Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Một tuần trôi qua và thực sự thì, cái việc có bạn qua thư hoàn toàn trôi tuột qua đầu nàng. Nó chỉ nhanh chóng quay lại khi cô Kim thông báo vào trước buổi học

"Cả lớp! Cuối cùng cô cũng nhận được những lá thư của các bạn ở Hàn Quốc"

Yongsun thực sự không rõ tại sao nhưng nàng có chút tò mò rằng người bạn kia sẽ trả lời thế nào. Đặc biệt là khi lá thư của nàng không nhiều chữ lắm. Phải làm sao nếu nó thực  sự ngắn? Làm thế nào nàng có thể trao đổi thư với cô gái này trong suốt một năm cơ chứ?

"Của em đây" Cô Kim đặt một phong bì lên bàn Yongsun và đi đến người tiếp theo.

Một cách hấp tấp, Yongsun xé bao thư và bắt đầu đọc.

Gửi Kim Yongsun,

Chào !  Rất vui được biết cậu. Tôi đoán rằng tôi cũng phải giới thiệu bản thân mình. Và tôi cũng hy vọng cậu bỏ qua cho vốn từ tiếng Anh ít ỏi của tôi. Bây giờ có vẻ chúng ta sẽ không bị cản trở, tên tôi là Moon Byulyi và hình như tôi nhỏ hơn cậu một tuổi. Tôi là học sinh năm 2 trung học và tôi 16 tuổi. Tôi sống ở Seoul, Hàn Quốc.

Thực sự thì có vẻ hơi kì lạ khi có một bức thư viết tay nhưng tôi thích nó. Có cảm giác nó rất thật ? Tôi không chắc mình có thể giải thích nhưng hy vọng rằng cậu sẽ hiểu.

Và tôi cũng không chắc chắn lắm về việc làm thế nào để tiếp tục nghĩ rằng chúng ta là những người lạ nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hiểu rõ về nhau hơn. Có lẽ cậu có thể nghĩ về tôi như một cuốn nhật ký? Cậu có thể viết bất cứ thứ gì cậu muốn, thậm chí là viết về những điều tẻ nhạt trong ngày của cậu. Hoặc có lẽ về những cảm xúc táo bạo, cậu có thể mạo hiểm và hãy thử nói với tôi về những điều nghiêm trọng hơn dù cho nó có thể là một chủ đề tranh luận, mà chúng ta có thể bàn luận cùng, hay có lẽ là những chủ đề xác thực trong cuộc đời mà cậu muốn nói ra?

Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi có thể đề nghị một vài chủ đề. Có lẽ là cậu có thể nói cho tôi biết rằng cậu muốn làm gì sau khi tốt nghiệp? Ước mơ? Nguyện vọng? Well, tôi đoán là tôi sẽ dừng tại đây. Hết giờ rồi và tôi thì phải đến lớp học tiếp theo.

Gặp lại cậu sau,

Moon Byulyi

P.S: Tôi đã sao chép lời tạm biệt của cậu

P.P.S: Tôi đã tra hơn phân nữa những từ được viết trong thư, đó là tại sao mà tôi tốn khá nhiều thời gian để viết. Tôi hy vọng rằng mình sử dụng đúng hết các từ. Nếu không thì xin hãy bỏ qua cho những lỗi ngu ngốc của tôi!

Yongsun đã phải cười dù tiếng cười không lớn lắm. Cô gái này trông có vẻ khá thân thiện. Nó thật thoải mái khi biết rằng cô gái Moon Byulyi này là người làm chủ cuộc trò chuyện.

Dù sao, nàng không nghĩ rằng mình sẽ cho cô gái ấy biết những nút thắt của nàng. Có lẽ nàng sẽ chỉ đáp lại những chủ đề mà Moon Byulyi đề nghị

Đột nhiên từ phía bên phải, cô bạn Sarah rên rỉ 

Yongsun quay qua cô ấy "Có chuyện gì sao?"

Sarah đưa ra tờ giấy trước mặt Yongsun "Nhìn nè! Tớ còn chả đọc được cái quái gì được viết trên tờ giấy này!"

Và đúng như cô ấy nói, chữ viết tay của người bạn qua thư này nhìn như gà bới.

"Nó nói gì vậy? Tớ phải viết gì đáp trả lại?"

Yongsun nhún vai "Bảo cậu ta cải thiện chữ viết  đi"

"Không phải viết vậy sẽ rất thô lỗ sao"

Nhún vai lần nữa, nàng nói "Cậu chỉ đang chỉ ra sự thật thôi mà?"

Sarah đẩy nàng ra "Cậu chả giúp được gì"

"Sao cũng được"

"Còn người bạn của cậu thì sao?"

Yongsun đưa ra lá thư của mình. "Cô ấy có chữ viết tay khá ngăn nắp. Tớ có thể đọc hết. Và có vẻ cô ấy khá tử tế"

Sarah đảo mắt "Cậu thật may mắn. Chúng ta có thể đổi không?"

Yongsun bắn cho Sarah cái nhìn sắc bén  "Cậu nghĩ xem tớ có đồng ý không?"

Với một cái hắng giọng, Sarah trở lại và chăm chú nhìn vào tờ giấy như thể làm thế có thể giúp cô sắp xếp chữ để có thể đọc được.

Yongsun lắc đầu và cũng trở lại với tờ giấy. Được rồi, bắt đầu viết thôi.

Gửi Moon Byulyi,

Chào đằng ấy. Thực lòng thì tớ thấy rằng cậu là một người khá thân thiện. Tớ đã khá lo lắng khi bức thư của mình khá ngắn và cộc lốc. Đúng vậy, tớ thừa nhận. Nhưng mà nghiêm túc thì, đặt hai người vào tình huống như thế này sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu.

Và tớ hiểu  ý của cậu về tính xác thực của các chữ cái, đặc biệt là trong một thế hệ như chúng ta,nơi chúng ta chỉ sử dụng công nghệ để biết về xung quanh hoặc giao tiếp với người khác.

Khi mà tớ nhận ra rằng cậu làm cho tớ thoải mái hơn tớ nghĩ, tớ không chắc rằng mình có thể trải lòng với một người mà mình chưa thực sự gặp mặt. Tớ hy vọng rằng cậu sẽ không mích lòng. Nó chỉ là do tính cách của tớ thôi. Tớ không thường nói cho mọi người biết về cảm xúc của mình. Có lẽ nó sẽ thay đổi dần theo thời gian. Ai mà biết được?

Và để trả lời câu hỏi của cậu... Well, tớ đã luôn mơ ước trở thành một ca sĩ. Âm nhạc thực sự là thứ duy nhất mà tớ quan tâm. Tớ đã sẵn sàng nộp đơn vào đại học nhưng tớ không chắc rằng đại học có phải là con đường đúng đắn dành cho mình không.

Và tớ rất cảm kích khi cậu đã tra từ chỉ để trả lời thư của mình. Chỉ vì thế mà tớ cũng đã tra vài từ và thêm nó vào lá thư này.

Dù sao thì...

Hẹn gặp lại cậu lần sau,

Kim Yongsun .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro