

Nojiko rời khỏi Dressrosa vào ngày hôm sau. Doflamingo đã sắp xếp một con tàu để đưa cô trở về làng Cocoyashi. Hắn còn cử một số thuộc hạ đi cùng nhằm đảm bảo hộ tống cô đến nơi an toàn.

........................................

Tại đảo Người Cá,

Công chúa Shirahoshi đã mời băng Mũ Rơm đến cung điện dự tiệc. Các thành viên muốn từ chối lời mời này vì nó có thể sẽ kéo dài thời gian để tìm kiếm Nami, thế nhưng thuyền trưởng của họ thì cực kỳ háo hức với bữa tiệc. Và cuối cùng, tất cả đã đồng ý tham gia cùng với tất cả mọi người trên đảo.

Hải vương Neptune đang trò chuyện với Robin thì một con tàu bất ngờ đâm sầm vào đảo người cá. Binh lính đã ngay lập tức tiến ra ứng cứu, nhưng họ chỉ tìm thấy Eustass Kidd trên con tàu. Thuyền trưởng hải tặc nhanh chóng được đưa đến trước mặt nhà vua.

"Eustass Kidd, đây là lần thứ ba ngươi dám đâm thuyền vào đảo của ta" Vua Neptune cất giọng nghiêm nghị.

"Tôi cần phải gặp công chúa, thưa ngài" Kidd mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào nàng công chúa xinh đẹp.

"Con bé sẽ không gặp ngươi đâu" nhà vua ngắt lời.

"Tôi chỉ muốn cô ấy giúp hóa giải sức mạnh trái ác quỷ cho một thành viên trong băng hải tặc của tôi mà thôi. Anh ta đã bị ép ăn một trái ác quỷ nhân tạo và giờ cậu ta đang phải chịu đựng những tác dụng phụ của nó. Tôi đến đây vì biết rằng con gái của ngài có khả năng hóa giải chuyện này"

"Đây đã là lần thứ ba! Ngươi định bắt con bé giúp đỡ ngươi bao nhiêu lần nữa? Ngươi đang lạm dụng năng lực của nó đấy biết không? Lần trước, con bé đã kiệt sức đến mức không thể cử động suốt cả tuần!"

"Làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu ngài có thể giúp anh ta. Chúng tôi đã thận trọng không hề ăn bất kỳ trái ác quỷ nào trong thời gian này, nhưng có ai đó đã ép một đồng đội của tôi ăn nó. Tôi thực chỉ mới biết chuyện này vài ngày trước mà thôi"

Thuyền trưởng hải tặc đột nhiên quỳ xuống. Hành động của hắn khiến gần như tất cả mọi người trong bữa tiệc đều kinh ngạc.

"Anh ta đang nói gì vậy? 'Hóa giải' là sao?" Luffy vừa hỏi Robin vừa ăn ngấu nghiến món thịt đã được chuẩn bị cho cậu. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tên thuyền trưởng hải tặc tóc đỏ.

"Anh ta nói một thành viên trong băng hải tặc của mình đã ăn phải một trái ác quỷ giả và đang phải chịu đựng vì nó. Nên anh ta muốn công chúa Shirahoshi giúp hóa giải sức mạnh trái ác quỷ ấy"

"Thật sự có trái ác quỷ giả à? Tôi cũng muốn một trái!" Luffy háo hức.

"Chúng ta không biết được anh ta lấy nó từ đâu"

Robin cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, lo lắng về việc họ phải đi tìm một trái ác quỷ giả cho thuyền trưởng của mình.

"Ừm, được rồi"

May mắn thay, Luffy không quá bận tâm về vấn đề này.

"Ta chợt nhớ ra, này Mũ Rơm! Hoa tiêu của ngươi cũng đã ăn phải một trái ác quỷ giả. Dù cô ta chưa có triệu chứng gì, nhưng ngươi không thể biết được khi nào nó phát huy tác dụng đâu" Tên thuyền trưởng với mái tóc đỏ rực thông báo cho Luffy và các thành viên trong băng.

"Cái... cái gì?!!"

.........................................

Tại Dressrosa,

Doflamingo dẫn Nami đi tham quan xung quanh thị trấn nhộn nhịp. Hắn cảm thấy lúng túng nhưng phần nào mừng thầm vì Nami không để ý quá nhiều đến hắn, nếu không cô sẽ nhận ra được sự bối rối của hắn. Họ cùng nhau đi mua sắm và thỉnh thoảng dừng chân tại các nhà hàng gần đó để trò chuyện. Nàng hoa tiêu xinh đẹp có vẻ đang trong tâm trạng rất tốt và hắn ước gì khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài lâu thêm một chút.

"Quốc vương Doflamingo, đây là chiếc bánh dành cho ngài và bạn đồng hành của ngài. Chúng tôi chúc ngài sinh nhật vui vẻ, mong ngài luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng tôi"

Một cô phục vụ khẽ đặt hai miếng bánh trước mặt Nami và Doflamingo. Hắn ngay lập tức cau mày.

"Ngươi có biết ta không thích tổ chức sinh nhật không?" Hắn thì thầm với giọng trầm thấp.

"Chúng tôi biết thưa ngài, nhưng em trai ngài nói rằng nhất định lần này ngài sẽ không từ chối"

Nữ phục vụ nở nụ cười tươi tắn rồi biến mất vào đám đông để phục vụ các thực khách khác.

"Vậy... Sao ngài không nói với tôi hôm nay là sinh nhật của ngài?" Nami nhìn chằm chằm vào hắn.

"Cũng không phải chuyện quan trọng" Hắn lảng tránh ánh mắt của cô.

"Thôi được rồi, ăn xong chúng ta đi mua quà cho ngài nhé!"

"Ta không muốn"

"..."

Bầu không khí rơi vào im lặng. Nami nhìn hắn với đôi mắt long lanh, một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy trước đây. Hắn thậm chí còn không biết rằng cô có thể làm được như vậy.

"Được rồi, được rồi. Lát chúng ta sẽ đi mua quà"

Hắn thở dài. Tại sao hắn lại dễ dàng chiều theo ý cô như vậy?

Ăn xong bánh, cả hai tiếp tục dạo quanh thị trấn. Nami dừng lại trước một cửa hàng trang sức và kéo Doflamingo vào bên trong. Hắn cảm thấy có chút buồn chán nên đành ngồi ở một góc của cửa hàng để quan sát Nami đang vô cùng chăm chú xem xét từng món đồ trưng bày. Thời gian trôi qua lâu hơn hắn tưởng, và cuối cùng cô vẫn chưa tìm được món nào ưng ý.

"Tôi có ý này! Anh có thể làm riêng cho chúng tôi một đôi vòng cổ với hai mặt dây chuyền đôi không?" Nami nói với người đàn ông đứng ở sau quầy.

Doflamingo bỗng giật mình khi nghe thấy từ 'mặt dây chuyền đôi'. Hắn ngay lập tức đứng dậy và đi đến bên cô, ánh mắt dữ dội dò hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi hắn, giả vờ không để ý đến ánh nhìn của đối phương.

"Tại sao chúng ta phải đeo vòng cổ 'đôi'?"

"Tại sao lại không được?" Cô phản bác lại hắn.

"Chuyện đó là... là bởi vì... nó không thích hợp và chúng ta không phải là một cặp đôi!"

Hắn nói những từ ngữ đó nhanh đến mức để Nami khó có thể hiểu hết. Nhưng thật không may, cô lại hiểu rất rõ.

"Đúng, tôi biết rõ chúng ta không phải là một cặp đôi." Nami trả lời, giọng điệu vẫn bình thản.

"Chỉ là tôi muốn có một chiếc như vậy. Dù sao thì ngài cũng là người trả tiền mà"

Cô quay lại với người bán hàng và bắt đầu mô tả những gì mình muốn.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị xong trước khi trời tối. Hai người có thể đến lấy sau đó ạ" Người bán hàng nói và nhận khoản tiền ứng trước từ Doflamingo.

"Giờ thì về cung điện thôi. Tôi mệt rồi"

Nami lại kéo hắn đi. Hắn gấp rút theo sau cô và cuối cùng cũng kịp sải bước sóng vai đi bên cạnh.

Khi đến cung điện, Doflamingo nhận thấy một vài thuộc hạ của mình đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Hắn biết họ đang nghĩ gì, nhưng quyết định mặc kệ. Nami đi thẳng về phòng của mình, còn hắn thì hướng đến phòng ăn.

"Thiếu gia! Ngài làm gì ở đây vậy? Chuyến đi dạo vui không?"

Baby Five bất ngờ xuất hiện và vội vã dẫn hắn ngồi xuống ghế.

"Cũng ổn"

"Mau kể cho tôi nghe hết đi. Làm ơn??"

"Tại sao ta phải làm vậy?"

"Bởi vì tôi là thần tình yêu của ngài mà"

"Không thích. Ta có việc phải đi rồi. Ta cần tìm lại vài thứ"

Doflamingo nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ăn, để lại Baby Five đang cười khúc khích một mình.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro