Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


"Nếu con đến Hàn Quốc, con sẽ phải tự chi trả!" Cánh cửa đóng lại trước mặt Yongsun

Yongsun thở dài, đi trở về phòng mình. Đó là điều nàng đã tự dự đoán được. Tại sao bố mẹ nàng lại có thể cho tiền để nàng đến một đất nước cách nửa vòng trái đất để đào tạo được?

Well, một cô gái có thể thử. Nàng nghĩ

Đi Hàn Quốc dường như là một khái niệm xa lạ.

Byulyi nói Yongsun có thể ở chỗ của cô khi đến Hàn nên đó không phải vấn đề lớn. Nhưng nàng thiếu hai trăm tiền vé máy bay và nàng vẫn cần tiền để bắt đầu cuộc sống ở Hàn Quốc. Và nàng không muốn phụ thuộc vào Byulyi tất cả mọi thứ. Sau tất cả Byulyi cũng chỉ còn học trung học. Cô ấy có lẽ không có nhiều tiền, và Yongsun cảm thấy không ổn lắm khi sống dựa vào người khác.

Yongsun ngồi trên giường và nhìn lên trần nhà. Phải làm gì đây..? Sarah sẽ làm gì? Tìm ra cách và gọi cho cô ấy?

Điện thoại reo một lúc trước khi Sarah bắt máy.

"Xin chào?" cô trả lời.

"Sarah? Cậu đang bận hả?" Yongsun hỏi

"Không. Thật ra tớ vừa làm bài tập xong. Chuyện gì thế?"

"Tớ cần lời khuyên.."

"Là về chuyện Hàn Quốc à?"

"Yeah.."

"Thế, cậu đến đây đi? Thực ra tớ cũng muốn nói với cậu"

"Okay, cho tớ 30 phút đi"

"Được rồi, gặp lại cậu sau"

"Tạm biệt"

Yongsun nhanh chóng trèo ra khỏi giường, chuẩn bị đến chỗ Sarah.





"Nhanh thế" Sarah nói, để Yongsun bước vào.

"Xe bus hôm nay đến đúng giờ đó, bất ngờ chưa" Yongsun nhún vai

"Đi đến phòng tớ đi. Mẹ tớ đang ngủ nên đừng làm ồn"

"Okay" Yongsun bước đi, cố gắng không làm ồn " Tiếng bước chân của tớ nghe như một con khủng long bất cứ khi nào đi lên cầu thang ... "Yongsun càu nhàu.

Sarah thở hổn hển một cách đáng kể. "Nhưng cậu là một con khủng long! Không biết sao? "Cô nói đùa.

"Haha. Rất buồn cười, "Yong-sun nói một cách mỉa mai.

"Tớ biết mình vui tính mà" cô nói với một nụ cười tự mãn, đánh vào vai nàng ngạo nghễ. "Bây giờ nhanh đi" Sarah gọi, đánh nhẹ Yongsun.

"Đến đây! Tớ đang đi nè!"

Sarah đóng cửa phòng ngủ.

"Thế về việc Hàn Quốc.." Sarah bắt đầu

"Tớ chỉ cần lời khuyên. Hoặc ai đó lắng nghe tớ." Yongsun nói, nàng ngồi xuống giường của Sarah. Nàng vỗ vào chỗ trống kế bên, nơi mà Sarah không tốn thời gian nhiều để ngồi xuống.

"Okay, nói đi"

"Well, cơ bản là bố mẹ tớ không cho tớ đi. Họ từ chối trả bất cứ chi phí nào"

Sarah gật đầu "Chúng ta đã dự định chuyện này"

"Ừ ... nó chỉ là ... đi Hàn Quốc dường như không có ý nghĩa nữa. Tớ thiếu hai trăm đô tiền vé máy bay. Tớ cần tiền để sống ở Hàn Quốc, mà tớ thì không có. Và tớ chỉ mới 18 và sẽ làm trainee ở đó. Tớ không có nhiều thời gian để làm. Tớ có thể sao? Những trở ngại dường như chỉ là quá lớn để vượt qua ... Tớ không biết Sarah. Cậu nghĩ tớ nên làm gì?"

"Đó thực ra là chuyện tớ muốn nói với cậu" Sarah cười, nhưng điều gì đó rất dễ nhìn ra.

Yongsun nhướng mày.

"Tớ đang nói chuyện này với mẹ chuyện này khi cậu gọi tớ, tại sao không nói bây giờ?"

"..Okay.. Đó là gì?"

"Ừ thì... Cậu còn nhớ cái ngày mà cậu bảo với tớ cậu muốn đến Hàn Quốc không?"

"Ừ?"

"Và nói với tớ tại sao cậu muốn đi và cả vấn đề tiền bạc của cậu nữa?"

"Um..đúng. Tớ đã ở đây à?"

"Ừ.. sau khi cậu rời đi, tớ đã nói với bố mẹ chuyện này"

Yongsun không quá ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Sarah hầu như nói hết mọi chuyện cùng với mẹ cô.

"Và thì.. tớ và bố mẹ đã quyết định trả hết chi phí cho vé máy bay và cả tiền cho cậu sống ở Hàn Quốc nữa" Sarah nói

Yongsun đứng dậy "Cái gì? Cậu đang đùa tớ."

Nhưng Sarah không cười "Tớ thực sự nghiêm túc về chuyện này"

"Tớ không thể. Không.. tớ không thể nhận tiền của cậu" Yongsun phẫn nộ lắc đầu.

"Cậu sẽ nhận nó" Sarah nói quyết đoán

"Nhưng..nhưng tớ có thể sao?" Yongsun choáng ngộp

"Yongsun..." Sarah nắm lấy tay bạn mình "Đây là giấc mơ của cậu. Và đây là cơ hội của cậu. Nó ở trước mặt cậu rồi. Cậu phải nắm lấy nó"

"Tớ..vẫn là..đây không phải là số tiền nhỏ Sarah. Nó rất lớn"

"Đừng có nghĩ như vậy. Nhìn xem, tớ muốn cậu vui vẻ. Bố mẹ tớ muốn cậu vui vẻ. Nếu cậu vui vẻ như thế, chúng tớ sẵn lòng trả số tiền này. Tiền không là gì so với hạnh phúc của cậu"

"T-t-tớ.." Yongsun không thể nói gì. Không có lời nói nào có thể bày tỏ lòng biết ơn. Thay vào đó, nàng quàng tay quanh Sarah. "Cảm ơn các cậu rất nhiều ..." nàng thì thầm.

Sarah ôm lại. "Không có gì là quá nhiều tiền với cậu. Sau tất cả, chúng ta là gia đình mà"

Và với câu nói đó, nước mắt Yongsun lăn dài trên má. "Cám ơn cậu" nàng tiếp tục lặp lại, ôm Sarah chặt hơn nữa.

Sarah sụt sịt lặng lẽ và vùi đầu mình trong vai Yong-sun. "Tớ thực sự sẽ nhớ cậu," Sarah nói.

"Tớ cũng vậy..Tớ cũng vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro