Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


"Thế cậu sẽ chia sẻ căn phòng này với tớ" Byulyi giải thích khi cô dắt Yongsun vào phòng mình. "Nó không to lắm.. hy vọng cậu thấy ổn"

Yongsun nhìn quanh căn phòng "Ổn mà" nàng cười ngọt ngào "Tớ vui vì mình có nơi để ở"

Wheein và Hyejin nhảy vào phòng

"Các chị không nghĩ quá nguy hiểm khi chỉ có hai người" Hyejin chỉ vào hai người con gái lớn tuổi hơn "ở chung trong căn phòng này hay sao?"

"Tại sao?" Yongsun hỏi, nàng hơi bối rối

"Ừ thì, với những sự căng thẳng mà em cảm thấy từ hai người" Hyejin nhướng chân mày đề nghị "chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người ở cùng một phòng, chỉ có một cái giường?"

"Em đang đề xuất chuyện gì thế?" Byulyi nói lắp bắp

Không biết làm thế nào để trả lời, đôi mắt Yongsun đi lang thang, cố gắng bỏ qua tim đập thình thịch của mình.

Wheein vỗ tay một cách ồn ào "Okay, được rồi Hyejin đừng chọc họ nữa" cô mắng người bạn thân

Byulyi thở dài biết ơn "Cám ơn Wheein"

"Nhưng" Wheein cắt ngang và xoay xung quanh để đối mặt với những cô gái lớn tuổi hơn "và nghiêm túc thì, Yongsun unnie sẽ ở cùng em và Hyejin sẽ ở cùng chị"

"Được thôi" Byulyi lướt những ngón tay qua mái tóc của mình, thở ra. "Nghe có vẻ công bằng đó"

Wheein cầm lấy vài cái túi của Yongsun và mỉm cười với cô gái đang lo lắng "Unnie, theo em và em sẽ giúp chị sắp xếp"

"Nhưng mà Wheein.." Hyejin cau mày "điều đó có nghĩa là tớ cũng phải dọn đồ. Và tớ thì có rất nhiều đồ"

"Vậy thì cậu nên làm đi" Wheein vặn lại

Hyejin nhanh chóng cúi mặt xuống "Được thôi," cô lầm bầm khi cô lê bước xuống hành lang để lấy đồ đạc của cô.

"Thôi được rồi, Yongsun unnie, chị có lấy hết đồ đạc chưa?" Wheein hỏi.

"Uh.. chị nghĩ vậy" Yongsun trả lời, nàng lướt nhìn căn phòng để chắc chắn.

"Vậy thì, đi thôi nào"

Yongsun đi sát theo sau cô gái nhỏ, đi thẳng về phía phòng mới của nàng. "Dường như em rất quyền lực với hai người kia" Yongsun bình luận.

"Huh? Chị nghĩ như vậy sao?"

"Chỉ một ít thôi. Cả hai dừng lại ngay khi em bảo họ dừng và Hyejin dọn đồ của em ấy chỉ vì em bảo thế"

"Đó là bởi vì khi Wheein giận trông rất đáng sợ" Hyejin xen vào. Cô bước vào phòng và nhặt nhiều thứ mà cô đã rải rác khắp sàn nhà.

"Tớ không có!" Wheein phản đối.

Hyejin chế giễu. "Ừ, cậu luôn nói với bản thân như vậy".

"Unnie, đừng nghe cậu ấy nói. Dù sao thì, đó là giường của chị" Wheein chỉ về phía bên phải. "Chị có thể xếp đồ khi Hyejin dọn xong đồ của cậu ấy"

"Cám ơn nha Wheein"

"Không có gì"

Cả hai đều quay đầu lại khi nghe tiếng gõ cửa.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang" Byulyi nói "Tớ có thể nói chuyện cùng cậu không Yongsun?"

"Oh yeah, chắc rồi" Yongsun đi về phía Byulyi "Chuyện gì thế?"

"Ngày mai giám đốc của công ty muốn gặp cậu vào tầm mười giờ sáng, có được không?"

Khi nghe điều đó, Yongsun đã ngừng thở một phần nghìn giây "O-oh ngày mai sao? Vậy thì nhanh quá"

"Yeah, tớ nghĩ anh ấy muốn nghe giọng cậu và muốn hiểu rõ cậu hơn. Anh ấy là một nhà sản xuất"

"Vậy sao?"

"Yeah, một người khá giỏi về khoản đó. Mặc dù có hơi đáng sợ bởi vì tai anh ấy khá tốt"

Yongsun nuốt nước bọt "Cách tốt để tớ cảm thấy khá hơn đó"

"Tớ- tớ không có ý làm cậu lo lắng hơn đâu! Tớ xin lỗi!" Byulyi xin lỗi rối rít, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

Yongsun cười dịu dàng. "Tốt rồi. Tớ sẽ lo được. Cậu sẽ được ở cùng tớ phải không? "

"Tất nhiên rồi" Byulyi kêu lên phẫn nộ.

Yongsun trao cho Byulyi một cái ôm thoáng qua "Cám ơn, tớ cảm thấy khá hơn rồi" Nàng có thể cảm thấy cơ thể Byulyi cứng lại với sự đụng chạm của mình.

Byulyi rời ra "Um Yongsun.." giọng cô hơi run

"Mhm?"

"Về chuyện mà Hyejin và Wheein trêu chọc chúng ta.."

"Ah, chuyện đó..."

"Lý do duy nhất mà hai đứa nó làm vậy.." Byulyi chơi với ngón tay, nhìn chằm chằm xuống chân "Ừ thì... bởi vì chúng biết tớ thích cậu thế nào.. và tớ biết rằng nghe nó rất kì lạ vì hôm nay chúng ta mới thực sự gặp mặt.. nhưng tớ nghĩ tớ bắt đầu thích cậu kể cả khi chúng ta chỉ là bạn qua thư.."

Yongsun phấn khởi, nhịp tim của nàng đập nhanh gấp hai lần.

"Và tớ biết rằng cậu sẽ nghĩ tớ bị điên khi hỏi điều này nhưng tớ không thể làm gì ngoài việc nghĩ đến có lẽ đây là định mệnh khi chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất và giờ thì cậu ở ngay trước mắt tớ..Thế nên, tớ tự hỏi..cậu có muốn hẹn hò với tớ vào một ngày nào đó không..?"

Yongsun nắm chặt tay Byulyi trong tay mình làm cô gái trẻ hơn ngước lên

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Byulyi và trả lời: "Tớ rất sẵn lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro