Chương 6: Hải Lâu Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão bất ngờ đã khiến băng Mũ Rơm mắc kẹt tại quần đảo Sabaody, chính xác nơi mà họ muốn đến. Thế nhưng cột buồm của con tàu gần như đã bị gãy, Franky đề nghị tất cả tạm hoãn chuyến hành trình lại cho đến khi anh ấy sửa chữa xong con tàu.

"Không thể tin được chúng ta lại cập bến đúng chỗ này. Tôi cứ nghĩ cơn bão sẽ đưa chúng ta đến nơi khác chứ"

Usopp cảm thán rồi quay sang Nami và hỏi.

"Này Nami, cậu có chắc không phải mình đã tạo ra cơn bão này chứ?" cậu cười nhếch mép.

"KHÔNG! Tôi đã nói là không phải tôi rồi mà! Tại sao tôi phải làm thế?" Nami gắt lên trước câu hỏi của cậu.

"Được rồi! Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tận dụng thời gian này để hoàn thành một số việc. Sanji, ông Brook và Zoro sẽ lo bổ sung lương thực. Chopper, Usopp, các cậu hãy giúp Franky sửa chữa con tàu. Nami và tôi sẽ đi tìm chỗ để tráng tàu. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Mọi người thấy thế nào?" Robin giải thích kế hoạch của cô cho cả đội.

"Còn tôi? Còn tôi nữa? Tôi sẽ làm gì?" Thuyền trưởng vội lên tiếng thắc mắc.

Khi không có ai đáp lại, Nami đành nói rằng cậu có thể đi cùng cô và Robin để tìm chỗ tráng tàu. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm vì biết Luffy sẽ không tham gia với họ. Cậu là một thuyền trưởng tốt nhưng lại thường xuyên khiến họ bị phân tâm khỏi nhiệm vụ của mình, và điều đó thực sự không tốt chút nào cho chuyến hành trình của họ.

"Được rồi, tới chỗ người tráng tàu thôi. Tôi cũng muốn được tráng nữa"

Luffy nhảy xung quanh một cách vui vẻ, kéo theo cả Nami và Robin.

Mọi người cũng tản ra để thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ có cả một ngày dài để hoàn thành phần việc được giao.

....................................

Doflamingo đã ra lệnh cho những thuộc hạ của hắn quay trở về cung điện ở Dressrosa. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, hắn bất ngờ thay đổi ý định, yêu cầu họ quay về mà không có hắn. Chuyện này thật kỳ lạ, bởi rất hiếm khi hắn thay đổi quyết định một cách đột ngột như vậy.

"Chúng ta đã sẵn sàng xuất phát. Tại sao ngài lại ngẫu nhiên thay đổi ý định? Điều này không giống ngài chút nào cả, thưa thiếu gia"

Senor Pink, một trong những thuộc hạ khác của hắn, hỏi với vẻ bối rối. Anh ta đã không chỉ trích hành vi bất thường của thiếu gia mình nhưng càng ngày, vị thiếu gia ấy càng trở nên kỳ lạ.

"Ta có việc cần giải quyết. Các người cứ quay về trước đi. Ta sẽ đuổi theo ngay khi xong việc" hắn nói.

Chuyện hắn ám chỉ bằng từ "việc" là điều mà không ai dám hỏi. Trớ trêu thay, tất cả đều biết chắc việc đó có liên quan đến cô nàng hoa tiêu của băng Mũ Rơm.

"Đi thôi. Ngài ấy có thể bắt kịp chúng ta nhanh hơn bất kỳ con tàu nào"

Diamante dẫn đầu. Những thành viên còn lại của gia tộc Donquixote lần lượt lên tàu, để lại hắn đứng trên bến cảng. Baby Five là người cuối cùng bước lên.

"Gửi lời chào của tôi đến cô ấy"

Cô thì thầm với Doflamingo trước khi lên tàu. Hắn cảm thấy chột dạ trước lời nhắn của cô.

"Này! Ta không..."

Doflamingo định phản đối, nhưng Baby Five đã ngắt lời hắn.

"Shhh~"

Cô nháy mắt, ra dấu cho hắn im lặng và cười vô cùng khoái trí.

Khi con tàu đã rời xa bến cảng, hắn quay trở lại căn phòng của mình. Hắn nằm trên giường, dùng tay trái gối đầu suy nghĩ. Không phải hắn không nhận ra hành vi khác thường gần đây của mình, mà chỉ là hắn không muốn thừa nhận rằng mỗi khi nghĩ về cô, hắn lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Ngồi dậy ở mép giường, hắn cúi người xuống lấy ra bộ quần áo đã giấu kỹ bên dưới. Bất ngờ khi cầm chúng lên, hắn thấy một mảnh giấy ghi chú được ghim trên bộ quần áo.

"MỘT HẢI TẶC CÙNG MỘT THẤT VŨ HẢI SẼ VIẾT NÊN C U CHUYỆN TÌNH YÊU PHI THƯỜNG! TÔI SẼ LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA HAI NGƯỜI! XOXO"

Ký tên ‘Baby’. Khuôn mặt Doflamingo đỏ bừng. Hắn đã nghĩ rằng đây là nơi an toàn nhất, ấy vậy mà cô vẫn tìm ra được. Và bây giờ còn đang chế nhạo hắn nữa chứ!

"Urgh! Hãy nói tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ"

......................................

Nami ghé vào một gian hàng để nhờ một bà đồng xem bói trong khi Robin đứng bên ngoài trông chừng Luffy, người đang hào hứng khám phá hòn đảo.

"Có vẻ như cô đang chất chứa nhiều tâm tư. Hôm nay, trên hòn đảo này, cô sẽ gặp một người mà định mệnh đã sắp đặt sẵn, một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có cô mới có thể quyết định con đường của chính mình. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cô"

Người phụ nữ nói sau khi xem tay của Nami. Cô rời khỏi căn lều với vẻ hoang mang, nhưng vẫn trả tiền cho bà đồng trước khi bước ra ngoài tìm Robin và Luffy.

"Sao rồi?" Robin hỏi trong khi dùng năng lực của mình để giữ Luffy khỏi quậy phá.

"Bà ấy nói tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh và phải đưa ra lựa chọn quan trọng, quyết định cả tương lai của mình"

"Chọn ăn thôi! Nami, Robin, tôi đói muốn xỉu rồi!" Luffy than vãn.

Nami và Robin thở dài ngao ngán, rồi dẫn Luffy đến một nhà hàng gần đó, nhưng trước khi kịp đi vào, họ chợt nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn từ con đường phía trước.

"Mau tránh ra! Mau tránh ra! Thánh Roswald sắp đến rồi. Dọn đường ngay!"

Một số lính hải quân cấp thấp hét lên và đẩy mọi người qua một bên để nhường đường cho vị Thiên Long Nhân. Robin kéo tay Nami và Luffy lùi lại ẩn nấp sau một bụi cây gần đó.

"Có chuyện gì vậy?"

Luffy vừa mở miệng hỏi thì đã nhanh chóng bị Robin dùng tay bịt chặt lại.

"Đó là một Thiên Long Nhân. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Luffy, đừng có làm điều gì dại dột, được chứ?"

Robin nói nhỏ với Luffy, nhưng khi quay đầu lại thì cậu đã mất dạng từ lúc nào!

.................................

"Thả cô ấy ra!"

Luffy hét lớn với tên Thiên Long Nhân.

Nami bị giữ chặt trong tay kẻ đối diện, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Đám đông xung quanh chỉ đứng nhìn, không một ai dám can thiệp bởi ai cũng hiểu rằng chọc giận Thiên Long Nhân chỉ chuốc lấy họa vào thân.

"Monkey D. Luffy. Ta khuyên ngươi nên tránh xa ra chuyện này ra, nếu không chúng ta sẽ phải bắt giữ ngươi" một hải quân run rẩy cảnh cáo.

Luffy vung tay lao tới cố gắng giải thoát cho Nami, nhưng ngay lập tức, hai tay cậu bị khóa chặt bởi còng hải lâu thạch lạnh buốt.

"Naaamiii..."

Luffy lẩm bẩm, giọng yếu dần. Cậu gục xuống đất, bất lực trước sức mạnh của còng hải lâu thạch.

"Luffy!"

Nami hét lên, dùng tất cả sức mạnh đá mạnh vào tên đang giữ chặt cô. Hắn đau đớn buông tay, và ngay khi được tự do, cô lao về phía thuyền trưởng của mình. Nhưng chưa kịp đến nơi, cô đã bị chặn lại bởi một chiếc lưới bủa xuống, trói chặt lấy cô và kéo cô một cách thô bạo về phía Thiên Long Nhân. Luffy cũng chịu chung số phận, bị trói gọn trong một chiếc lưới hải lâu thạch, giam cầm mọi sức mạnh.

"Thả ta ra!" Nami hét lên, nhưng vô ích.

Luffy nhìn cô bị kéo đi, lòng đầy phẫn nộ và bất lực. Hải lâu thạch đã rút cạn sức mạnh của cậu, khiến cậu chẳng thể làm bất cứ điều gì. Ngay khi Thiên Long Nhân và hải quân bắt đầu di chuyển, Robin liền sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để cắt đứt tấm lưới cho cậu. Mặc dù chính tấm lưới cũng khiến Robin suy yếu, nhưng cô vẫn gắng hết sức kéo được Luffy ra ngoài và cả hai lập tức chạy trốn. May mắn thay, đám hải quân không buồn giữ Luffy lại mà bỏ mặc cậu tại chỗ.

............................

"Cái gì?! Bọn chúng đã bắt Nami rồi sao? Chuyện này hoàn toàn không ổn chút nào"

Sanji giận dữ thốt lên, ánh mắt rực lửa. Anh nhìn thấy thuyền trưởng của mình bị hải lâu thạch làm cho suy yếu, càng khiến anh bừng bừng giận dữ.

"Này, Đầu tảo! Chúng ta phải đi cứu cô ấy!"

Sanji hét lên, lòng đầy quyết tâm và sôi sục căm phẫn trước hành động của đám hải quân.

"Chờ đã. Chúng ta cần một kế hoạch. Đó chính là bọn người Thiên Long Nhân mà chúng ta đang nói đến" Robin nghiêm nghị nói.

Sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt cô. Họ không thể mạo hiểm để thêm ai nữa trong băng bị bắt.

"Tôi không cần kế hoạch gì hết! Chúng ta sẽ cứu Nami!"

Luffy nói với giọng yếu ớt. Sức mạnh của cậu vẫn chưa trở lại.

"Chúng đã đưa cô ấy đi đâu vậy?" Brook tò mò hỏi.

Nếu Nami bị đưa đến thánh địa Mariejois, việc giải cứu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Tôi không biết nữa. Vì mải kéo Luffy về đây mà tôi đã quên mất việc theo dõi bọn chúng bằng năng lực trái ác quỷ của mình"

"Đứa con của quỷ Nico Robin, lần này vì mải lo cho thuyền trưởng mà mất luôn cả khả năng phán đoán rồi" Zoro buông lời mỉa mai.

Anh nhận ngay một cú đá từ Sanji vì lời nhận xét đó rồi cả hai bắt đầu gây lộn.

"Tôi xin lỗi" Robin đáp lời.

Đúng là cô đã sơ suất, nhưng họ là một đội, là những người đồng đội không bao giờ bỏ rơi nhau. Và họ chắc chắn sẽ không bỏ rơi Nami, bằng mọi giá.

"Bây giờ hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Chúng ta cần phải có kế hoạch"

Franky nói với các đồng đội khác và tất cả bắt đầu vạch ra chiến lược cẩn thận để giải cứu Nami.

.........................................

Doflamingo đang di chuyển trên những đám mây thì bỗng nghe thấy âm thanh từ một cuộc náo loạn bên dưới mặt đất ngay tại hòn đảo. Hắn quyết định trở lại Sabaody sau khi nhận được tin về một cơn bão ở gần đó. Tất nhiên, hắn hy vọng rằng đó là một cơn bão khác có thể mang cô gái hoa tiêu đến với hắn. Và đúng như mong đợi, cô đã xuất hiện.

Chính xác là băng Mũ Rơm, hắn thấy cô đang bị bắt bởi một Thiên Long Nhân. Đôi mày hắn chau lại. Cơn thịnh nộ đột ngột bùng lên khi nhìn người con gái ấy bị kéo lê trên mặt đất trong một tấm lưới. Cái quái gì –

Doflamingo đáp xuống nhẹ nhàng trên một cành đước gần đó. Dù cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng nhưng hắn không thể để lộ bản thân. Hắn sẽ không mạo hiểm danh tiếng của mình chỉ để cứu cô một cách vội vàng. Hành động như vậy sẽ không có lợi cho hình ảnh của hắn với tư cách là một Thất Vũ Hải. Hải quân có thể nghi ngờ hắn, còn các hải tặc thì sẽ chế nhạo nếu hắn cứu cô vì tình yêu – không,phải nói là lòng thương hại. Trời ạ, hắn vừa nghĩ đến hai từ “tình yêu”. Cảm giác thật nực cười và khó chịu.

"Roswald, ngươi tốt nhất đừng có làm hại cô ấy, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi tuyệt vọng"

Hắn thì thầm với chính mình khi vẫn đang ẩn nấp ở trên cây. Đợi cho đám đông hỗn loạn tản đi, hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì đã không trở về Dressrosa cùng những thuộc hạ của mình.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro