Phần 1: Đôi mắt rực đỏ - Chương 1: The cat and the bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm bão tố. Bến cảng bị bao phủ bởi những con tàu mắc cạn, tất cả đều không thể ra khơi trước cơn thịnh nộ dữ dội của thiên nhiên. Mở cửa sổ, hắn vươn người nhìn ra bên ngoài, quan sát khung cảnh ấy bằng đôi mắt trần. Có lẽ sẽ phải chờ cả đêm mới có thể ra khơi khi biển yên tĩnh trở lại. Trong mắt hắn, cơn bão nom thật đẹp. Cả những cơn bão nhiệt đới hay sóng thần, động đất và những thảm họa khác nữa cũng vậy. Thực ra, chính sự tàn phá mới là vẻ đẹp đích thực. Hắn cười khẩy.

Đột nhiên, xung quanh tràn ngập những tiếng la hét kêu gào thất thanh. Cứ như cơn mưa người từ trên trời vậy! Cảng biển lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn. Những người rơi xuống hầu hết đều bất tỉnh nằm trên mặt đất, ngoại trừ một số ít vẫn còn tỉnh táo và nhận thức được tình hình. Hắn giật mình lùi lại khỏi cửa sổ khi thấy một ai đó bị kẹt trong ống khói ở tòa nhà đối diện.

May mắn thay, trái ác quỷ của hắn đã cho hắn khả năng di chuyển giữa không trung miễn là có thứ gì đó để gắn những sợi dây của mình vào. Hắn bay tới ống khói, kéo chân của người bị kẹt ra. Là một cô gái đã bất tỉnh. Hắn tự hỏi không biết nên làm gì với cô. Và, tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn chưa bao giờ cứu ai cả. Hmm, có lẽ đây là một ngoại lệ.

Hắn đưa cô đến bên cửa sổ phòng mình rồi bước vào. Đặt cô lên ghế sofa, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt ấy.

Chưa bao giờ thấy qua cô gái này trước đây.

Cơn bão quả thực đã mang đến cho họ những điều kỳ diệu. Hắn liếc nhìn ra ngoài. Có vẻ như cơn mưa kỳ quái đã ngừng lại. Mọi người đang bận rộn giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi hiện tượng lạ thường này. Không còn ai rơi xuống mặt đất nữa.

Hắn nghe thấy một tiếng thầm thì nhỏ nhẹ. Cô gái ấy đang nói mê những lời gì đó, có lẽ là gặp ác mộng. Hắn không quan tâm lắm. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Vài giây sau, bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, hải quân muốn sự giúp đỡ của ngài. Họ đang tìm kiếm một vài người sau chuyện vừa rồi. Tất cả các nạn nhân từ cơn mưa đã được tập trung tại cảng, nhưng vẫn còn một số người mất tích"

"Làm sao mà biết được có ai mất tích chứ? Đó là một cơn mưa quái quỷ. Bọn chúng đâu thể nào kiểm soát được những ai bị ảnh hưởng và những ai không"

"Chính xác là họ biết. Tất cả những người bị rơi xuống đều là người từ tàu hộ tống của Phó Đô đốc Tsuru. Chúng đều là tội phạm bị truy nã. Một cơn bão bất bất ngờ đã hình thành giữa biển và cuốn bay tất cả tội phạm lẫn một số hải quân"

"Một cơn bão bất ngờ giữa biển ư? Hmm, thú vị đấy. Bảo họ là ta sẽ đến"

"Vâng, thiếu gia"

___________________________

"Doflamingo, ta không thích phải nhờ cậy sự giúp đỡ của ngươi, nhưng quả thực không còn sự lựa chọn nào khác. Vì đây là thành phố của ngươi, ắt hẳn ngươi quen thuộc với nơi này hơn bao giờ hết. Vậy nên, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ truy tìm những tên tội phạm này" Phó Đô đốc Tsuru đưa cho Doflamingo vài tấm lệnh truy nã, trong số đó có cả ảnh của cô gái ấy.

"Thì ra đó là tên của cô. Trông không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Huh, nhìn giống một con mèo tinh nghịch thì đúng hơn. Hehehe" Hắn suy tư nhìn vào tờ truy nã, nơi bức hình cô gái đang tạo dáng vô cùng quyến rũ.

"Ta cũng chẳng thích thú gì khi phải giúp bà, nhưng ta lại dư giả thời gian để lãng phí. Bà có thể nghỉ ngơi thoải mái trong khi chờ đợi những tên tội phạm yêu quý của mình trở về" Hắn nói rồi vội vã rời đi.

.......................................................

Trong khi đó, tại phòng của Doflamingo, cô gái tỉnh dậy bởi tiếng sấm vang dội. Mưa đã ngừng, nhưng sấm sét vẫn tiếp tục cuồng nộ. Cô nhìn xung quanh, quan sát căn phòng tìm kiếm lối thoát.

"Đây là phòng của ai vậy?"

"Cuối cùng thì cô cũng tỉnh" Một giọng nói vang lên bên tai. Cô ngay lập tức quay lại và thấy một người đàn ông tóc vàng đang theo dõi từng cử động của mình. Hắn ta đã ở đó bao lâu rồi?

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu thế này?"

Thật kỳ lạ, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Hắn đang đứng tựa vào bức tường bên cạnh cửa với dáng vẻ một chân co lại và hai tay khoanh trước ngực. Tại sao giữa đêm khuya mà hắn lại đeo kính râm trong phòng như vậy?

"Cô đang ở trong phòng của ta đấy. Và chủ nhân của căn phòng này chính là ta" Người đàn ông trả lời.

"Tên ngươi là gì?" Cô hỏi.

"Nói tên của cô trước đi" Hắn bước chậm rãi và dừng lại cách cô chỉ vài inch, khẽ nghiêng người, khuôn mặt hắn trực tiếp đối diện với cô. Hắn rất cao, gần như không thể đem ra so sánh.

"Tôi... tôi không nhớ" Cô quỵ gối, tay ôm lấy ngực, đôi mắt trợn lên đầy đau đớn. Tại sao cô không thể nhớ được tên của mình? Có phải cô bị mất trí nhớ không?

"Thật sao? Đó là tất cả những gì cô có thể nói ư, Nami?"

"Nami?" Cái tên này nghe thật quen, nhưng cô chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì về nó. Đó có phải là tên của cô không?

"Tên cô là Nami. Đừng giả vờ như cô không nhớ tên của chính mình" Người đàn ông cúi thấp xuống và gõ nhẹ vào trán cô.

"Auu! Ngươi là ai vậy? Có phải ngươi đang bắt cóc ta không?"

"Bắt cóc? Ta không có hứng thú với việc đó. Ta chỉ là cứu cô khỏi việc bị chết ngạt trong ống khói mà thôi. Ít nhất thì cô cũng nên nói lời cảm ơn trước khi buộc tội ta về một tội ác mà ta không hề quan tâm chứ" Người đàn ông đứng dậy và thở dài. Có phải cô đã nói điều gì đó làm tổn thương hắn không? Dù sao thì cô cũng không có ý đó.

"Cảm ơn, nhưng ngươi là ai? Đây là đâu vậy?" Cô cố gắng hỏi tên của hắn lần nữa, hy vọng hắn sẽ nói cho cô biết.

"Ta không nghĩ cô xứng đáng biết tên của ta"

"Thôi được rồi, cảm ơn vì đã cứu tôi, nhưng tốt hơn hết tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây"

Nếu hắn không nói thêm gì đó quan trọng, cô có thể rời khỏi đây, ít nhất là như vậy.

"Cô định đi đâu?"

Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười mỉa mai. Hắn đang chế giễu việc cô bị mất trí nhớ ư hay chỉ đơn giản là sỉ nhục cô vì không thể nhớ được gì? Nhưng dù sao hắn ta cũng có lý.

"Tôi... tôi không biết" Cô ấp úng.

Người đàn ông tóc vàng bất ngờ đi về phía cửa. Nắm lấy tay nắm, hắn quay lại nhìn cô và mỉm cười.

"Đi ngủ đi, được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai. Giờ cũng muộn rồi" Hắn kéo cánh cửa ra nhưng lại dừng lại giữa chừng.

"À, có lẽ cô nên đi tắm trước đi. Cứ dùng bất cứ thứ gì mà cô cần. Nếu không ngại thì trong tủ có một bộ đồ ngủ dự phòng. Quần áo của cô cũng khá bẩn đấy. Ngày mai ta sẽ bảo người hầu giặt cho cô"

"Đây là phòng của ngài à?" Nami hỏi lại. Cô cảm thấy không được thoải mái khi sử dụng phòng của hắn.

"Phải. Cô có thể ở đây đêm nay. Sẽ không có ai tới làm phiền cô đâu. Không một ai được phép vào phòng của ta nếu như không được ta cho phép"

"C-cảm ơn" Cô lí nhí.

Sau khi hắn rời đi, Nami liền đóng cửa và khóa trái từ bên trong. Cô bước đến bên giường, ngồi xuống chiếc nệm êm ái nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối và cô chẳng có nơi nào để đi. Dù sao thì cô cũng không nhớ gì.

Chiếc giường thật thoải mái với một chiếc nệm mềm mại và ga trải giường thì thơm ngát. Cô chưa từng nghĩ một gã đàn ông lại có chiếc giường như thế này, nhưng may mắn thay, hắn đã cho cô sử dụng một trong những chiếc giường tốt nhất mà cô từng nằm, ít nhất là như vậy, cô nghĩ.

"Mình sẽ nghỉ ngơi và tìm cách giải quyết mọi chuyện vào ngày mai" mệt mỏi ngáp dài, cô trùm chăn kín mít và đi vào giấc ngủ.

...................................................................

Tiếng gõ cửa lớn làm cô tỉnh giấc. Nami lê bước đến cửa và mở ra, một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh đang đứng đó. Cô gái ấy vội chen lên, đẩy cô vào trong và đóng sầm cửa lại.

"Cô đang làm gì vậy? Đừng nói với tôi là cô ngủ trên giường của thiếu gia với bộ quần áo bẩn thỉu này đấy nhé?!" Cô gái trẻ hét lên với cô. Nami thoáng giật mình nhưng cô cũng xin lỗi vì việc đó.

"Tôi xin lỗi. Tối qua do mệt quá, tôi sẽ giặt ga trải giường để bù lại. Xin lỗi" Nami thấy áy náy.

Cô gái trẻ lắc đầu.

"Không, không, không và KHÔNG. Thiếu gia sẽ giận tôi nếu như tôi để cô làm bất cứ điều gì. Bây giờ, hãy đi tắm ngay đi. Tôi sẽ mang cho cô một chiếc váy mới. À mà, tôi là Baby Five. Cứ gọi tôi là Baby" Cô gái đẩy cô về phía bên kia căn phòng, nơi có một bồn tắm massage lớn. Nó được che khuất khỏi phòng chính bằng một tấm bình phong trang trí rất thanh nhã và tinh tế.

"Tôi không biết tên mình là gì nhưng người đàn ông đó nói tên của tôi là Nami" Cô nói với Baby Five.

"Chúng tôi đã biết hết rồi. Giờ thì nhanh lên nếu không sẽ lỡ mất bữa sáng đấy!"

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro