Chương 4: Bên dưới gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó, Nami đã leo lên tới được cửa sổ phòng hắn. Mặc dù cửa bị khóa, nhưng cô đã khéo léo mở được nó chỉ bằng một chiếc ghim cài trong túi. Khi vào được bên trong, cô cẩn thận đặt chân xuống sàn và bước đi thầm lặng nhất có thể.

"Có vẻ như mình thực sự là một tên trộm" cô tự nhủ với chính mình.

"Lẽ ra ta nên lắp đặt một hệ thống báo động cho cửa sổ, bởi nó luôn thu hút những kẻ lạ mặt đột nhập" Doflamingo bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

Nami thề rằng cô không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nếu không, cô đã chẳng liều lĩnh bước vào. Cô chính xác đã đợi đến lúc hắn ta đi vắng.

"Ngài đừng dọa tôi như vậy, được không?"

"Cô đột nhập vào phòng ta và giờ lại bảo ta đừng dọa cô sao? Thật nực cười" hắn cười khẩy, tư thế khoanh tay trước ngực.

"Xin lỗi. Tôi chỉ là muốn làm rõ một số chuyện với ngài rồi sẽ rời đi ngay"

"Là chuyện gì?"

"Tôi không biết ngài đang tính toán chuyện gì nhưng rốt cuộc đây là ý gì?" Cô nói và lấy ra bộ quần áo đã được hắn mang trả trước đó.

"Gì đây?" Hắn ta có vẻ hơi bối rối.

"LÀ CÁI NÀY…!"

Cô chỉ vào những sợi chỉ đỏ được khâu vắt qua khắp viền của bộ quần áo. Những sợi chỉ lỏng lẻo, rối rắm và quá lộn xộn khiến cô không thể nào không chú ý tới. Doflamingo ngỡ ngàng khi nhìn thấy chúng. Quả thực tối qua hắn không để ý, nếu không, hắn đã chẳng đưa nó cho cô.

"Baby…!!!!" Người đàn ông giận dữ xông ra khỏi phòng để tìm Baby Five, hắn chắc nịch việc đó là do cô làm.

"Này! Tôi vẫn còn chưa nói xong mà" Nami hét lên, nhưng hắn ta đã ra ngoài mất rồi.

Vài phút sau, hắn trở lại, kéo theo cô gái tội nghiệp vào phòng.

"Mau giải thích chuyện này đi!" Hắn ra lệnh.

"Giải thích chuyện gì ạ? Đó chỉ là một sợi chỉ đỏ mà thôi. Ngài chưa bao giờ nhìn thấy nó sao?" Baby Five nở nụ cười ranh mãnh. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa thiếu gia của mình và Nami. Cô bật cười khi thấy họ dần hiểu ra vấn đề.

"Tại sao cô lại khâu nó vào quần áo của cô ấy?" Vị thiếu gia tức giận hỏi.

"Ôi, hai người chưa từng nghe về sợi chỉ đỏ định mệnh sao? Muốn tôi kể cho cả hai nghe không?" Baby Five lại cười khúc khích.

"KHÔNG!!" Cả hai đồng thanh hét lên với cô.

Tất nhiên, họ đã nghe về câu chuyện đó ít nhất là một lần. Đó là một truyền thuyết. Những người bị ràng buộc bởi sợi chỉ này được coi là định mệnh của nhau. Nhưng họ đâu phải vậy.

"Không được ra ngoài và không mua sắm quần áo mới trong tháng này, Baby. Nếu Sugar hoặc Monet giúp cô, họ cũng sẽ nhận hình phạt tương tự. Đã hiểu chưa?” Vị thiếu gia đe dọa.

"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà" Baby Five bĩu môi, dậm chân và giận dỗi bỏ ra khỏi phòng. "Thiếu gia đúng là đồ ngốc!"

"Hình phạt sẽ là hai tháng!" Doflamingo nói lớn một cách trêu trọc.

Baby Five hét lên, lao trở lại phòng một lần nữa. Cô tung những cú đấm tấn công thiếu gia của mình, trong khi Nami chỉ biết đứng nhìn, không thể nói thành lời.

..............................................

"Ta đoán rằng ta không cần phải đưa cô trở lại tàu của mình nữa, đúng không?" Doflamingo hỏi trong khi tiễn cô đến bến tàu.

"Ừm, tôi có chiếc Mini Merry rồi, còn đồng đội của tôi thì đang neo thuyền không xa đây lắm. Luffy đã cho tôi thời gian đến lúc chạng vạng để trở lại tàu"

"Vậy cô có đói không? Muốn dùng chút gì đó cho bữa tối chứ?" Hắn hỏi, hy vọng rằng cô sẽ đồng ý dùng bữa tối hoặc ít nhất là một ăn bữa nhẹ trước khi quay trở về tàu của mình.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Họ đang chờ tôi để ăn tối rồi" Hi vọng của hắn vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Cô thích ở đó sao?"

"Có lẽ. Cảm giác như tôi đang ở nhà vậy" Nami đáp. Câu trả lời khá do dự nhưng nụ cười thì lại vô cùng chân thật.

"Vậy thì tốt" Hắn muốn trò chuyện cùng cô lâu hơn nhưng thật tiếc họ đã đến bến tàu.

"Này, mang theo thứ này đi đi" Hắn đưa bộ quần áo được khâu chằng chịt đó cho cô.

"Tôi không muốn giữ những bộ quần áo trông gớm ghiếc như thế. Cứ vứt chúng giùm tôi" Cô leo lên chiếc Mini Merry và quay lại nhìn Doflamingo.

"Hẹn gặp lại"

Người đàn ông tóc vàng nhìn theo bóng dáng cô quay trở về con tàu Sunny đang lênh đênh trên biển. Hắn siết chặt bộ quần áo ấy trong tay, phân vân không biết có nên vứt bỏ hay giữ lại. Cuối cùng hắn quyết định giữ chúng như một kỷ vật từ cô.

Kỷ vật. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?! Kỷ vật ư? Tại sao hắn lại phải giữ bộ quần áo chiết tiệt đó của cô chứ? Nếu bọn họ phát hiện ra bộ đồ này, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái. Không, giữ chúng bên mình là một rủi ro lớn. Hắn nên vứt bỏ bộ quần áo này đi. Đúng, phải vậy.

Hắn đi về phía thùng rác gần đó. Mở nắp ra, hắn thoáng khựng lại một chút trước khi dứt khoát ném bộ quần áo vào trong. Quay đi với bước chân nhanh chóng, hắn bỗng nhiên nghiến chặt hai hàm răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Và rồi, như thể đang đấu tranh với chính mình, hắn quay bước trở lại.

"Chết tiệt. Tốt nhất là họ không nên phát hiện ra thứ này!" hắn lầm bầm một mình trước khi lấy lại bộ quần áo. Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Có vẻ như hắn đã mất trí rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

..........................................

Nami lén lút lẻn về phòng của mình, nhưng trên đường đi lại bất ngờ đụng phải Luffy. Tên thuyền trưởng thường ngày đều rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Nami, mặt cậu bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Cậu đã giải quyết xong mọi chuyện với hắn rồi chứ? Bây giờ chúng ta có thể khởi hành được chưa?"

Luffy vốn là một người luôn vui vẻ và có phần may mắn, rất hiếm khi thấy cậu nghiêm túc, nhưng cậu biết có điều gì đó đang xảy ra giữa hoa tiêu của mình và tên thất vũ hải nào đó.

"Ừ, xong rồi" Nami đáp ngắn gọn. Thuyền trưởng của cô gật đầu, rời đi mà không nói thêm lời nào.

Luffy tiến tới boong tàu và ra lệnh cho các đồng đội của mình chuẩn bị xuất phát. Ngay lập tức, mọi người vào vị trí và bắt đầu chuẩn bị. Zoro kéo neo trong khi Sanji, Chopper và Brook căng buồm. Robin thì ngồi trên ghế đọc sách. Cô thấy Nami đi vào phòng nhưng quyết định sẽ không làm phiền. Có lẽ Nami cần thời gian để ở một mình.

..........................................

Trong phòng, Doflamingo cho bộ quần áo của Nami vào một chiếc túi và nhét dưới gầm giường. Đó là nơi duy nhất ít có khả năng bị thuộc hạ của hắn kiểm tra. Baby Five thường là người dọn dẹp căn phòng của hắn, nhưng hắn cá là cô sẽ không kiểm tra dưới gầm giường. Dù sao thì, nơi đó khá bụi bặm, có vẻ như cô không bao giờ dọn dẹp đến chỗ đó. Các khu vực khác trong phòng thì đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

Ring! Ring! Ring!

Ốc sên truyền tin réo vang. Hắn trả lời một cách lười biếng. Sau cuộc trò chuyện tưởng như im lặng giữa hắn và người gọi đến, cuộc gọi kết thúc. Hắn không nói một lời nào với người đó, nhưng có vẻ như đối phương đã nói điều gì làm hắn thấy thú vị. Hắn mỉm cười.

"Baby!!" Hắn gọi lớn. Cô gái vội vã chạy vào phòng, vẻ mặt bối rối.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Sabaody"

............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro