Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Yongsun nhanh chóng thay đổi đồng phục cho lớp học thể dục và đi đến phòng tập vào lúc tờ mờ sáng. Nàng thực sự ghét thời gian này trong ngày. Nó không phải là họ phải làm gì nhiều nhưng ở đây có những cô gái phiền phức, những người luôn từ chối làm bất cứ điều gì. Họ chỉ ngang nhiên đưa ra lớp makeup trước mặt giáo viên của mình.

Thêm cả việc mắt cá chân lẫn bắp chân đau nhức chả giúp ích gì. Không muốn ai hỏi đến, nàng cố gắng che giấu hết mức sự khập khiễng ở chân từ trận đòn đêm qua của mẹ mình.

"Hey" Sarah vỗ vào vai Yongsun. Họ đi cùng nhau đến chỗ mặt sàn có đánh dấu. Nhưng Sarah thấy bạn mình đi cà nhắc với cái nhăn mày nhẹ trên mặt "Cậu có ổn không?"

"Tớ.." Yongsun cắn môi, tránh đi ánh nhìn của Sarah, cảm thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng.

Sarah nhìn xuống và thấy những vết bầm. Cô hạ giọng xuống "Mẹ cậu lại đánh nữa à?"

"..."

"Yongsun!" Sarah đanh giọng, mắt cô đầy sự giận dữ.

"Đúng thế.." Yongsun thú nhận.

Nàng có thể thấy mắt Sarah tối dần "Nó không ổn đâu"

"Tớ biết nhưng tớ có thể làm gì đây?"

"Cậu biết rằng cậu có thể tố cáo bà mà? Bà ấy không nên hạ tay với cậu"

Yongsun giận dữ lắc đầu "Dù cho tớ có giận bao nhiêu, bà ấy vẫn là mẹ tớ. Dù sao thì, chuyện này hoàn toàn bình thường đối với một gia đình châu Á"

"Nhưng chúng ta không ở châu Á!" Giọng nói của Sarah đã tăng lên một quãng tám.

Yongsun nở nụ cười buồn. "Tớ biết. Tớ ổn mà.Cám ơn vì đã quan tâm"

Sarah thở dài "Tất nhiên rồi. Cậu là bạn thân của tớ mà. Tất nhiên là tớ quan tâm" Cô dừng lại một lúc. "Đến nhà tớ tối nay đi. Đừng về nhà hôm nay"

Biểu cảm của Yongsun sáng hẳn lên "Tớ có thể sao?"

Sarah gật đầu "Nhà tớ cũng là nhà cậu. Chúng ta đã là gia đình, nhớ chứ?"

Yongsun cười "Tớ biết cậu ghét ôm ấp, nhưng mà.." Nàng vòng tay quanh người cô bạn "Cám ơn cậu Sarah"

Sarah vỗ vào người nàng "Luôn luôn là vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem nếu chúng ta có thể giúp cậu được ra khỏi phòng tập thể dục ngày hôm nay không đã "cô nói với một nụ cười tinh nghịch.





"Hey cháu yêu" Sue chào đón và tặng cho Yongsun một nụ hôn vào má

Yongsun cười đáp trả "Chào Sue. Dì khỏe chứ?"

"Dì khỏe. Cháu sẽ ăn tối cùng chúng ta hôm nay chứ?"

"Cậu ấy sẽ ngủ lại tối nay mẹ à" Sarah cho bà biết

"Oh? Okay, dì sẽ đi chuẩn bị nệm sớm thôi. Và cháu có ổn với món pasta tối nay không Yongsun?"

"Vâng nghe có vẻ tuyệt đấy"

"Okay. Dì sẽ đi rửa chén . Chúng ta sẽ ăn trong khoảng một tiếng rưỡi nữa"

Yongsun và Sarah đi xuống tầng hầm và ngã người lên ghế sau khi đặt túi xuống.

"Này Sarah?"

"Cái gì?" Sarah lầm bầm, mặt cô đang chôn dưới gối

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi và sống ở nơi nào đó khác New York?" Yongsun hỏi.

"Yeah" cô trả lời một cách thờ ơ.

"Cũng giống như sống ở đó vĩnh viễn, làm việc ở đó, và cuối cùng có một gia đình ở đó?"

"Um..tớ không biết? Tớ đã không thực sự nghĩ sâu về chuyện đó. Lo lắng hàng đầu của tớ là việc chọn trường đại học. Tại sao cậu lại hỏi điều này?"

"Ừ thì.." Yongsun bắt đầu giải thích về đề nghị của Byulyi về việc thử gia nhập một công ty giải trí của Hàn và nàng muốn biết cô bạn thân nghĩ gì về điều này.

Sarah ngồi dậy, ôm một cái gối vào ngực. "Có quá nhiều ý nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí của tớ. Tớ thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. "

"Từ từ thôi, tớ ở đây cả đêm mà"

"Ừ thì ..việc đầu tiên trước, nếu cậu làm việc này, nó phải hoàn toàn là vì bản thân cậu mà không phải vì có Byulyi ở đó."

Yongsun gật đầu "Tất nhiên rồi. Tớ sẽ chẳng bao giờ làm vậy"

"Tớ không biết nữa. Đây thực sự là quyết định lớn. Có quá nhiều yếu tố để nghĩ đến. Như là cậu sẽ ở đâu? Cậu có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ sao? Hơn thế, cậu có thể tồn tại trong nền văn hóa đó không? Cậu là một người dân New York còn Hàn Quốc khá bảo thủ và khác biệt. Và việc cậu thích con gái chả giúp được gì nữa. Họ thực sự kì thị. Thêm vào đó, tớ chẳng nghe thấy được điều tốt đẹp gì ở nền giải trí Hàn Quốc cả."

Yongsun cau mày "Nghe có vẻ như cậu đang chống lại chuyện này"

"Tớ không hoàn toàn chống lại nó. Tớ chỉ đang chỉ ra hoàn cảnh. Hoặc là có thể nói tớ đang chơi đùa cùng những đề nghị của ác quỷ"

Yongsun xoa mặt "Tớ không biết, tớ thực sự không biết phải làm gì nữa" Nàng nói một cách yếu ớt.

"Well.... Tớ nghĩ rằng cậu phải tìm ra những gì cậu thực sự muốn làm."

"Tớ biết rằng tớ muốn âm nhạc..nhưng mọi thứ quá mơ hồ. Nó thực đáng sợ Sarah à"

"Tớ không thể giúp cậu được nhiều nhưng khi nghĩ đến tình huống của cậu thì có hai câu trích dẫn nhảy ra trong đầu tớ. Đầu tiên là." cô nâng ngón trỏ lên "Hãy suy nghĩ trước khi làm"

Yongsun đảo mắt. "Đó là những gì tớ đang làm bây giờ. Ngoại trừ việc tớ đã suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ"

"Thứ hai là" Sarah nâng ngón thứ hai lên "Nếu do dự sẽ đánh mất"

Yongsun nhướng một bên mày lên trong sự bối rối. "Đó là những mâu thuẫn."

Sarah gật đầu "Đúng vậy. Nhưng nó đúng. Suy nghĩ thông suốt mọi thứ và nghĩ về kết quả là rất thông minh. Sau tất cả chúng ta nói đến là tương lai của cậu. Nhưng.. đừng sợ hãi khi chộp lấy cơ hội đó không thì cậu sẽ hối hận suốt cả phần đời còn lại. Cậu phải tìm được sự cân bằng giữa hai chuyện. Hãy suy nghĩ và hành động."

Đầu Yongsun xoay mòng. Nàng cảm thấy tay bị vỗ nhẹ và Yongsun nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của Sarah "Cậu có thể làm được mà" Sarah nói.

Và điều đó làm cơn bão trong lòng Yongsun dịu lại đôi chút. Ít nhất có một người trong đời tin tưởng vào nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro