Chương 9: Thòng lọng quanh cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên trong gia tộc Donquixote không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự hiện diện của vị cựu vương tại cung điện. Ông cùng hoàng thất của mình toàn quyền được tự do ra vào nơi này bởi vốn dĩ trước đây nó từng thuộc về ông. Vài năm về trước, sau khi người con rể từ chối kế vị, ông đã nhường ngai vàng của mình lại cho Doflamingo.

"Nee, nee thưa cựu vương, Doffy hiện không có mặt ở đây. Ngài ấy sẽ quay lại sau ạ" Trebol giải thích thay cho những người khác.

"Công chúa Violet, người có muốn lưu lại đây tối nay không?" Baby Five hỏi.

Nàng cựu công chúa với mái tóc đen khẽ lắc đầu trả lời:

"Không, tôi không ở lại đâu. Tôi chỉ theo cha đến đây thôi. Lát nữa tôi còn tới gặp chị Scarlet"

Cựu vương Riku liếc nhìn con gái mình, rõ ràng là ông không hề biết gì về kế hoạch của cô. Scarlet chính là nàng công chúa đầu lòng, hiện đang sống vô cùng hạnh phúc với chồng - Kyros, và cô con gái nhỏ, Rebecca. Thỉnh thoảng, Violet sẽ ghé thăm gia đình chị gái và ở lại với họ. Đôi khi, những dịp quây quần ấm cúng ấy còn có sự góp mặt của vị cựu vương.

"Vậy hãy nói với Doflamingo rằng ta muốn gặp cậu ta sau khi trở về" cựu vương nói rồi rời đi. Violet lặng lẽ theo sau ông.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối sau chuyện này. Chắc chắn thiếu gia sẽ đưa tên hải tặc đó đến đây" Senor Pink lên tiếng. Các thành viên khác trong gia tộc đều quay sang nhìn hắn, chờ đợi lời giải thích thêm.

"Doffy chỉ nói rằng ngài ấy sẽ quay lại, chứ không hề nhắc đến việc đưa cô ta về đây. Ngài ấy chỉ bảo chúng ta rời đi trước" Diamante nói, cố gắng không tin Doflamingo sẽ đưa cô nàng hải tặc đó đến Dressrosa. Điều này quá sức vô lý.

"Có thể chứ. Chúng ta sẽ biết ngay sau khi ngài ấy trở về" Baby Five mỉm cười.

Cô biết rõ hơn hết Doflamingo sẽ đưa Nami đến đây. Trước khi rời đi theo lệnh của hắn, cô đã âm thầm kêu Buffalo theo dõi hắn một cách bí mật. Và nhờ vậy mà biết được Nami đã bị một Thiên Long Nhân bắt giữ. Cô hiểu rằng thiếu gia của mình sẽ không bao giờ để yên cho chuyện này trôi qua một cách dễ dàng. Hắn nhất định sẽ đi cứu cô ấy. Cô hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, không một chút nghi ngờ.

...............................

Trên con tàu hải quân, Doflamingo không hề rời khỏi vị trí của mình ngay cả khi Nami đã ngủ say. Hắn không còn điều khiển hải quân bằng những sợi dây của mình nữa nhưng bởi nỗi sợ hãi hắn quá lớn, bọn họ vẫn vận hành con tàu một cách hoàn hảo.

"Sao ngươi lại nhìn ta như thế? Ta không có hứng thú với đàn ông" Doflamingo nói với Eustass Kidd dù không thực sự nhìn vào gã.

Chỉ là, hắn cảm nhận được ánh mắt của tên tóc đỏ đang chằm chằm hướng về mình, và điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ngươi yêu cô ta sao? Cô ta chính là đồng đội của tên Monkey D.Luffy"

"Thứ nhất, không có chuyện ta không yêu cô ta. Thứ hai, ngươi nói 'đồng đội với tên Monkey D.Luffy' là có ý gì? Chẳng lẽ ta không thể kết giao với hải tặc sao?"

"Không có gì. Ta chỉ chợt nhớ rằng ngươi đã đính hôn. Và nếu ngươi mà dám làm tổn thương cô ta, tên thuyền trưởng ấy nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hơn nữa, hắn ta rất mạnh. Ta đã từng thấy hắn chiến đấu"

"Ta tự hỏi ngươi lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy à?"

"Không. Đây là lần đầu tiên. Hahaha" Tên tóc đỏ cười lớn.

Hắn chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với các Thất Vũ Hải, chưa kể đến các băng hải tặc khác, ấy vậy mà giờ đây hắn lại đang trò chuyện với Doflamingo như thể chẳng có gì xảy ra.

"Ngươi đang tính giở trò gì ở đó? Ta đoán là ngươi cố tình để mình bị bắt. Trông ngươi cũng đâu giống một kẻ yếu đuối"

"Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải vì ta tin tưởng ngươi. Mà vì băng của ta bọn họ không có mặt ở đây, ta cũng chẳng còn ai khác để nói chuyện. Ngươi xem ra chính là lựa chọn duy nhất" Eustass Kidd nhếch mép. "Ta đang tìm một người"

"Chà, thuyền trưởng hải tặc lại đang tìm kiếm ai đó sao? Ai đó như 'bạn gái' à?" Doflamingo chế giễu.

"Hahaha, không hài hước một chút nào cả!" tên tóc đỏ cười và trừng mắt nhìn. "Đừng cố đổi chủ đề như vậy"

"Chủ đề gì?" Vị thất vũ hải giả vờ ngây thơ. Nhưng cả hai đều biết rõ hắn không phải như vậy.

"Ngươi đã đính hôn. Bây giờ ngươi định làm gì? Bỏ lại cô nàng hoa tiêu của mình và kết hôn với công chúa? Hay hủy bỏ hôn ước, trả lại ngai vàng cho nhà vua rồi cùng hoa tiêu của ngươi bỏ trốn?"

"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nhân tiện..." Doflamingo gằn lớn với tên thuyền trưởng.

Hắn muốn tát cho gã một bạt tai, nhưng làm vậy không phải phong cách của hắn. Hắn đành thở dài nhẫn nhịn.

...................

Nami không tài nào ngủ được dù trời đã chuyển muộn. Với tất cả những ký ức xáo trộn ùa về trong đầu, cô bật dậy và ngồi ở mép giường. Cô là một hải tặc, một hoa tiêu, một kẻ trộm, và giờ còn là người ăn trái ác quỷ. Ai mà biết được cô đã ăn loại trái gì? Chưa có biểu hiện nào bất thường xuất hiện nên cô cũng chẳng thể đoán được.

Nami đứng dậy và bước ra khỏi cabin. Âm thanh to tiếng của Doflamingo và Eustass Kidd vọng đến tai cô, nhưng khi cô tiến lại gần, cả hai ngay lập tức im lặng.

"Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Dressrosa vậy?" Cô hỏi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Doflamingo.

Vị thất vũ hải nhận thấy Eustass Kidd nhếch mép nhìn mình và liếc qua Nami. Hắn biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Tên tóc đỏ đang trêu chọc hắn!

"Sau khi trời sáng, nhanh nhất là vậy. Thực ra phải đến chiều mai mới có thể cập bến, nhưng hải quân nói con tàu này là nhanh nhất rồi nên chúng ta có thể sẽ đến nơi vào lúc bình minh. Ta tưởng cô đang ngủ chứ? Bây giờ vẫn còn sớm, nên nghỉ ngơi đi"

Doflamingo không có ý tỏ ra quan tâm quá mức tới cô như vậy, nhưng hắn không thể cản được được chính mình. Cô trông quá đau khổ để hắn có thể thờ ơ. Và điều đó lại khiến hắn nhận được một cái nhếch mép khác từ tên thuyền trưởng.

"Tôi không ngủ được"

"Ta sẽ để hai người ở lại đây. Có vẻ như cả hai có nhiều chuyện để nói với nhau" tên tóc đỏ nói, rồi đứng dậy và tiến vào cabin thay Nami đi ngủ.

Doflamingo nhanh chóng dùng những sợi dây của mình hạ gục tên thuyền trưởng đáng ghét ngay trên boong tàu khi gã vừa bước đi.

"Ngươi!"

Tên thuyền trưởng hét lên, nhưng rồi đành bỏ đi sau khi thấy vị thất vũ hải lè lưỡi về phía mình. Ai mà ngờ một thất vũ hải lại có lúc hơn thua như vậy?

"Mau biến đi cho khuất mắt. Hãy biết ơn vì ta không ném ngươi xuống biển" Doflamingo nói đùa.

Hắn đợi cho đến khi bóng dáng tên thuyền trưởng biến mất vào cabin, hắn mới quay sang Nami.

"Ta không có gì để nói với cô"

"Tôi không có gì để nói với ngài"

Cả hai đồng thanh.

"Đừng có lặp lại lời của ta!"

"Đừng có lặp lại lời của tôi!"

Lại cùng một cách diễn đạt. Hai người bật cười trước sự trùng hợp ngộ nghĩnh này.

"Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi"

Nami là người lên tiếng trước sau khi tiếng cười của họ ngừng lại.

"Đừng cảm ơn. Ta không làm việc tốt, đặc biệt là với những người không phải là thành viên trong gia tộc"

Doflamingo nhìn ra xa xăm nơi biển cả bao la. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, tỏa ra ánh sáng mờ ảo trên con tàu. Hắn để cho làn gió nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình.

"Ngài có coi đồng đội của mình như gia đình không?" Nami hỏi.

Gió thổi mái tóc dài màu cam của cô về phía hắn, nhưng dường như tên thất vũ hải không mảy may quan tâm.

"Còn cô thì sao?" Hắn quay sang nhìn cô.

"Có. Họ còn hơn cả gia đình đối với tôi"

Cô nhìn lên những đám mây và tưởng tượng hình ảnh các đồng đội của mình xuất hiện trên đó. Những hình ảnh ấy bỗng chốc tan biến ngay khi Doflamingo cất lời.

"Ta dám chắc rằng đồng đội của cô sẽ không ngồi yên nếu có chuyện gì xấu xảy ra với cô"

"Ừm, tôi cũng sẽ làm điều tương tự vì họ" Cô mỉm cười, nhớ lại những cuộc phiêu lưu với băng Mũ Rơm.

"Cô đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi bọn họ chưa?"

Rồi xong, hắn hối hận vì câu hỏi đó. Đáng lẽ ra hắn không nên hỏi cô điều này!

"Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó cả. Sao ngài lại hỏi tôi như vậy?"

Chết tiệt, hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Cô sẽ nghĩ gì nếu hắn trả lời một cách không thỏa đáng?

"Không có gì hết"

"Lại là bí mật sao?" Nami bĩu môi.

Khuôn mặt cô nom rất đáng yêu khiến cho hắn phải bật cười.

May thay, nàng hoa tiêu cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề đó.

"À mà, ta quên hỏi ngài một việc" cô chợt thắc mắc.

"Cô muốn biết điều gì? Số liên lạc qua ốc sên truyền tin của ta sao?" Doflamingo cười khoái trí khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.

"KHÔNG! Tôi không hỏi cái đó. Tôi chỉ tò mò về hòn đảo nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Tên của nó là gì vậy?"

Nami thề sẽ đánh hắn ta nếu câu trả lời vẫn giống như lần trước.

"Ta sẽ không nói cho cô biết"

Được rồi, thế là đã rõ, cô thực sự nổi giận.

"Này, đừng có đánh ta!"

Doflamingo cố gắng che chắn trước những nắm đấm phẫn nộ của Nami.

..........................

Họ đến Dressrosa đúng vào lúc bình minh. Eustass Kidd rời đi sau vài cuộc cãi vã với Doflamingo. Thực chất tất cả chỉ là những màn trêu chọc và chế nhạo hơn là cãi vã. Cuối cùng, khi tên thuyền trưởng tóc đỏ rời đi Doflamingo mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cõng Nami lên phía ngọn đồi, mong muốn cùng cô thưởng thức khung cảnh bình minh tuyệt đẹp. Họ đến một cánh đồng hoa hướng dương hướng ra bờ biển. Chỉ còn chút ít thời gian nữa là mặt trời sẽ mọc, cả hai cùng ngồi xuống và chiêm ngưỡng khoảnh khắc yên bình này.

Hắn cảm thấy mừng khi thấy cô thích thú với cảnh sắc nơi đây. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra chính vị hôn thê của mình là người đã chỉ cho hắn chỗ này. Đây là nơi mà cô yêu thích nhất, là nơi mà mỗi sáng cô thường đứng ngắm mặt trời mọc. Và hắn chắc chắn rằng hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Hắn là một lãnh chúa, chưa bao giờ phải lùi bước trước bất cứ ai. Thế nhưng giờ đây, hắn đột ngột cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc huyết quản của mình. Một sự hiện diện quen thuộc, mà hắn có thể cảm nhận rõ ràng đang hiện diện ở gần đây.

"Chào buổi sáng ngài, Doffy"

Đó là nàng. Violet. Vị hôn thê của hắn.

Doflamingo quay lại đối diện với người phụ nữ phía sau lưng mình.

"Violet...." Lời nói của hắn ngắt quãng.

Thật tồi tệ làm sao. Hắn khẽ run rẩy.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro