Chương 10: Người thấu thị và con thú nhồi bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy hôm nay ngài đã có người đi cùng rồi thì phải. Cảnh đẹp quá mà phải không?" Violet nói với cả hai rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Doflamingo.

Lúc này hắn đang ngồi giữa hai người phụ nữ. Hắn không biết nên đáp lại cô như thế nào, hắn đành chọn cách im lặng thay vì nói ra điều gì đó để rồi lại phải hối hận sau này.

"Xin chào, tôi là Nami"

Nami đưa tay ra, chờ đợi cái bắt tay từ Violet. Cô không chắc người phụ nữ này là ai, nhưng có vẻ như cô ấy và Doflamingo có mối quan hệ khá thân thiết.

"Tôi là Viola. Nhưng Doffy và mọi người trong gia tộc của ngài ấy gọi tôi là Violet. Cô là bạn của ngài ấy sao?" Nàng cựu công chúa tò mò hỏi, mặc dù trong lòng cô đã đoán trước được câu trả lời.

"Không. Thực ra chúng tôi không phải mối quan hệ đó. Chỉ là ngài ấy đã ra tay cứu giúp tôi vài lần mà thôi" Nami đáp.

"Không thể tin được là ngài lại đi giúp đỡ người khác cơ đấy, Doffy. Thật ngạc nhiên làm sao"

Violet quan sát khuôn mặt của người đàn ông, để ý đến biểu cảm của hắn.

Doflamingo nghiến răng.

"Ôi, đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ. Sao vậy? Ngài có cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối tôi không? Thôi nào, ngài hiểu rõ chuyện này hơn ai hết mà không phải sao?"

Violet đẩy vai Doflamingo làm hắn suýt nữa ngã vào Nami.

"Thôi đi, Viola" Doflamingo giật mình.

Hắn không thể chịu đựng được nữa.

"Chờ một chút. Ý của cô là sao?" Nami hỏi Violet.

Họ có quan hệ gì? Doffy đã kết hôn rồi sao? Cô không thể yêu một người đã có gia đình - Không, cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô không yêu hắn! Tất nhiên là không! Đó chỉ là một câu hỏi do sự tò mò cao độ mà thôi.

"Tôi là vị hôn thê của ngài ấy" Violet đáp.

Cô ấy khoe ra chiếc nhẫn của mình và kéo tay Doffy để lộ chiếc nhẫn giống hệt. Thật ngạc nhiên, Nami chợt nhận ra rằng cô chưa bao giờ chú ý đến bàn tay của người đàn ông đó. Chính xác là ngón áp út của hắn.

"Chuyện này?!"

Nami quay sang Doflamingo đang giữ im lặng trước những lời tuyên bố. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn cảm thấy cả người mình lạnh toát.

....................................

Nami đã biến mất. Cô bỏ đi ngay sau khi nhìn thấy cặp nhẫn của hai người họ. Cô nghe thấy Doflamingo gọi tên mình và cố gắng đuổi theo, nhưng hắn nghĩ cô là ai cơ chứ? Cô là một miêu tặc khét tiếng. Chạy trốn chính là biệt tài của cô.

Trái lại, Doflamingo lại cảm thấy bất an. Hắn biết Violet không hề có tình cảm với mình, vậy tại sao cô lại hủy hoại đi cuộc sống còn chưa trọn vẹn hạnh phúc của hắn? Hắn chưa từng có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào trước đây. Và Nami chính là người đầu tiên. Nhưng giờ thì Violet đã hoàn toàn phá hỏng mọi cơ hội có thể xảy ra của hắn mất rồi.

"Ngài không định đi tìm cô ấy sao? Ngài đã yêu cô ấy rồi đúng không?"

"Ta không tin vào 'tình yêu'"

Doflamingo không muốn nghĩ về cảm xúc của mình. Hắn đã trở lại Dressrosa, và điều đó có nghĩa là hắn sẽ gặp lại các thành viên trong gia tộc sau đó. Hắn không chắc liệu họ có chấp nhận chuyện này hay không. Có thể, Baby Five sẽ phát cuồng nếu hắn chính thức thừa nhận rằng mình đã phải lòng nàng hoa tiêu xinh đẹp ấy. Nhưng hắn tự nhủ không nên tiết lộ chuyện này cho cô. Bởi đó sẽ là một thảm họa ghê gớm.

"Thật vớ vẩn. Tôi biết ngài đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Ngài không muốn ai trong gia tộc Donquixote biết về điều này phải không?"

Chiếu tướng! Violet rõ ràng biết cách khiến hắn cảm thấy bất an.

"Tại sao cô lại làm vậy? Cô vẫn còn oán hận ta sao?"

"Ta oán hận ngài vì điều gì cơ chứ?"

"Vì ta đã giết người mà cô yêu"

Lời nói thốt ra, cả hai liền rơi vào im lặng.

...

"Tôi có thể nhìn thấu trái tim của ngài, Doffy. Tôi hiểu lý do vì sao ngài làm vậy" Violet cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng nhất định, cô để tâm trí mình thả trôi đi.

Đó thực sự không phải là một ký ức đau buồn. Cô đã yêu người đàn ông ấy, chỉ vậy thôi. Cô có lý do riêng để không còn bận tâm đến quá khứ, và Doflamingo cũng vậy.

"Tôi thấy cô ấy đang hướng về phía thị trấn. Ngài nên nhanh lên"

Nàng cựu công chúa chỉ về một hướng, mong đợi Doflamingo sẽ làm theo sự chỉ dẫn của mình.

Hắn lười biếng đứng dậy và phủi bụi trên quần.

"Tối nay ta sẽ ghé qua nhà của Scarlet. Cô cũng đến đó chứ?" Vị lãnh chúa nhìn cô và hỏi lại.

"Dĩ nhiên rồi. Hôm nay là thứ sáu mà, chúng tôi sẽ dùng bữa tối hàng tuần tại đó. Phụ vương cũng sẽ đến nữa. Và Doffy này, tôi mong ngài sẽ tới cùng cô ấy"

"Cô gái ấy là một con mèo hoang. Làm sao ta có thể thuyết phục được đây? Và giả sử nếu cô là cô ấy, liệu cô có muốn theo ta đến nhà vị hôn thê của chính ta rồi dùng bữa tối hay không?"

"Cô ấy sẽ tới. Linh cảm đã mách bảo tôi như vậy" Violet mỉm cười vui vẻ, tưởng tượng cảnh Doflamingo sẽ cùng Nami đến nhà chị gái của mình.

"Hừ, cô và cái khả năng thấu thị ấy thật chẳng ra làm sao" Doflamingo đáp lại một cách châm biếm.

Hắn nhếch mép cười và rời đi sau khi chào tạm biệt.

.............................

Nami một mình lang thang nơi thị trấn sầm uất. Cô không chỉ được mọi người nơi đây chào đón bằng những nụ cười thân thiện mà cả những con búp bê sống cũng hành động y chang như vậy. Khi cô nghĩ rằng không còn gì có thể khiến mình ngạc nhiên hơn thì một con mèo nhồi bông khổng lồ với kích cỡ bằng một con người bất ngờ xuất hiện và ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Bạn gái của Doffy! Bạn gái của Doffy! Tôi yêu bạn gái của Doffy!" Con mèo nhồi bông kêu lên và siết chặt vòng tay của nó.

"Mày.đang.nói.cái.gì.vậy?"

Nami vật lộn để thoát khỏi cái ôm của con thú nhồi bông. Nó buông lỏng vòng tay và để cô tự do, nhưng trông nó có vẻ buồn bã.

"Xin lỗi"

Con thú nhồi bông quay đi với vẻ mặt ảm đạm, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn về phía cô.

Nami thở dài.

"Này, mèo! Tại sao mày lại gọi tao là bạn gái của Doffy vậy hả? Ngài ấy đã có vị hôn thê của mình rồi mà"

Con mèo nhồi bông nghe vậy bèn lập tức lao tới bên cô đầy hào hứng.

"Không! Viola không phải là vị hôn thê của Doffy! Doffy không yêu Viola! Viola không yêu Doffy!" Con mèo lại hét lên.

Vẻ mặt buồn bã của nó đã chuyển thành sự giận dữ. Nami vội vàng bịt miệng nó bằng cả hai tay rồi kéo cả hai vào một con hẻm gần đó.

"Shhh...! Đừng có hét lên như vậy! Tao không muốn mày gây bất cứ sự chú ý nào được chứ?" Nami thì thầm.

Con mèo gật đầu vài cái rồi làm động tác khóa miệng trước mặt cô.

"Giỏi lắm. Giờ hãy nói xem mày là ai? Và tại sao lại gọi tao là bạn gái của Doffy hả? Mày có biết ngài ấy không?"

"Tôi là một chú mèo nhồi bông. Cô có mùi của anh ấy, nên tôi biết anh ấy thích cô" Con mèo thì thầm, cố điều chỉnh giọng nói nhất có thể để Nami không hét lên thêm lần nữa.

"Mùi... gì cơ?"

Nami ngửi quần áo và tóc của mình, nhưng không thể xác định được mùi hương mà con mèo đang nói đến là gì. Chắc chắn không phải là mùi mồ hôi của cô chứ? Urghhh! Cô thực sự cần phải đi tắm ngay bây giờ.

"Tôi không thể nói cho cô biết được"

Con mèo từ chối tiết lộ, và không một chút do dự, Nami đã đấm nó vài cái vào mặt cho đến khi nó yêu cầu cô dừng lại.

"Rồi đấy. Cứ thử nói lại câu đó xem. Nếu đã không muốn nói cho tôi biết thì ngay từ đầu đừng có nhắc đến bất cứ điều gì hết!"

Nàng hoa tiêu lại đá thêm một cú cuối cùng trước khi tự bình tĩnh lại.

"Mùi hương đó, nó giống như pheromone"

"Sao?! Ngài ấy đâu phải là động vật, sao lại có pheromone được?"

Nami chắc chắn đã đọc về pheromone ở đâu đó, nhưng trí nhớ của cô không chịu nhớ lại xem đó là gì.

"Doffy là một Thiên long nhân. A-anh ấy...anh ấy có... Tôi muốn đi vệ sinh!"

Con mèo nhồi bông bất ngờ lao ra khỏi con hẻm và chạy biến đi. Nami quyết định không đuổi theo. Cô dựa lưng vào bức tường của tòa nhà phía sau và một mình đăm chiêu suy nghĩ.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro