Chương 11: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyros đang hộ tống cựu vương Riku đi dạo quanh thành phố. Khi nhìn thấy hai người họ, tất cả dân chúng đều cúi đầu chào đón vô cùng nồng nhiệt. Dù Doflamingo đã lên ngôi nhưng sự kính trọng dành cho vị cựu vương vẫn không hề suy giảm.

"Này, Doffy! Ngài đang làm gì ở đây vậy?"

Kyros gọi lớn khi thấy Doflamingo đang dạo bước trong thị trấn. Vị lãnh chúa bị bất ngờ nhưng vẫn tiến lại gần, chào hỏi hai người trước mặt.

"Cựu vương! Kyros! Hai người đang làm gì ở đây?"

"Chỉ là mua ít hàng hóa thôi nhưng Kyros nói muốn hộ tống ta. Hừ! Cứ như thể lão già này không tự lo được vậy" cựu vương càu nhàu.

Kyros chỉ biết cười gượng, không muốn tiếp tục chủ đề này bèn quay sang Doflamingo.

"Ngài đã gặp Viola chưa?"

Kyros đổi chủ đề, ông nhận thấy ánh mắt của cựu vương có vẻ không hài lòng, nhưng không tỏ ra bận tâm.

"Ta vừa mới gặp cô ấy. Tối nay ta sẽ tham gia cùng mọi người. Nhưng hiện tại ta có chút việc phải làm. Hẹn gặp lại sau!" Doflamingo nói một cách vội vã và biến mất trong chớp mắt.

"Thưa phụ vương, người có nghĩ chúng ta đã đưa ra quyết định đúng đắn không?"

Kyros hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo vị quốc vương đang rời đi. Ông quay lại nhìn cha vợ của mình và chờ đợi phản ứng.

"Về chuyện gì? Ngai vàng? Hay về Viola?" Cựu vương giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào về câu hỏi này.

"Cả hai ạ"

"Ta không biết. Nhưng thành phố Dressrosa không gặp vấn đề gì dưới sự cai trị của cậu ta, phải vậy không?"

"Vâng, cho đến hiện tại ngài ấy vẫn là một người cai trị đáng tin cậy. Nhưng nếu suy nghĩ lại, Rosinante quá cố có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn"

"Vậy thì nói lại cho ta nghe tại sao con lại từ chối ngai vàng?" Cựu vương lại hỏi câu hỏi mà ông đã hỏi quá nhiều lần trước đó.

"Ôi không, lại là câu hỏi đó nữa!" Kyros thở dài.

.................................

Nami bước vào một nhà hàng ở ngoại ô thành phố. Nó trông khá sang trọng, dù các món ăn ở đây không thể nào sánh được với những món mà Sanji đã nấu cho cô hằng ngày. Bụng cô cồn cào khi nhớ đến các đồng đội của mình, về sự hiện diện ấm áp của họ và cả cây quýt xanh mướt trên boong tàu. Cảnh vật đó làm cô nhớ về ngôi làng và gia đình của mình, dù giờ đây chỉ còn lại Nojiko và bác Gen là người thân duy nhất.

Cô thưởng thức bữa ăn trong im lặng, nhưng niềm yên tĩnh không kéo dài lâu. Vị lãnh chúa bất ngờ xuất hiện, bước vào nhà hàng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Nami suýt nghẹn vì thức ăn.

"Đừng có làm tôi giật mình như vậy!" Cô lên tiếng, giọng đầy tức giận.

"Tại sao cô lại bỏ chạy? Cô thậm chí còn không quen biết một ai ở đây. Nếu bị lạc đường thì phải làm sao?" Vị lãnh chúa tỏ ra lo lắng.

"Tôi không phải là trẻ con. Ngài không cần phải lo lắng cho tôi"

"Ăn xong đi. Ta sẽ đưa cô đến cung điện" hắn thúc giục.

"Cung điện?"

"Chắc ta quên chưa nói với cô. Ta chính là quốc vương của hòn đảo này"

"Cái gì cơ??!"

"Sao cô lại ngạc nhiên như vậy?"

"Tôi... tôi nghĩ... có thể tôi đã nghe về điều này ở đâu đó, nhưng hoàn toàn quên mất. Vậy, ngài rất giàu có đúng không?

"Giờ thì cô đã trở về với con người thật của mình rồi phải không? Miêu tặc Nami?"

Doflamingo khẽ cười thích thú, hắn thực sự đã cố gắng kìm nén tiếng cười nhất có thể.

"Này, ngài thật bất lịch sự! Đừng gọi phụ nữ bằng những từ đó trước mặt họ!"

"Được rồi, được rồi. Ta xin lỗi. Phải, ta khá giàu có. Nếu muốn, ta có thể dẫn cô đi tham quan kho báu của ta, nhưng trước tiên hãy trở về cung điện. Ta cần phải đi tắm"

Doflamingo đột nhiên đứng khựng lại.

Gì vậy, hắn vừa nói điều đó với cô sao? Kho báu ư? Giờ thì không chỉ các thành viên trong gia tộc mà cả Viola và gia đình cô ấy cũng sẽ trở lên giận dữ. Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngay khi Nami vẫy tay trước mặt hắn.

"Ngài đang nghĩ gì vậy? Đừng có mải mê mơ mộng giữa ban ngày trước mặt tôi như vậy nữa”

"Đi... thôi...” Hắn lắp bắp.

Một việc mà hắn chưa từng làm trong đời, đó chính là cõng Nami trên lưng và sử dụng những đám mây để trở về cung điện.

Họ được Baby Five chào đón ở tại lối vào. Cô ấy rõ vui mừng khôn xiết khi trông thấy thiếu gia của mình và cô nàng hoa tiêu đang tiến gần. Cô vẫy tay chào họ và ngay lập tức chạy đến khi Doflamingo đáp xuống.

"Tôi biết là sẽ gặp lại cô mà!"

Baby Five ôm chầm lấy Nami và kéo tay cô một cách mạnh mẽ rồi dẫn cô vào trong cung điện. Nami không phản kháng lại, để mặc bản thân mình bị dẫn đi.

Baby Five đưa Nami đến một căn phòng, chỉ cho cô tham quan một chút rồi để cô tự do nghỉ ngơi. Nami quyết định đi tắm và sau đó cô có thể ngủ một giấc không bị làm phiền. Khi cô chuẩn bị chợp mắt, một tiếng gõ cửa vang lên. Cô lười biếng đi ra mở cửa, bất ngờ cô nhìn thấy Nojiko đang đứng trước mặt mình.

"Nojiko! Sao chị lại ở đây?" Nami kêu lên.

Người phụ nữ tóc xanh đẩy cô vào trong và khóa cửa lại.

"Chị bị bán làm nô lệ ở Sabaody. Doflamingo đã mua chị và đưa chị theo cùng về đây. Hắn nói sẽ đưa em đến đây. Vừa rồi, Baby Five đã kêu chị đến gặp em"

"Chị... chị làm sao cơ? Ai... ai đã bán chị? Kẻ nào đã bắt chị chứ?"

"Không có ai bắt chị cả, là chị tự mình đến nhà nô lệ. Chị sẽ kể sau, nhưng bây giờ, hãy nói cho chị biết tại sao em lại ở đây với Doflamingo?"

Nojiko nhíu mày, chờ đợi câu trả lời từ Nami. Cô cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ giữa em gái mình và vị lãnh chúa này.

"Được rồi, nhưng chị đừng nói gì cả. Em vẫn đang thích nghi với tình hình hiện tại"

"Chị biết rồi"

...........................................

Các thành viên của băng Mũ Rơm đã hoàn tất việc phủ lớp bong bóng bảo vệ cho tàu của họ tại quần đảo Sabaody dưới sự trợ giúp của minh vương Rayleigh. Cả nhóm hào hứng muốn lên đường ngay lập tức, nhưng một lần nữa, chàng kiếm sĩ đã lại bị mất dấu mọi người dù đã được chỉ dẫn đến khu vực tập hợp. Tất cả các thành viên trong băng đều nổi giận vì phải lãng phí thời gian tìm kiếm người đàn ông tóc xanh thay vì tiếp tục hành trình.

Sanji đã cố gắng liên lạc với anh chàng kiếm sĩ qua ốc sên truyền tin nhưng cuộc gọi của anh lại được những người lạ mặt bắt máy khi vô tình tìm thấy con ốc sên trên đường. Trong khi đó, Zoro đã loanh quanh mãi ở cùng một khu vực vô số lần mà vẫn không thể tìm ra lối thoát. Anh tự mắng chửi mình trước khi tiếp tục đi lang thang lẫn nữa.

...........................................

Tối hôm đó, Doflamingo gõ cửa phòng Nami. Cô nàng đang say giấc và không hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngược lại, Nojiko đã rời khỏi phòng khi Nami đi tắm và tranh thủ chợp mắt một lát. Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn, đánh thức Nami dậy trong sự hoảng hốt. Vị lãnh chúa sau đó yêu cầu cô chuẩn bị để ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Nami tò mò hỏi.

"Đến nhà của Violet. Chúng ta sẽ dùng bữa tối ở đó"

"Cái gì?! Ngài đưa tôi đến nhà vị hôn thê của ngài sao? Tôi ư?"

"Có gì to tát đâu? Dù sao thì ta cũng không kết hôn với cô ấy"

"Vậy tại sao ngài lại đính hôn với cô ấy?"

Nami bỗng nhớ lại những lời mà con mèo nhồi bông mà cô gặp đã nói trước đó. Nó nói rằng họ không yêu nhau, vậy sao còn phải đính hôn?

"Chuyện này khá phức tạp. Nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi"

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Những người khác không tham gia sao?"

"Không, chỉ có chúng ta thôi" Doflamingo nói xong liền rời đi, Nami cũng đóng cửa lại.

Cô thở dài và miễn cưỡng bắt đầu chuẩn bị. Chỉ sau mười phút, cô đã đứng đợi trước cung điện. Lần này, Doflamingo không dùng những sợi dây để di chuyển mà chọn cưỡi một con ngựa trắng. Hắn giúp Nami lên lưng ngựa. Nami lẩm bẩm rằng đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, nhưng Doflamingo quá bận điều khiển ngựa nên không trả lời cô.

Khi đến trước ngôi nhà, Nami thấy được một vài người đã có mặt trước họ. Doflamingo giới thiệu cô với những người khác: Cựu vương Riku, con gái ông Scarlet, con rể Kyros, cháu gái Rebecca và Viola. Nami gật đầu chào họ một cách vụng về và gượng gạo, cô không rõ mục đích của việc cô có mặt ở đây là gì.

Bàn ăn thịnh soạn được bày sẵn ngoài sân, có một cái dù lớn đủ để che chắn để bảo vệ họ khỏi cơn mưa nếu chẳng may thời tiết thay đổi đột ngột. Nhưng Nami biết rằng đêm nay sẽ không có mưa, trừ khi do chính cô tạo ra. Khóe miệng cô khẽ câu lên một nụ cười nhẹ.

Scarlet đặt món ăn cuối cùng lên bàn và gọi mọi người vào dùng bữa. Khi tất cả đã yên vị tại vị trí của mình, bữa tối bắt đầu trong im lặng. Vị cựu vương cố gắng làm bầu không khí trở nên vui vẻ bằng cách trò chuyện với Nami và Doflamingo, nhưng nỗ lực của ông cũng không làm giảm bớt được sự ngượng ngùng, khó xử trong bữa ăn. Đúng lúc đó, một con mèo nhồi bông bất ngờ xuất hiện từ phía sau vị cựu vương, khiến tất cả mọi người, kể cả Nami, đều hoảng hốt.

"Chính là mày!" Nami hét lên.

Con mèo hoảng sợ trước tiếng hét của cô. Nó vội vã chạy trốn, Nami liền đuổi theo nó.

"Corazon! Mau quay lại đây!"

"Rosinante! Trở lại đây ngay!”

Cả Doflamingo và Kyros cùng hét lên, rồi lao đi đuổi theo con thú nhồi bông, để lại vị cựu vương và hai người con gái cùng cô cháu ngoại ngồi lại bàn ăn không khỏi ngơ ngác.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro