Chương 3: Biển cả và những sợi dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn tối, tất cả các thành viên của băng mũ rơm đã có mặt tại phòng ăn chờ đợi Sanji phục vụ bữa tối. Nami ngồi vào chỗ trống bên cạnh người phụ nữ tóc đen. Cô ấy nhìn cô và khẽ cười.

"Có gì buồn cười sao?" Nami hỏi, cảm thấy hơi bối rối. Có phải cô là đối tượng giải trí của bọn họ không?

"Tôi đã nghe cô hỏi tên của Chopper. Và cũng đang chờ đợi cô sẽ hỏi tên của mình giống như với cậu ấy" cô ấy mỉm cười thích thú. Cô ấy như một quý cô điềm tĩnh, có lẽ họ từng có mối quan hệ thân thiết trước đây.

"Ôi, xin lỗi. Tôi đã quên không hỏi tên của cô và cả bộ xương đó"

"Tôi là Robin. Còn đó là Brook" cô ấy lại mỉm cười.

Bộ xương có vẻ như đang tính hỏi cô điều gì đó, nhưng cái nhìn từ Robin khiến anh ta phải im lặng ngồi yên trên ghế.

"Ê! Còn tôi thì sao hả? Tại sao cậu không hỏi tên tôi?" Một người khác có chiếc mũi dài la lên vì bị bỏ quên.

"Xin lỗi, hehe. Tên của cậu là gì?"

"Tôi là thuyền trưởng Usopp, Vua Bắn Tỉa" Người đó ngay lập tức tạo dáng và cười toe toét. Anh ta rất tự hào về danh hiệu của mình.

"Ê! Tôi mới là thuyền trưởng!"

Luffy tức giận tóm lấy cổ của Usopp. Họ tiếp tục cãi nhau một lúc cho đến khi Sanji đặt các món ăn lên bàn. Cả phòng ăn lập tức trở nên ồn ào, huyên náo. Nami cảm thấy thật thú vị. Cảnh tượng này khác hẳn với phòng ăn của Doflamingo.

"Cô có ổn không? Đột nhiên trông cô có vẻ buồn bã. Nếu không bắt đầu ăn, họ sẽ cướp mất đồ ăn của cô đấy" Robin hỏi, lo lắng khi thấy cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Và chỉ trong chớp mắt, đĩa của Nami đã trống không. Luffy vừa lấy mất đồ ăn của cô.

"Tôi không sao. Chỉ là tôi không muốn ăn cho lắm. Tôi có thể ra ngoài trước được không?" Cô xin phép rời khỏi phòng ăn, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng mạnh mẽ từ tất cả bọn họ. Mọi người ngừng ăn, nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"S-sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?" Cô cảm thấy bối rối.

"Như tôi đã nói trước đó, từ khi nào mà cô lại trở nên lịch sự như vậy?" Người đàn ông tóc xanh thay mặt mọi người hỏi.

Nami sững sờ.

"Vậy trước đây tôi đã cư xử như thế nào?"

Cô tự hỏi liệu cô có phải là một thành viên xấu tính trong mắt họ?

"Cô chẳng bao giờ xin phép chúng tôi để làm bất kỳ việc gì"

"Tôi đoán chắc đó chỉ là nhất thời như vậy thôi. Mà nhân tiện, tôi cảm thấy hơi mệt. Gặp lại các cậu sau nhé?"

Cô trở về phòng với tâm trạng bất an. Các thành viên băng mũ rơm im lặng quan sát cô, điều này chưa từng xảy ra trong bữa ăn ồn ào của họ.

..............................................

Biển lặng sóng. Đã nửa đêm, nhưng mặt trăng vẫn đang ẩn mình sau đám mây. Gió biển thật dễ chịu. Nami đứng trên boong tàu một mình. Các thành viên còn lại đều đang ngủ say, Sanji là người duy nhất còn thức để canh gác. Anh ấy đang ở trên cột buồm và hút thuốc lá.

Bầu không khí yên bình của cô bị làm phiền bởi một tiếng động lạ từ không trung. Có thứ gì đó đang bay về phía con tàu. Sanji nhận thấy điều đó và cố gắng cảnh báo các thành viên khác, nhưng một sợi dây vô hình đã trói buộc anh, hạn chế hoàn toàn mọi cử động. Ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Anh chỉ còn cách đứng nhìn khi vật thể ấy tiến gần lại.

"Doffy?!!" Nami kêu lên khi thấy hắn đáp xuống trước mặt cô, nhưng hắn liền bịt miệng cô lại, thì thầm yêu cầu cô giữ im lặng.

"Ngài làm gì ở đây vậy?" Nami hỏi nhỏ, cô biết rằng Sanji đang quan sát họ. "Làm thế nào mà ngài đến được đây?"

"Nhờ trái ác quỷ. Ta sẽ không nói cho cô biết cách sử dụng của nó như thế nào đâu, vì vậy đừng hỏi nữa. Dù sao, ta chỉ muốn trả lại quần áo cho cô. Baby đã giặt sạch chúng rồi" Hắn đưa cô bộ quần áo.

Đó thực sự không phải là lý do khiến hắn phải bay qua biển vào lúc giữa đêm như thế này. Đấy là một cái cớ tồi tệ. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng cô đã an toàn.

"Ngài không cần phải làm vậy. Chuyện đó đâu có quan trọng lắm"

"Ừm, có lẽ vậy. Những đám mây đang tan dần. Ta nên trở về ngay bây giờ. Hẹn gặp lại, Nami" Hắn nói rồi bay đi, đồng thời giải phóng Sanji khỏi những sợi dây trói.

Anh chàng đầu bếp tội nghiệp cảm thấy nghẹn ngào ngay khi được giải thoát. Anh nhảy xuống boong tàu, ho khù khụ.

"Hắn... ư... hắn ta... muốn gì vậy?" Sanji cố gắng hỏi Nami trong cơn ho.

"Ngài ấy chỉ đến để trả lại quần áo cho tôi. Chỉ có vậy thôi" Nami cho anh xem bộ quần áo trên tay.

Sanji biết rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến tên thất vũ hải ấy đến đây gặp cô, nhưng anh không thể nói ra điều đó với Nami.

"Hắn ta là một thất vũ hải. Chúng ta cần phải cẩn thận" Đó là điều duy nhất mà Sanji có thể nói cho cô nghe.

"Tôi biết mà, Sanji. Trời đã khuya rồi. Tôi về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon" Nami nói và rời đi.

"Được rồi" Anh đáp lại một cách nghiêm túc. Nami mà anh biết và Nami hiện tại dường như đang mâu thuẫn với nhau. Có phải do chứng mất trí nhớ hay là họ đã nhầm lẫn ai đó với hoa tiêu của mình? Liệu có khả năng nào để có người có gương mặt và giọng nói giống cô như vậy không? Có thể nào là một bản sao?

Anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Đó là Zoro, anh ta đang mang theo ba thanh katana của mình.

"Hắn ta đã đến đúng không?” Chàng kiếm sĩ tóc xanh hỏi Sanji.

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai đều dõi theo chuyển động của Doflamingo trên không trung.

"Tôi sẽ thay cậu canh gác đêm nay. Nếu hắn ta trở lại, tôi sẽ kết liễu hắn"

"Cậu đang ám chỉ rằng tôi không thể bảo vệ mọi người sao?!" Chàng đầu bếp nổi giận. Anh đá vào người Zoro, tưởng rằng cú đá sẽ bị chặn lại, nhưng Zoro chỉ đứng yên chịu đòn.

"Thường thì tôi sẽ đấu với cậu, nhưng không phải đêm nay. Tôi đã thấy những gì hắn làm với cậu lúc nãy. Cứ đi nghỉ đi. Tôi sẽ canh chừng" Zoro cố gắng hành động bình tĩnh.

"Nếu cậu nói vậy thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng hãy nhớ, tôi mạnh hơn cậu đấy, tên đầu tảo!" Chàng đầu bếp nói thẳng vào mặt Zoro cùng một ngón tay chỉ vào người anh.

"Gì cũng được!"

Người kiếm sĩ chỉ đảo mắt, không quan tâm tới lời châm chọc của Sanji. Anh tiếp tục nhìn về hướng của Doflamingo. Tên thất vũ hải ấy đã tới được bến cảng. Quá nhanh. Zoro ấn tượng với khả năng của hắn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Mặt khác, Sanji lại có chút tức giận vì không thể làm gì được và đành miễn cưỡng rời đi, để lại Zoro một mình.

..........................................

Doflamingo bước vào phòng qua đường cửa sổ. Hắn khá chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy mình, nhưng hắn đã nhầm. Tất cả thuộc hạ của hắn đều biết thiếu gia của mình đã đi gặp Nami. Họ đang theo dõi mọi động thái của hắn. Đây không phải là việc họ thường sẽ làm, nhưng hành vi kỳ lạ của hắn khiến họ buộc phải làm như vậy. Tất cả đều không hề tự hào về hành động lén lút này. Sự riêng tư là điều họ rất coi trọng, nhưng việc để mắt đến thiếu gia là cần thiết. Hắn đang hành động rất lạ, có phải vậy không?

Trong phòng, Doflamingo ngồi xuống chiếc ghế sofa. Hắn thấy mệt mỏi, nhưng lại không muốn ngủ. Hắn là Thiên long nhân và là một thất vũ hải. Cô chỉ là một hoa tiêu của một băng hải tặc. Tại sao hắn lại để tâm cô như vậy? Hắn chính là Donquixote Doflamingo, một kẻ vĩ đại! Hắn không yêu cô. Đây không phải là tình yêu. Chỉ là sự tò mò. Đúng vậy, hắn chỉ tò mò về nàng hoa tiêu mà thôi. Tâm trí hắn đã mách bảo như vậy.

............................................

Ngày hôm sau, Usopp đưa cho Nami cây gậy thời tiết mà cậu ấy đã tìm được ở đâu đó trên hòn đảo. Nami dùng thử nó và hoàn toàn chứng minh được khả năng thành thạo thứ vũ khí này của mình, từ đó xóa tan mối nghi hoặc của các thành viên trong băng về danh tính của cô.

"Này, Usopp. Có phải tôi đã dùng thứ này để tạo ra cơn bão đêm hôm chúng ta bị bắt không? Có phải tôi là người đã khiến cơn bão thả rơi chúng ta đến hòn đảo đúng không?" Cô hỏi anh chàng mũi dài.

"Tại sao cậu lại hỏi như thế? Cậu nên biết rằng chính cậu đã cứu chúng ta bằng cách đó đấy. Không còn cách nào khác để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo ấy, Luffy cùng những người khác thì không thể bơi dưới biển được. Cậu đã khiến cơn bão đưa chúng ta vào đất liền. Thật tuyệt vời. Nhưng tôi không biết cậu đã làm điều đó như thế nào nữa" Usopp cảm thấy bối rối trước phản ứng của Nami.

"Cậu nghĩ tôi có thể làm lại điều đó không?" Cô hỏi trong khi dành ánh mắt chăm chú nhìn vào cây gậy thời tiết.

"Cậu đang nghĩ gì thế hả, Nami? Cậu định làm gì?" Usopp lo lắng, cảm nhận được Nami như đang che giấu điều gì đó.

"Không có gì. Luffy đâu rồi? Tôi có việc cần hỏi cậu ấy"

Nami nở một nụ cười vui vẻ, nhưng Usopp lại cảm thấy sợ hãi. Giống như Nami sắp nói rằng cậu đang nợ cô một món tiền nào đó, và điều ấy mới là kinh khủng nhất.

"Tôi thấy cậu ấy ở trong bếp" Usopp trả lời với vẻ không chắc chắn, cậu không rõ về mục đích của Nami khi tìm Luffy là gì.

"Cảm ơn cậu, Usopp" Cô vỗ vai cậu rồi nhanh chóng đi tìm thuyền trưởng.

Sau vài phút cãi vã có vẻ không dứt, Nami lao ra khỏi bếp. Cô cầm cây gậy thời tiết và đi lấy chiếc Mini Merry, còn Sanji thì đang rất tức giận với thuyền trưởng vì lý do nào đó.

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro