Chương 17: Căn nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé nhìn Doflamingo với vẻ mặt bối rối. Hắn không trả lời ngay lập tức mà chỉ tay về phía ảo ảnh của Nami.

"Ngươi không thấy cô ấy sao?"

"Tôi không thấy gì cả. Chỉ có ngài và tôi thôi. Có phải... ngài... có vấn đề gì không?"

"KHÔNG!!"

"Xin lỗi... tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng ngài chắc chắn muốn đối đầu với đám người Thiên long nhân đó sao?"

"Đương nhiên! Ta vượt trội hơn bất kỳ ai trong số bọn chúng. Tại sao lại không?"

"Doffy, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Tôi có cảm giác không hay về chuyện này" Nami lên tiếng.

"Không. Ta muốn biết xem ả đang âm mưu điều gì. Biết đâu nhờ đó mà ta có thể tìm ra cách chữa trị cho cô" Doflamingo cười khẩy.

"Cô ta không có cách chữa trị cho tôi đâu. Cô ta là một Thiên Long Nhân. Lũ người ấy chỉ coi chúng tôi như trò tiêu khiển, ép chúng tôi ăn trái ác quỷ nhân tạo để thỏa mãn sự vui thú của chúng. Vậy thì hà cớ gì chúng lại phải bận tâm đến chuyện chữa trị cho chúng tôi cơ chứ?"

"Nami..."

Giọng hắn bỗng trở nên buồn bã.

"Nếu cô không quên.... thì ta cũng là một Thiên long nhân"

Nami bàng hoàng nhận ra mình đã lờ lời. Vẻ mặt Doflamingo thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt rối bời như có chút tổn thương sau lời nói vô tình của cô.

"Xin lỗi, Doffy. Tôi không có ý như vậy. Tôi... tôi xin lỗi..."

"Không sao. Dù gì đó cũng là sự thật. Ta đâu thể nào thể phủ nhận nguồn gốc của mình mà phải không?"

"Doffy..."

Giọng Nami chùng xuống, nặng trĩu sự hối hận. Những lời cô vừa nói ra, dù muốn cũng chẳng thể nào lấy lại được.

"Cô hãy ở lại đây với cậu bé. Ta sẽ quay lại"

"Thưa ngài, xin hãy cầm lấy cung và mũi tên của tôi. Ngài sẽ cần đến chúng"

Cậu bé đưa cung tên của mình cho hắn, nhưng Doflamingo không nhận lấy.

"Giữ lấy đi. Ngươi cần nó hơn ta"

.................................

Doflamingo đối diện với nữ Thiên long nhân. Hắn đã ngăn cản đám hải quân hộ tống cô ta không cho vào tòa thị chính, nơi những người ẩn náu đang ở đó. Hầu hết mọi người đã được sắp xếp thành hàng ngay ngắn và bị buộc phải di chuyển về phía con tàu đang neo đậu. Toàn bộ lính hải quân đều sẵn sàng trong tư thế phòng thủ.

"Ngươi muốn gì, kẻ phản bội?" Nữ Thiên long nhân lên giọng chất vấn.

"Ta muốn thuốc chữa cho thứ trái ác quỷ giả mạo của ngươi"

"Ta không có thứ đó" ả lạnh lùng đáp.

"Vậy thì hồi sinh những người mà ngươi đã giết hại khi ép họ ăn cái thứ chết tiệt đó của ngươi đi"

"Ngươi! Tên phản bội bẩn thỉu! Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai hả?"

"Vậy, ta đoán là ngươi cũng không làm được điều đó phải không? Đáng tiếc thật!"

Dứt lời, Doflamingo liền tung cú đấm mạnh mẽ thẳng vào nữ Thiên long nhân, phá tan lớp bong bóng bảo vệ quanh đầu, khiến ả hoảng loạn hét lên vì nghĩ rằng bầu không khí mà ả đang hít thở đã bị ô nhiễm bởi bầu không khí bên ngoài của đám người thường.

"Còn kẻ nào muốn tuyên chiến với ta nữa không? Không có ai sao? Vậy thì cút khỏi đây ngay! Và đừng mang theo bất cứ người dân nào, nếu không các ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta"

.............................

Doflamingo rời khỏi hòn đảo sau khi cậu bé đã đoàn tụ với gia đình của mình. Người dân trong thị trấn muốn đến cảm ơn hắn, nhưng khi thấy người đàn ông ấy đứng đó như đang trò chuyện với thứ gì hoặc ai đó vô hình, họ lại lặng lẽ lùi bước. Cậu bé cố gắng giải thích với mọi người rằng hắn không điên, nhưng chẳng mấy ai tin lời cậu. Hắn trông đúng là một kẻ kỳ lạ, với cặp kính lạ mắt và phong cách ăn mặc chẳng giống ai. Ai lại đi khoác một chiếc áo choàng lông màu hồng sặc sỡ, trông kỳ dị đến mức ấy cơ chứ?

Doflamingo tiếp tục hành trình đến một hòn đảo khác gần đó. Nơi đây rậm rạp cây cối, cảm giác như không có sinh vật sống nào khác ở đó ngoài những con thú hoang. Hắn mạo hiểm tiến sâu vào khu rừng với Nami lặng lẽ theo sát phía sau.

"Này, Doffy. Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Nami cố gắng bám sát Doflamingo, nhưng khi thấy cả hai đang càng lúc càng dấn sâu vào trong khu rừng, lòng cô bất giấc dâng lên nỗi sợ hãi.

"Ta không biết. Sao thế?"

Doflamingo không nhìn cô mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"Hay chúng ta đi nơi khác đi. Tôi nghĩ ở đây không có ai đâu"

Giọng Nami run rẩy. Cô thật sự không thích khu rừng này chút nào.

"Chúng ta mới chỉ tới hòn đảo này vài phút trước. Hơn nữa, ta còn chưa kiểm tra hết khu vực này"

"Nhưng mà, nơi này đáng sợ quá"

Cô liên tục quan sát xung quanh. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi bọn họ nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng của bất kỳ người nào khác.

"Cô sợ à?"

Doflamingo mỉm cười, quay lại nhìn cô và dừng bước.

"Doffy..."

"Nami, cô bây giờ chỉ là một ảo ảnh, một hình ảnh phản chiếu linh hồn của cô thôi. Cơ thể của cô đâu có ở đây, vậy thì cô sợ gì chứ? Chẳng phải ta đang ở đây để bảo vệ cô sao?"

Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Đó chính là điều khiến tôi lo sợ. Tôi đang ở cách xa cơ thể thật của mình, và ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi đi quá xa khỏi nó hoặc nếu tôi bị lạc chứ?" Cô căng thẳng hét lên với hắn.

"Ta...ta cũng không rõ điều đó. Cô có muốn quay lại không?"

Doflamingo thoáng ngập ngừng. Chính hắn cũng không thể chắc chắn về những hệ quả sau đó.

"Tôi không biết cách làm thế nào để quay lại"

"Cô là một hoa tiêu xuất sắc. Chắc chắn cô sẽ tìm ra phương hướng cho mình thôi"

"Ngài đang ám chỉ tôi sẽ lạc đường sao? Nói tôi nghe, ngài thực sự ghét tôi đến thế à? Tôi biết cách tìm đường cho mình, nhưng tôi không biết làm thế nào để quay lại cơ thể thật. Ngay lúc này, tôi sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra và tôi sẽ bị lạc mãi mãi. Ngài không hiểu sao?"

Doflamingo thở dài.

"Ta không có ý như vậy. Hiện tại chính ta cũng không biết phải làm gì. Ta thậm chí không biết nên đi đâu để tìm người đó. Nếu như hắn không tồn tại thì sao? Hay có thể bà già kia đang lừa chúng ta, người đó có thể đã chết, và có lẽ... có lẽ ta đang dần mất trí. Ta chắc chắn đã thấy ánh mắt của cậu bé và người dân trong thị trấn, họ nhìn ta như thể ta đang nói chuyện một mình"

Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, sự mệt mỏi hằn rõ lên trên khuôn mặt.

"Ta sợ ta sẽ mất cô..."

Hắn còn chưa kịp hoàn thành câu nói.

"Nếu ngài điên, vậy thì tôi là gì? Một hồn ma sao? Băng chúng tôi đã có một bộ xương sống rồi, không cần thêm một hồn ma lơ lửng nữa đâu. Tôi biết Brook luôn lén vào phòng tắm để nhìn trộm Robin và tôi. Và giờ khi ở trạng thái này, tôi tự hỏi ông ta còn có thể làm gì khác với khả năng của mình. Tôi không muốn trở thành như ông ta"

"Nhắc đến bộ xương đó, sức mạnh trái ác quỷ đã giúp hắn hồi sinh từ cõi chết đúng không? Nếu như hắn có thể tìm thấy cơ thể của mình kịp thời, thì giờ đây hắn hẳn đã là một người bất tử rồi. Thật đáng tiếc là hắn đã không thể"

"Đúng vậy, sức mạnh trái ác quỷ của ông ta là như vậy. Tôi cũng không rõ lắm"

"Hắn có thể hồi sinh cô không?"

"Cái gì?! Không, điều đó là không thể. Theo những gì tôi biết thì không"

"Tên Gecko Moria sở hữu trái Kage Kage. Hắn có thể điều khiển bóng. Có lẽ chúng ta có thể nhờ hắn đưa linh hồn của cô trở lại cơ thể"

"Nhưng như ngài đã nói, hắn chỉ điều khiển BÓNG, không phải linh hồn. Với lại hắn đang ở đâu cơ chứ?"

"Hắn ta đã biến mất rồi"

"Doffy, tôi đã muốn hỏi ngài một chuyện. Những trái ác quỷ giả này, chúng giống với những trái ác quỷ nhân tạo do Caesar tạo ra đúng không?"

"Không. Những trái đó là SMILEs, được tạo ra từ SAD. Trái mà chúng đã cho cô ăn không phải vậy. Bọn người Thiên long nhân biết rõ Caesar đang chế tạo SMILEs và đã ép buộc hắn giao ra những trái bị lỗi chỉ để thỏa mãn niềm vui tàn nhẫn khi chứng kiến người khác phải chịu đựng các tác dụng phụ khủng khiếp. Tên Caesar đã nói với ta rằng hắn không có thuốc giải cho những trái ác quỷ đó"

"Tôi tưởng hắn làm việc cho ngài chứ"

"Không. Sao ta lại phải hợp tác với hắn? Ta có những thành viên của riêng mình rồi"

"Ờm, có lẽ là để chế tạo mấy trái ác quỷ cho ngài?"

"Ta không hứng thú với việc đó. Được rồi, đúng là trước đây hắn từng làm việc cho ta, chế tạo ra mấy trái SMILE chết tiệt đó, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ rồi, hiểu chưa? Giờ ta không quan tâm đến việc đó nữa"

Chết tiệt, cô có thể nhìn thấu hắn sao? Hay là danh tiếng của hắn đã vang xa đến mức ngay cả quá khứ đen tối trước đây cũng không thể giấu nổi cô? Hắn đã từng là một kẻ khốn nạn đến vậy sao?

"Có phải vì ngài đã trở thành quốc vương của Dressrosa không?"

Câu hỏi ấy khiến hắn sững người. Một khoảnh khắc im lặng đầy bối rối, nhưng rồi hắn nhớ ra, đó thực sự là một trong những lý do khiến hắn từ bỏ những tội ác trong quá khứ của mình, nếu không muốn nói là tất cả.

"Cũng có thể. Ta nợ cựu vương Riku một ân tình, và giờ ta đã là quốc vương của Dressrora. Nhưng đôi khi, ta vẫn tự hỏi vì sao ông ấy lại chọn ta"

"Hehe. Có lẽ ngài ấy đã nhìn thấy con người thật của ngài" Nami mỉm cười với hắn.

"Ta không biết nữa. Này, trời sắp tối rồi. Tìm chỗ ngủ thôi"

Hắn cố gắng chuyển chủ đề và bắt đầu tìm kiếm một nơi để nghỉ chân. Trời đang dần tối, ai mà biết được điều gì có thể rình rập trong bóng đêm giữa khu rừng này.

"Ngài định đi đâu vậy?"

"Nami, ta thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang ở đằng kia. Chúng ta hãy trú tạm ở đó"

Hắn đi về hướng đã chỉ cho cô.

"Eo ôi, bẩn quá, tôi không muốn ngủ ở đó đâu"

Nami nhìn thấy nơi mà Doflamingo đang thẳng tới, cô tỏ vẻ không hài lòng.

"Vậy cô có thể ở lại chỗ này. Ta sẽ ngủ trong căn nhà đó"

"Doffy, đợi đã!"

............................

Doflamingo bước vào căn nhà gỗ bỏ hoang, không gian bên trong dù nhỏ nhưng lại cao đủ để hắn không phải cúi đầu khi di chuyển. Bên trong căn nhà sơ sài chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ, hai chiếc ghế cũ kỹ, một chiếc giường đơn và một góc bếp chật hẹp chỉ vừa đủ cho một người sử dụng.

Hắn cẩn thận phủi sạch lớp bụi bám trên các bề mặt, rồi nhóm lửa trong lò sưởi, ánh sáng lập lòe xua đi cái lạnh lẽo của buổi chiều chạng vạng. Nami lơ lửng quanh căn nhà, quan sát kỹ lưỡng mọi thứ.

"Ta không biết chủ nhân căn nhà này là ai, nhưng họ xây dựng khá chắc chắn. Giường đủ dài, mái nhà đủ cao, rõ ràng không phải dành cho người lùn" Doflamingo nhận xét, lướt mắt qua từng chi tiết.

"Người lùn ư? Đừng nói với tôi là ngài đọc truyện cổ tích đấy nhé" Nami cười mỉa mai nhìn hắn.

Đây chắc chắn là một thông tin tuyệt vời mà cô có thể dùng để tống tiền hắn sau này. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một Thất vũ hải đáng sợ, một quốc vương của Dressrosa lại đi đọc truyện cổ tích, quả là một tin chấn động!

"Cô biết đấy, ta cũng từng có mẹ. Khi còn ở Mariejois, thỉnh thoảng bà sẽ kể cho chúng tôi những câu chuyện cổ tích ấy. Haha"

Doflamingo cười một cách gượng gạo, Nami cảm nhận được giọng hắn khẽ run. Đây chắc hẳn không phải là ký ức dễ chịu đối với hắn, nếu không, hắn đã chẳng cố gắng cười khó coi như vậy. Nami lơ lửng đến chiếc ghế và ngồi xuống.

"Bỏ qua đi. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh ngài lại ngồi nghe chuyện cổ tích đâu. Chẳng hợp chút nào. Mà ngài có đói không? Ở đây chẳng có gì ăn cả"

"Sẽ ổn thôi. Ta không đói, chỉ hơi mệt một chút. Trước tiên hãy ngủ một giấc đã"

Doflamingo đi về phía góc phòng nơi có chiếc giường. Hắn ngồi xuống và khẽ ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.

"Làm sao mà một quý ông có thể ngủ trên giường và để một quý cô nằm dưới sàn được chứ?"

"Cô hiện tại đâu phải là một quý cô, cô chỉ là một hồn ma mà thôi. Một hồn ma lơ lửng! Haha. Này, làm sao cô có thể ngồi trên ghế được? Cô đâu thể chạm vào nó?"

"Một hồn ma lơ lửng ư? Ồ, thật sao? Để rồi xem, chuyện này sẽ khiến ngài phải trả giá đắt khi tôi lấy lại được cơ thể thật của mình" Nami cười nham hiểm.

"Đó là một lời đe dọa sao?"

"Chính xác!"

"Vậy thì ta cũng không ngại đâu. Nami, cô cứ ngủ ở bất cứ chỗ nào cô muốn, được chứ? Ta mệt lắm rồi"

"Được thôi. Vậy kể cho tôi nghe vài câu chuyện cổ tích đi"

"Không đời nào!"

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro