Chương 7: Bí ẩn trong suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami bị đưa đến nơi ở tạm thời của các Thiên Long Nhân gần với Tổng bộ Hải quân. Cô bị kéo lê một cách không thương tiếc và nhốt giam cùng với vài tù nhân khác. Lính hải quân áp giải cảm thấy thương xót cho cô, nhưng biết rằng chẳng thể làm được gì để giúp, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng giam và trở lại với đồng đội.

"Nami! Sao cô lại ở đây?"

Một người cá lạ lẫm cất tiếng hỏi.

Nami thoáng giật mình khi nhìn thấy anh ta, nhưng rồi cô nghĩ rằng mình có thể đã từng quen biết người này trước đây, cô khẽ chửi thầm "Đáng ghét, cái trí nhớ tồi tệ này!"

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra anh là ai. hehe"

Cô đáp với nụ cười gượng gạo. Hy vọng anh ta sẽ không để bụng.

"Cô vẫn còn hận tôi sao?"

Người cá bỗng trở nên buồn bã.

"Tôi biết, tôi đã mắc nợ cô rất nhiều, nhưng tôi thật sự rất hối hận về mọi việc mình đã làm" anh ta nói với giọng trầm buồn.

"Nợ ư? Ý anh là tiền sao?"

Đôi mắt cô sáng lên. Có phải anh ta vừa nói mình nợ cô tiền không?

"Cái gì? Không... là... là... tôi xin lỗi, Nami" người cá tiếp tục, vẻ mặt hiện rõ sự lúng túng.

Ồ, vậy ra không phải là tiền. Thôi được.

"Thực ra, tôi đã bị mất trí nhớ nên tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì"

"Tên Monkey D. Luffy đâu rồi? Cậu ta không đến cứu cô sao?"

Giọng nói phát ra từ phía sau người cá khiến cô giật mình. Một người đàn ông với mái tóc đỏ xuất hiện ở đó mà cô không tài nào nhận ra. Hoặc có thể cô đã từng biết hắn, nhưng không nhớ rõ.

"Anh là ai?"

Cô hỏi người đàn ông ngồi tựa vào tường, đôi tay anh ta đang bị còng. Anh ta là tội phạm sao?

"Đó là Eustass Kidd, thuyền trưởng băng hải tặc Kidd. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại ở đây nữa" Người cá trả lời thay.

Tên tóc đỏ nhếch mép cười một cách kiêu ngạo.

"Thuyền trưởng hải tặc sao? Là kẻ yếu đuối như nào thì mới bị bắt thế này" Nami mỉa mai.

"Ta đầu hàng bọn chúng. Cô không thể hiểu được đâu" người đàn ông lại nhếch mép cười.

Hắn ta là thuyền trưởng của một băng hải tặc, một trong những hải tặc của Thế hệ Tồi tệ nhất. Làm sao có thể nghĩ được việc hắn bị hải quân bắt giữ cơ chứ?

"Vậy tại sao anh lại đầu hàng?" Nami hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

"Không phải việc của cô. Ta không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết, nhưng cô hãy lo cho chính mình đi. Giới quý tộc trên thế giới này đều là những kẻ điên rồ. Ta cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng ta đâu"

"Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta cơ?”

Người cá hỏi với đầy sự lo lắng, ánh mắt anh ta phản chiếu nỗi sợ hãi về viễn cảnh đen tối mà họ sắp phải đối mặt. Anh ta đã từng nghe về số phận khủng khiếp của những kẻ bị bắt làm nô lệ cho các Thiên Long Nhân.

"Bây giờ cô đã trở thành nô lệ của bọn chúng rồi. Chúng sẽ đóng dấu nô lệ lên người cô và gắn thêm một chiếc vòng nổ vào cổ. Nếu cố gắng bỏ trốn, chiếc vòng sẽ phát nổ ngay lập tức. Ta không biết bọn chúng sẽ bắt cô làm gì. Cô là nô lệ, không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng lũ người đó”

"Cái gì chứ?! Tôi không muốn! Luffy, cứu tôi với!"

Nami gào thét trong phòng giam, nhưng người đến lại là những tên lính hải quân đang mang chiếc vòng nổ tới. Cô không nhớ mình đã trở thành hải tặc như thế nào, nhưng việc trở thành nô lệ thì chắc chắn không nằm trong dự định của cô.

...................................

Doflamingo bước vào tòa nhà, ánh mắt hắn lướt qua từng góc nhỏ tìm kiếm bóng dáng của người đó. Hắn tiến về phía phòng giam, nhưng ngay lập tức bị Sengoku chặn lại. Vị đô đốc hải quân ngạc nhiên khi nhìn thấy Doflamingo, ông dẫn hắn ta đến văn phòng của mình. Hắn đành đi theo, cẩn thận che giấu mọi hành động khả nghi.

Trong khi đó, băng Mũ Rơm đã tản ra khắp quần đảo Sabaody gấp rút tìm kiếm hoa tiêu. Khu vực nơi Nami bị bắt giữ chìm trong im lặng đến đáng sợ. Những người dân sống gần đó đều sợ hãi lo rằng mình có thể là nạn nhân tiếp theo nên đã quyết định ở yên trong nhà.

Zoro bị tách khỏi các đồng đội trong khi đang lang thang qua một khu vực xa lạ nào đó của quần đảo. Một người dân địa phương đã tiết lộ cho anh biết rằng Nami đã được đưa tới tổng bộ hải quân. Nghe vậy, chàng kiếm sĩ liền tức tốc lao đi tìm các đồng đội của mình nhưng cuối cùng lại mắc kẹt giữa những gốc cây cổ thụ khổng lồ.

"Này, Đầu tảo! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Sao có thể mù đường tệ hại đến mức này cơ chứ? Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để tìm cậu đấy, có biết không hả!"

Sanji vừa chạy vừa hét lên khi thấy Zoro đang đi lòng vòng ở mãi một chỗ.

"Ai nhờ cậu tìm tôi, cái tên lông mày xoắn!" Zoro tức giận đáp trả. Anh biết mình kém trong khoản định hướng, nhưng cậu ta đâu cần phải nói toạc ra như thế?

"Có phát hiện gì không?" Sanji hỏi khi đang châm thuốc.

"Có. Bọn chúng đã đưa cô ấy tới tổng bộ hải quân rồi. Chúng ta phải báo cho những người khác biết"

Sanji rút từ túi ra một con ốc sên truyền tin nhỏ và liên lạc với các đồng đội.

"Tôi không biết là cậu có thứ đó đấy!" Zoro hét lên, vẻ ngạc nhiên pha chút tức giận. "Cậu phải nói cho tôi biết chứ!"

"Thì tại tên đầu tảo nhà cậu đâu có hỏi đâu"

Sanji báo cáo tình hình với các đồng đội. Họ thống nhất sẽ gặp nhau tại thuyền Sunny trước khi tiến tới tổng bộ hải quân. Bọn họ không thể lãng phí thời gian thêm nữa!

...................................

Cánh cửa phòng giam mở ra, Nami và những người khác bị áp giải lên một con tàu bên ngoài tổng bộ. Một lính hải quân nói với cô rằng bọn họ sẽ đến một hòn đảo ở gần đó chỉ vì các Thiên Long Nhân muốn vậy. Cô cũng được cảnh báo rằng nếu cố gắng trốn thoát, chiếc vòng sẽ phát nổ ngay lập tức. Nami không khỏi rùng mình sợ hãi.

Cô để ý thấy người đàn ông tóc đỏ bị còng tay bằng còng hải lâu thạch.

"Năng lực trái ác quỷ của anh là gì vậy?" cô hỏi anh ta.

"Ta sẽ không nói cho cô biết"

"Được thôi"

Nami im lặng, tiếp tục bước đi đến chỗ con tàu. Tại sao ai cũng đều không muốn nói với cô chuyện này? Cô nhớ lại lời của Doflamingo cũng giống hệt như vậy "ta sẽ không nói cho cô biết" Mà tại sao cô lại nhớ đến hắn ta vào lúc này cơ chứ?

Họ đến hòn đảo lúc hoàng hôn đang dần buông xuống. Giữa đảo là một cung điện rộng lớn được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Nami nhìn thấy một vài nô lệ đang khó nhọc khiêng các Thiên Long Nhân trên kiệu, còn hải quân bên cạnh thì bận rộn xua đuổi thú hoang. Những nô lệ đó hẳn đã chịu đựng quá nhiều khi phải đèo những quý tộc quá khổ ấy trên lưng.

"Ta nghe nói một trong số các người sẽ được ban cho trái ác quỷ" Người đàn ông tóc đỏ nói với cô khi cả hai đang bước đi.

Nami liếc nhìn anh ta nhưng không nói lời nào. Cô đi phía sau hắn và đằng sau cô chính là người cá. Cô đoán tên người cá không nghe được những gì mà người đàn ông tóc đỏ đó vừa nói, nếu không anh ta đã hỏi thêm rồi. Dĩ nhiên Nami cũng muốn hỏi nhiều hơn, chỉ là cô không muốn nhận lại câu trả lời tương tự nữa mà thôi.

Họ đến một tòa nhà ở giữa đảo. Tòa nhà này có kiến trúc rất giống với đấu trường, khu vực bên trong như được thiết kế cho các trận đấu. Các Thiên Long Nhân ra lệnh cho hải quân đưa bọn họ vào phòng giam một lần nữa. Người đàn ông tóc đỏ và người cá lần lượt bị xích vào tường, riêng cô không bị xích chung với hai người họ.

Một nữ Thiên Long Nhân mà Nami cùng những người còn lại không rõ danh tính ra lệnh cho một hải quân đưa cô đến phòng của mình. Anh ta tuân theo mệnh lệnh và kéo cô đi theo sau ả. Nami phản kháng nhưng vô ích. Kẻ áp giải cô mạnh hơn những lính hải quân khác đã hộ tống bọn họ trước đó. Nami đành miễn cưỡng mà lê bước theo sau.

"Tôi tự hỏi thuyền trưởng của cô sẽ làm gì khi biết cô ở đây" anh ta khẽ nói.

Nami không muốn đáp lời, cô quyết định giữ im lặng suốt dọc đường đi.

"Đừng trách tôi, cô gái hải tặc. Dù là hải quân, nhưng tôi từng mang ơn thuyền trưởng của cô và vẫn chưa trả được ân tình cho cậu ấy. Tôi có thể giúp cô trốn thoát, nhưng an ninh trên đảo này rất nghiêm ngặt. Tôi sợ rằng mình sẽ chỉ dẫn cô vào chỗ chết mà thôi" người đó thì thầm.

Nami cau mày. Cô không chắc bản thân có nên tin lời hải quân ấy hay không.

"Ý anh là gì khi nói rằng mình mắc nợ Luffy? Làm sao anh biết cậu ấy?" Nami hỏi, tò mò xen lẫn bực bội.

"Tôi không nói được. Đó là bí mật"

"Urgh! Các người lúc nào cũng bí mật! Nếu đã không muốn nói thì còn đề cập tới làm gì cơ chứ?"

Nami đầy giận dữ. Tại sao tất cả những tên đàn ông đều nói với cô cùng một lời giống nhau như vậy?

Khi cánh cửa căn phòng được mở ra, Nami nhận thấy nó còn lớn hơn cả căn phòng của Doflamingo lúc ở trên hòn đảo kia. Mà khoan, hòn đảo đó tên là gì nhỉ? Cô quên mất không hỏi hắn. Lần sau nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng và sẽ không chấp nhận câu trả lời kiểu "ta sẽ không nói đâu" ấy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Trói cô ta vào ghế" Nữ Thiên Long Nhân ra lệnh.

Người lính hải quân liền lấy dây thừng và bắt đầu trói cô lại. Nami cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của cô làm sao có thể sánh lại được với anh ta cơ chứ.

Ả Thiên Long Nhân mở túi xách, lấy ra một loại trái cây nhỏ trong suốt có kích thước bằng một trái nho. Đôi mắt Nami mở to kinh ngạc. Trái ác quỷ! Người phụ nữ đó chắc hẳn đang đùa.

"Tôi không muốn ăn thứ đó!!"

Nami hét lên, cả người bị trói chặt vào ghế, không thể kháng cự.

Cô ta nhét loại quả ấy vào miệng Nami, và buộc cô phải nuốt xuống. Người lính hải quân kia chỉ có thể đứng im quan sát tất cả.

Tiếng cửa sổ vỡ vang vọng khắp căn phòng, từng mảnh kính vụn bắn văng tung tóe trên sàn nhà. Có ai đó đã đột nhập vào. Nhưng Nami không còn có thể nghe thấy gì nữa.

Ý thức của cô mờ dần đi. Bất tỉnh.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro