Chương 15: Chiếc túi da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó trong "Đôi Mắt Rực Đỏ":

Nami đã bị ép ăn một trái ác quỷ nhân tạo, thứ đã ban cho cô khả năng hồi sinh người chết, nhưng đổi lại, cái giá phải trả chính là mạng sống của cô. Nghĩ đến việc Doflamingo phải chết sau khi cố gắng cứu cô khỏi Phó Đô Đốc Tsuru, Nami vô thức đã hồi sinh hắn và mất đi mạng sống của mình trong quá trình ấy. Nhưng may mắn thay, Phó Đô Đốc Tsuru đã giúp băng Mũ Rơm và Doflamingo bảo quản cơ thể của cô trong một cỗ quan tài pha lê trong suốt, khi tất cả bọn họ bắt đầu công cuộc gian nan tìm kiếm người có thể hồi sinh Nami trở lại.

_____________

Doflamingo quỳ xuống bên cạnh chiếc hòm pha lê nơi Nami đang nằm. Hắn đã ra lệnh cho những thuộc hạ chuyển cô vào phòng riêng của hắn chỉ để Baby Five là người duy nhất chăm sóc cho cô. Không phải hắn không tin tưởng thuộc hạ của mình, mà chỉ đơn giản là hắn không muốn ai làm phiền cô trong tình trạng đó.

Hắn biết rằng băng Mũ Rơm đã bắt đầu chuyến hành trình của họ. Mặc dù mục tiêu của cả hai bên đều giống nhau, nhưng chỉ có may mắn mới quyết định xem ai sẽ tìm được người đó trước, là hắn hay băng Mũ Rơm. Doflamingo không có ý định dẫn theo các thuộc hạ của mình trong hành trình này và cũng chưa rõ sẽ bắt đầu tìm kiếm trên đất liền hay ngoài biển.

Hắn hồi tưởng về lần đầu tiên gặp cô. Chính sự tò mò đã thôi thúc hắn ra tay cứu giúp cô gái ấy. Từ đó, cuộc sống của hắn dường như bước sang một trang mới. Mọi người nói rằng hắn trở nên quan tâm hơn, ân cần hơn, không còn mang dáng vẻ đáng sợ như trước. Và hắn đã tìm thấy tình yêu. Gần như là vậy. Nami vẫn chưa đáp lại tình cảm của hắn, nhưng sâu trong lòng, hắn tin rằng cô cũng dành cho hắn một cảm xúc đặc biệt nào đó.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc hòm pha lê, nơi Nami đang nằm trông thật yên bình. Cô như một thiên thần đang ngủ say. Hắn ước ao có thể chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy, nhưng lớp pha lê lạnh lẽo đã ngăn hắn lại. Dẫu vậy, hắn vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào như thể cố gắng cảm nhận sự hiện diện của cô qua lớp pha lê trong suốt.

"Nami, ta xin lỗi vì đã khiến em lâm vào tình cảnh này. Ta biết em rất kiên cường và lẽ ra ta không nên xen vào cuộc chiến giữa em và Tsuru, nhưng ta không thể ngăn mình lại được. Em còn nhớ hôm qua khi em dẫn ta đến cửa hàng trang sức và đặt mua cặp dây chuyền đôi cho chúng ta không? Khoảnh khắc đó, ta đã rất bối rối. Giữa chúng ta tồn tại một điều gì đó rất đặc biệt, một cảm xúc mà ta không thể nào lý giải nổi. Ta yêu cảm giác ấy, yêu cái cách mà nó gắn kết hai chúng ta"

"Tsuru... bà ấy nói rằng chúng ta cần phải tìm một người có khả năng hồi sinh em. Ta không biết người đó hiện đang ở đâu, nhưng ta thề sẽ tìm ra người đó trong thời gian sớm nhất. Và khi em tỉnh lại, ta sẽ nói với em một điều mà ta chưa bao giờ thổ lộ cùng ai. Hãy hứa với ta rằng em sẽ không giận dữ. Giờ ta phải đi rồi. Xin em, hãy chờ ta trở về."

Doflamingo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên lớp pha lê lạnh lẽo, rồi từ từ đứng dậy. Hắn chuẩn bị rời khỏi căn phòng, lòng nặng trĩu khi phải đối mặt với hành trình đầy gian nan trước mắt. Việc tìm kiếm khắp thế giới mà không có một manh mối nào để bắt đầu là điều không hề dễ dàng. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, ngắm nhìn nàng hoa tiêu vẫn đang bất động, khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí rồi mới khép cánh cửa phòng lại.

.............................

Baby Five lặng lẽ đứng nhìn theo bóng dáng thiếu gia của mình rời khỏi cung điện. Băng Mũ Rơm đã bắt đầu cuộc hành trình từ ngày hôm qua, cựu vương Riku cũng đã liên hệ với tất cả bạn bè hay mối quen biết của ngài để tìm kiếm thông tin, nhưng vẫn không có kết quả. Không ai từng nghe đến người mà hắn đang tìm kiếm.

Doflamingo không có một đích đến cụ thể nào trong đầu. Hắn chỉ lang thang vô định, nhưng quyết tâm tìm ra người đó vẫn chẳng hề suy giảm. Hắn giữ chặt trong tay chiếc túi da màu nâu mà hắn mang theo, bên trong là bộ quần áo của Nami được Baby Five khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ. Hắn hy vọng rằng món đồ này sẽ trở thành bùa hộ mệnh cho hắn trong cuộc hành trình đầy gian nan phía trước.

"Doffy…"

Vị lãnh chúa chợt ngưng lại, hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"Doffy…"

Một lần nữa, tiếng gọi ấy rất giống với Nami. Doflamingo khẽ rùng mình. Có phải hắn đã điên rồi không?

"Doffy…"

Đúng rồi, ba lần rồi. Hắn nghe thấy giọng nói của cô vang lên lần nữa, cô đang gọi tên hắn. Làm sao một thiên long nhân như hắn lại có thể mất trí? Liệu có phải vì hắn đã chết một lần nên giờ đây hắn mới phát điên?

"Quần áo của tôi…"

Cái quái gì...? Có phải giọng nói đó đang chế nhạo hắn vì đã mang theo bộ quần áo được khâu bằng tay này không? Làm sao mà một giọng nói lại có thể chế nhạo hắn như vậy? Tin vào bùa may mắn có gì là sai? Được rồi, món đồ chỉ là quần áo, và chúng có vẻ không thật sự thích hợp cho lắm nhưng chúng vẫn là bùa may mắn mà, phải không?

Lãnh chúa vội lắc đầu vài lần để xua đi giọng nói kỳ lạ. Một lúc sau, khi giọng nói đó biến mất, hắn lại tiếp tục bước đi. Nhưng rồi, ngay lập tức, cơ thể hắn đông cứng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một hình ảnh huyễn hoặc của Nami, cô đang cười khúc khích với chiếc túi da của hắn!

"Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được!"

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro