Chương 8: Sống hay chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh cửa sổ vỡ đánh động đến những hải quân bên ngoài căn phòng, bọn họ vội vã xông vào. Ả Thiên Long Nhân hét lên kinh hãi khi nhìn thấy kẻ đột nhập tiến về phía mình trong cơn thịnh nộ. Hải quân ngay lập tức che chắn phía trước và chĩa súng vào hắn. Thế nhưng những viên đạn bắn ra đều không trúng mục tiêu, kẻ đột nhập hoàn toàn chẳng hề hấn gì.

"Sao ngươi dám động tới cô ấy?!"

Doflamingo quát tháo, hét thẳng vào mặt đám hải quân và cả ả Thiên Long Nhân. Hắn bắt đầu sử dụng những sợi dây điều khiển toàn bộ cử động của họ. Chỉ trong chốc lát, hầu hết đã ngã gục xuống sàn trong tình trạng bị trói và bất động. Những người còn lại vẫn đứng vững là ả Thiên Long Nhân và lính hải quân có món nợ ân tình với Luffy.

"Donquixote Doflamingo! Đừng quên bản thân ngươi cũng từng là một trong số chúng ta. Sao ngươi dám cả gan tới đây gây rối?!" Nữ Thiên Long Nhân bực tức.

Ả căm ghét hắn vì đã từ bỏ đi dòng máu thần thánh của mình, dù cho chính hắn cũng không chấp nhận sự thật này.

Doflamingo bước đến gần nữ Thiên Long Nhân và giáng thẳng một cú đấm vào mặt khiến ả ngã lăn ra sàn.

"Ngươi nói nhiều quá rồi" hắn nhổ một ngụm xuống sàn, thể hiện rõ sự khinh bỉ lẫn chán ghét với những lời phán xét của ả.

Hắn quay người đi, tính cởi trói cho nàng hoa tiêu nhưng lại kinh ngạc phát hiện cô đã biến mất. Chiếc ghế cũng không còn ở đó. Hắn tiến về phía cửa và thấy được một lính hải quân đang vội vã đưa Nami đi trong tình trạng vẫn bị trói chặt vào ghế. Doflamingo liền lặng lẽ bám theo.

"Đừng lo, tôi sẽ giữ cô an toàn cho tới khi thuyền trưởng của cô đến"

Hắn nghe thấy những lời mà tên lính hải quân đó nói chuyện với Nami, khi cô còn đang bất tỉnh. Doflamingo bối rối. Hắn không hiểu tại sao tên hải quân này lại liều mạng đi giúp đỡ hải tặc? Hắn thấy chuyện này khá thú vị nên quyết định tiếp tục theo dõi cả hai người.

Lính hải quân mang Nami tới một đại sảnh trống phía dưới, anh ta cởi trói và đặt cô lên trên tấm thảm đỏ. Khi chắc chắn Nami đã được đặt ở vị trí an toàn, anh ta rút súng ra, sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ nào đến gần. Người hải quân quan sát xung quanh, cảnh giác trước mọi nguy hiểm có thể ập đến.

Đại sảnh tĩnh lặng. Mặc dù nơi này hiếm khi có du khách ghé thăm nhưng tòa nhà thì vẫn được giữ gìn rất tốt. Không có lấy một chút bụi bặm hay mạng nhện giăng lên ở bất cứ đâu. Doflamingo tiến thẳng về phía người lính, hắn nở một nụ cười nham hiểm.

"Ta e rằng việc đứng ở khu vực trống trải như thế này không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu muốn mai phục ta, ngươi nên tìm chỗ ẩn nấp tốt hơn"

"I-im đi! Ta không sợ ngươi đâu. Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không để ngươi làm hại cô ấy!"

Lính hải quân lắp bắp, chĩa súng vào tên thất vũ hải. Tay anh ta run rẩy trước sự xuất hiện của hắn.

"Tại sao hải quân như ngươi lại đi giúp hải tặc? Ta đoán ngươi không phải là người của hải quân. Rốt cuộc ngươi là ai? Gián điệp?" Doflamingo hỏi.

"Ta là một lính hải quân trung thành. Việc ta giúp hải tặc này là chuyện khác. Và nó không liên quan gì đến ngươi, Doflamingo!" Anh ta hét lên.

"Tch! Ngươi nhầm rồi. Mọi thứ hoàn toàn liên quan đến ta. Ta sẽ mang cô ấy đi. Mau lùi lại"

Doflamingo bắt đầu trói người lính bằng những sợi dây của mình. Anh ta cố gắng chống cự nhưng vô ích. Khi chắc chắn tên lính không thể cử động, hắn nhẹ nhàng bế cô lên trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

"Nhắn với tên thuyền trưởng rằng ta sẽ mang cô ấy đến Dressrosa"

.............................

Băng Mũ Rơm hay tin Nami đã bị đưa đến một hòn đảo bí ẩn trong khi cả nhóm thì vẫn còn đang kẹt lại tại tổng hành dinh hải quân. Luffy nổi giận bởi cậu biết họ đã tới quá trễ để giải cứu đồng đội của mình. Trong cơn tức giận bùng phát, cậu đã hạ gục gần một nửa số lính hải quân đang làm nhiệm vụ tại đó. Các thành viên lo sợ Luffy có thể sẽ mất kiểm soát nên đã buộc cậu phải lên tàu Sunny và nhắc nhở việc họ cần phải di chuyển nhanh hơn để tiếp tục tìm kiếm đồng đội của mình. Chàng thuyền trưởng bấy giờ mới miễn cưỡng đồng ý.

Trên tàu, Franky đảm bảo với mọi người rằng họ sẽ đến được hòn đảo đó trong vòng hai giờ bằng cách sử dụng coup-de-burst. Luffy lo lắng, cậu sợ trong khoảng thời gian ấy sẽ có những chuyện xấu xảy ra với người đồng đội của mình.

"Tôi chắc Nami sẽ ổn thôi" Robin cố gắng trấn an cậu.

Những đồng đội còn lại quyết định không nói gì thêm với thuyền trưởng vào lúc này, họ cần tập trung vào việc tiến đến hòn đảo hơn tất cả.

.............................

Doflamingo đã cân nhắc việc di chuyển bằng các đám mây bởi nó nhanh hơn rất nhiều so với việc sử dụng những con tàu. Nhưng giữ Nami bất tỉnh như vậy, hắn không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình. Hắn quyết định chiếm lấy con tàu của hải quân và nhanh chóng hướng về Dressrosa. Cẩn thận không để Nami bị đánh thức, Doflamingo băng qua khu rừng và tiến về bến tàu. Hắn đã vô cùng chắc chắn về việc tháo chiếc vòng phát nổ trên cổ cô xuống một cách an toàn trước khi hắn đưa cô ra khỏi tòa nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng hắn không quay người lại mà lên tiếng với kẻ đang đến. "Ngươi cũng định dùng tàu sao?"

"Đương nhiên rồi. Cả hai chúng ta đều biết mình chẳng thể bơi được trên biển mà đúng không?" Thuyền trưởng băng hải tặc Kidd cười khểnh và theo sát Doflamingo với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tiến tới bên cạnh Doflamingo.

"Ta với ngươi cũng đều biết rằng ta sẽ không bao giờ chia sẻ con tàu với ngươi" Doflamingo đáp trả.

"Ồ, nhưng ngươi sẽ phải làm thế. Nếu muốn cô ta lấy lại trí nhớ của mình"

"Fufufu. Thú vị thật. Ngươi định làm thế nào? Và làm sao ngươi biết cô ấy đã mất trí nhớ?"

"Đó là bí mật. Ta đâu thể nói cho ngươi mọi thứ, đúng không? Ta cần quay lại với đồng đội của mình và ngươi thì cần cô ta khôi phục lại trí nhớ. Đó là tình thế đôi bên cùng có lợi, phải chứ?" Người tóc đỏ lại cười khẩy.

"Ha, vậy là chúng ta cần phải xem xét lại rồi"

..........................................

Doflamingo đang điều khiển toàn bộ hải quân trên con tàu. Những sợi dây là vô hình, nhưng ai cũng biết rằng kẻ giật dây chính là hắn. Họ đang tiến về Dressrosa với tốc độ nhanh chóng. Hắn quan sát tên thuyền trưởng của băng Hải tặc Kidd đánh thức Nami dậy. Rồi hắn nghe thấy tiếng cô hét lên.

"Tôi đang ở đâu đây? Nữ Thiên Long Nhân đó đâu rồi? Cô ta đã ép tôi ăn trái ác quỷ đúng không?!" Nami hét lên, nước mắt cô chảy dài trên má.

"Ả đã làm vậy. Nhưng bọn ta không biết được đó là loại trái ác quỷ gì. Xin lỗi, ta rất hối hận vì không thể ngăn cản được điều đó" Giọng hắn tràn đầy sự hối lỗi.

Đôi mắt của nàng hoa tiêu bỗng chốc chuyển sang màu đen.

"Đau quá. Đầu tôi đau quá! Aaa, Doffy, giúp tôi với" Nami vừa kéo tóc vừa lăn lộn trên boong tàu.

Doflamingo hoảng sợ vội vã lao tới chỗ cô.

"Ch-chuyện gì vậy? Sao cô lại như thế này?"

Hắn không biết phải làm gì. Không ai dám chạm vào Nami đang vật lộn trong cơn đau đớn. Sau khoảng năm phút tưởng như dài đằng đẵng, cô cuối cùng cũng dừng lại, cơ thể cứng đờ nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Nami..."

Giọng nói run rẩy của hắn không thể xoa dịu được nỗi đau của cô, điều này hắn biết rõ. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn không thể ngăn mình không gọi tên cô. Đó là tất cả những gì mà hắn có thể làm trong khoảnh khắc này. Cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn.

"Tôi nhớ lại rồi. Tôi đã nhớ lại được tất cả, Doffy. Toàn bộ những ký ức đang ào ạt tràn về trong đầu tôi. Mọi thứ" nàng hoa tiêu thốt lên, lời nói như thì thầm.

"Nami..." Hắn nắm chặt tay cô.

Cô lau nước mắt, chậm rãi ngồi xuống trên boong tàu. Đầu tóc rối bù sau cơn lăn lộn.

"Tôi muốn gặp lại các đồng đội của mình. Họ chắc hẳn đang lo lắng lắm"

Doflamingo nhận thấy đôi mắt của cô đã trở lại bình thường.

"Chúng ta đang hướng về Dressrosa. Ta hứa sẽ đưa cô trở về với bọn họ ngay khi chúng ta đến nơi"

"Dressrosa sao? Nhóm của tôi cũng dự định tới đó nhưng hiện tại tôi đã bị tách khỏi họ, nên có lẽ chuyến đi tới Dressrosa sẽ phải tạm hoãn lại. Họ sẽ ưu tiên tìm kiếm tôi trước thay vì đến đó"

"Đừng lo lắng. Ta đã bảo tên hải quân ấy nhắn với họ rằng ta sẽ đưa cô đến Dressrosa rồi. Họ sẽ tới đó thôi" hắn nói. Hắn không nhớ liệu mình đã tháo đống dây trói cho tên lính ấy hay chưa.

"Hy vọng là vậy. Doffy, tôi mệt quá. Tôi đi ngủ trước đây"

"Được rồi. Hẹn gặp cô sau"

Doflamingo dõi theo cô đi tới một trong những cabin. Sau đó, hắn quay sang tên tóc đỏ.

"Ngươi chẳng hề làm gì cả. Cô ấy đã tự mình hồi phục trí nhớ"

"Thì sao chứ. Ta vẫn cần đi nhờ" người đàn ông đáp lại.

"Ta đã quá mệt để phải xử lý ngươi. Tự lo liệu đi" hắn không đùa khi nói rằng mình mệt mỏi. Hắn đã chẳng còn sức để đối phó với gã tóc đỏ. Hắn cần giữ sức để kiểm soát đám lính hải quân trên tàu cho đến khi họ cập bến Dressrosa.

Trong khi đó, băng Mũ Rơm đã đến hòn đảo và phát hiện ra tòa nhà. Nhìn vào bên trong, họ thấy được hải quân quen biết với Luffy đang bị trói và không thể di chuyển. Cùng cảnh ngộ với cậu ta còn có những lính hải quân khác ở tầng trên.

Cậu bạn hải quân nói với họ về lời nhắn của Doflamingo. Cả băng đều nhẹ nhõm khi biết rằng Nami đang ở cùng với tên thất vũ hải ấy, ngoại trừ Zoro và Sanji, những người vẫn còn nghi ngờ về hắn.

"Chúng ta cần quay trở lại quần đảo Sabaody để tráng tàu Sunny trước khi có thể tiến vào Tân Thế Giới" Robin nói.

"Nhưng việc đó sẽ mất nhiều thời gian. Tôi muốn đến chỗ Nami càng sớm càng tốt" Luffy đáp.

"Luffy, chúng ta cần phải đi qua Đảo Người Cá rồi mới đến được Tân Thế Giới, còn sau đó mới là tới Dressrosa. Đó là cách duy nhất. Hơn nữa, Nami đang ở cùng Doflamingo. Cô ấy sẽ ổn thôi" Franky giải thích cho thuyền trưởng.

Không ai dám nhắc đến việc đi qua thánh địa Mariejois nữa. Đặc biệt là trước mặt Luffy. Vì thuyền trưởng của họ sẽ ngay lập tức chọn con đường đó nếu nghe thấy điều này thêm một lần nữa.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Cậu ấy nói đúng, Luffy. Chúng ta hãy đến Đảo Người Cá!" Sanji vui mừng nhắc đến Đảo Người Cá. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, và cả Brook cũng vậy.

...........................

Baby Five và các thành viên của gia tộc Donquixote đã an toàn trở lại Dressrosa. Họ hướng về phía cung điện, chờ đợi Doflamingo vì biết rằng hắn có thể đang trên đường trở về sau khi tìm được hoa tiêu của băng Mũ Rơm. Tuy nhiên, họ không hề hay biết cựu vương Riku Doldo và con gái của ông đã có mặt tại cung điện và cũng đang chờ đợi thiếu gia của bọn họ. Khi bước vào cung điện, tất cả đều được đón tiếp bởi ngài quốc vương lớn tuổi.

"Vị hôn phu tương lai của con gái ta đâu rồi?"

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro