Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Yongsun ngồi ở cuối lớp tiếng Hàn và vô cùng buồn chán. Khi nào buổi tra tấn này sẽ kết thúc? Nàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trước mặt, nhưng dường như thời gian đang trôi với tốc độ của ốc sên. Nàng có vẻ như hoàn toàn chả chú ý vào bài giảng, không có gì bất ngờ, nhưng đột nhiên một từ bất ngờ trôi vào tai nàng: "bạn qua thư''.

Nàng có vừa nghe chính xác chăng? Nàng giơ tay lên. Người giáo viên chỉ vào nàng
'' Yongsun?"

"Cô Kim, cô vừa nói rằng chúng ta sẽ có bạn qua thư sao??"

Cô giáo gật đầu "Đó chính xác là những gì cô vừa nói."

Cả lớp học đồng thời rên rỉ.

"Cô không nghĩ là chúng em đã quá lớn để làm những việc như vậy sao? Ý em là chúng em đã là những học sinh năm cuối trung học" Yongsun chỉ ra.

Một vài bạn học của nàng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có vẻ họ hy vọng rằng tỏ vẻ miễn cưỡng sẽ giúp họ thoát khỏi tình cảnh này. Cô Kim thở dài một cách nặng nhọc.

"Cô xin lỗi nếu các em cảm thấy thế, nhưng cô nghĩ đây là một cơ hội tốt để các em học tốt tiếng Hàn hơn. Hơn nữa các em có thể sẽ tìm được một người bạn tốt "

"N-nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Các em không thoát được vụ này đâu". Cô Kim nói một cách nghiêm khắc với cặp lông mày nhăn lại. "Tôi đã nói chuyện với các giáo viên khác ở Hàn Quốc và chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận."

Yongsun tựa vào ghế, khoanh tay lại và nhăn mặt. Nàng biết rằng với quan điểm này thì chả thể làm gì để thay đổi ý của cô Kim nữa.

"Tốt thôi."

"Được rồi, chúng ta quyết định thế nhé. Cô sẽ chuyền cái nón có tên của những bạn khác ở Hàn Quốc. Người mà các em chọn sẽ là bạn qua thư của các em cho đến hết năm học." Cô Kim lấy một bó giấy vò nát và vứt chúng vào một cái nón. Đưa nó vào tay của người ngay trước mặt cô, cô bắt đầu giải thích: "Các em sẽ chỉ viết bằng tiếng Hàn và các bạn ấy sẽ viết bằng tiếng Anh. Đây là cách để giúp nhau tiến bộ. Các em có thể nói về tất cả những chuyện mà các em muốn. Các giáo viên sẽ không được theo dõi nội dung của những lá thư này bởi vì chúng tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của các em. Những gì chúng tôi sẽ làm là chắc chắn rằng các em sẽ viết thư cho nhau. Hiểu rồi chứ?"

Những học sinh thì thầm đồng ý một cách hững hờ . Cô Kim có vẻ vừa đủ hài lòng với câu trả lời và ngồi xuống chờ đợi họ chọn tên xong.

Dần dần, cái nón cũng đến tay Yongsun. Nàng đảo mắt, cho tay vào và lấy ra thứ gì đó còn sót lại. Thở dài, nàng mở nó ra và đọc: Moon Byulyi.. Huh..? Một cái tên kì lạ.

Nàng cầm lấy cái nón và chuyền ra sau.

"Tất cả đã chọn xong chứ?" Cô Kim hỏi.

Một vài người gật đầu.

"Được rồi!" Cô vỗ tay một vài lần. "Thế hãy lấy ra một tờ giấy và viết lá thư đầu tiên cho bất cứ ai mà các em vừa chọn được. Sau khi viết xong hãy nộp cho tôi và tôi sẵn sàng gửi nó đến cho các em ấy."

"Urg." Yongsun quay sang một người bạn "Sarah, cậu có dư tờ giấy nào không?"

"Chắc rồi." Sarah lấy một tờ giấy và chuyền qua "Tên người bạn qua thư của cậu là gì?"

"Một người nào đó tên Moon Byulyi. Còn cậu?"

"Kim Manbok"

Yongsun nhướng mày. "Cái tên thật kì lạ" Nàng nhận xét.

"Hãy cho tớ biết" Sarah rên rỉ" Tớ sẽ viết cái quái gì đây?"

"Đừng hỏi tớ. Tớ là người tệ nhất cậu có thể hỏi"

Với một gương mặt phán xét, Sarah nói "Tớ biết mà. Cậu thật sự chả quan tâm tới việc học."

Yongsun nhún vai " Giấc mơ của tớ là trở thành một ca sĩ. Học hành không làm tớ hứng thú nhiều lắm"

"Sarah! Yongsun! Ngưng nói chuyện và bắt đầu viết thư đi chứ!" Cô Kim gắt.

"Xin lỗi ạ" Cả hai đáp.

Yongsun nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt. Chả có gí

Gửi Moon Byulyi,

Chào. Tên tôi là Kim Yongsun. Tôi 17 tuổi và là học sinh năm cuối trung học. Tôi lớn lên ở Queens, New York và hiện vẫn đang sống ở đây. Tôi xin lỗi trước về kỹ năng tiếng Hàn của mình. Trong khi tôi là người Hàn và tôi không giỏi tiếng Hàn. Tôi thực sự không biết nên viết gì cho cậu nên tôi sẽ dừng ngay đây. Và tôi đoán là, rất vui được gặp cậu?

Gặp lại cậu sau,

Kim Yongsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro