Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Kết quả là chỉ một cú nhấp chuột.

Yongsun ngồi trên ghế, tay đặt phía trên con chuột, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nàng muốn biết. Nàng có được vào chung công ty với Byulyi không? Hay là nàng bị từ chối? Sự tò mò đang dần giết nàng. Nhưng đồng thời nàng cũng sợ hãi.

Nhưng nàng đang sợ hãi cái gì đây? Nếu nàng bị từ chối nàng có làm Byulyi, người đã tin tưởng bằng cả trái tim, thất vọng vì mình không? Hoặc là Yongsun muốn điều này hơn cả mong đợi?

Yongsun nuốt nước bọt. Chỉ còn một điều cần phải làm nữa thôi. Nàng nhắm nghiền mắt, nghiến răng, và nhấn chuột nhanh nhất có thể.

Thở đi. Nàng bảo bản thân. Thở đi nào.

Nó thực sự có hơi lạ. Trong vài tuần qua, nàng đã nhận được rất nhiều thư từ nhạc viện và các trường đại học và không một lần nào làm nàng lo lắng như bây giờ. Còn không bằng một phần mười bây giờ.

Thở đi. Nàng lập lại. Chậm chạp, Yongsun mở mắt phải ra, và nhìn thấy:

Gửi Kim Yongsun,

Chúc mừng! Tôi rất vui lòng chào đón cô gia nhập gia đình RBW!


Yongsun thậm chí không đọc hết phần còn lại của bức thư. Nàng nhảy cẫng lên, kêu ré và chạy một vòng xung quanh căn phòng. Nàng không thể tin vào mắt mình. Sau khi ăn mừng, nàng cầm chặt laptop và nhìn chằm chằm vào màn hình, đảm bảo rằng nàng đã không tự lừa dối bản thân mình.

Và đủ để chắc rằng, những con chữ trước mắt nàng không hề thay đổi.

Đúng vậy! Yongsun đã gia nhập một công ty giải trí ở Hàn Quốc!

Yongsun giật lấy điện thoại của mình và ngay lập tức mở Kakao để báo cho Byulyi tin tức tuyệt vời này!

Yongsun: Byulyi! Byulyi! Byulyi! Byulyi!

Moonstar: Hmm?

Yongsun: Đoán xem cái gì đã xảy ra!

Moonstar: Cái gì?

Yongsun: Đoán đi!

Moonstar: Um.. cậu nhét thành công 15 viên kẹo dẻo vào miệng?

Yongsun: Không! Chuyện đó đã lâu lắm rồi! Nghĩ kĩ hơn xem!

Moonstar: Oh wow, là tớ đã nói điều vô lý nhưng đoán rằng nó có thể thực hiện được!

Yongsun: -_- Im đi

Moonstar: Thế cậu bảo tớ đoán chuyện đã xảy ra hay cậu bảo tớ im miệng?

Yongsun: Cả hai

Moonstar: Cậu đang bối rối

Yongsun: Urg đồ chậm chạp! Tớ được nhận rồi!

Moonstar: Được nhận hả? Khoan đã.. cậu đang nói với tớ là..?

Yongsun: ĐÚNG THẾ! TỚ ĐƯỢC NHẬN VÀO CÔNG TY CỦA CẬU RỒI!

Moonstar: Oh my god! Cậu đang đùa tớ sao! OMG! Thật tuyệt vời! Tớ biết cậu có thể mà!

Yongsun: Cám ơn! Chúa ơi, tớ thực sự rất vui!

Moonstar: Cậu đã nói với ai chưa?

Yongsun: Chưa. Cậu là người đầu tiên đó.

Moonstar: Haha, thật vinh dự. Nhưng bây giờ, tớ rất vui vì cậu!

Nụ cười trên mặt Yongsun tắt dần. Chắc rồi, nàng đã được nhận, nhưng giờ thì sao? Nàng chưa bao giờ dự định đến Hàn. Nó chỉ là một thử nghiệm để xem nếu nàng có khả năng để làm điều đó không. Hoặc vì vậy nàng tự nhủ.

Tất cả những nghi ngờ và nỗi sợ hãi lại ùa về khi adrenaline lúc biết mình được nhận đã giảm xuống. Liệu nàng có thực sự vứt bỏ cuộc sống của mình ở đây để đi và sống trong một đất nước hoàn toàn khác? Nàng có thể sống sót không? Không..nàng không nghĩ vậy. Nàng chỉ có mười bảy tuổi không có việc làm và làm trong kinh doanh giải trí không phải là một sự bảo đảm ngay cả khi nàng đã vượt qua buổi thử giọng.

Điện thoại Yongsun rung lên.

Moonstar: Yongsun, cậu có đó không?

Yongsun: Yeah, tớ ở đây. Tớ chỉ đang..lạc lối

Moonstar: Lạc lối?

Yongsun: yeah..

Moonstar: Có muốn chia sẻ không?

Yongsun: Ừ thì, tớ được nhận rồi nhưng giờ thì sao?

Moonstar: Well, điều đó phụ thuộc vào cậu

Yongsun: Tại sao..? Tại sao phải phụ thuộc vào tớ? Tại sao tớ không thể tung đồng xu và để nó quyết định thay mình?

Moonstar: ... có thể nếu cuộc sống dễ dàng như vậy

Moonstar: Hey, tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi luyện tập ngay bây giờ. Tớ sẽ nhắn cho cậu sau nhé?

Yongsun: yeah, chắc rồi. Nói chuyện với cậu sau.

Nàng lắc đầu và tát vào má mình. "Không có gì phải suy nghĩ nhiều. Hãy đi ngủ thôi" Yongsun thì thầm với bản thân. Yongsun đứng dậy, đánh răng và đi ngủ.


Ngày tiếp theo trôi qua một cách mượt mà. Hoặc là.. một nửa ngày đã trôi qua như vậy.

Nàng vẫy chào bạn bè và bước vào nhà. Yongsun mở khóa cửa trước, bước vào, và nhìn thấy phòng khách đã tối. Không có dấu hiệu của cha mẹ . Nàng thở dài. Thật bất ngờ. Không phải thế.

Nàng chắc chắn đã khóa cửa khi bước lên phòng. Khi nàng bước vào, nàng thấy mẹ nàng đang ngồi trên bàn với chiếc laptop đã được mở.

"Mẹ!" Yongsun thét lên. " Mẹ đang làm gì với laptop của con vậy?"

Mẹ nàng bình tĩnh xoay lại. Nàng thấy mắt bà lóe lên tia nguy hiểm nhưng nàng không quan tâm lắm. Làm thế nào mẹ nàng có thể chạm vào đồ của nàng?

"Con không cho bọn ta biết gì vì thế ta phải tự mình làm thôi. Và con biết ta đã tìm thấy gì không?" Mẹ nàng giận sôi và chỉ tay một cách nguy hiểm về phía nàng. "Con thử giọng cho một công ty giải trí Hàn Quốc mà không cho bọn ta biết? Và được nhận vào?" Giọng bà bắt đầu cao lên, với đôi mắt mở trừng

"Nếu mẹ tò mò đến vậy, tại sao mẹ không hỏi con? Thay vì vượt qua sự riêng tư của con?" Yongsun phản đối.

"Con là con ta. Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn"

Yongsun không thể không chế giễu. "Mẹ đang đùa con sao?"

Mắt bà nheo lại. Bà đứng lên và đi về phía Yongsun chậm rãi, như thể đang rình rập con mồi của mình. "Sao con dám dùng giọng điệu đó với ta, ta là mẹ con". Bà nói với giọng thấp và đe dọa.

Yongsun biết nàng nên đóng cửa lại nhưng đây là cọng rơm cuối cùng. "Khi nào mẹ bắt đầu diễn như là mẹ của con vậy? Huh? Con chẳng bao giờ thấy mẹ ở nhà. Mẹ chằng bao giờ có ở đây để con nói "Mừng mẹ trở về" Mẹ chằng một lần hỏi con đã thế nào! Mẹ đánh con! Mẹ làm cho con cảm thấy bị giới hạn. Mẹ kiểm soát như thể con là con búp bê của mẹ! Mẹ làm cho con đau khổ! MẸ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC GỌI MÌNH MẸ CỦA CON! "

Yongsun không thể nói nhiều hơn nữa. Nước mắt đã phủ đầy mặt nàng.

Mẹ nàng đã hết sức phẫn nộ. Bà tát vào mặt con gái mình, làm cho Yongsun té nhào.

Nàng đã rất sốc làm nước mắt của dừng rơi trong giây lát. Tiếng khóc của Yongsun nhanh chóng biến thành tiếng cười cay đắng. "Thế ra đây là cách mẹ trả lời.."

Mẹ Yongsun nhìn nàng, tổn thương rõ ràng trong mắt bà ấy. "Làm thế nào những lời nói có thể đi ra từ miệng của con?"

"Chỉ..đi ra khỏi đây đi. Ra khỏi phòng con. Để con yên." Yong đã bị sự kiệt sức áp đảo. Nàng không muốn chịu đựng tình huống này lâu hơn. Nàng đã quá mệt mỏi khi sống cùng bố mẹ, những người có vẻ chẳng thèm quan tâm đến nàng. Nàng muốn sống cuộc sống riêng của bản thân.

Tại sao mẹ nàng lại bỏ qua dễ như vậy, nàng không biết nhưng bà đã rời đi "Chuyện này chưa kết thúc đâu", bà nói trước khi đóng cửa lại.

Nhưng nó đã kết thúc, Yongsun nghĩ. Bởi vì nàng đã quyết định ngay lúc đó rằng sẽ tới Hàn Quốc cho dù cha mẹ nàng có thích hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro