Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Byulyi vừa nhắn cho nàng: Cậu vẫn còn thức để gọi cho nhau chứ?

Trong khi Yongsun lo lắng sắp chết, nhưng nàng không chắc tại sao, nàng trả lời với đôi tay run rẩy: Tất nhiên rồi.

Một vài giây sau khi nàng trả lời, điện thoại Yongsun bắt đầu reo, một cuộc gọi từ chức năng của Kakao. Mặc dù cô gái lớn hơn biết rằng Byulyi không thể thấy mình, nàng vẫn nhanh chóng sửa lại váy, ngồi thẳng dậy, và nhận cuộc gọi : "Xin chào?"

"Xin chào? Yongsun?"

Não nàng nhanh chóng chọn vài lời đánh giá. Giọng Byulyi khá mượt và khàn, làm cho nàng cảm thấy hấp dẫn. "Yeah, Byulyi?"

Byulyi cười khúc khích: "Ừ là tớ đây"

"Wow" Yongsun thì thầm "Chuyện này thật kì lạ"

"Tớ thích giọng cậu" Byulyi khen

Yongsun có thể cảm thấy mặt mình dần dần nóng lên. Nàng không biết làm sao cô gái trẻ có thể làm được điều này. Chỉ là một hiệu ứng nàng bị ảnh hưởng từ Byulyi. "Cám ơn", nàng nói một cách xấu hổ. Không chắc chắn chính xác phải nói gì, Yongsun buột miệng nói: "Tớ có thể nghe cậu hát không? Hoặc rap? "

Byulyi cười: "Chắc chắn rồi, nhưng cậu phải hứa sẽ hát cho tớ nghe sau đó"

"OKay" Yongsun đồng ý

"Được rồi, tớ đang làm một bài hát thế nên tớ sẽ cho cậu nghe một đoạn"

Yongsun nhướn mày vì câu nói. Bản gốc sao? Nó sẽ thú vị lắm. Thành thật thì, Yongsun khá là phán xét khi đó là về âm nhạc, và dù cho nàng có thích con gái đi chăng nữa, nàng sẽ không tô vẽ ý kiến của mình.

Byulyi bắt đầu. Cô bắt đầu hát khoảng 30 giây rồi dừng lại. "Um, yeah, nó vẫn đang được hoàn thiện nên tớ chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng cậu có ý kiến gì không?"

"Hm, tớ rất ấn tượng. Thành thật thì tớ đã không trông mong nhiều lắm." Yongsun thừa nhận

"Thật không? Có thể nói tại sao không?"

"Chỉ là ý kiến của tớ thôi. Cậu phải chứng minh bản thân với tớ trước khi tớ có bất kì trông mong nào với cậu"

"Nghe có vẻ công bằng. Hơn thế, cậu có bình luận nào cho tớ không? Bất cứ điều gì tớ phải làm?"

"Ừ thì, cậu chỉ cho tớ nghe một đoạn nhỏ và còn chẳng có âm nhạc nữa, thế nên tớ không thể phê bình nhiều. Nhưng từ những gì tớ vừa nghe, flow của cậu rất tốt. Cậu làm tốt với phần giai điệu nhưng cậu nên cẩn thận với đoạn ba."

"Oh?" Byulyi thử lại đoạn đó lần nữa "Thế này thì sao?"

Yongsun cau mày. "Cậu đang gấp đó. Nghe này" Yongsun vỗ tay phải lên đùi theo nhịp điệu

"Oh!" Một thứ gì đó nhảy lên trong đầu Byulyi, vì khi cô cố gắng để làm đoạn ba nó đã rất hoàn hảo.

"Tuyêt vời!" Yongsun khen trước khi phá ra cười "Tại sao cuộc trò chuyện này lại thành một buổi huấn luyện rồi?"

Byulyi cũng cười "Không chắc nhưng đoán là chúng ta không thể phủ nhận nỗi ám ảnh của chúng ta với âm nhạc. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu"

"Không vấn đề gì. Tớ rất vui nếu được nghe bản hoàn chỉnh"

Yongsun dường như có thê nghe được tiếng cười trong giọng của Byulyi. "Tớ rất sẵn lòng cho cậu nghe. Tớ vui vì cậu thích nó đủ để đề nghị như thế. Um..xin lỗi vì chuyển chủ đề đột ngột như vậy nhưng tớ có thể nghe cậu hát không?"

"Oh yeah, chắc chắn rồi.Điều kiện hiện tại của tớ không tốt lắm nên hy vọng rằng cậu sẽ hiểu cho"

"Đừng lo lắng"

Yongsun nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, chuẩn bị cho bản thân. Đó là cách mà nàng kết nối cùng âm nhạc, để thực sự cảm nhận và cố gắng thể hiện những gì bài hát đang cố gắng truyền đạt. Và Yongsun bắt đầu hát. Thực sự nàng hát không hát nhiều lắm, nó chỉ là một verse thôi. Khi kết thúc nàng có thể nghe tiếng Byulyi huýt sáo và vỗ tay.

"Wow,cậu có một giọng hát tuyệt vời," Byulyi nói tha thiết.

Yongsun mỉm cười. "Cảm ơn."

"Cậu thực sự cảm thấy rằng cậu không làm được gì ở New York với tài năng đó của mình sao?"

"Vâng ... Tớ biết rằng tớ vẫn còn có rất nhiều điều để học hỏi. Tớ còn thiếu sót rất nhiều. Và chắc chắn tớ có thể thừa nhận rằng mình có tài năng nhưng như tớ đã nói, có rất nhiều người ngoài kia cũng có tài năng như thế, thậm chí là hơn thế nữa. Và việc tớ là một người phụ nữ châu Á đang cố gắng để tự lo cho bản thân mình trong một lĩnh vực mà đàn ông da trắng chiếm lĩnh không giúp ích cho lắm"

Byulyi ngân nga, trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ biết điều này thực sự là xa vời nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến thử giọng cho một công ty giải trí Hàn Quốc không?"

Yongsun hít mạnh "Gì cơ?"

"Chỉ là một vài ý nghĩ của tớ thôi, nhưng với giọng hát đó cậu chắc chắn sẽ thành công ở nơi này"

"Thật chứ?"

"Chắc chắn rồi"

"Tớ không chắc mình sẽ làm điều này nhưng tất nhiên tớ sẽ suy nghĩ về nó" Trong khi Yongsun vừa nói xong, nàng cũng nghĩ đến việc mình sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để làm điều này. Làm thế nào nàng có thể tồn tại ở một nơi không dùng tiếng anh? Bạn bè của nàng đều ở đây và thậm chí Yongsun còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Một nơi mới mẻ và xa lạ quá đáng sợ và khó hiểu.

"Ý tớ là nó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Đây có lẽ là điều cuối cùng dành cho cậu" Byulyi vội nói

"Tớ không nói đây là lần cuối-" Cửa phòng Yongsun bị mở ra, mặt mẹ nàng tái đi, điều này quá rõ ràng.

"Đây là gì?" mẹ nàng giận sôi, quăng một tờ giấy trước mặt nàng..Đó là báo cáo tình hình học tập của nàng

"Mẹ, con đang có điện thoại. Ta có thể nói chuyện này sau không?"

"Không. Chúng ta nói ngay bây giờ. Gác máy ngay lập tức." Bà khoanh tay lại. "Có phải điểm số của con cứ tụt dốc là vì suốt ngày cứ xài điện thoại không?"

"Không!" Yongsun phản đối. "Con rất hiếm khi nói chuyện điện thoại! Con xin lỗi vì chỉ được có 89 điểm môn toán thôi, nhưng thật khó để chuẩn bị cho đại học và học hành cùng lúc"

"Thật là nhục nhã!" người phụ nữ rống lên. "Vào thời của mẹ nếu bị điểm dưới 95 ông của con sẽ phạt mẹ bằng đòn roi. Và bây giờ con chỉ được có 89!"

Nhận thấy chuyện này sẽ mất thời gian, Yongsun thì thầm vào điện thoại "Hey, chúng ta có thể nói chuyện sau không? Tớ thực sự xin lỗi"

"..Ổn mà..làm việc của cậu đi.." và sau đó một lời " Xin lỗi vì cậu phải nghe chuyện này" được nói ra ngay sau đó.

"Cám ơn"

Và ngay khi nàng gác máy, mặt của mẹ nàng càng méo mó hơn nữa "Con vừa lơ ta khi ta đang nói với con đó à?"

"Không!" Yongsun không thể tin được. "Con chỉ không muốn mẹ bối rối..."

Mắt của mẹ nàng càng híp lại. "Chuẩn bị mông của con đi trong khi mẹ xuống nhà lấy roi"

Hàm Yongsun gần như rớt ra. "Mẹ! Con đã 17 tuổi rồi! Mẹ vẫn định làm thế sao..?"

"Mẹ nói là chuẩn bị đi" bà nói khi đi về phía cửa "bởi vì có lẽ con cần học được bài học một cách khó khăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro