Chương 5: Quần đảo Sabaody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đã ngừng thổi, để lại tàu Sunny bất động giữa biển cả bao la. Băng Mũ Rơm có thể sử dụng các cách khác để tiếp tục hành trình, nhưng thuyền trưởng đã ra lệnh cho họ "cứ thư giãn và tận hưởng". Mọi thứ thật bình yên. Chẳng có hải quân, hay bất cứ loài hải vương nào rình rập quanh tàu, toàn bộ thành viên đều đang thư thái tận hưởng thời gian của mình, ngoại trừ Zoro vẫn đang luyện tập trên đài quan sát.

"Oi, cậu Luffy. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là ở đâu vậy?" Brook, vị nhạc công xương khô cất tiếng hỏi trong khi đang chơi một bản nhạc du dương.

"Dressrosa! Tôi muốn được nhìn thấy những con búp bê sống và những yêu tinh"

Đôi mắt của thuyền trưởng sáng lên với sự háo hức. Kéo theo cả Chopper và Usopp cũng vậy.

"Trước tiên, chúng ta cần phải đi tới quần đảo Sabaody để phải tráng tàu rồi mới có thể tiếp tục hành trình được" Robin nói với Luffy.

"Tráng tàu sao? Để làm gì? Chúng ta cũng phải tráng người ư?" Thuyền trưởng thắc mắc. Robin bật cười trước những câu hỏi của cậu.

"Chúng ta sẽ tới Đảo Người Cá trước. Vì đó là cách duy nhất để tiến vào Tân Thế Giới. Nhưng cũng có một cách khác đó là vượt qua thánh địa Mariejois" Robin giải thích cho mọi người.

Sanji là người vui mừng nhất khi nghe tin bọn họ sẽ tới Đảo Người Cá. "Ôi những nàng tiên cá...!" Đôi mắt anh lấp lánh.

"Vậy hãy tới thẳng thánh địa Mariejois luôn thôi"

"Này! Tôi muốn đến Đảo Người Cá. Đừng có mà làm hỏng giấc mơ của tôi!" Sanji tức giận gắt lên với thuyền trưởng.

"Bọn tôi không muốn đến đó đâu!!!" Những thuyền viên khác cùng đồng loạt la lên với cậu.

"Tại sao chứ?" Luffy ngơ ngác hỏi.

"Đó là nơi diễn ra Hội Nghị Reverie. Nếu không may mắn, chúng ta có thể bị các Thiên Long Nhân bắt giữ và biến thành những nô lệ" Brook giải thích với vẻ sợ hãi.

"Được rồi, đã vậy thì cứ tiến thẳng tới Mariejois thôi!" Thuyền trưởng vui vẻ quyết định điểm đến.

"KHÔNG ĐƯỢC...!!!"

...................................

Donquixote Doflamingo cùng với Baby Five và Diamante đã đến quần đảo Sabaody. Nhà đấu giá nô lệ đã chật kín những kẻ đang tìm kiếm cơ hội mua bán. Ngay khi hắn bước vào, cảnh tượng hỗn loạn bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Doflamingo ngồi vào hàng ghế đầu tiên, những người ngồi trước đó khi trông thấy sự hiện diện đầy uy quyền của hắn đã vội vàng bỏ chạy về phía ghế sau trong nỗi kinh hoàng.

Có ba nô lệ đang được rao bán. Người đầu tiên là một cô gái tóc xanh với hình xăm trên cánh tay phải, người thứ hai là một chàng trai tóc đỏ mà hắn nhận ra đó là thuyền trưởng hải tặc Eustass Kidd, và cuối cùng là một người cá chưa rõ danh tính.

Cuộc đấu giá bắt đầu, nhưng không ai dám ra giá. Người chủ trì cuộc đấu giá, Disco, lo lắng bản thân sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Doflamingo vì không thể bán được đám nô lệ. Đột nhiên, một tên thợ săn nô lệ xuất hiện và đưa cho Disco một bức thư.

"Hải tặc tóc đỏ và người cá này đã được bán cho thánh Roswald với giá 100 nghìn beli cho mỗi người. Hiện tại có ai muốn ra giá cho cô gái trẻ này không? Cô ấy sẽ là một người hầu tuyệt vời cho gia đình của các quý vị ở đây" Disco thoáng mừng rỡ. Ít nhất hai trong số các nô lệ đã được bán đi. Hắn sau đó quay sang các vị khách đấu giá, mong đợi họ sẽ bắt đầu màn trả giá cho cô gái tóc xanh, nhưng lần này lại chẳng có ai lên tiếng.

"Này, Disco. Ta sẽ mua lại cô gái đó" Doflamingo tuyên bố. Hắn đã chán ngấy với cuộc đấu giá này. Diamante nhìn anh trai mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động của hắn. Anh trai hắn không phải là người dễ dàng tiếp nhận bất kỳ ai vào gia tộc của họ.

"Doffy, tại sao anh lại làm vậy? Cô ta chẳng có gì đặc biệt cả" Diamante hỏi Doflamingo.

"Ta chỉ muốn rời khỏi đây nhanh chóng" Hắn đáp, rồi quay sang người chủ trì. "Đây sẽ là lần cuối cùng ngươi được phép liên lạc với ta. Ta không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nơi này nữa"

"N-nhưng, nơi này là tài sản của ngài..."

Doflamingo - hắn có ý gì khi nói không muốn có liên quan gì đến nhà đấu giá nữa? Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra với bên hải quân? Tên đàn ông không thể hiểu được lý do là gì.

"Giờ thì nó thuộc về ngươi" Doflamingo lại nói. Thực ra, hắn không có lý do gì cụ thể. Chỉ đơn giản là hắn đã mất hứng thú với nơi này sau một thời gian dài.

"Ca-ảm ơn ngài" Dù lý do là gì đi nữa thì giờ đây nơi này đã thuộc về mình. Tốt nhất là hắn đừng có lấy lại nó sau này. Người đàn ông lẩm bẩm với chính mình.

"Diamante, tháo vòng nổ cho cô ta"

Cô gái tóc xanh đang đeo một chiếc vòng nổ trên cổ. Nó khiến vị thiếu gia cảm thấy chướng mắt.

"Tốt hơn hết là thay cái vòng chết tiệt này bằng những món trang sức mới. Ta sẽ để Baby chọn cho cô ta sau"

"Được rồi" Diamante tháo chiếc vòng ra, cô gái thở phào nhẹ nhõm. Chiếc vòng đã khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển và nói chuyện. Có lẽ cô nên đi theo đám người kì lạ này. Ít nhất nó vẫn còn tốt hơn so với nhà đấu giá.

............................

Họ đã đến Tổng hành dinh Hải quân. Đáng ngạc nhiên là cô gái tóc xanh không hề cố gắng bỏ trốn. Cô chỉ lẳng lặng đi theo phía sau tới bất cứ nơi nào họ dừng chân. Sau khi Doflamingo gặp Sengoku, hắn trở lại với những người khác bên ngoài bộ chỉ huy hải quân.

"Bọn họ muốn ta truy bắt băng hải tặc Mũ Rơm. Thật là phiền phức" Vị thiếu gia lẩm bẩm với những người ở đó.

Việc truy bắt nhóm hải tặc Mũ Rơm đồng nghĩa với việc hắn có thể sẽ phải bắt cả Nami. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu và chỉ khi hắn tìm thấy họ một lần nữa.

"C-cái gì?! Không. Không thể nào. Ngài không thể làm vậy!" Cô gái tóc xanh hét lên.

"Tại sao lại không? Đừng quên thân phận của ngươi, cô gái. Ngươi là nô lệ của ta. Giờ thì trả lời ta đi. Tại sao ta không thể làm vậy?"

"Em gái của tôi. Cô ấy là một trong số họ" Cô gái khẽ cúi đầu xuống.

"Em gái của cô?" Em gái mà cô nhắc đến đã khơi dậy sự tò mò của hắn. Có phải là Nami không? Hay là đứa con của quỷ Nico Robin? Tuy nhiên, Nico Robin lại là người sống sót duy nhất của Ohara.

"Đúng vậy. Em ấy là hoa tiêu của họ"

Chính xác rồi! Đó chính là Nami!

"Nami? Ta không biết cô ấy có chị gái" Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, hoặc là hỏi.

"Khoan đã, làm sao ngài biết em ấy?" Người chị trông có vẻ ngạc nhiên, dường như cô quên mất rằng em gái mình chính là một hải tặc.

"Ta không cần phải trả lời cô. Chúng ta mau trở về hòn đảo"

.............................................

Doflamingo đã triệu tập một cuộc họp với các cấp dưới của mình và thông báo về nhiệm vụ mà hải quân giao cho hắn. Hắn phân vân giữa việc có nên gặp mặt hay là không, hắn không hề háo hức gặp họ. Chắc chắn là KHÔNG! Hắn đơn giản chỉ là muốn bắt được bọn họ kể từ khi nhận được nhiệm vụ. Thôi được rồi, bỏ qua băng hải tặc Mũ Rơm đi! Từ bao giờ hắn lại phải tuân theo hải quân cơ chứ?

"Chúng ta có phải quay trở lại Dressrosa không? Tôi nghe nói bọn chúng đang hướng về đó" Pica, một trong những cấp dưới đang hỏi xin ý kiến chỉ thị.

"Cái gì? Băng hải tặc Mũ Rơm sao? Có vẻ là vậy. Tất cả chuẩn bị di chuyển trở về cung điện. Baby, nhớ đảm bảo rằng cô gái này sẽ đi theo chúng ta. À, ta quên hỏi tên cô là gì" Hắn nói với cô gái đang đứng gần đó.

"Tôi là Nojiko. Ngài sẽ đưa tôi đến gặp Nami chứ?" Cô hỏi hắn.

Tất cả những thành viên cấp dưới đều ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này- cái tên đã khiến thiếu gia của họ không còn là chính mình nữa, nhưng bản thân bọn họ cũng không dám nói điều gì với người đàn ông này.

"Liệu ngài ấy có biết cô gái đó là ai khi đưa cô ta theo không?" Trebol thì thầm hỏi Diamante đang ngồi kế bên.

Anh lắc đầu.

"Không, Doffy chỉ đến đó để gặp Sengoku. Nhưng khi chúng tôi ghé qua nhà đấu giá, anh ấy đột nhiên nói rằng sẽ đưa cô ta theo. Có lẽ đây là số phận"

"Không có cái gọi là số phận cả"

Trebol đẩy người Diamante đang nghiêng qua để nghe rõ lời mình thì thầm. Diamante định mắng Trebol vì hành động đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Doflamingo, anh lập tức im lặng.

"Ta không biết liệu cô ấy có nhớ được cô hay không nữa" Hắn nói với Nojiko.

Hắn nhớ lại cái đêm hôm đó khi Nami ở trong phòng của hắn, cô không thể nhớ nổi tên của chính mình. Nỗi đau trên khuôn mặt cô làm trái tim hắn thắt lại. Hắn cảm thấy đau đớn.

Nojiko ngạc nhiên hỏi, "Ngài nói gì cơ? Nami có thể đã quên tôi sao?"

"Hẳn là cô ấy đã mất trí nhớ" Nghe hợp lý đấy. Khoan đã- gì cơ??

Nojiko quỵ xuống. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

"Có thật như vậy không? Làm sao chuyện đó lại xảy ra?"

Đã lắm lâu rồi cô mới gặp lại em gái của mình, nhưng giờ đây cô ấy có thể không còn nhớ cô là ai. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm cô đau đớn.

"Cô có thể hỏi em gái mình khi hai người gặp nhau. Giờ thì đi thôi. Ta sẽ đưa cô đến gặp cô ấy"

....................................

Băng Hải tặc Mũ Rơm đang hướng đến quần đảo Sabaody để tráng thuyền của họ thì một cơn bão bất ngờ ập đến.

"Này, Nami! Cái này là do cậu làm đấy à?!" Usopp hét lên với cô, người đang bận rộn chỉ huy cả băng nhóm. Cậu biết cô không phải người tạo ra cơn bão và câu hỏi chỉ là để trêu chọc mà thôi.

"Không đời nào! Chopper, mau kéo thuyền sang trái! Franky, chuẩn bị cho coup-de-burst!"

"Rõ!"

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro