Chương 16: Ta không điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donquixote Doflamingo chưa bao giờ trải qua cảm giác bàng hoàng tột độ như thế này trong suốt cuộc đời hắn. Thế nhưng giờ đây, hắn lại đứng chôn chân, bất động trước hình ảnh linh hồn lơ lửng của nàng hoa tiêu băng Mũ Rơm. Dù không thể chạm tay vào, nhưng hình ảnh đó chân thực đến mức khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn chăm chú quan sát ảo ảnh trước mặt, không dám lơi lỏng phòng bị, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ điều gì kỳ quái có thể xảy ra.

"Sao ngài lại mang theo nó?"

Giọng nói của Nami bất ngờ vang lên, pha lẫn tiếng cười thích thú. Doflamingo cảm thấy mặt mình nóng bừng trước câu hỏi bất ngờ ấy.

"Cái gì cơ?"

Hắn thừa biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng lại cố tỏ ra vẻ không hiểu. Dẫu vậy, khuôn mặt đỏ bừng của hắn đã tố cáo tất cả. Hắn tự nguyền rủa chính mình. Tại sao hắn lại mang theo thứ đó cơ chứ?

Mày thật ngu ngốc, Doffy! Thứ bùa hộ mệnh ngớ ngẩn! Sao ta lại có thể tin vào những thứ vớ vẩn như vậy?

"Bộ quần áo đó. Ngài có biết trông mình ngốc nghếch thế nào khi cầm theo nó không?" Nami lại cười khúc khích, chế giễu hắn thêm một lần nữa.

"Phải, ta biết rõ điều đó. Cảm ơn vì lời nhắc nhở!"

"Cô không có thật. Chắc chắn ta chỉ đang gặp ảo giác. Có lẽ ta cần nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, bộ quần áo đó đang ở trong túi, chẳng ai có thể nhìn thấy nó cả, đúng không?"

Doflamingo lẩm bẩm một mình, cố gắng phớt lờ ảo ảnh đang lơ lửng trước mặt, tiếp tục bước đi như thể không có gì bất thường vừa xảy ra.

"Tất nhiên là tôi không có thật rồi, đồ ngốc. Cơ thể của tôi đang ở trong cung điện của ngài mà, ngài quên rồi sao?"

Ảo ảnh Nami khẽ đưa tay đẩy nhẹ vào người Doflamingo, nhưng vì chỉ là dạng linh hồn không có cơ thể thực sự, cô không tài nào chạm được vào hắn. Tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua nơi cô đã "chạm" vào.

"Vậy tại sao ta lại thấy được hình ảnh của cô? Ta không bị điên đấy chứ?"

"Tất nhiên là ngài không điên!Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi chỉ nhớ mình có cảm giác choáng váng, rồi khi tỉnh dậy thì đã ở trong trạng thái này rồi. À, nhân tiện, tôi đã thấy ngài hôn tôi. Chính xác là hôn chiếc hòm pha lê!"

Ôi trời, không thể nào! Hãy nói rằng ta đang nghe nhầm đi!

"C-cái gì cơ?? Không phải như cô nghĩ đâu. Ta có thể giải thích"

Đó là tất cả những gì hắn có thể thốt ra để biện hộ cho mình.

"Được thôi, tôi đang nghe đây"

Ảo ảnh của Nami liền lượn lờ xung quanh hắn mà trêu chọc.

Chết tiệt, bây giờ cô ấy còn có thể bay lượn nữa sao. Tch!

"Không đời nào. Ta sẽ nói với cô sau khi cô trở lại bình thường"

Hắn nhấn mạnh từ "sau" để cô hiểu rằng sẽ chẳng có chuyện hắn tiết lộ cho cô bất cứ điều gì vào ngay lúc này. Ít nhất là cho đến khi hắn nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý. Và tất nhiên lý do không phải là "tình yêu".

"Thế là gian lận"

"Ta không quan tâm" Doflamingo làm bộ phớt lờ cô, tiếp tục bước đi dù trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ đích đến rõ ràng nào.

"Vậy giờ ngài định đi đâu?" Nami vẫn tiếp tục lơ lửng bên cạnh hắn.

"Không biết. Có lẽ ta sẽ ghé qua từng hòn đảo trên Grand Line. Biết đâu ta sẽ tìm thấy người ấy ở đâu đó. Mà này, đừng có lơ lửng xung quanh ta nữa được không? Cô làm ta chóng mặt đấy"

Hắn cố gắng đẩy cô ra xa, nhưng một lần nữa, tất cả những gì cảm nhận được chỉ là cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua.

"Hmm... được thôi"

"Này, cô định đi đâu vậy?" Doflamingo vội hỏi khi thấy cô bay dần ra xa.

"Ngài bảo tôi làm ngài chóng mặt mà. Tôi đoán là mình sẽ quay lại chiếc hòm pha lê để ngủ tiếp vậy. Ngài yêu thích nó lắm phải không? Tôi thấy ngài đã hôn nó còn gì" Giọng điệu nàng hoa tiêu đầy hờn dỗi, nhưng lại cố tình chế nhạo hắn để che đi nỗi bất mãn trong lòng.

"Ta đã nói là ta có thể giải thích mà!"

Doflamingo khẽ thở dài, hắn xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, Nami đã biến mất, chỉ để lại sự im lặng và bầu không khí lạnh lẽo.

...........................................

Nami đã nói dối khi bảo rằng cô muốn trở về cung điện. Sự thật là cô thậm chí còn chẳng biết cách để trở về đó. Cô cũng không hiểu làm thế nào mình lại rơi vào trạng thái lơ lửng xung quanh Doflamingo như thế này. Vì thế, tất cả những gì cô có thể làm là bay ra xa khỏi hắn, mặc dù ánh mắt vẫn liên tục dõi theo, không để cho hình bóng của hắn rời khỏi tầm nhìn của mình.

Doflamingo đặt chân đến một thị trấn bị bỏ hoang trên hòn đảo gần đó. May mắn là trời nhiều mây để hắn có thể sử dụng những sợi dây của mình; nếu không, hắn sẽ phải tìm một con tàu để đến được đây. Thị trấn dường như vẫn còn đọng lại dấu vết của sự sống chỉ vài ngày trước. Hắn có thể nhận ra điều này qua cách mọi thứ ở đây bị bỏ lại một cách vội vã. Một tòa nhà mang dáng dấp của chung cư vẫn còn những bộ quần áo được phơi bên ngoài ban công, và trong các nhà hàng, những món ăn vẫn còn nguyên trên bàn như thể những thực khách đã rời đi giữa chừng mà không kịp kết thúc bữa ăn của mình.

Doflamingo tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Hắn tiến đến tòa thị chính và ngay khi sắp sửa bước vào, một mũi tên bất ngờ bắn về phía hắn. Hắn đã kịp bắt được mũi tên và ngay lập tức bay về phía kẻ tấn công mình. Đó là một cậu bé. Và cậu ta đang ở trên một ngọn đồi gần đó! Khoảng cách thật sự quá xa!

"Nói mục đích ngươi dám nhắm bắn ta bằng mũi tên này là gì?"

Hắn gầm giọng lên đe dọa, nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu bé, hắn lại ngay lập tức đổi giọng.

"Tại sao lại làm vậy?"

Hắn đưa lại mũi tên cho cậu, chờ đợi một lời giải thích.

"Ngươi sẽ giết ta sao?"

Cậu bé run rẩy. Đôi tay mất kiểm soát khiến cây cung rơi xuống đất, cậu tiếp tục run lên bần bật.

"Sao ta phải làm thế?" Hắn đáp, "Được rồi, ta biết ta không phải là người tốt, nhưng ta không phải là loại người đi giết chóc bừa bãi. Có thể trước đây ta từng làm vậy, nhưng giờ thì không. Hừ!"

"Ngươi là Thiên long nhân"

"Thì sao? Ta phải giết ngươi chỉ vì ta là Thiên long nhân ư? Đợi đã, làm sao ngươi biết ta là Thiên long nhân?"

"Ta chắc chắn mình không béo phì và càng không đội cái thứ bong bóng ngu xuẩn đó trên đầu, vậy sao ngươi lại biết được?"

"Chúng tôi chỉ biết vậy"

Kỳ lạ. Cậu ta có thể là một dạng phù thủy nào đó chăng?

"Chúng tôi? Các người có bao nhiêu người?"

"Chỉ còn một số ít thôi. Bọn người Thiên long nhân đã đưa tất cả mọi người đi rồi. Bọn chúng sẽ trở lại bất cứ lúc nào để bắt hết chúng tôi"

"Sao bọn chúng lại bắt các ngươi? Và đưa các ngươi đi đâu?"

"Bọn chúng muốn chúng tôi ăn trái ác quỷ. Nếu từ chối, chúng sẽ giết chúng tôi. Những người khác đã bị đưa đi đâu đó sau khi bị ép ăn trái ác quỷ"

"Có phải là trái ác quỷ nhân tạo không?"

Giống như thứ mà chúng đã ép Nami ăn sao?

"Tôi không biết. Ôi không! Bọn chúng đến rồi!"

Cậu bé chỉ tay về phía bờ biển, nơi một chiếc tàu lớn vừa cập bến. Từ trên tàu, một nữ Thiên Long Nhân bước xuống, theo sau là hai Thiên Long Nhân khác. Xung quanh là nhóm lính hải quân đang hộ tống bọn họ tiến thẳng về phía của tòa thị chính.

"Doffy, nữ Thiên long nhân đó chính là người đã ép tôi ăn trái ác quỷ giả"

Nami bất ngờ xuất hiện sau lưng của hắn.

"Này, ta tưởng cô đã trở về cung điện rồi chứ!" Doflamingo cắt ngang lời cô.

"Tôi nói dối ngài thôi"

Doflamingo hướng mắt về phía bờ biển.

"Cô chắc chắn đấy là ả ta? Nếu đúng là ả ta đã cho cô ăn trái ác quỷ chết tiệt đó thì ta cũng có thứ muốn trả lại cho ả"

"Hoàn toàn chắc chắn! Mà này, ngài chính là người đã đấm cô ta mà, ngài không nhớ sao?" Nami thắc mắc.

Chờ đã, chẳng phải cô ấy đã bất tỉnh trong lúc ta đấm ả Thiên long nhân đó ư? Bỏ đi, ta sẽ dạy cho ả một bài học vì đã động đến người phụ nữ của ta.

Ôi! Ta KHÔNG HỀ nói như vậy!

"Được rồi, đến lúc báo thù rồi! Ngươi cứ ở lại đây, cậu bé. Ta sẽ lo việc với lũ Thiên long nhân"

"Nhưng thưa ngài, sao ngài lại nói chuyện với chính mình như vậy?"

Cậu bé tỏ ra bối rối trước hành vi kì lạ của hắn. Hắn đang nói chuyện một mình sao? Có phải hắn ta bị điên rồi không?

"S- sao cơ?!!!"

..................................

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro