Chương 12: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo đã bắt được con mèo nhồi bông, hay nói cách khác đó chính là Rosinante - em trai của hắn. Sau khi trói chặt con mèo bằng những sợi dây, hắn không chút nương tình mà tặng nó một cú đấm đau điếng.

"Tại sao lại không quay lại? Ta đã cố gắng tìm kiếm em, thậm chí còn cho rằng em đã chết. Nhưng không thể ngờ được rằng chính đứa em trai của mình lại bỏ rơi anh trai của nó, chứ đừng nghĩ đến việc em cố tình lưu lại trong hình dạng này. Roci, em thật sự là một tên ngốc sao?"

Những giọt nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên khuôn mặt của vị lãnh chúa. Dù tàn nhẫn đến đâu, hắn vẫn không thể nào đối xử tệ bạc với gia đình của mình, dù cho trong lòng có muốn đi chăng nữa.

"Làm sao anh biết em còn sống? Em không thể quay lại được nữa, Doffy. Hãy để em đi đi" Donquixote Rosinante cầu xin Doflamingo giải thoát cho mình khỏi những sợi dây.

Anh cố vùng vẫy nhưng những sợi dây vẫn không hề nới lỏng ra chút nào.

"Roci...?" Viola bất ngờ xuất hiện từ phía sau Doflamingo.

Rosinante nhân lúc Doflamingo không chú ý mà thoát khỏi hắn.

"Xin... lỗi" Con mèo nhồi bông vội vã quay người bỏ chạy nhưng liền bị Nami đang vô cùng giận dữ đánh ngã.

Cô nhìn mọi người ở đó với ánh mắt vô tội sau hành động bất ngờ vừa rồi của mình.

"Sao chứ? Chỉ là có một số việc tôi cần phải thanh toán với con mèo này thôi mà"

Nami không cố biện minh hay giải thích cho hành động của mình, chỉ đơn giản là cô muốn nói như vậy mà thôi.

Doflamingo thở dài.

"Trở về cung điện thôi. Sugar sẽ giải quyết chuyện này. Ta thực không thể chịu nổi khi thấy đứa em trai của mình trong bộ dạng như thế này"

Doflamingo ẵm con mèo nhồi bông lên theo kiểu bế cô dâu. Trời ạ, em trai hắn nặng thật. Không biết nó đã ăn thứ gì mà nặng đến vậy?

"Được rồi, cứ để Sugar biến anh ấy trở lại. Tôi cũng muốn nghe lời giải thích từ anh ấy"

Cả nhóm theo sau Doflamingo trở về cung điện. Suốt quãng đường không ai nói với nhau lời nào cho đến khi họ đến nơi.

......................................

"Kyaaa~!"

Baby Five cùng vài người khác thấy nhóm người bước vào cung điện liền nhanh chóng vây quanh họ. Doflamingo đặt Rosinante lên chiếc ghế dài, mọi người lần lượt tập trung xúm lại xung quanh con mèo nhồi bông.

"Sugar, lần cuối cùng ta hỏi cô, cô nói rằng không còn ai bị biến thành đồ chơi nữa. Vậy tại sao Roci còn sống và lại ở trong hình dạng này hả?" Doflamingo chất vấn cô gái tóc xanh lá trước mặt với vẻ nghiêm khắc.

"Đúng là vậy. Tôi đã biến tất cả mọi người trở lại rồi, chỉ trừ những người đã chọn từ bỏ cuộc sống mà thôi"

"Nếu thế, sao cậu ấy lại có bộ dạng này?!"

"Như tôi đã nói rồi đó. Chỉ ngoại trừ những người không còn muốn sống nữa. Ngài Cora đã nhờ vả tôi đừng biến ngài ấy trở lại" Cô gái vừa nói vừa ăn nho.

Doflamingo siết chặt nắm đấm.

"Sao phải hành hạ ta thế này, tên ngốc Roci!"

Vị lãnh chúa liền quay sang Sugar.

"Biến nó trở lại đi"

"Không được. Nếu tôi biến ngài ấy trở lại làm người, ngài ấy sẽ chết"

"Cái gì?"

"Tôi có thể nói cho ngài biết lí do, nhưng ngài phải hứa không được tức giận"

Cô gái nhỏ chờ đợi vào sự đảm bảo chắc chắn từ thiếu gia của mình thì mới dám nói ra lí do tại sao. Và phải đến khi Doflamingo hứa sẽ không nổi giận, cô mới tiếp tục.

"Ngài ấy đã phá nát trái tim của mình"

"Cái gì? Phá nát trái tim? Ý cô là nó đã phá hỏng trái tim của mình sao?”

Sugar gật đầu xác nhận.

"Cora nói rằng ngài sẽ không chịu cưới công chúa Violet nếu ngài ấy còn sống"

"Lí do quái quỷ gì vậy? Ta đâu hề yêu cô ấy. Tất cả chúng ta đều biết rõ người cô ấy yêu chính là Roci. Cô có phải quá ngốc khi tin rằng bọn ta có khả năng đó không hả, Sugar? Ta không thể tin nổi cô lại dám làm chuyện này. Cả hai người!" Doflamingo nghiến răng đầy giận dữ.

Sàn nhà bên dưới nứt ra ngay khi hắn đấm mạnh xuống. Các thành viên còn lại trong gia tộc Donquixote cùng với gia đình cựu vương Riku chỉ lặng lẽ đứng im, không dám can thiệp.

"Một vị vua thì cần có một hoàng hậu. Ngài Cora nói rằng ngài không có bạn đời nên ngài ấy cần phải chết. Bằng cách đó, ngài sẽ kết hôn với công chúa Violet. Và nếu ngài tìm được nửa kia của mình, thì ngài ấy sẽ cho phép tôi biến ngài ấy trở lại. Bây giờ ngài đã tìm thấy bạn đời của mình chưa?" Sugar vẫn bình thản ăn nho.

Vị lãnh chúa im lặng, đôi mắt dán chặt xuống sàn. Hắn muốn nhìn sang Nami, nhưng đã kìm chế được sự thôi thúc đó. Cô thậm chí còn không phải là bạn của hắn.

"Xin lỗi, nhưng ta cần phải ngắt lời" Cựu vương Riku lên tiếng, giọng đầy nghiêm nghị.

"Chúng ta đều cho rằng Roci đã chết, ngay cả con, Kyros, cũng thường nói ‘ngài Roci quá cố’ khi nhắc đến cậu ấy. Nhưng tối nay ta lại thấy con gọi tên cậu ấy. Cả Doffy cũng vậy. Làm sao hai người nhận ra con mèo đó chính là Roci?"

"Xin cha tha lỗi. Con đã biết chuyện này từ lâu rồi. Corazon đã tới gặp con trước khi nhờ Sugar biến cậu ấy trở thành đồ chơi. Con cũng đã giúp cậu ấy sắp đặt cái chết của mình để Doffy nghĩ rằng chính mình là người đã giết cậu ấy"

"Sao?!!"

Câu hỏi đơn giản vang vọng khắp cung điện. Không chỉ các thành viên gia tộc Donquixote mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc trước sự thật này.

"Tôi cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây, chính xác là vài ngày trước. Tên hải tặc Eustass Kidd đã kể cho tôi một điều thú vị, tôi quyết định tìm hiểu nó. Hóa ra đây là sự thật mà tôi tìm thấy. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao em trai mình lại hành động như vậy" Doflamingo nói với giọng buồn bã.

Em trai của hắn đã quyết định giả chết để hắn có thể kết hôn với vị hôn thê của nó và tiếp tục trở thành quốc vương của Dressrosa. Nếu Rosinante nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ tìm một cô gái và kết hôn ngay lập tức. Giá như cậu ấy đã nói với hắn mọi chuyện!

"Vậy cơ bản thì Roci đã lợi dụng tôi. Anh ấy biết tôi yêu anh ấy, vậy mà vẫn sẵn sàng hy sinh tôi vì lợi ích của Doffy. Đây là cách mà anh coi trọng tôi sao, Roci?!"

Viola không thể kiềm chế được cơn giận, giọng cô run lên.

Cô quay sang Sugar.

"Mau biến anh ấy trở lại ngay, hoặc tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận vì quyết định của mình. NGAY BÂY GIỜ!" Cô hét lên.

"Được rồi!"

..............................

Rosinante tỉnh dậy và nhận thấy mình đang nằm giữa sự vây quanh của mọi người trong cung điện. Anh đã trở lại hình dạng con người sau khi Sugar bị Viola đe dọa.

"Do-Doffy? Violet? T-tôi đang ở đâu thế này?"

Thiên long nhân trẻ tuổi nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt mờ mịt. Anh xoa xoa trán, cố gắng ngồi dậy trên ghế.

"Roci, cậu có nhớ gì không?" Cựu vương là người đầu tiên cất tiếng hỏi.

"Có... tôi nhớ tất cả mọi thứ" Anh gật đầu và tiếp tục day trán.

"Tại sao lại làm vậy với tôi?" Viola chất vấn, đôi mắt nàng đầy sự tổn thương không thể che giấu.

"Xin lỗi..."

Rosinante thầm thì, ánh mắt thoáng lướt nhìn nàng cựu công chúa trước khi dừng lại trên sàn nhà không dám đối diện.

"Có lẽ tất cả những gì em có thể nói chỉ là lời xin lỗi phải không, Roci?” Doflamingo thở dài.

Hắn cần một lời giải thích hơn là như vậy, nhưng có lẽ không phải lúc này.

"Thôi, nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai"

"Không được"

Nami đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng. Cô không hề cảm thấy bối rối bởi ánh nhìn của những người xung quanh.

"Ôi không...! Bạn gái của Doffy..."

Rosinante chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy ngã. Anh đau đớn thốt lên một tiếng đầy thống khổ.

"Oái!"

"Chuyện gì vậy? Nó chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, Nami!" Doflamingo quát lớn.

"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự có việc cần giải quyết với anh ta. Cho tôi mượn anh ta một chút" Nami nói rồi quyết đoán kéo Rosinante ra khỏi ghế.

"Chờ đã! Chúng ta đang đi đâu vậy?” Rosinante vội hỏi nhưng không hề nhận được câu trả lời.

Nami kéo người đàn ông ra ngoài cung điện, mặc cho anh có vẻ miễn cưỡng. Khi chắc chắn xung quanh không còn ai, cô mới quay sang chất vấn.

"Giờ hãy nói cho tôi biết, tại sao anh cứ gọi tôi là bạn gái của Doffy vậy? Còn cái chuyện pheromone đó nữa. Tôi không hiểu gì cả. Mà còn nữa, vì sao anh lại để cho ngài ấy cưới bạn gái của mình cơ chứ?"

Rosinante thở dài, giả vờ tạo một bức tường cách âm xung quanh bọn họ.

"Được rồi, sẽ không có ai nghe thấy chúng ta nữa. Tôi sẽ giải thích cho cô" Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Cựu vương Riku đã nhường ngôi lại cho Doffy bởi Kyros, con rể của ông, không hề có mong muốn kế vị. Tuy nhiên để chính thức trở thành quốc vương của Dressrosa, Doffy cần một hoàng hậu, điều mà anh ấy lại không có. Vậy nên tôi nghĩ nếu mình chết, anh ấy sẽ buộc phải cưới Viola. Đừng hiểu lầm, tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi yêu anh trai của mình hơn"

"Chúng tôi đã mất cả cha lẫn mẹ sau khi gia đình tôi quyết định từ bỏ thân phận cao quý là những Thiên long nhân. Hiện Doffy chỉ còn lại tôi và những thành viên của gia tộc Donquixote. Tôi không thể làm tổn thương anh ấy. Nếu tôi chết, anh ấy sẽ bớt đi một gánh nặng. Viola là nàng công chúa tuyệt vời. Cô ấy sẽ là một người vợ, một hoàng hậu hoàn hảo dành cho Doffy. Nhưng, đó là trước khi anh ấy gặp cô"

"Lần trước khi chúng ta gặp nhau, tôi đã ngửi thấy mùi của anh ấy trên người cô. Như thể anh ấy đã đánh dấu cô là người mà anh ấy thích vậy. Thật tiếc là Doffy không hề nhận ra điều đó. Anh ấy có thể khá khờ khạo về phương diện này vì chưa từng có lấy một người bạn gái. Tình yêu duy nhất mà anh ấy biết đến chỉ là chúng tôi; gia đình và các thành viên. Nhưng đó không phải là tình yêu duy nhất mà chúng tôi muốn anh ấy có"

"Cô là cô gái đầu tiên Doffy từng đưa về nhà. Và là người đầu tiên được gặp tất cả những ai quan trọng đối với anh ấy. Tôi, các thành viên gia tộc Donquixote và tất nhiên là cả gia đình của cựu vương Riku. Chính xác thì anh ấy không đưa cô đến gặp tôi trực tiếp, nhưng vì tôi là người duy nhất có thể nhận ra mùi hương của anh ấy nên điều đó cũng giống như việc anh ấy đưa cô đến gặp tôi thôi"

"Tôi không phải là bạn gái của ngài ấy" Nami vội cắt ngang.

"Nhưng cô cũng yêu anh ấy, phải không?"

"Không" Cô run rẩy trả lời, ánh mắt sắc lạnh như muốn ép anh phải tin lời mình.

"Nói dối. Nếu không yêu anh ấy, cô đã không mang mùi hương của anh ấy rồi. Cơ thể cô sẽ phản ứng lại với việc đó. Đây cũng là lý do Viola không có mùi hương của Doffy - bởi vì cô ấy không hề có tình cảm với anh trai tôi"

"C-Cái gì? Tôi chắc chắn không yêu ngài ấy!"

"Vậy sao? Được rồi, cô có thể thẳng thắn với Doffy. Đừng để anh ấy phải hy vọng hão huyền nữa"

"Anh...! Hừ! Được thôi!"

Nami đi thẳng về cung điện, bỏ lại Rosinante một mình. Nhưng thực tế không hoàn toàn là vậy, anh không hề ở đó có một mình. Rosinante đã không hề tạo ra bất cứ vòng tròn cách âm nào xung quanh bọn họ.

..............................

Tại đảo Người Cá,

Băng Mũ Rơm gặp rắc rối khi lớp bong bóng bảo vệ tàu bị phá vỡ ngay sau khi họ tiến vào đảo Người cá. Các thành viên quyết định tản ra khắp thị trấn để tìm cách phủ lại lớp bong bóng mới cho con tàu.

Tại quán cà phê Tiên Cá, Luffy tình cờ gặp bà đồng Madam Shyarly, người đã tiên đoán những điều sẽ xảy đến với băng của cậu sau khi họ rời khỏi đảo và hướng đến thành phố Dressrosa. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và bản tính kiên định, Luffy mỉm cười và nói rằng cậu không cần biết trước tương lai, vì cậu luôn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì xảy đến. Sau đó, Luffy rời khỏi quán, trở về tập hợp cùng đồng đội khi việc sửa chữa con tàu Thousand Sunny đã hoàn tất.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro