Chương 2: Người điều khiển thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby Five kéo cô đến phòng ăn nơi người đàn ông tóc vàng và một vài người khác đang chờ sẵn. Trên bàn là một bữa sáng xa hoa với đủ các món ăn phong phú dành cho ít nhất hai mươi người. Cô nhận thấy người đàn ông ấy vẫn đeo chiếc kính râm thật ngộ nghĩnh ngay cả khi ở trong nhà, những người còn lại trông cũng thật kỳ lạ theo cách riêng của họ.

"Tối qua cô ngủ có được không? Ngủ ngon chứ?" Người đàn ông hỏi cô.


Chiếc ghế của hắn đặt ở phía đầu bàn. Có một chỗ trống bên tay trái hắn và Baby Five đã cố tình buộc cô ngồi vào đó.

"Cũng được. Cảm ơn"

"Đây là gia đình của ta. Cô đã gặp Baby rồi. Cô cũng sẽ quen dần với tất cả họ thôi. Ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu"

"Nè, nè Doffy. Như vậy không được. Chúng tôi cũng muốn biết về cô ấy mà" Một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ với cái mũi chảy nước cất giọng.

"Vậy ra là tên người đàn ông đó là Doffy" Cô tự nhủ.

"Chẳng phải mấy người đã biết cô ấy là ai rồi sao? Sáng nay chính ông còn đưa tờ giấy truy nã của cô ấy cho ta. Đừng giả vờ như ta là kẻ xấu ở đây nữa chỉ vì không giới thiệu mấy người"

"Ông không nên nói như vậy với thiếu gia chứ, Trebol. Chúng ta không kết giao với hải tặc, nhưng nếu thiếu gia đưa cô ấy đến đây, chắc chắn ngài ấy có lý do của riêng mình"

"Hải tặc? Ông đang nói đến tôi sao?" Cô hỏi người đàn ông, nhưng hắn ta không trả lời.

Cô quay sang Doflamingo. "Có phải đang nói về tôi không?"

"Đúng. Cô là hoa tiêu của băng Mũ Rơm, nhóm hải tặc khét tiếng nhất từng tồn tại. Có lẽ đồng đội của cô sẽ đến tìm cô bất cứ lúc nào" Doflamingo đáp một cách dứt khoát. Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi đưa cho cô tờ lệnh truy nã.

"Đây là... tôi. Miêu tặc? Tôi từng là một tên trộm sao?"

"Ta không việc gì phải nói dối cô. Mau ăn sáng trước đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau"

"Đ-Được rồi..."

Bữa sáng còn lại diễn ra trong im lặng. Không ai trò chuyện gì thêm trong lúc ăn. Tâm trí Nami lang thang, cố gắng tiêu hóa đống thông tin mới mà cô vừa nhận được.

.......................................................

Doflamingo dẫn cô đến bến cảng nơi trận mưa kỳ lạ xảy ra vào đêm hôm trước. Khu vực đã được người dân và hải quân dọn dẹp sạch sẽ. Các gian hàng hoạt động như thường lệ, mọi người vẫn sống cuộc sống của mình như thể không có gì xảy ra.

"Có nhận ra tòa nhà này không? Cô có thể thấy nó từ phòng của ta. Đây là nơi mà ta đã tìm thấy cô tối qua. Cô bị mắc kẹt trong cái ống khói đó" Doflamingo chỉ vào một tòa nhà cao tầng ở trước mặt họ. Cô nhìn vào cái ống khói được nhắc đến và cố gắng tưởng tượng ra cảnh mình bị kẹt ở đó nhưng không thể hình dung nổi.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Họ nói rằng một cơn bão kỳ lạ đã hình thành trên biển vào đêm qua ngay đúng lúc gần với tàu hộ tống của Phó Đô đốc Tsuru. Cơn bão đã đưa bọn chúng - ý ta là những tên tội phạm - và thả chúng xuống đây. Tất cả lũ tù binh. Ta nghe nói có một hoa tiêu có thể điều khiển thời tiết. Đó chính là cô"

"Tôi có thể điều khiển thời tiết sao? Đừng nói đùa như vậy chứ"

"Trông ta có giống như đang đùa? Ta là một Thất vũ hải. Về cơ bản, ta cùng gia tộc của mình là đồng minh với hải quân, và cô, một hải tặc, chính xác sẽ là kẻ thù của bọn ta. Chưa kể tên thuyền trưởng của cô - Monkey D. Luffy, hắn chắc chắn sẽ đến cứu cô"

"Vậy sao ngài không giao tôi cho hải quân?"

"Ta không thích làm vậy. Người của ta đã gửi vài đồng đội của cô đến chỗ hải quân vào tối qua, nhưng ta nghĩ họ cũng sẽ sớm thoát ra mà thôi. Bộ ba quái vật chưa bị bắt, chúng chắc chắn sẽ quay lại giải cứu"

"Bộ ba quái vật?"

"Luffy, Roronoa Zoro, Sanji. Những tên đồng đội mạnh nhất của cô."

"Tôi không hiểu tại sao ngài lại nói với tôi những điều này"

"Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là ta có hứng nói vậy. Chết tiệt, là bà già ấy. Mau che mặt của cô lại"

Doflamingo đột ngột kéo tấm áo choàng lên và che mặt cô bằng chiếc mũ trùm đầu ở áo hoodie. Baby Five đã ép cô phải mặc nó trước khi cô theo Doflamingo ra ngoài.

"Donquixote Doflamingo! Ta không nghĩ sẽ lại gặp ngươi" Phó Đô đốc chào hắn. Toán lính hải quân của bà ấy đang bận rộn truy bắt những tên tội phạm chạy trốn.

"Bỏ qua phần chào hỏi đi. Bà đang làm gì ở đây?" Doflamingo cười nham hiểm.

"Băng Mũ Rơm vừa mới trốn thoát. Bọn ta đang đuổi theo bọn chúng"

"Trốn thoát? Không phải ta mới đưa chúng đến tận cửa nhà bà tối qua sao!" Đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười tự mãn, như thể đang chế giễu bà.

"Ha, Các người đâu có bắt được bộ ba quái vật. Và chỉ cần một trong số chúng thôi cũng đã đủ gây ra hỗn loạn ở thành phố này rồi. À mà, các ngươi có tìm thấy hoa tiêu của bọn chúng chưa? Bọn ta đã bắt được hầu như tất cả, trừ ba kẻ đó và cô gái hoa tiêu. Bây giờ lại phải truy bắt bọn chúng một lần nữa. Thật phiền phức" Phó Đô đốc thở dài.

"Hừ, đó không phải việc của ta. Hẹn gặp lại" Doflamingo kéo tay Nami rồi bước đi.

"Chờ đã, cô gái này là ai?" Nữ Phó Đô đốc lớn tuổi không thể giấu nổi sự tò mò.

"Cô ấy là bạn gái của ta. Có chuyện gì sao?" Doflamingo đột ngột ôm lấy eo cô và kéo cô lại gần. Nami cúi đầu để tránh ánh mắt soi xét của Phó Đô đốc. Bà đưa tay tính mở áo hoodie của cô nhưng liền bị Doflamingo đẩy ra.

"Đừng có đụng vào người phụ nữ của ta!" Giọng hắn có vẻ đe dọa.

Nami cảm thấy sợ hãi nhưng nữ Phó đô đốc ấy chẳng hề bị thái độ đó ảnh hưởng. Thấy mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, bà quyết định không tiếp tục hành động của mình.

"Vậy gặp lại sau" Nữ phó đô đốc rời đi.

Nami lùi ra xa khỏi người đàn ông. Cảm giác thật ngượng ngùng.

"Ngài không cần phải tỏ ra đáng sợ như vậy chứ" Cô nói nhỏ.

"Ta không cố tình tỏ ra đáng sợ. Chỉ là ta không thể chịu được việc kẻ nào đó xen vào chuyện riêng của người khác mà thôi" Doflamingo phủ nhận lời buộc tội của cô. Hắn không có ý định làm người khác cảm thấy sợ hãi.

"Với lại ngài cũng không cần phải nắm chặt tôi như thế. Đau quá"

"Xin lỗi" Hắn thấy cô xoa xoa vùng eo của mình. Phải chăng hắn đã dùng quá nhiều sức?

"Vậy nếu bộ ba quái vật tìm thấy tôi, tôi có nên đi theo họ không? Tôi không nhớ ra họ và cũng không quen biết ngài. Cả hai lựa chọn đều không khả thi" Cô suy nghĩ, tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho hoàn cảnh của mình.

"Đó là quyết định của cô" Doflamingo nói.

"Tôi không biết nữa. Tôi vẫn chưa nghĩ được gì"

"Trở về thôi. Ta nghĩ cô cần nghỉ ngơi một chút"

"Ừm" Cô theo hắn trở về nhà.

......................................................

Nami vẫn ở lại trong phòng của Doflamingo. Người đàn ông tóc vàng đảm bảo với cô rằng không ai sẽ quấy rầy cô, miễn là cô ở trong phòng. Có lẽ việc nghỉ ngơi ở đây thay vì ngồi ở hành lang như một món hàng trưng bày không phải là một lựa chọn tồi. Người phụ nữ với mái tóc xanh cùng đôi cánh trắng đã chăm chú quan sát cô không hề dời mắt lấy một giây kể từ khi cô bước chân vào nơi này. Chưa kể đến, còn có những người đàn ông kỳ lạ từ bữa sáng hôm nay.

Cô mở cửa sổ và nhìn ra biển, thấy Phó Đô đốc cùng đội lính hải quân vẫn đang truy đuổi một nhóm người khắp thành phố. Đột nhiên, có giọng nói vang lên bên tai.

"Namiiii...!!! Bọn tôi sẽ tới đón cậu! Hãy đợi ở đó!"

Một chàng trai đội chiếc mũ rơm đang cố chạy trốn khỏi toán lính hải quân thì trông thấy cô nơi cửa sổ. Tay cậu ta vươn dài ra, chạm tới tận bệ cửa sổ chỗ cô.

"Ê, Nami! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Mau đi thôi. Mọi người đang đợi chúng ta ở Sunny. Tôi và cậu là những người duy nhất chưa có mặt. Mau đi thôi, chúng ta phải tới đó ngay!" Cậu ngồi bên ngoài cửa sổ và nắm lấy cô.

"C-chờ đã! Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai! Cậu có phải là Monkey D. Luffy không?" Cô hoảng hốt nhớ lại bộ ba quái vật mà Doflamingo đã nhắc đến.

"Cậu sao thế hả? Thật kỳ lạ" Chàng trai nhìn cô một cách khó hiểu.

"Doffy nói tôi đã mất trí nhớ. Tôi không nhớ cậu là ai nhưng ngài ấy nói rằng cậu là đồng đội của tôi, cùng với một số người khác là Zoro và Sanji" Cô giải thích tình hình, nhưng có vẻ như cậu ta chẳng nghe hiểu cô nói.

"Đi với tôi. Chopper sẽ chữa trị cho cậu" Chàng trai quấn tay mình quanh cô rồi bật lên bay về phía bến cảng cùng với tiếng hét chói tai của người bên cạnh. Nghiêm túc mà nói, ai lại không hét lên khi đột nhiên bay đi như vậy?

"Buông tôi ra...!!!" Cô la lên nhưng không có tác dụng. Chỉ trong một phút, họ đã hạ cánh trên con tàu Thousand Sunny. Nó đang ở trên biển. Cô không biết liệu cậu ta có thể kéo dài cơ thể của mình đến mức nào nữa???

"Nami...!!"

Ngay lập tức, cô bị tất cả mọi người trên tàu ôm chầm lấy. Chà, ngoại trừ Luffy và một người đàn ông tóc xanh.

"Nhanh lên! Chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Franky, mau thực hiện coup-de-burst!" Một người phụ nữ với mái tóc đen nói với một người khác trông giống như người máy, yêu cầu anh ta làm cái gì đó... Khoan đã, coup-de-burst có nghĩa là gì? Cô không thể hiểu được. Nhưng con tàu đột ngột bay lên khỏi mặt biển. Cái gì thế này...?

"Ê, Nami? Nami... tỉnh dậy đi"

"Cô ấy bất tỉnh rồi"

Trong khi đó, ở phòng của Doflamingo, hắn đang chứng kiến cảnh người con gái ấy bị những đồng đội hải tặc đưa đi.

.......................................................

Nami tỉnh dậy trong một căn phòng với chú tuần lộc đang nhìn cô chằm chằm. Một con tuần lộc. Một người máy. Một chàng trai với cơ thể kéo dãn. Hải quân. Một Thất vũ hải. Chẳng còn gì có thể khiến cô bối rối hơn nữa. Có vẻ như cô đang sống trong một thế giới đầy rẫy những điều không tưởng.

"A! Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Luffy nói rằng cậu đã mất trí nhớ và không nhận ra mọi người nữa. Nhưng đừng lo, bọn tôi sẽ giúp cậu hồi phục. Dường như không có thương tích gì nghiêm trọng ngoài vài vết trầy xước. Tôi sẽ bôi một loại kem giúp chúng mau chóng biến mất. Đừng lo lắng" Chú tuần lộc nhỏ nói với cô.

"Tên cậu là gì?"

"Tony Tony Chopper" Chú tuần lộc mỉm cười với cô.

"Chopper" Cô lẩm bẩm.

"Nami-swaaannnn...!!!" Một anh chàng với tóc vàng đang cố gắng tiến vào, nhưng người máy đã ngăn cản và giữ anh ta lại.

"Franky, đừng để cậu ấy vào phòng này. Nami cần nghỉ ngơi" Cậu tuần lộc ra lệnh cho người máy.

Nami thề rằng cô có thể ngất xỉu nếu không quen với những tình huống như thế này. Vậy, tên của người máy là Franky và chú tuần lộc này là Chopper, hay còn gọi là Tony?

"Tiểu thư Nami... Tôi sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho cô. Cô cần được hồi phục nhanh chóng, Mellorine của tôi!" Anh chàng tóc vàng ấy phấn khích nói rồi rời đi. Cặp mắt hình trái tim đó là sao vậy? Thật đáng sợ quá đi mất!

"Sanji! Tôi muốn ăn thịt!" Chàng trai đội mũ rơm hét lên với anh chàng tóc vàng.

Vậy ra anh ta là Sanji, một trong bộ ba quái vật. Nhưng nhìn anh ta không hề đáng sợ chút nào. Thành thật mà nói, anh ta trông như một kẻ đào hoa thì đúng hơn.

"Im lặng đi, Luffy! Tôi vừa cho cậu ăn cách đây một giờ rồi mà!"

Phải rồi, đó là Luffy. Thuyền trưởng. Không thể nhầm lẫn được, cậu ta có chiếc mũ rơm ở trên lưng.

"Bọn tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi. Nếu cần gì, cứ nói với tôi" Chú tuần lộc dặn dò trước khi rời khỏi phòng.

...................................................

"Thiếu gia, tôi nên làm gì với quần áo của cô ấy?" Baby Five hỏi Doflamingo, trên tay là bộ quần áo của Nami. Cô đã giặt chúng rồi nhưng chưa kịp đưa lại thì Nami đã đi mất.

"Cứ để trong phòng của ta" Doflamingo trả lời mà không hề nhìn lại. Ánh mắt của hắn dán chặt vào vùng biển, nơi con tàu hải tặc đã từng ở, mặc dù chỉ còn có thể nhìn thấy mờ mờ, hắn vẫn nhìn theo bóng dáng nó bay đi.

"Tôi có thể hỏi một câu được không?" Baby Five nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng.

"Chuyện gì?"

"Ngài có thích cô ấy không?"

Nghe câu hỏi ấy, Doflamingo liền quay lại đối diện với cô. Hắn mỉm cười.

"Thế cô nghĩ sao?"

"Tôi không biết. Ngài chưa bao giờ cho phép ai đó ngủ trong phòng của mình. Rồi ngài còn giấu cô ấy khỏi lính hải quân nữa" Baby Five chắc chắn rằng thiếu gia sẽ nổi giận với mình, nhưng cô đã sai. Hắn không hề tức giận một chút nào.

"Cô nghĩ nhiều quá đấy, Baby" Hắn lại quay về phía biển.

"Xin lỗi ngài. Tôi xin phép được ra ngoài"

Cô quyết định rời khỏi phòng khi nhìn thấy hắn như đang đắm chìm với những suy nghĩ của bản thân. Thiếu gia của cô chưa bao giờ có bộ dạng này trước đây. Nhưng kì lạ thay, ngài ấy không phải là kiểu người hiểu biết về tình yêu. Nếu không phải là tình yêu, thì đó là gì? Cô cảm thấy phiền não vì không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

.............................................

Nami bước lên boong tàu. Hòn đảo đã ở rất xa và hầu như không còn có thể nhìn thấy gì rõ ràng. Cô nhận ra một người đàn ông tóc xanh đang nằm thư giãn trên bãi cỏ gần đó. Không thể tin được, họ có cả một bãi cỏ trên boong tàu! Và một cây quýt nữa!

"Hắn ta đã cứu cô thật à?" Người đàn ông tóc xanh đột nhiên lên tiếng. Thấy không còn ai khác, cô coi câu hỏi này là dành cho mình và trả lời.

"Ai cơ?"

"Donquixote Doflamingo" Anh không nhìn về phía cô, nhưng câu hỏi của anh như thể đang quan sát được mọi cử động của cô.

"Phải, ngài ấy đã cứu tôi. Anh biết ngài ấy sao?"

"Hắn ta là một thất vũ hải, kẻ thù của chúng ta. Tôi không biết tại sao hắn ta lại không giao cô cho hải quân. Nhưng hãy cẩn thận. Chúng ta không biết được ý định của hắn là gì"

"Tôi biết rồi" Nami gật đầu.

"Kỳ lạ thật. Tôi không quen với việc thấy cô lịch sự như vậy. Có lẽ cô thực sự mất trí nhớ rồi" Anh chàng ấy cất lời, thậm chí còn chẳng nhìn thấy cô gật đầu.

Nami lặng lẽ quan sát người đàn ông tóc xanh leo lên trên đài quan sát. Cô không biết có nên tin tưởng anh ta hay không. Dù sao, Doflamingo mà cô biết cũng không xấu xa đến mức đó.


..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro