Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


"Chị chuẩn bị xong chưa unnie?" Wheein hỏi

"Um, không vẫn chưa" Yongsun trả lời, hít một hơi sâu. Nàng kiểm tra cả người một lần nữa trong gương, để chắc chắn rằng trông nàng ổn trước khi gặp CEO của công ty.

"Oh, thôi nào unnie. Anh ấy sẽ không cắn chị hay gì đâu" Hyejin đảo mắt

"Chị biết chứ" Nàng gắt. "Chị chỉ muốn tạo ấn tượng đầu tốt đẹp thôi" Nàng vuốt phẳng cả những nếp nhăn không ai chú ý trên áo "Và chị thực sự rất dễ bị lo lắng"

"Oh vậy sao? Em không thể nói gì hơn" Hyejin nói đều đều

"Okay đủ rồi" Byulyi vỗ hai tay với nhau "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Cậu sẽ không muốn bị trễ trong lần gặp đầu tiên đâu"

Mắt Yongsun mở to "Cậu nói đúng. Chúng ta nên đi thôi"


Giây phút mà Yongsun bước chân vào tòa nhà, nàng cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay trong lồng ngực. Nàng cảm thấy có một bàn tay đang luồn vào tay mình. Nàng liếc sang và thấy Byulyi đang cho nàng ánh mắt động viên

"Cậu có thể làm được mà" Byulyi nói. Tớ tin cậu.

Dọc đường đi Byulyi, Hyejin và Wheein vẫy tay với một vài người trông có vẻ thoải mái. Mặc khác Yongsun chỉ cúi đầu lúng túng không biết làm gì.

"Okay, cậu còn khoảng 3 phút nữa. Tại sao cậu không gõ cửa và đi vào đi?" Byulyi đẩy nhẹ nàng về phía cửa.

Yongsun gật đầu cộc lốc và chỉ khi nàng định đưa tay lên, nó mở ra. Trước mặt nàng là một người đàn ông khoảng độ tuổi 30. Cô nàng tóc nâu nhanh chóng quét ánh mắt lên người anh ta và trông anh ta có vẻ thân thiện.

"Oh xin chào" Anh ấy cười "Em là Kim Yongsun?" anh ấy hỏi "Và chào các cô gái"

"Um, đúng vậy. Rất vui được gặp anh", nàng nói gấp gáp, trong khi những người khác chỉ vẫy tay.

"Sao em không vào đi nhỉ?" anh ấy mở cửa rộng hơn "Oh và Byulyi? Wheein? Hyejin? Các em cũng nên đi vào chứ nhỉ?"

"Chúng em ạ?" Wheein chỉ vào bản thân "Tại sao?"

"Cứ vào đi. Anh cần thấy một chuyện" anh ấy trả lời.

"O-kay?" Các cô gái theo anh đi vào.

"Các em" anh chỉ vào những cô gái anh biết "đến ngồi vào ghế đi"

Mặc dù bối rối nhưng họ vẫn đi theo hướng anh chỉ.

"Và Yongsun, em có thể hát một bài mà em biết cho chúng tôi không? Ngay tại đây" Anh chỉ vào một điểm rõ ràng ngay ở giữa piano và ghế bành.

"U-uh được ạ" Yongsun có thể cảm thấy áp lực.

"Bất cứ khi nào em sẵn sàng" Anh nói rồi ngồi xuống

Nàng nhắm mắt lại và bắt đầu hát bài hát mà nàng đã thử giọng cho RBW. Chậm dần nhưng chắc chắc nỗi sợ của nàng đã biến mất, chỉ tập trung vào việc truyền tải bài hát như nàng đã luyện tập hàng triệu lần.

Sau đoạn điệp khúc, CEO vỗ tay "Okay cảm ơn em. Wheein và Hyejin bước lại đây đi"

Họ trao nhau ánh nhìn bối rối "Vâng ?" Wheein hỏi.

"Bài hát nào gần đây các em đang luyện tập?"

"Um.. All of me" Hyejin đáp

"Okay" anh quay trở lại với Yongsun "Em biết bài đó không?"

Nàng gật đầu "Có ạ"

"Tuyệt. Các em có thể hòa âm cùng nhau chứ?"

"Em-uh.. có thể ạ"

"Hoàn hảo. Okay, đây là cách nên bắt đầu. Verse đầu tiên Yongsun sẽ hát. Hyejin và Wheein cũng hát đệm vào. Tô điểm, hòa âm, làm bất cứ điều gì các em nghĩ nó thích hợp. Khi tới đoạn bridge Wheein em sẽ hát giai điệu chính và Yongsun anh muốn em thử hòa âm. Có thể không?"

Tất cả đều gật đầu.

"Tuyệt. Bất cứ khi nào các em sẵn sàng thì bắt đầu nhé" anh ấy nói

Yongsun nhanh chóng kiểm tra xem hai cô gái trẻ đã sẵn sàng chưa. Khi họ ra dấu ok, nàng bắt đầu hát. Không mất nhiều thời gian để tất cả mọi người nhận ra giọng hát của họ đan vào nhau khá tốt, và họ cảm âm rất tốt để hòa âm cùng nhau và bằng một cách nào đó làm bài hát nghe rất tuyệt vời mà không quá lố.

"Okay, đủ rồi" CEO cắt ngang. Rõ ràng anh ta cười rất hạnh phúc vì kết quả. "Anh đã quyết tâm rồi. Kim Yongsun sẽ là thành viên thứ tư và cuối cùng của nhóm" anh thông báo.

Hyejin, Wheein và Byulyi đều cười.

"Em không có ý kiến" Wheein nói

"Em cũng thế" Hyejin thêm vào. Cô cúi xuống và vòng tay ôm người con gái lớn hơn "Ai mà biết chị có giọng hát hay thế chứ"

Byulyi đi đến gần "Và rõ ràng là em không phản đối gì hết"

"Tuyệt vời" Anh ấy nói. Anh quay về phía Yongsun "Chào mừng em đến với gia đình này"

"Cám ơn rất nhiều ạ" Yongsun nói một cách vui vẻ

"Nhưng các em biết vẫn còn một chút thời gian cho đến khi ra mắt phải không? Các em vẫn phải thông qua một loạt các đào tạo ", anh cảnh báo.

"Tất nhiên thưa sếp! Không thành vấn đề thưa sếp!" Wheein chào một cách ngu ngốc.

Anh cười rộ lên. "Tốt. Tôi sẽ chỉ định cho em một huấn luyện viên thanh nhạc sớm và tôi sẽ cập nhật cho em về lịch trình. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về chuyện này. Có ổn không?"

"Nghe có vẻ tuyệt vời ạ" Yongsun cười rạng rỡ.

"Còn hôm nay, sao em không đi theo mấy đứa kia để biết rằng em sắp phải làm gì đi?"

"Được thôi. Thật tuyệt khi được gặp anh hôm nay ạ" Yongsun cúi chào một lần nữa.

Anh ta không thể không cười "Đừng quá nghiêm túc như vậy chứ Yongsun"

Nàng cười xấu hổ "Okay"

"Unnie! Hãy đi tham quan một vòng nơi này nào!" Wheein nhảy lên

Hyejin nắm lấy vai Wheein "Thực ra tớ cần cậu giúp chuyện này. Byulyi unnie, sao chị không dắt Yongsun unnie đi trước đi và tụi em sẽ đuổi theo sau"

"Gì chứ?" Wheein bĩu môi với người bạn thân. "Tớ không thể giúp cậu s-?"

"Ngay bây giờ Wheein" Hyejin cắt ngang, nắm chặt hàm cô ấy.

"Được rồi.." Wheein lầm bầm, theo sau Hyejin một cách miễn cưỡng.

Giây phút họ đã đi ra khỏi cửa và Hyejin đã chắc chắn không có ai xung quanh để lắng nghe, cô búng vào trán người bạn thân.

"Ouch!" Wheein xoa trán mình, khó chịu. "Như vậy để làm gì?"

"Đôi khi tớ tự hỏi sao xung quanh tớ toàn những người như cậu chứ"

"Cái-? Oh! Có phải cậu đang cố để hai người kia được ở một mình không?" Giọng Wheein đã giảm xuống như một tiếng thì thầm.

Cô gái ngỗ ngáo khoanh tay lại "Và cuối cùng cậu cũng nhận ra"

Wheein cười khúc khích. "Cậu là một cô gái tinh quái."






Byulyi vừa chỉ cho Yongsun xem hết một vòng.

"Và đây là nơi chúng tớ luyện tập và tạo ra vũ đạo" Byulyi nói.

"Mhm" Yongsun ngâm nga khi khám phá căn phòng. "Vì vậy, đây là nơi mà cậu thường đến khi cậu nói rằng phải đi luyện tập?" Yongsun hỏi

Byulyi cười "Đúng vậy. Và đây sẽ là nơi cậu luyện tập từ bây giờ"

"T-tớ hả?" Nhảy sao?" Yongsun lắp bắp. "Tớ không biết về điều đó. Tớ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. "

"Ổn mà. Đó là lý do tụi mình phải tập luyện. Không ai bắt đầu mà tuyệt vời cả. Và nếu có gì cần..tớ có thể giúp cậu"

"Thật sao?" Yongsun cười rạng rỡ. "Cậu thật ngọt ngào"

"Ah..well" Byulyi cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh. Cô nói rõ "T-thế, tớ tự hỏi khi nào tớ có thể đưa cậu đi chơi vào ngày hẹn đó"

"Oh?" Yongsun cong môi. "Tớ tự hỏi.." nàng đặt ngón trỏ lên môi, nhìn lên "Khi nào cậu có thể đưa tớ đi chơi nhỉ?" Nàng trêu chọc.

"T-tớ, ý tớ là cậu sẽ hẹn hò với tớ vào ngày mai chứ?" Byulyi vững vàng hỏi.

Yongsun cười khúc khích. "Nghe tuyệt đấy. Vào 7 giờ tối thì sao?"

"Tuyệt vời!" Nụ cười của Byulyi hiện rõ ra mặt.

"Cái gì tuyệt vời cơ?" Hyejin và Wheein bước vào tình cờ.

"Chị có một cuộc hẹn hò với Yongsun vào ngày mai!" Byulyi thốt lên một cách hào hứng.

"Yah! Hạ giọng của chị xuống đi unnie! Chị không muốn cả thế giới biết chuyện này chứ unnie?" Hyejin cảnh cáo.

"Oh..whoops, xin lỗi" Byulyi ngượng ngùng nói.

"Nhưng mà.. " Hyejin đẩy nhẹ vai Byulyi với một cái nhìn đầy hiểu biết "Làm tốt lắm unnie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro